-- Người của chúng ta - Chương 4: Bầm tím (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí Donghyuck vẫn để trên mây trong khi chân thì tới lớp. Bước chân cậu bay bổng, khóe môi như bị đổi sang chế độ cong lên toàn thời gian và thậm chí trông cậu như thể có thể phát sáng trong bóng tối đến nơi. Renjun, Jaemin và Jeno đều cười nham hiểm khi thấy cậu nhảy chân sáo vào lớp.

"Chào buổi sáng!"

"Hình như có ai đang vui lắm nhở." Jeno nhăn nhở cười. "Tao đoán là Mark Lee đã tiến thêm một bước phải không?"

"Tao không biết mày đang nói cái gì hết." Donghyuck lè lưỡi vô tội. "Bọn tao có làm gì đáng nghi đâu."

"Ừ hử, thế mày không muốn giải thích về tấm bản đồ Trung Quốc xanh xanh tím tím trên cổ kia à?" Jaemin phá lên cười khi Donghyuck chột dạ che cổ và cố không đỏ mặt.

"Im đi."

"Kể nghe chơi nào bạn hiền." Renjun vỗ tay hào hứng.

"Không."

"Sao không?" Renjun bĩu môi.

"Chỉ là tao không muốn thôi."

"Thôi nào đừng có xấu tính thế."

"Này chúng mày." Jaemin trỏ cái bút nó đang cầm về phía lối vào. Yeri đang bước vào với một cặp kính râm hàng hiệu to đùng. Donghyuck vừa cười khúc khích vì xì-tai này vừa đi đến chỗ Yeri ngồi.

"Xin chào Đệ nhất Phu nhân."

"Tớ sành điệu đấy thì sao nào?" Yeri bĩu môi.

"Giờ vào trong nhà rồi thì cậu có thể bỏ ra được rồi đấy."

"Không được."

"Sao không?"

"Vì cái kính này đắt lắm đấy."

"Tớ ngạc nhiên là cậu vẫn nhìn thấy gì đấy. Có khi tớ nên thử nhìn qua ống nhòm ngược."

"Thôi đi Hyuck."

"Sao thế? Cậu đang giấu gì phải không?"

"Không."

Donghyuck từ từ kéo cặp kính xuống. Cậu mới chỉ kéo một nửa mà đã thấy bên mắt trái thâm đen. Cậu đẩy kính lên trở lại và cẩn thận nhìn xung quanh, biết rằng Yeri không muốn bị ai nhìn thấy.

"Nó đánh cậu à?"

"Không."

"Thế vì sao?"

"Tớ bị ngã cầu thang."

"Thế cậu đã làm gì? Đập mặt xuống bậc thang à?" Donghyuck gầm lên, giọng đầy chua chát và mỉa mai.

"Chắc thế."

"Yeri, đừng bao biện nữa. Nó đã đánh cậu đấy."

"Đó chỉ là tai nạn thôi mà."

"Thế là nắm đấm của nó vô tình đập vào mắt cậu à?"

"Là lỗi của tớ. Lẽ ra tớ không nên hét lên với anh ấy."

"Cậu biết là cậu tệ lắm không. Cậu cứ toàn bao biện bằng mấy lý do ngớ ngẩn ấy."

"Thôi đi Hyuck."

"Này!! NÀY!!" Donghyuck đột nhiên đứng phắt dậy và lao ra khỏi lớp. Cậu chạy ra hành lang và tóm lấy cổ áo một người. Yeri chạy theo Donghyuck, hoảng hốt vì những gì cậu sắp làm, và khi gã đàn kia quay lại sau khi bị Donghyuck giật cổ áo, nỗi lo sợ của cô đã thành sự thật.

Cô không lo cho Jinyoung.

Cô lo cho Donghyuck.

"Mày muốn gì thằng đ?" Jinyoung chửi lại, một tay đút vào túi quần jeans trong khi miệng nhai kẹo cao su.

"Đạo đức của mày." Donghyuck bật lại. "Mày đã làm gì nó?"

"Ai?"

"Yeri."

"Chơi nó."

"Tao không hiểu là mày chơi bời kiểu gì mà đến thâm tím mắt đấy."

"Đừng có chõ mũi vào chuyện này đi thằng đ." Jinyoung dọa dẫm, chọc ngón tay vào ngực Donghyuck. "Đây không phải là việc của mày."

"Yeri là bạn tao và mày đã đánh nó, mày là một thằng mất dạy." Donghyuck hét lên, đuổi theo Jinyoung. "Mày nợ nó một lời xin lỗi đấy."

"Mày không thể bảo tao làm theo ý mày được. Không ai được sai bảo tao làm gì hết."

"Nghe buồn quá đấy. Chắc hồi còn ẵm ngửa mày phải thiên thần lắm, mẹ mày được nhờ quá cơ."

"Mày muốn đánh nhau không?" Jinyoung gầm lên, nhổ kẹo cao su trong mồm ra và bẻ tay răng rắc. Lúc này mọi người đã xúm lại xung quanh, cả Jeno, Jaemin và Renjun cũng đã tới. Chúng nó định lại gần hơn nhưng Donghyuck đã ra hiệu cho chúng nó dừng lại. Yeri vẫn đang trốn sau hai bàn tay, sợ hãi run bần bật.

"Không, nhưng mày thì hẳn là có." Donghyuck đẩy nó. "Chẳng phải mày chỉ giỏi mỗi trò đấy sao?"

"Hyuck..." Yeri gọi yếu ớt.

"Mày là thằng khốn cố học đòi ra vẻ đại ca. Mày đối xử với Yeri như cỏ rác rồi lại canh chừng như con chó giữ của vì tự thâm tâm mày cũng biết mày chẳng xứng đáng với nó phải không."

"Hyuck, không..."

"Mày biết có cả hàng dài người xếp hàng vì bạn gái mình, ai cũng có thể đối xử với nó tốt hơn mày, kể cả đến thằng đ ở ngay đây này!" Donghyuck vỗ vào ngực mình, nhìn mặt Jinyoung đỏ lên. "Mày chẳng có gì cả. Mày không có não, cũng chẳng có tiền, nên mày hành hạ người khác vì mày không chịu được khi người ta có thứ mày không có! Mày bắt nó yêu mày vì mày biết chả còn ai chịu yêu mày cả!!!"

"Donghyuck thôi mà!!!" Yeri nức nở.

"Mày nghe thấy chưa?" Donghyuck cười cay độc. "Nó đang gọi tên ai? Tên tao. Vào cái lúc như thế này mà nó có gọi mày đâu. Nó gọi tao. Thằng đ này này."

Và thế là Jinyoung đã hoàn toàn mất trí. Nó lao vào Donghyuck và Yeri hét lên. Jinyoung bóp lấy cổ Donghyuck và cậu cố gắng đẩy hắn ra. Cậu đấm vào gáy Jinyoung rồi nhanh chóng chuồi ra dưới người hắn. Nhưng trước khi cậu kịp đứng dậy thì Jinyoung đã tóm được tóc cậu và đấm vào mặt.

"Tao sẽ giết mày." Jinyoung gầm lên. "Rồi sau đó..." hắn lừ mắt tìm Yeri. Yeri đang trốn khỏi tầm mắt của hắn nên khi hắn đang bị phân tâm vì tìm Yeri, Donghyuck đấm cho hắn một cú rồi đạp vào ngực.

"Đcm mày..." Jinyoung tóm lấy Donghyuck và lẳng cậu xuống sàn nhà. Gã đấm cậu một, hai, ba cú. Ngay khi Donghyuck phải siết chặt hàm để bảo toàn cả hàm răng thì một lực khủng khiếp ở đâu đánh bật Jinyoung ra khỏi cậu.

"Cái gì..." Donghyuck không thể mở mắt ra tử tế nhưng cậu vẫn thấy Mark, đang mặt đối mặt với Jinyoung và đá vào đầu hắn. Donghyuck chưa bao giờ thấy ánh mắt này của Mark. Thuần là giận dữ và chẳng hề nao núng. Mark mạnh và nhanh hơn Jinyoung nên anh ấy chẳng gặp mấy khó khăn để có thể hạ gục được hắn dưới chân mình.

"Yeri... Yeri..." Donghyuck chạy đi tìm bạn mình, cô ấy đang trốn sau một cột nhà. "Yeri, cậu phải ra khỏi đây. Nó sẽ giết cậu mất. Màn vừa rồi chỉ là hiệp 1 thôi."

"Hyuck..." Yeri nức nở. "Tớ sợ lắm."

"Gọi cảnh sát đi. Mau lên!" Donghyuck giúp Yeri đứng dậy và bỏ chạy. Bạn bè quen biết của Yeri đều chạy đến giúp và đưa cô vào nơi an toàn.

"Lee Donghyuck!"

"Chết mẹ." Donghyuck chửi thề rồi bỏ chạy khi nghe thấy Jinyoung gọi tên mình. Cậu cắm đầu chạy, chạy khắp các tòa nhà trong trường lại quay trở lại phòng thí nghiệm ở cuối đường. Chân cậu đã rã rời lắm rồi. Cậu vẫn chưa kịp hồi phục lại sau trận đánh vừa nãy, mà Jinyoung thì lại nhanh hơn cậu. Cuối cùng cậu bị xô xuống đất, bị hai bàn tay bóp chặt cổ họng.

"Buông cậu ấy ra!" Mark đe dọa.

"Không thì sao nào?" Jinyoung khóa cổ Donghyuck làm cậu hét lên vì đau, nước mắt trào ra vì thiếu dưỡng khí. "Mày định làm gì tao nào?"

Donghyuck nghe thấy tiếng lách cách. Cậu cố mở đôi mắt đau nhức ra và nhìn thấy một nòng súng đang chĩa thẳng vào mình.

"Tao sẽ giết mày nếu mày làm cậu ấy bị thương."

"Không, mày chả làm thế đâu." Jinyoung phá lên cười ha hả. "Không đâu. Mày là một thằng đàn bà, Mark Lee. Thằng đàn bà như mày chả bao giờ bóp cò cả."

Donghyuck lại nghe thấy một tiếng lách cách khác và mọi tế bào máu trong cơ thể cậu đều lao thẳng xuống chân. Bị Jinyoung tóm được và gần như nghiền nát quai hàm đã đủ tệ rồi, nhưng khẩu súng kia... Khẩu súng mà Mark sẽ không bao giờ chủ động bắn. Khẩu súng ấy đang chĩa thẳng vào cậu.

"Đừng có thử tao, Jinyoung." Mark nói, giọng trầm xuống và đầy đe dọa khi anh bước lên thêm một bước.

"Lẽ ra tao phải làm thế này từ lâu rồi." Jinyoung cười nhăn nhở. "Tao nên tóm thằng đ này. Rồi mày nên bắn tao vì nó."

Từ lâu rồi? Cái quái gì vậy? Jinyoung và Mark biết nhau từ trước? Chết tiệt, hắn cũng là một thành viên của bang phái nào đó.

"Mày muốn sống để về báo cáo cho Chúa Khỉ không?" Mark ngắt lời. "Thì thả cậu ấy ra."

Chúa Khỉ? Khỉ. Monkey. Chết tiệt.

"Mark Lee, mày là đồ yếu đuối. Mày lúc nào cũng thế." Jinyoung phì hơi, siết Donghyuck chặt thêm một chút. "Lấy gì ngăn tao không bóp chết thằng bạn trai bé nhỏ quý giá của mày đây?"

Lúc nào cũng thế? Yếu đuối? Bạn trai? Có quá nhiều thứ đang xảy ra trong câu nói kia và Donghyuck muốn được lên tiếng, nhưng cậu không thể. Chân cậu đang bị kéo lê trên mặt đất và cậu gần như không thở được.

"Nếu tao mà là mày, bé cưng ạ," Jinyoung quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói lạ vang lên, kéo theo cả Donghyuck. "Tao sẽ thả thằng nhóc đó ra và rời khỏi đây đấy."

Yuta, Jaehyun và hai người đàn ông khác đang đi về phía họ. Yuta và Jaehyun đều giơ súng, chĩa thẳng vào Jinyoung và sẵn sàng khai hỏa. Một người đàn ông khác cao hơn họ rất, rất nhiều có một bên tóc cạo sát da đầu, mái tóc đỏ đậm vuốt sang một bên trông vô cùng dữ dằn. Trên tay anh ta có nhiều hình xăm và giọng nói nghe như đã hút quá nhiều thuốc trong đời. Thứ làm Donghyuck sợ muốn tuột quần là khẩu AR-15 khổng lồ trên tay anh ta.

"Nghĩ cho kĩ vào nhóc." Jinyoung lại quay đầu một lần nữa, kéo theo Donghyuck và tìm thấy một người khác đang nhàn nhã dựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc rồi đặt lên môi. Anh ta hít một hơi sâu rồi thổi khói về phía họ. "Mày không thắng được đâu."

Mark, Yuta, Jaehyun và người trông như Stallone Junior đều đã vào vị trí và sẵn sàng nổ súng. Donghyuck đã kiệt sức vì chống trả và thực tế là cậu bắt đầu dần mất ý thức. Jinyoung hẳn là phải sợ lắm, vì gã ném Donghyuck xuống đất và cố gắng chạy thục mạng.

"TÓM NÓ!" Người đàn ông khổng lồ quát và Donghyuck nghe thấy tiếng chân chạy về hướng ngược lại. Cả cơ thể cậu đều đau đớn, mắt không mở nổi nữa và ngực đau rát.

"Donghyuck! Donghyuck!"

Điều cuối cùng cậu còn nhớ là gương mặt tuyệt đẹp của Mark trước mắt mình.

---

.

.

.

Hyuck nhà ta chửi hay quá điiii = ((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro