-- Người của chúng ta - Chương 5: Người hùng (1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Donghyuck lần đầu ra mắt Taeyong và nhận được một đề nghị thú vị, nhưng đi kèm vài yêu cầu. Mark và Donghyuck cùng ngồi xuống để bàn chuyện tương lai.


*

"Donghyuck? Donghyuck?"

Donghyuck cảm thấy đầu như muốn nổ tung trong khi tai nhói đau bởi tiếng ồn. Mắt cậu chớp chớp bởi ánh đèn rọi thẳng xuống. Không phải là ánh nắng mà là đèn neon trắng, chói mắt.

"Ôi trời ơi nó tỉnh rồi này. Donghyuck?"

Ai đó nắm lấy tay Donghyuck. Renjun đang cúi xuống nhìn nó, Jeno và Jaemin ở hai bên. Trong không khí có mùi gì đó quen quen. Mùi clo và thuốc sát trùng. Phải mất vài phút cậu mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.

"Mấy đứa mày..."

"Ừ bọn tao đây. Mày ngồi dậy được không?" Jeno hỏi.

Donghyuck yếu ớt lắc đầu. "Chuyện... chuyện gì đã xảy ra?"

"Mày bị ngất. Xe cứu thương đến đưa mày vào viện."

"Ơn trời mày tỉnh lại rồi. Mày nằm đó tám tiếng rồi đấy." Jaemin thở phào.

"Giờ... giờ là mấy giờ?"

"Gần nửa đêm rồi." Renjun nhìn đồng hồ rồi nói.

Nửa đêm? Sao có thể là nửa đêm? Ký ức cuối cùng cậu còn nhớ là bị ngã xuống đất và Mark gọi tên cậu. Trước đó là những cú đấm. Jinyoung, Yeri, Mark... Mark Lee.

"Thằng Jinyoung đâu? Yeri nữa? Mark?"

"Mark vừa đi cách đây mấy tiếng. Anh ấy ở bên mày suốt." Renjun nói.

"Thật á?"

"Ừ. Bọn tao không biết Jinyoung biến đâu, còn Yeri thì đang ở với tụi con gái. Cảnh sát đến đưa cậu ấy đi hỏi chuyện nhưng cậu ấy ổn rồi." Jeno nói.

"Mày thật dũng cảm và cao thượng khi bảo vệ cậu ấy như thế."

"À, em tỉnh rồi à." Một giọng nói xa lạ vang lên và một người xuất hiện bên cạnh Donghyuck. Anh ta mặc đồ bác sĩ trắng toát chỉn chu, cầm một bảng kẹp tài liệu trên tay. "Không cần ngồi dậy đâu. Anh là bác sĩ Qian Kun."

Kun? Cái tên này... ôi trời.

"Bác sĩ, giờ Donghyuck ổn rồi phải không ạ?"

"Em ấy sẽ ổn thôi." Kun lấy ra một cái đèn pin nhỏ và soi vào mắt Donghyuck. "Cơn chấn động đã thuyên giảm rồi. Nhưng anh sẽ giữ em ấy ở lại đêm nay để theo dõi."

"Tao không sao đâu mà." Donghyuck nói.

"Mấy đứa cũng nên nghỉ ngơi đi. Muộn rồi đấy. Sáng mai mấy đứa có thể quay lại và đón em ấy về sau khi làm thủ tục ra viện."

"Cảm ơn bác sĩ." Jeno nói. Mấy đứa siết nhẹ tay Donghyuck một cái, chào bác sĩ rồi ra về trong đêm. Kun chỉnh lại giường để Donghyuck có thể ngồi dậy, giờ thì cậu đã có thể nhìn anh ấy rõ ràng. Tóc nâu mềm, da trắng, cài một chiếc bút trên túi áo ngực. Donghyuck nhìn xung quanh và há hốc miệng. Bên phải của cậu là một khung cửa sổ khổng lồ nhìn ra khung cảnh Seoul trên cao. Trong phòng có cả gối kê lưng và nhiều đồ nội thất sang trọng và cậu thấy biển tên phòng phản chiếu trên cửa sổ. PHÒNG BỆNH VIP.

"Jinyoung thì sao rồi ạ?"

Anh bác sĩ cân nhắc một chút trước khi trả lời. Anh ấy nhìn Donghyuck cẩn thận rồi mới nói. "Họ tóm được nó rồi."

"Rồi sao nữa ạ?"

"Nó không sao đâu. Nó sẽ không làm phiền em và các bạn nữa đâu."

"Tại sao bọn anh không giết thằng khốn đó?"

Kun bật cười khi nghe thấy thế. "Để rồi gây ra một cuộc chiến bang phái lớn hơn á? Chẳng đáng. Loại như thằng đó chẳng đáng giá thế."

"Thế Mark đâu ạ?"

"Nó về tổng bộ rồi." Kun vừa trả lời vừa kiểm tra nhịp tim của cậu. "Nó phải giải trình nhiều đấy."

"Anh ấy sẽ không gặp rắc rối chứ ạ?"

"Không. Ít nhất là anh không nghĩ thế." Kun vén một lọn tóc ra sau tai Donghyuck. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo. Giờ em an toàn rồi."

"Thật chứ?"

"Ừ. Em đang ở bệnh viện của anh mà. Của anh đấy." Kun nháy mắt. "Không ai động được đến em ở đây đâu."

"Vâng." Cậu lí nhí yếu ớt.

"Em không bị thương nặng, chỉ có vài vết bầm tím thôi. Anh sẽ kê cho em một ít thuốc phòng trường hợp em thấy đau. Ngày mai em sẽ được xuất viện."

"Cảm ơn anh."

Kun lại hạ giường xuống, khiến Donghyuck khẽ kêu lên. Anh ấy tắt đèn và kéo rèm lại, làm cho căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Donghyuck nằm nghiêng sang một bên để ngắm nhìn Seoul qua cửa sổ. Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ như thế này, nằm trong phòng bệnh VIP sau khi bảo vệ một người bạn. Đấy là nếu chửi nát mặt cái thằng bắt nạt đó cũng được tính là bảo vệ.

Thuốc có tác dụng nhanh hơn cậu nghĩ. Chỉ sau vài phút, Donghyuck đã thiếp đi.


*


Khi nhìn thấy Mark Lee, Donghyuck chợt nghĩ cảm giác này thật chẳng khác gì lúc đặt chân vào chốn địa đàng. Khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, người đầu tiên chào cậu là Kun, anh tới để kiểm tra tình trạng của cậu. Donghyuck thề, anh ấy mới là người khiến cậu đau đầu chứ không phải cú ngã ngày hôm qua. Sau đó, Mark bước vào phòng, vẫn đẹp trai như mọi khi với mái tóc vuốt mái, một chiếc khuyên tai dài bên trái, áo trắng đơn giản và quần jeans rách. Nếu không phải đang đau nhức khắp người, Donghyuck đã bay khỏi giường và nhào vào lòng anh.

"Donghyuck."

"Ôi anh đúng là cứu tinh đời em." Donghyuck toét miệng cười. "Anh là thứ tuyệt nhất em nhìn thấy trong gần 24 tiếng vừa rồi đấy."

"Là em hay thuốc đang nói đấy?"

"Chắc là cả hai. Hình như em vẫn hơi tây tây."

Mark phì cười, nắm lấy tay cậu và cúi xuống hôn. Nụ hôn này khác với những nụ hôn trước, dịu dàng và êm ái như thể Mark sợ sẽ làm cậu tan vỡ. Donghyuck vươn tay kéo Mark lại, ấn môi mình sâu hơn. Cậu muốn anh, muốn hơi ấm, muốn nụ hôn của anh vô cùng.

"Em thấy sao rồi?" Mark hỏi.

"Ổn. Còn anh?"

"Anh khỏe re mà." Mark mỉm cười, khoe hàm răng trắng đều như ngọc trai.

"Thế còn thằng Jinyoung?"

"Bọn anh thả nó ra rồi, với điều kiện nó sẽ không bao giờ làm phiền bọn mình nữa. Anh nghĩ em sẽ thấy vui khi biết hôm nay nó nộp đơn thôi học rồi."

"Nhưng nó sẽ lại làm đau người khác mà."

"Lũ cặn bã thì có rửa kiểu gì cũng vậy thôi." Mark thở dài. "Ngoài kia lắm thằng như thế lắm."

"Anh có gặp rắc rối không?"

"Không. Không hẳn." Mark lắc đầu. "Cái này hơi khó nói. Anh Taeyong không nói gì cả. Anh ấy, ừm... anh ấy muốn gặp em."

"Em á?" Donghyuck chỉ vào mình và Mark gật đầu. "Ôi quỷ thần ơi, rồi em sẽ ra sao đây?"

"Giá mà anh biết."

"Đm." Donghyuck chửi thề. "Đây là lỗi của em. Em không nên liên lụy đến anh."

"Em chỉ đứng lên bảo vệ bạn mình thôi mà. Việc đó chẳng có gì sai cả."

Vì thuốc nên Donghyuck không đủ tỉnh táo để cãi lại. Một tiếng sau, Kun giúp làm thủ tục xuất viện cho cậu. Anh bác sĩ và Mark dìu cậu ra sảnh của bệnh viện và cậu suýt nữa thì ngất xỉu khi thấy cảnh tượng ở đó. Đứng ngay ở sảnh là Jaehyun và Yuta, cả hai đều mặc quần áo đơn giản nhưng sắc mặt thì lạnh lùng phát khiếp.

"Đừng có đứng đây với cái mặt như thế." Kun gào lên. "Hai người đang hù tất cả bệnh nhân trong sảnh rồi kìa."

"Xong chưa?" Jaehyun hỏi hai cậu nhóc. Mark gật đầu và nắm lấy tay Donghyuck, ngón tay xoa xoa mu bàn tay cậu để trấn an.

"Hôm nay không đốp chát gì nữa à?" Yuta nhăn nhở cười với Donghyuck. "Ai đó hôm nay im ắng thế nhỉ?"

"May cho anh là tôi đang phê vì thuốc đấy." Donghyuck nói. "Cái nết của anh còn xấu hơn cả cái quần anh mặc nữa."

Kun và Jaehyun cùng cố nhịn cười đến cứng cả cơ mặt trong khi Yuta thở ra một hơi giận dữ. Mark lắc đầu, nhưng không thể giấu nổi nụ cười. Tất cả cùng lên một chiếc SUV đen để tới gặp Taeyong.

Càng đi, Donghyuck càng thấy lo lắng.

"Các anh không thể cứ bỏ qua mà bắn tôi luôn cho nhanh được à?"

"Tin tao đi, tao cũng muốn lắm." Yuta đảo mắt đáp lại. "Nhưng làm thế thì còn mệt người hơn."

"Con trai vẫn phải nghe lời bố há?"

"Anh chẳng hiểu sao mày lại thích nó." Yuta quay lại nhìn Mark mà nói.

"Nhưng anh thích nó." Jaehyun cười khẩy, mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước. "Giống anh Doyoung phết."

"Bảo sao mày thích nó." Yuta cười đểu với Jaehyun.

"Đừng có đối xử với em ấy như thế." Mark nói. "Em thấy em ấy vui tính mà."

"Mày phải nghĩ bằng đầu ấy, cái đầu phía trên, chứ đ phải phía dưới thế Mark Lee." Yuta nhìn Mark với ánh mắt xấu xa. "Tao đang thấy nó vẫy vẫy kìa."

"Đm anh thôi đi."

Là tại mình hay là lúc chửi thề giọng Mark lại quyến rũ thế nhỉ? Ôi Chúa ơi hay là mình vẫn đang phê?

Donghyuck không còn thời gian để lo lắng về chuyện mình còn phê thuốc hay "súng ống" lộ liễu của Mark nữa. Họ đã tới The Joker và Donghyuck suýt nữa đã đỏ mặt khi thấy người bảo vệ lần trước. Anh ta nhìn cậu chằm chằm, môi mím chặt.

"Giờ đã thấy tội lỗi rồi chứ?" Yuta trêu.

Ngạc nhiên là, không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro