-- Người của chúng ta - Chương 3: Donghyuck và chiếc miệng liến thoắng (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lương tuần này của nhóc đây." Taeil đưa cho Donghyuck một phong bì dày sau khi quán đóng cửa cuối ngày. "Tuần này nhóc làm tốt lắm."

"Em cảm ơn." Donghyuck lơ đãng nói, ngón tay hẵng còn đang bận nhảy múa trên bàn phím laptop. "Anh, anh có biết gì về Lee Taeyong không?"

"Không," Taeil lắc đầu. "Anh chưa bao giờ nghe thấy."

"Tuyệt." Donghyuck thở dài. "Vì có đến tận 7.000 người tên Lee Taeyong ở Hàn Quốc."

"Có chuyện gì mà em cần tìm người vậy?"

"Không có gì." Donghyuck tắt laptop đi. "Em chỉ nghe thấy cái tên này ở đâu đó nên tò mò thôi."

Một tiếng gõ cửa khô đanh vang lên và sắc mặt Taeil từ thoải mái lập tức chuyển thành căng thẳng. "Mau! Cầm tiền rồi ra khỏi đây!"

"Chờ đã! Chuyện gì..." Donghyuck không có thời gian để hỏi, cậu cầm lấy laptop, nhét tiền vào ba-lô rồi bị đẩy ra ngoài qua cửa sau bếp. "Anh, có chuyện gì thế?"

"Anh trễ tiền cho chúng một lần, nên giờ chúng đến đòi."

"Em sẽ gọi cảnh sát."

"Về nhà đi Donghyuck."

"Anh..."

"Đi đi." Hai tay Taeil ôm lấy mặt Donghyuck. "Anh lo vụ này được. Đi ngay đi!"

Donghyuck không biết phải làm gì nữa. Cậu chạy vòng qua tòa nhà để lấy xe đạp rồi phóng đi. Cậu quay đầu lại ở một tòa nhà sau đó rồi đạp qua quán cà phê. Mấy tay đầu gấu đã rời đi với nắm tiền trên tay. Donghyuck siết chặt lấy ghi-đông vì giận dữ. Cậu biết số tiền đó là toàn bộ doanh thu của quán trong một tuần vừa rồi.

Một gã phá lên cười hô hố và vỗ lưng Taeil. Taeil đã chán nản và tuyệt vọng đến mức chẳng còn đủ sức mà đứng vững. Anh ngồi phịch xuống ghế mà nhìn đám người kia bỏ đi. Donghyuck đạp đi nhanh nhất có thể, gió đập vào mặt cậu đau điếng trong khi tay cậu như bị thiêu cháy vì siết vào tay lái quá chặt.

Cậu không tức giận chỉ vì đám đầu gấu, mà cậu giận vì Taeil đã bỏ cuộc, hoặc anh ấy không thể phản kháng lại. Cậu cũng tức giận vì bản thân mình chẳng thể làm gì và đã không làm gì. Cậu cảm thấy mình thật yếu đuối và vô dụng. Taeil là một người tốt, anh ấy không đáng phải chịu đựng chuyện như thế này.

Trong khi Donghyuck đạp xe về nhà, cậu không hề biết có một đôi mắt đang theo dõi cậu từ xa.


*


TÔILÀJAEMIN: Đáng ra mày nên chờ bọn tao đến đón chứ. Đi xe buýt vừa đông vừa mệt.

HYUCKIEBOI: Thôi, tao đang chán lắm.

TÔILÀJAEMIN: Sao thế? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

MOOMINVÔĐỊCH: Mày bám theo Mark thế nào rồi?

HYUCKIEBOI: Jaemin: ừ, vẫn ổn nhưng bọn mình đều sẽ xuống địa ngục cả thôi. Renjun: TAO KHÔNG BÁM THEO ANH ẤY NHÉ.

MOOMINVÔĐỊCH: Thế hôm qua mày làm gì?

HYUCKIEBOI: Tao lạc đường thôi.

JENOLEE: Ở đâu? Sao Hỏa à?

HYUCKIEBOI: Chuyện phức tạp lắm.

TÔILÀJAEMIN: Có phải mấy gã bắt nạt anh Taeil lại tới không?

HYUCKIEBOI: Ừ. Bọn chúng lấy hết những gì bọn tao kiếm được rồi. Tao nghĩ là anh Taeil cũng bị đánh nữa.

JENOLEE: Lũ khốn nạn.

HYUCKIEBOI: Tao thấy bực quá. Tao không thể làm gì được, anh Taeil cũng thế. Nếu cứ thế này thì tao sẽ mất việc còn anh Taeil cũng phải đóng cửa quán mất.

MOOMINVÔĐỊCH: Khi nào đi ăn trưa thì kể cụ thể cho bọn tao nghe đi.

Đi xe buýt đến trường không được thoải mái lắm nhưng hôm nay Donghyuck không muốn đi cùng đám bạn ồn ào của mình. Chiếc xe buýt di chuyển vào trong trường và đám sinh viên lục tục đi xuống. Donghyuck chờ đến lượt, nhưng khi vừa tới, cửa xe đóng sập lại ngay trước mặt cậu.

"Ô này, cái quái..."

"Nhóc không được đi đâu hết." Người lái xe bỏ mũ xuống và Donghyuck thấy toàn bộ máu huyết trong người tuột thẳng xuống chân.

Chết mẹ.

"Anh không phải là bác Shim."

"Đương nhiên là không rồi." Gã lái xe trả lời cụt lủn. "Ngồi xuống."

"Cho tôi xuống xe."

"Tao bảo là ngồi xuống."

"Anh không thể làm thế này được, đây là bắt cóc đấy."

"À thế à?" Gã tài xế cua xe khét lẹt ra khỏi trường, làm Donghyuck mất thăng bằng, ngã ngồi xuống một chiếc ghế trên xe.

"Có bị bắt cóc thì cũng phải được dân chuyên bắt cóc mới ra gì chứ nhở?" Một gã đàn ông khác đi đến từ phía sau lưng Donghyuck, cười toe toét khoe ra hàm răng hoàn hảo. Ở cuối xe có một người đàn ông nữa mặc áo phông đen và áo khoác ghi. Thành thật mà nói thì gã ta quá đẹp trai để trở thành một thành viên trong băng đảng thế giới ngầm nhưng Donghyuck vẫn còn thấy đau vì cú ngã vừa rồi nên cậu cũng chẳng quan tâm.

"Nhóc là ai?"

"Tôi á?!" Donghyuck bật lại. "Thế các anh là ai, các anh có quyền gì mà lại bắt cóc tôi?"

"Đừng có giả ngu với bọn này." Gã tài xế giờ đã cởi bộ đồng phục rộng thùng thình xấu xí ra, chỉ còn mặc một chiếc áo ba lỗ cũ rách bên dưới, lộ ra hình xăm một con rắn quấn quanh bắp tay trái. Nghe cách phát âm của gã ta thì Donghyuck tin rằng gã không phải là người Hàn. "Mày bám đuôi tụi này ngày hôm qua. Mày biết tụi này là ai."

Chết cha.

"Vì sao? Chỉ vì tôi với các anh đi cùng đường à?" Donghyuck cãi. "Đừng có ảo tưởng đi. Các anh cứ nghĩ mình quan trọng lắm ấy."

Hai gã đàn ông nhìn nhau vì ngạc nhiên rồi phá lên cười. Donghyuck thì suýt tè ra quần rồi nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Nhóc nghĩ mình thông minh lắm nhỉ? Một đứa sinh viên có tài bẻ khóa chỗ này chỗ kia ha." Gã mặc áo khoác giờ đã đứng dậy (và Donghyuck nhận ra gã cao đến thế nào), đặt hai tay lên cả ghế phía trước và phía sau Donghyuck, giam cậu lại giữa lối đi và cửa sổ. "Nói đi. Lũ Khỉ sai nhóc tới phải không?"

"Ai cơ?"

"Monkey."

"Ai?"

"MON. KEY." Gã gầm lên. "Này nhóc bị điếc à..."

"Tôi không điếc nha!" Donghyuck gắt lên, xoa xoa tai mình. "Tôi chỉ không hiểu sao một con linh trưởng lại có thể sai tôi đi làm gián điệp thôi!"

"Thế là nhóc không biết Monkey là ai à?"

"Biết chứ. Mấy con có lông trong sở thú ngồi ăn lạc lúc rỗi rãi chứ gì? Nhìn hơi giống chú Joonmyun nhà tôi."

"Nghe này đồ ti toe." Donghyuck nhăn mặt khi cậu nhìn sang phải và thấy một con dao được rút ra, đâm vào thành ghế. "Nếu nhóc không trả lời tụi này thì sẽ có người gặp rắc rối đấy."

"Anh định chém tôi với con dao đó á?" Donghyuck đảo mắt. "Sốc ghê. Anh đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi à? Thế súng của anh đâu? Làm mất rồi hay là bị bố khóa trong tủ để phạt?"

"Sao cái thằng này..."

"DỪNG LẠI!!" Donghyuck nhắm tịt mắt lại vì hỗn loạn, khi mở mắt ra, cậu thấy Mark đang đứng trước lối lên xe, đập vỡ cửa rồi lao vào. "Buông cậu ấy ra."

"Ra khỏi đây đi Mark." Gã tài xế gầm lên.

"Cậu ấy vô tội!"

"Thằng oắt này đã bám đuôi mình ngày hôm qua. Nó có thể là gián điệp của bọn kia."

"Em có thể đảm bảo cho cậu ấy. Cậu ấy là bạn cùng nhà của em."

"Chả quan trọng."

"Anh, làm ơn đấy." Mark đặt tay lên vai gã lái xe. "Thả cậu ấy ra đi."

Hai người bọn họ cân nhắc một lát rồi gã tài xế rút ra một con dao trong khi người còn lại lùi lại.

"Hôm nay là ngày giỗ của mày rồi nhóc ạ."

"Em xử lý chuyện này được mà."

"Nhưng thằng láo toét này bảo là..." gã chĩa dao vào Donghyuck.

"Anh Yuta, em xin đấy." Mark tóm lấy con dao bằng tay không. Anh kéo con dao ra rồi quay chuôi lại, trả lại cho gã kia. "Em giải quyết được mà."

Gã tài xế tên Yuta tặc lưỡi rồi quay trở lại đầu xe. "Anh Jaehyun." Mark gọi gã còn lại. Gã đàn ông đẹp trai mặc áo khoác chỉ thở dài rồi lùi lại, ngồi xuống một chỗ cách họ mấy hàng. Mark ngồi xuống cạnh Donghyuck trong khi chiếc xe nổ máy.

"Mọi người, tới trường NCT U rồi nhé." Yuta thông báo, mở cửa xe khi họ đã quay lại trường. "Xin lỗi vì chuyến đi bị trì hoãn nhé."

"Mẹ kiếp." Donghyuck lầm bầm chửi.

"Em có sao không? Các anh có làm đau em không?" Mark hỏi, vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

"Không." Donghyuck lắc đầu.

"Em không nên đi theo anh."

"Thế Taeyong có biết không?"

Mark không cần phải trả lời. Gương mặt đông cứng và ánh mắt thoáng hoảng hốt của anh đã nói hết lên rồi.

"Anh đã bảo em tránh xa ra cơ mà."

"Xin lỗi, tôi không giỏi làm theo hướng dẫn đâu. Thế giờ anh định làm gì? Giết tôi à?"

"Không." Mark cắn môi, quai hàm siết lại. "Em đã biết quá nhiều."

"Thế à?" Donghyuck cau mày. "Tôi biết anh là một thành viên trong băng đảng ngầm có sếp tên là Taeyong có hai tay sai. Một trong đó là người Nhật, còn lại thì nhìn như kiểu nên đi bán ổ bánh mì ở trong quần lót của anh ta đi ấy." Cậu khua tay. "Tôi chưa biết đủ nhiều để viết một bài luận đâu."

"Hyuck, nếu em còn yêu mạng sống của mình thì nên tránh đi. Em có thể tự đẩy mình vào chuyện khủng khiếp đấy."

"Tôi như thế thì liên quan gì đến anh?"

"Đương nhiên là có liên quan chứ!" Mark nói. "Anh..." Anh hạ giọng xuống như thể sợ bị nghe thấy. "Anh không muốn em bị thương."

Donghyuck quay mặt sang trái, thấy Mark chỉ cách mình có vài xen-ti-mét. Chỉ cần cậu nghiêng người sang trái một chút xíu thôi là môi họ sẽ chạm vào nhau. Mark, Mark đẹp trai, Mark hoàn hảo với làn da gần như không tì vết (Donghyuck sẽ giả vờ như không nhìn thấy mấy vết mụn ở phía sườn mặt anh), đôi mắt tuyệt đẹp và mái tóc nhung mềm. Cậu nhớ đến nụ hôn vào đêm hôm đó và bỗng nhiên không khí trở nên nóng bỏng, dây dưa.

Donghyuck giơ tay lên chạm vào gương mặt của Mark. Hàng mi của Mark lay động khi hai đứa tựa trán vào nhau. Anh có thể ngửi thấy mùi kem đánh răng hương bạc hà vẫn còn vương vấn trong hơi thở của Donghyuck. Mark chạm mũi mình vào mũi Donghyuck, môi đã gần với làn da của Donghyuck đến mức gần như có thể nếm được hương vị. Anh cảm thấy lớp lông tơ trên mặt Donghyuck lướt qua môi mình khi trượt xuống, hướng về...

"Hai đứa mày xong chưa? Tao còn phải trả cái xe này đấy." Yuta gào lên, tựa người vào còi xe. Tiếng động làm hai cậu trai giật bắn cả mình, suýt thì ngã ra khỏi ghế. "Bà Shim có thể trông vô hại nhưng tao không muốn hiểu cái câu bà ta tự xưng là nghệ nhân múa chảo là như nào đâu."

"Sau này, anh sẽ giải thích cho em tất cả." Mark nói trong khi đưa Donghyuck xuống xe.

"Anh có lên lớp không?"

"Lát nữa. Anh phải giải quyết vài việc đã."

"Được rồi." Donghyuck gật đầu. Cậu quay đi, định lên lớp nhưng lại bị một bàn tay tóm lại, xoay một vòng về lại trong lòng Mark. Anh nắm lấy tóc Donghyuck và hôn cậu, khiến cậu chẳng còn làm gì được nữa, chân và đầu gối nhũn như như hai sợi mì.

"Anh không cần một cái cớ để làm thế này." Mark nói khi rời môi ra. "Anh chỉ thực sự rất muốn hôn em."

Donghyuck nhìn theo Mark quay trở lại lên xe bus. Yuta đảo mắt với hai đứa rồi lái đi. Donghyuck quay mặt lại tòa giảng đường và thấy vài đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, tự hỏi rằng đó là ai và chuyện gì đang xảy ra. Nụ hôn của Mark vẫn còn cháy trên môi cậu và trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp. Má cậu nong nóng và chẳng biết vì sao lại môi lại kéo lên thành một nụ cười.

---

.

.

.

Na Yuta ngầu quá điiii! = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro