-- Người của chúng ta - Chương 5: Người hùng (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong The Joker vượt xa mọi tưởng tượng của Donghyuck. Nội thất xa hoa, trần nhà cao vút, những chiếc đèn chùm bằng vàng và rất nhiều xì-gà. Mark chào nhân viên pha chế đứng sau quầy bar được trang trí bằng vàng đẹp đẽ. Họ đi qua khách khứa của club đang chơi bi-a, vài người ngồi quanh một chiếc bàn, vừa uống rượu vì bình bàn chính trị. Một người đàn ông trong số đó đang để tay dưới váy của một người phụ nữ.

Họ đi lên bằng cầu thang phía sau club. Khác với bên dưới, tầng trên hoàn toàn yên tĩnh và chỉ có đúng một phòng duy nhất.

"Vào đó rồi thì đừng táy máy tay chân. Đừng ngồi, đừng hỏi han, đừng làm gì hết trừ khi anh ấy ra lệnh." Jaehyun nói.

"Em sẽ vào trong đó một mình ư?"

"Ừ." Mark siết tay cậu để trấn an. "Bọn anh sẽ chờ em ở bên ngoài."

Donghyuck hít thở nặng nề, siết chặt tay ngăn mình đừng run lên. Jaehyun gõ cửa và nó lập tức mở ra như có phép thuật. Donghyuck bước vào trong, nhìn Mark một lần cuối trước khi đối mặt với tận thế.

Phòng làm việc của Taeyong rất thoáng và rộng, ánh sáng rọi thẳng xuống từ trần nhà và cửa sổ sát đất khổng lồ. Có tiếng nhạc nho nhỏ mà nếu Donghyuck không nhầm thì là bản Piano Trio in E-Flat của Schubert. Ông trùm xã hội đen của Seoul, nghe gì lại không nghe, lại nghe Schubert thật ư?

"Ừm..." Donghyuck dè dặt lên tiếng. "Xi... xin chào?"

Đột nhiên, một bàn tay giơ lên trời. Donghyuck hét lên khi thấy bàn tay đó, nó trồi lên từ một cái ghế dựa lưng dài gần cửa sổ. "Chờ ta một chút."

"Ự... vâng." Cậu lí nhí. Donghyuck nghe thấy tiếng kéo khóa quần và một người đàn ông đứng lên từ phía sau chiếc ghế. Đó không phải là Taeyong mà là người có xỏ nhiều lỗ tai đã ở cùng Mark trong thư viện. Anh ta đứng dậy để lấy một chiếc khăn giấy rồi lau miệng. Anh ta đi ra một quầy bar nhỏ ở bên kia phòng và tự rót cho mình một ly rượu.

Cuối cùng, người đàn ông ngồi trên ghế cũng quay lại và Donghyuck há hốc miệng vì sốc. Lee Taeyong. Lee ối cha mẹ ơi Taeyong.

"Cậu là Donghyuck phải không." Taeyong nhướn một bên lông mày và nói.

"Ôi Donghyuck đấy ư?" người còn lại hỏi, há miệng ngạc nhiên.

"Vâng, là em."

"Dễ thương quá đi." Người đàn ông đi tới và ôm mặt Donghyuck bằng cả hai tay, ngắm nghía kĩ lưỡng như cảnh sát điều tra tội phạm. Anh ta đi quanh cậu vài vòng rồi đưa ly rượu lên môi. "Anh biết vì sao Mark thích bé rồi."

"Ten, để bọn anh lại một mình." Taeyong đặt bút của mình xuống bàn. "Lát nữa em có thể quay lại và làm nốt việc của mình sau."

Ten nốc cạn ly rượu rồi đặt lại về quầy bar. Anh ta quay lại bàn của Taeyong để lấy điện thoại rồi nhét vào túi quần sau. Anh ta nhoài người sang để hôn Taeyong rồi mới đi ra ngoài, ánh mắt vẫn đặt trên người Donghyuck cho đến khi thực sự rời khỏi phòng.

"Ngồi xuống đi." Taeyong đề nghị.

"Cảm ơn anh." Donghyuck vẫn còn choáng vì Taeyong. Cậu đã nhìn thấy anh ta một lần, trong tấm ảnh đó, nhưng không có bức tranh hay tấm ảnh nào có thể lột tả được hết anh ta. Cậu nghĩ, nếu Mark được coi là đẹp trai thì Taeyong phải là thần thánh. Anh ta có lẽ là người đẹp nhất mà Donghyuck từng gặp, gương mặt như được Michelangelo điêu khắc, mắt to và sâu. Tóc anh ta đỏ rực như lửa, lông mày có một đường cạo và bên tai trái tô điểm bằng một chiếc khuyên dài. Nếu không phải vì đang sợ hãi, Donghyuck có lẽ sẽ đắm chìm trong vẻ đẹp này lâu hơn nữa.

"Cậu biết vì sao mình lại ở đây không?" Cách Taeyong nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu tự hỏi liệu anh ta có ăn sống cậu không. Donghyuck giờ chỉ muốn trốn vào một góc và khóc thật to.

"Vì Mark ạ?"

"Đó là khởi đầu." Taeyong giữ một cây bút và quay nó quanh những ngón tay mình. "Giờ cậu thấy thế nào rồi?"

"Không tính vụ tê cứng cả người ạ?"

"Ừ." Taeyong hơi nhếch môi cười nhưng vẫn giữ nét mặt cứng rắn.

"Tốt hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn anh."

"Kun là một bác sĩ giỏi. Ta nghĩ giờ cậu đã biết rồi."

"Vâng."

"Đã ai kể cho cậu chuyện xảy ra hôm qua chưa? Với Jinyoung ấy?"

"Mọi người kể rằng nó bị bắt rồi được thả ra, sau khi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."

"Còn một điều nữa. Phần này mới khiến ta suy nghĩ nhất."

Đến đây thì Donghyuck rơi vào hoang mang. "Em... Em không hiểu."

"Ta cũng thế." Taeyong nói. "Cậu thấy đấy, ta có quy tắc rất khắt khe về việc sử dụng súng. Không bao giờ rút súng trước, cũng không bao giờ được nổ súng."

"Không bao giờ ư?"

"Không bao giờ. Mọi người đều tuân theo quy tắc đó khá tốt, đặc biệt là Mark. Ta chưa bao giờ thấy nó làm trái ý ta điều gì cả, suốt 10 năm qua, từ khi ta mang nó về đây."

Donghyuck nuốt nước bọt cái ực. Cậu biết điều gì sắp xảy ra.

"Thế mà ngày hôm qua, nó lại phá quy tắc ấy." Taeyong nói. "Nó phá một trong những quy tắc quan trọng nhất của bang. Mark Lee chưa bao giờ phá luật."

"Nhưng anh ấy đã làm thế."

"Vì cậu." Taeyong đặt cây bút xuống và vươn người ra trước. "Cậu có hiểu chuyện này có thể dẫn đến đâu không? Nó sẵn sàng giết Jinyoung, vì cậu. Nếu nó làm thế, tức là sẽ xảy ra chiến tranh giữa bang của ta và bang đối nghịch. Cuộc chiến này thậm chí có thể lan ra toàn lãnh thổ và mạng sống của những cư dân khác trong thành phố cũng có thể bị đặt vào vòng nguy hiểm."

"Em... em..."

"Khi ta biết Mark suýt nữa đã giết kẻ kia, ta biết mình cần phải gặp cậu. Cậu là ai? Cậu đã làm gì khiến người của ta sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của nó vì cậu? Dám cãi lời các anh trai của nó vì cậu?"

"Mark cãi nhau với các anh ư?"

"Không hẳn, nhưng thái độ của nó nói lên nhiều điều." Taeyong giải thích. "Nó cố giữ bí mật về cậu, nhưng sau ngày hôm qua thì đã không còn là bí mật nữa. Vậy nên câu hỏi của ta là, cậu là ai?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Donghyuck không nói nên lời. Cậu không biết phải trả lời Taeyong như thế nào, vì cậu không thể. Cậu biết nói gì đây? Nói rằng cậu là một sinh viên đại học ngành tâm lý bình thường? Nghe chẳng giống như một người mà Mark Lee – tay mafia và buôn ma túy thèm để vào mắt. Chẳng ai lại đi thích một người như cậu cả.

"Em... em..."

"Hai đứa sống với nhau bao lâu rồi?"

"Đến giờ là gần sáu tháng."

"Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?"

"Ừm... thực ra không hẳn là hẹn hò. Mới chỉ... mới chỉ hôn thôi ạ."

"Ta không gọi mấy vết trên cổ nó là hôn bình thường đâu."

Donghyuck đỏ mặt như gấc. Đúng là hai đứa thích đánh dấu lên nhau, nhưng bị nói thẳng toẹt ra thế này thì xấu hổ chết đi được, đặc biệt là khi Taeyong đang đánh giá cậu còn hơn cả thẩm phán. Cứ như đang tự an ủi thì bị bố mẹ bắt gặp vậy.

"Rõ ràng là nó quan tâm đến cậu rất nhiều." Taeyong nói, dựa lưng lại vào ghế. "Ta chỉ muốn đảm bảo rằng tình cảm của nó sẽ không uổng phí cho một người không nghiêm túc với nó."

"Anh ấy đã cứu mạng em hết lần này đến lần khác. Em sẽ luôn mang nợ với anh ấy."

"À nhân thể, phải nói là ta khá ấn tượng với cách cậu dò ra chúng ta đấy." Lần đầu tiên, Taeyong mỉm cười, mặc dù vẫn có nét nham hiểm. "Người giữ cửa đã kể cho ta đầu đuôi câu chuyện, cả Yuta nữa. Có vẻ cậu có một cái miệng ra trò đấy."

"Thì rõ ràng là anh thuê bảo vệ vì đống cơ bắp chứ chẳng phải vì cái này," Donghyuck chỉ vào thái dương mình. "Việc đó cũng chẳng khó lắm và Yuta thì là một gã tệ."

"Đôi lúc Yuta cũng khó tính thật."

"Lúc nào anh ta cũng thế hay là chỉ vào những ngày anh ta không được giải tỏa nhu cầu thôi?" Donghyuck tự cấu mình một cái vì đã buột miệng hỏi.

"Mồm miệng của cậu đúng thật là." Chết. Toi rồi. "Ta thích đấy."

"Đấy chỉ là bắt đầu thôi đấy." Ôi Donghyuck IM ĐI NÀO!

"Ta muốn cho cậu một vị trí chính thức trong tổ chức." Taeyong nói. "Cậu có thể giúp trị thương, vì công việc ở bệnh viện của Kun càng ngày càng bận, hoặc cậu có thể đi đàm phán."

"Đàm phán?"

"Ừ đấy là việc của Doyoung, hôm qua cậu ấy cũng có xuất hiện đấy." Donghyuck nhớ ra người đàn ông đứng dựa lưng vào tường nhàn nhã hút thuốc. "Bình thường thì chúng ta sẽ huấn luyện cậu, nhưng ta nghĩ là cậu có năng khiếu. Cậu sẽ được trả lương, cũng khá đấy nếu ta cộng thêm cả những phúc lợi khác của club và được bang đảm bảo an toàn."

"Ý anh là sẽ không ai có thể chạm vào em?"

"Không bao giờ nếu chúng ta còn ở đây."

"Chao ôi." Donghyuck hít vào. "Nhưng nếu em không muốn gia nhập thì sao?"

"Cậu bé thân yêu của ta," Taeyong bật cười. "Cậu đã là người của chúng ta rồi. Cái ngày cậu tìm ra bí mật của Mark cũng là ngày cậu đã trở thành một người như chúng ta. Ta chỉ cho cậu một vị trí để cậu trở nên hữu dụng với cái giá phải bỏ ra thôi."

"Cái giá cho toàn bộ chuyện này là gì?"

"Ta biết cậu sẽ không nghĩ như thế này, nhưng thử xem. Nếu chuyện này chưa từng xảy ra, Mark có thể đã chết ngoài đường. Đôi khi xã hội không có chỗ cho ta sinh tồn nên chúng ta đành phải tự tìm cách thôi."

"Em có thể suy nghĩ thêm chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Chỉ là tò mò thôi, nhưng nếu em từ chối thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với em?"

"Cậu đoán là ta sẽ lấy mạng cậu phải không?"

"Em nghĩ vậy có đúng không?"

Taeyong phá lên cười, còn Donghyuck không dám thở. Có lẽ tiếng cười này không phải là điềm lành. Taeyong chỉ lắc đầu và lại cười. "Nếu là người khác thì đúng vậy. Nhưng là cậu thì khác. Cậu là người Mark yêu. Ta sẽ không bao giờ làm gì khiến nó bị tổn thương."

Người Mark yêu.

"Ta rất thích cậu." Taeyong cười lớn. "Cậu sẽ là hợp với bang lắm đấy."

"Cảm ơn anh."

"Ta nghĩ cậu nên gặp những người còn lại của bang." Taeyong đứng dậy và cầm lấy áo khoác. Anh ta đi về phía cửa và Donghyuck đi theo. Cánh cửa mở ra và khi anh ta bước ra, Mark nhảy chồm lên khỏi cái ghế đang ngồi, mắt trợn tròn khi thấy Taeyong đặt tay lên vai Donghyuck.

"Mark, đưa bạn trai đi giới thiệu xung quanh và cho cậu ấy xem công việc thực tế như thế nào đi nhé." Taeyong cười toe toét. "Anh nghĩ mọi người cũng muốn gặp cậu ấy đấy."

"Vâng ạ."

"Bảo Ten qua gặp anh nữa."

Taeyong quay trở lại phòng mình và ngay khi vừa khuất bóng, Donghyuck ôm chầm lấy Mark, rúc vào trong áo khoác của anh và hít lấy mùi hương của anh. Mùi hương thân quen này.

"Em ổn chứ? Anh ấy có làm em sợ không?" Mark hỏi.

"Không, em không sao."

"Được rồi. Thế thì," Mark nắm lấy tay Donghyuck. "Đi gặp gia đình anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro