-- Người của chúng ta - Chương 4: Bầm tím (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Donghyuck khám phá ra bí mật của Mark. Cái mồm lại hại cái thân, mà lần này suýt nữa Donghyuck đã phải trả giá bằng mạng sống.


*

Donghyuck không thể ngừng suy nghĩ về Mark. Theo đúng nghĩa đen. Cậu không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Cậu không thể nghe lọt một chữ trong bài giảng của giáo sư, hoàn toàn phớt lờ vụ cãi lộn giữa Renjun và Jaemin, rồi suýt nữa thì tông thẳng vào cửa trong khi tâm trí còn quẩn quanh bên mùi xăng, thuốc lá và mật ong trên người Mark. Nghĩ đến thớ cơ trên người Mark căng ra khi anh ôm cậu. Nghĩ đến ánh mắt của Mark nhìn anh em của mình khi họ suýt làm cậu bị thương. Nghĩ đến...

"Hôm nay bọn tao sẽ đưa mày về."

"Hả? Vì sao?" Donghyuck hỏi khi Renjun và Jaemin mỗi đứa tóm lấy một tay của cậu.

"Vì nếu không thì mày sẽ lao ra đường rồi bị xe tông mất." Jeno nói. "Hôm nay suýt nữa mày đã đi vào nhà vệ sinh nữ đấy."

"Nhầm lẫn thôi mà. Ai chẳng có lúc nhầm."

"Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ?" Jaemin hỏi. "Mày chẳng nói chẳng rằng gì với bọn tao cả ngày nay. Cứ như mày đang bật một bộ phim trong đầu còn bọn tao chỉ là tiếng ồn trắng ấy."

Một bộ phim ư? Thật trớ trêu khi Jaemin so sánh như thế, vì cậu cũng cảm thấy mọi chuyện như một bộ phim. Cảnh Mark đuổi theo xe buýt để cứu cậu khỏi màn tra tấn của mấy người trong bang. Cậu bám đuôi theo anh đến thư viện và club. Anh xuất hiện với một khẩu súng trên tay và người đầy máu. Cả hai lần anh hôn cậu. Nếu đây mà là một bộ phim hoạt hình thì sẽ có thêm cả pháo hoa, kèn trumpet, chuông và cả một con gấu khổng lồ đập chũm chọe khi môi hai đứa chạm vào nhau.

"Donghyuck?"

"Hả?"

"Thôi quên đi, rõ ràng là hôm nay tâm trí mày chẳng ở đây với bọn tao." Renjun thở dài. "Tao cá là tại Mark chứ gì?" Nó đá đá lông mày với cậu.

"Nó còn chẳng thèm chối kìa." Jeno cười khúc khích. "Bọn mình đúng rồi."

"Anh ấy lại hôn tao."

Renjun nhào tới ôm cổ Donghyuck. "Kể hết ra xem nào. Chậm rãi hay dữ dội? Anh ấy để tay trên eo hay trên tóc mày?"

"Renjun, thôi nào!" Jeno kéo nó ra. "Bạn không thể lấy đời tư của cả đám để viết fic gay thế được."

"Xin lỗi bạn nhưng mà lần cuối cùng em kiểm tra thì không phải tất cả chúng ta đều gay à," Renjun nhún vai. "Nghệ thuật phản ánh hiện thực, bạn hiểu không?" Nó liếc mắt nhìn Jeno, lầm bầm khe khẽ. "Bạn có biết em đã viết bao nhiêu bài thơ về hai đứa mình đâu."

"Anh biết chứ." Jeno cười trêu, trộm hôn một cái lên gáy Renjun.

"Thôi tao tự về được mà."

"Ừ, hẳn rồi." Jaemin nhếch miệng cười, buông Donghyuck ra. Chúng nó để mặc cậu tự đi một đoạn. "Nhà mày ở đằng này cơ." Nó gọi với theo, giơ ngón cái về hướng ngược lại hướng Donghyuck đang đi.

"À. Ừ." Donghyuck quay lại rồi cắm đầu đi thẳng, giấu mặt đi cho khỏi xấu hổ. "Nhầm tí thôi có gì căng."


*


"Ồ, mừng anh về nhà."

"Em vẫn còn thức à."

"Vì mai em có bài phải nộp—ôi mẹ ơi." Donghyuck làm rơi bút trên tay. "Anh bị sao thế?"

"Đánh đấm hơi căng." Mark nhăn nhó khi tháo đai đeo súng rồi đặt nó lên bàn. Tóc anh ấy rối bù (nhưng vẫn quyến rũ, thế quái nào?!), áo bị bẩn, chắc là đã lăn lộn ở chỗ nào đó, nhưng thứ khiến Donghyuck chú ý không phải là bùn hay đất mà là môi anh ấy đang chảy máu thảm hại.

"Môi anh. Sao lại thành ra thế kia?"

"Hả?" Mark chạm vào môi và thấy máu trên ngón tay. "Chắc là rách môi trên rồi. Một tên trong đám kia đánh lén."

"Hy vọng là anh đã đấm gãy mũi hắn."

"Thực ra đấy là phụ nữ." Mark ngượng nghịu gãi đầu.

"Chết tiệt." Donghyuck phì cười, đứng dậy tìm hộp cứu thương trong bếp. "Ả ta chắc phải giỏi lắm."

"Anh không sao đâu Donghyuck." Mark nói khi thấy cậu lấy bông băng thuốc đỏ ra.

"Vớ vẩn. Anh đang chảy máu kia kìa." Donghyuck hất tay Mark ra. "Mà tôi không có thói quen hôn người có dính máu nhé. Cứ như tôi là ma cà rồng không bằng."

Mark khẽ rùng mình vì xót khi miếng bông ướt chạm, nhưng thành thật mà nói thì Mark không chắc đó là do miếng bông hay do ngón tay của Donghyuck đang giữ lấy mặt mình.

"Bọn anh có ai biết chữa thương không vậy?"

"Có chứ." Mark nói. "Nhưng giờ chắc anh Kun đang bận lắm rồi. Tất cả đều bị thương chỗ này chỗ kia."

"Thế còn đám bên kia?"

"Anh nghĩ bọn anh đã đập chúng ra trò."

"Ừ hử." Donghyuck gật đầu, lấy một ít thuốc mỡ lên miếng bông. "Thế lý do của trận này là gì? Làm ăn không suôn sẻ?"

"Phức tạp lắm." Mark thở dài. "Bọn chúng vẫn luôn thích gây sự với tụi anh. Gần đây chúng đã vượt quá giới hạn và phá hoại thỏa thuận hòa bình của bên anh."

"Chuyện này có liên quan đến lần anh bắt em hôn anh không? Hoặc là em làm thế vì anh hôn em trước."

"Ừ, nhưng em cũng hôn đáp lại mà." Mark cười cười. "Anh đã định dừng lại, nhưng em khiến anh không thể dứt ra được."

Donghyuck đập vào ngực Mark và anh kêu lên vì đau. Nhưng nụ cười trên môi anh ấy thì vẫn chẳng suy suyển.

"Chẳng ai lại nghi ngờ hai đứa thanh niên hôn nhau cả. Che giấu tốt mà." Mark giải thích.

"Trừ khi hắn ta là một tên biến thái thích xem người khác hôn nhau."

"Hoặc ngược lại."

"Em tưởng cái đó chỉ tồn tại trong mấy bộ phim khiêu dâm thôi."

"Em sẽ ngạc nhiên cho xem." Mark phì cười. "Anh có một ông anh thi thoảng cố tình không mặc áo đấy."

"Thế bố mẹ anh nói gì?"

"Không gì cả." Mark cắn môi. "Thực ra là không thể."

"Vì sao không?"

Mark không trả lời và ngay lập tức, Donghyuck nhận ra cậu đã hỏi một câu nhạy cảm. "Em rất tiếc."

"Cũng qua lâu rồi."

"Bao lâu?"

"Khi anh mười tuổi, hồi còn ở Canada." Mark nói. "Tai nạn đắm tàu."

"Rồi làm thế nào anh tới đây?"

"Anh được đưa đến nhà người giám hộ ở Seoul. Quả là một sai lầm lớn. Người giám hộ của anh là một gã nghiện rượu 43 tuổi không nghề ngỗng và đánh vợ để tiêu khiển. Vài tuần sau thì anh bỏ trốn và sống lang thang ngoài đường, hết chỗ này đến chỗ kia."

"Tệ quá..." Donghyuck đã dán băng xong, cậu vỗ nhẹ khuôn mặt Mark.

"Rồi một ngày, anh Taeyong tìm thấy anh." Mark mỉm cười khi nhớ lại. "Anh ấy đưa anh về và nói 'Anh sẽ cho em một mái nhà.'"

"Anh ấy đã cứu anh."

"Hơn cả thế. Anh ấy nuôi anh lớn lên. Cho anh một mái nhà, một gia đình, cho anh đi học và dạy anh mọi thứ."

"Nên anh làm việc cho anh ấy để đáp lại?"

"Phi vụ vận chuyển ma túy đầu tiên anh làm là năm 12 tuổi. Chỉ huy đội đột kích lần đầu tiên khi 16 tuổi và lần đầu giết người là vài ngày sau đó."

"Cmn." Donghyuck chửi thề, hơi cau mày. "Nghe cứ..."

"Đáng sợ?"

Hót hòn họt, nhưng mà ừ, đáng sợ.

"Để tự bào chữa cho mình thì anh thực sự thấy gã đó đáng chết."

"Thật ư?"

"Thật, gã đã đánh dì và em họ của anh." Mark thờ ơ phẩy tay.

"Cái xác thì sao?"

"Sông Hàn."

"Thế ở đó có bao nhiêu cái xác?"

"Em không muốn biết đâu."

"Được thôi." Donghyuck nhún vai. "Ok, em xử lý môi anh xong rồi. Anh còn bị đau ở đâu nữa không?'

"Không."

"Anh chắc chứ? Tay anh thì sao? Dưới áo?"

"Nếu em muốn anh cởi áo thì chỉ cần nói một tiếng là xong mà."

"Được thôi, nếu ở dưới đó có gì đáng để xem." Donghyuck đảo mắt, đẩy nhẹ ngực Mark.

"Lần đầu tiên em nhìn thấy anh cởi áo em có nghĩ như thế đâu."

"Em vừa chữa thương cho anh mà anh cảm ơn như vậy đó à?" Donghyuck phụng phịu.

"Thế anh hôn em nhé."

Donghyuck khoanh tay và bước lùi lại. Họ nhìn nhau vài giây. "Anh còn đợi cái gì nữa? Vé mời à?"

Mark bật cười, mắt anh cong lại thành một đường mảnh và miệng cười rạng rỡ. Anh kéo Donghyuck vào lòng nhưng ngay trước khi anh hôn cậu, Donghyuck thò tay vào dưới áo Mark và kéo nó ra.

"Em sẽ không hôn một người vừa lăn qua bãi bùn đâu."

Mark định phản đối, anh thực sự đã định nói gì đó, nhưng rồi lại mặc kệ thân thể lộ trần của mình vì tất cả những gì anh muốn bây giờ là hôn Donghyuck. Anh chẳng đủ kiên nhẫn để về phòng tìm một cái áo sạch nữa mà chỉ túm lấy một cái áo khoác trong tủ, mặc vào, kéo khóa và bịt miệng Donghyuck lại bằng môi mình. Donghyuck có thể nếm thấy vị thuốc còn trên môi Mark nhưng cậu không quan tâm nữa vì nụ hôn của Mark quá tuyệt vời. Donghyuck ôm lấy anh, cảm nhận cơ bắp của anh dưới áo khoác và tay anh lùa vào tóc mình.

"Chết." Cậu lầm bầm khi hai đứa buông nhau ra. "Em làm hỏng hết chỗ thuốc vừa bôi rồi."

"Anh nghe nói nước bọt là thuốc cầm máu tự nhiên đấy." Mark nhăn răng cười. "Thế nên anh nghĩ tụi mình nên tiếp tục hôn nhau."

"Anh Taeyong dạy anh cái trò tán tỉnh này đấy à?"

"Không, đấy là anh Johnny." Mark nói. "Anh ấy là người quyền lực thứ hai trong nhóm, tán tỉnh như thần. Có là chim trên cây hay cá dưới biển thì ảnh cũng tán nhỏ, bỏ bùa được tất."

"Anh ấy có bao giờ gặp rắc rối vì thế không?"

"Em đùa à? Nhờ thế mà anh ấy lên chức phó tướng thì có." Mark phì cười.

"Em có cái này muốn hỏi." Donghyuck nói, hơi đẩy ra nhưng không rời khỏi vòng tay Mark.

"Ừ?"

"Các anh có bao giờ đi thu tiền bảo kê các cửa hàng không?"

"Tiền bảo kê?" Mark nhướn mày lên ngạc nhiên. "Không. Chưa bao giờ."

"Bởi vì anh chủ của em ấy." Donghyuck thở dài, tim cậu nhói lên khi nghĩ đến Taeil. "Anh ấy cứ bị ép phải đóng tiền đó, hoặc không chúng sẽ phá việc làm ăn của anh ấy, nhưng nếu anh ấy cứ tiếp tục đưa tiền cho chúng như thế thì cũng đến phá sản sớm thôi."

"Tệ quá." Mark nói. "Anh Taeyong luôn nói rằng có thể phá luật nhưng không bao giờ được làm hại người vô tội."

"Thế bọn anh làm gì?"

"Buôn thuốc, rượu, do thám, phim khiêu dâm, không phải là ấu dâm. Không bao giờ." Mark nói. "À cả ám sát nữa. Nhưng luôn luôn phải điều tra kĩ rồi mới nhận."

"Anh sẽ không bao giờ giết người vô tội đúng không?"

"Anh thậm chí sẽ không rút súng ra ấy. Quy tắc đầu tiên đấy." Mark nói. "Bọn anh có quy tắc rất nghiêm về chuyện đó, trừ lúc ám sát."

"Nhưng anh đã từng dùng súng mà."

"Khi không thể tránh được thì sẽ dùng."

"Em không biết nên thấy an toàn hay thấy lo lắng nữa. Mà em cũng không biết có 'mafia tốt' tồn tại hay không nữa."

"Anh biết không phải ai cũng chấp nhận được chuyện này. Nghe kì quặc mà, anh biết." Mark nói. "Anh cũng không mong em sẽ chấp nhận. Nhưng vì em muốn biết sự thật và anh nghĩ khi em biết rồi, em có thể tự đưa ra quyết định của mình."

"Quyết định gì cơ?"

"Anh không biết. Đuổi anh ra khỏi nhà chẳng hạn. Anh biết rất nhiều người không muốn dây dưa với dân mafia như anh."

"Không đời nào." Donghyuck lắc đầu. "Em sẽ không làm thế đâu. Còn nữa, nếu em tống anh ra khỏi nhà thì em lấy tiền đâu mà trả tiền nhà? Chẳng có ai chịu nổi cái giá nhà cắt cổ của khu này cả."

"Anh cảm động đấy." Mark nhếch môi cười, giả vờ ôm ngực. "Thế mà anh tưởng em thực sự thích anh chứ không phải vì tiền nhà cơ đấy."

"Anh có chắc là được mafia nuôi lớn không đấy?" Cả hai cùng bật cười với nhau trong căn bếp yên tĩnh của Donghyuck, bên ngoài trời đã khuya, trong nhà chỉ có vài ngọn đèn và âm thanh rì rì phát ra từ tủ lạnh.

"Hôm nay làm sao anh biết các anh của anh đang tìm em?" Donghyuck hỏi.

"Anh Sicheng nói cho anh." Mark nói như thể Donghyuck biết Sicheng là ai. "Anh ấy bảo anh Yuta và Jaehyun đang tìm ai đó ở trường mình. Vậy nên chắc chắn đó là em, vì hôm qua bọn anh thấy em bám theo."

"Anh thấy em á?"

"Ừ em không giỏi ẩn thân thế đâu."

"Tại cái xe đạp đúng không?" Donghyuck thở dài.

"Làm thế nào em biết về anh Taeyong?"

"Em nói chuyện với gã bảo vệ của The Joker. Ngu si tứ chi phát triển ấy mà. Dễ ợt."

"Em có biết là em suýt chọc giận anh Yuta sáng nay không?" Mark cười. "Em mà nói thêm một câu nữa là anh ấy cắt cổ em mất."

"Em biết. Đấy là cơ chế tự bảo vệ của em. Em sẽ tiếp tục ăn nói linh tinh cho đến khi người kia phát điên lên hoặc giết em. Kiểu gì cũng sẽ kết thúc như vậy."

"Em có vẻ là nam châm hút rắc rối nhỉ."

"Chắc thế nên em mới bị hút vào anh đấy." Donghyuck tự đập cho mình một nhát khi nhận ra cậu vừa buột miệng. Mark cười nhăn nhở để trêu cậu.

"Thế là em thấy anh hấp dẫn đúng không?"

"Đừng có mà tự mãn. Sáng nay em đã suýt thì biến thành sushi Nhật chỉ vì anh đấy."

"Nhưng anh cứu em rồi mà."

"Là lá la là sao cũng được." Donghyuck phẩy tay và Mark phá lên cười. Cậu để Mark hôn dọc cổ mình, hơi ngửa đầu ra sau để đón nhiều nụ hôn hơn nữa trên làn da rám nắng tuyệt đẹp của mình. Cậu khẽ kêu lên khi răng Mark cắn lên nơi nhạy cảm dưới tai.

"Anh có thể là một gã mafia bắn giết hay gì đó," Donghyuck thở gấp, gần như rên lên vì cảm giác kia. "Nhưng từ khi về nhà đến giờ chưa lúc nào anh rời tay khỏi em. Em nghĩ là anh cũng bị hút vào em rồi đấy."

"Ý em là suốt bao lâu nay anh vẫn chưa đủ rõ ràng à?" Mark trêu, luồn tay vào dưới áo Donghyuck, vuốt lên làn da trên hông cậu. Hơi ấm trên bàn tay Mark áp lên làn da lạnh của Donghyuck khiến cậu run lên, phải ôm lấy Mark để không ngã.

"Em khiến anh phải vất vả lắm mới ngăn mình không đẩy em xuống đi-văng và hôn em đấy." Mark nói bên tai cậu, trong khi những ngón tay nắm lấy vạt áo của Donghyuck, di chuyển lên trên. Lên cao hơn nữa. Thêm một chút nữa.

"Và chẳng hiểu sao lại chẳng có gì ngăn anh lại cả." Donghyuck toét miệng cười, ngón tay cầm lấy khóa áo khoác của Mark và kéo nó xuống. Xuống dưới thêm nữa. Thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro