-- Người của chúng ta - Chương 5: Người hùng (3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, đôi gà bông đây rồi." Yuta dài giọng trêu khi thấy cặp đôi trẻ lên tầng. Có vẻ tất cả mọi thành viên trong gia đình của Mark đều đang tập trung tại đây. Yuta vừa thổi đầu cây gậy đánh bi-a của mình vừa nhăn nhở cười với hai đứa. "Taeyong không dọa mày sợ tuột quần chứ nhóc?"

"Không, nhưng không như anh, ít nhất người ta còn cố tỏ ra đáng sợ."

"Ôi chưa gì tao đã thích thằng nhóc này quá nè."

"Mọi người," Mark mỉm cười. "Đây là Donghyuck, bạn trai của em." Donghyuck thấy tay mình được nắm chặt hơn một chút. "Em đã gặp anh Yuta và Jaehyun rồi. Còn đây là anh Doyoung, người đàm phán. Anh Johnny, người quyền lực số hai. Anh Ten là tay buôn ma túy còn anh Sicheng là hacker. Anh Lucas và Jungwoo là điệp viên và sát thủ chuyên nghiệp."

"Thế ra nhóc là người làm thằng Mark chết lên chết xuống đó hả?" Johnny cười nhăn nhở, miệng thở ra một làn khói. Anh ta là người trông giống như Rocky Junior cầm khẩu AR-15 hôm qua. Một tay anh ta cầm điều thuốc, tay còn lại đang vòng quanh eo Ten.

"À Ten, anh Taeyong kêu anh vào gặp anh ấy đấy." Mark nói với tay buôn thuốc.

"Hôn cậu ấy giùm anh nhé." Johnny cười, hôn và vỗ mông Ten trước khi anh ta đi xuống tầng. Donghyuck quay sang nhìn Mark với biểu cảm kì quặc nhưng Mark chỉ làm khẩu hình 'anh sẽ giải thích sau'.

"Anh Taeyong đã làm gì với em?" Sicheng hỏi, ngẩng đầu khỏi màn hình laptop mà nhìn cậu qua mắt kính đeo trên mũi.

"Không có gì. Anh ấy đề nghị cho em một công việc."

"Làm gì? Làm ơn hãy nói là đàm phán đi, làm ơn đấy." Doyoung vỗ hai tay vào nhau.

"Chúng ta không cần thêm một cái mồm xéo sắc nữa đâu." Yuta đảo mắt.

"Ừ chúng ta cũng chả cần thêm một cái đầu đất nữa đâu nên hay là anh tự nguyện vứt của mình trước đi?" Doyoung đốp lại và cả căn phòng nổ tung trong tiếng cười. Yuta quay ngoắt đi, trở lại với ván bi-a với Lucas và Jungwoo, mặc dù tâm trí hai người đó đang đặt lên nhau chứ chẳng phải trò chơi.

"Sicheng," Yuta kêu ca. "Doyoung làm anh bị tổn thương đấy."

"Đáng đời." Sicheng thờ ơ trả lời.

"Thế hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?" Jaehyun vừa lật tờ tạp chí đang đọc vừa hỏi.

"Chắc là hơn hai tháng một tí." Mark trả lời.

"Buổi hẹn hò đầu tiên là ở đâu?" Lucas tựa cằm lên vai Jungwoo mà hỏi.

"Bọn em chưa đi."

"Không thể chấp nhận được." Johnny lắc đầu. "Mark, anh không nuôi em chán đời như thế nhé."

"Em biết, nhưng mà bọn em chưa có thời gian."

"Thì đi luôn tối nay đi. Mark, đưa em ấy đi chơi đi. Đến The Lion's Den mà ăn cho sang, thêm nhiều rượu vang vào, thế là xong."

"Ôi không, không cần thế đâu ạ." Thực ra là làm ơn đừng có làm như thế.

"Không phải hai đứa nó cần có người đi trông chừng à? Chúng nó còn bé mà." Jungwoo cười rinh rích.

"Anh đồng ý, anh tình nguyện đến The Lion's Den trông tụi nó và Doyoung có thể nhân tiện hẹn với anh luôn." Jaehyun nói, đá lông mày với Doyoung.

"Thôi ngay Jaehyun. Tôi có đầy việc hay ho hơn đi làm bóng đèn cho buổi đầu hẹn hò ở cái nhà hàng dở ẹc đó."

"Có việc nào mà không cần quần áo nhưng cần hét tên em lên không?"

"Không, nhưng có một quả dưa hấu và tên cậu được hét lên mỗi khi tôi đâm nó. 18 lần."

"Nghe hấp dẫn phết đấy." Jaehyun nháy mắt, làm Doyoung suýt nữa thì phóng cả cái gậy bi-a vào anh ta.

"Chúng ta sẽ không đến The Lion's Den thật phải không?" Donghyuck thì thầm.

"Mong là không, nhưng mà đi hẹn hò thì nghe được đấy." Mark cười khoe răng. "Tối nay em có rảnh không?"

"Để em xem cái lịch chưa-bao-giờ-tồn-tại của em đã." Donghyuck cũng toét miệng cười. "Có, em rảnh."

"Ôi tao thích thằng nhóc này quá đi. Để tao nhận nuôi nó!" Doyoung nhào vào Donghyuck và ôm cậu chặt cứng.

"Anh!" Mark kêu lên. "Buông em ấy ra đi! Anh bóp chết em ấy mất!"

"Doyoung à, nếu anh cần một con gấu bông để ôm thì để em bật mí chuyện này, hồi còn học cấp 3 em có biệt danh là Jae-Gấu đó." Jaehyun mỉm cười, dang rộng hai tay.

"Còn hồi cấp 3 người ta gọi tôi là Không Rảnh nhé." Doyoung nhăn răng lại và tất cả mọi người cười ầm lên. Jaehyun bĩu môi và lắc ngón tay. Doyoung phá lên cười và lè lưỡi với anh ta.


*


"Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình được phết, em có thấy thế không?"

"Ừ." Donghyuck nói, đan tay vào Mark khi đi lên những bậc thềm dẫn tới căn hộ của hai đứa. "Phim cũng hay, đồ ăn cũng ngon... em đã thở phào khi anh can họ không đặt bàn ở The Lion's Den."

"Em biết mình mà đồng ý thì sẽ thế nào không? Họ sẽ vây quanh mình trong nhà hàng, rình mò đến không thở nổi luôn."

"Có phải các anh ấy lo vì Bé Mark đã có bạn trai không?" Donghyuck trêu.

"Trời ạ, anh ghét cái tên đó ghê."

"Nhưng hợp với anh mà. Thấy các anh ấy quan tâm chăm sóc anh như thế, em ngưỡng mộ lắm."

"Ừ nhưng cũng áp lực lắm."

"Mà nhân tiện, anh có thấy người ở quầy bán vé xem phim trông rất giống anh Jungwoo không?" Donghyuck ngẫm nghĩ. "Còn cái người ở chỗ bán bỏng ngô thì cứ làm em nghĩ đến anh Ten."

"Chờ anh tí." Mark cầm một chậu cây cảnh nhỏ trên lan can khu chung cư rồi ném xuống. Cái chậu rơi xuống và vỡ, kèm theo một tiếng hét "NÀY!!!"

"ĐỂ BỌN EM YÊN!!!" Donghyuck day day thái dương khi Mark quay lại, phủi tay.

"Anh xin lỗi, em đang nói đến đâu ấy nhỉ?"

"Em có nói gì đâu." Donghyuck phì cười. Cậu vòng tay qua cổ Mark và kéo anh gần lại. "Cảm ơn anh vì tối nay."

"Cảm ơn em vì đã đi cùng anh."

"Không biết cái này có làm anh thấy khá hơn không nhưng em cũng bị 'thăm hỏi' suốt đấy." Donghyuck rút điện thoại ra. "Renjun nhắn 25 tin, Jeno gọi 6 lần và Jaemin gửi 48 cái meme."

"Ôi khiếp." Mark bật cười. "Mình không lờ họ đi được, mà cũng không thể cắt đuôi nổi."

Donghyuck cười khúc khích trong vòng tay Mark, ngón tay đùa nghịch mấy lọn tóc của anh. Cậu ngắm nhìn đôi mắt của Mark, tới mũi, tới đôi môi hồng xinh xắn, tới ngực và cuối cùng là xuống, xuống và xuống... Mark hôn chóp mũi cậu, môi trượt xuống để ngậm lấy môi cậu một lần nữa. Cứ mỗi lần hôn nhau, chẳng ai muốn ngừng lại cả.

"Em đẹp quá." Mark thì thầm trên da cậu.

"Em không thể tin được."

"Vì sao?"

"Vì anh cũng đẹp quá."

"Đâu có." Mark lắc đầu. "Anh là một kẻ tồi tệ. Một đứa trẻ mồ côi được một xã hội đen nuôi dưỡng, kiếm tiền vặt bằng cách bán thuốc và chẳng có tương lai gì cả."

"Còn em là một thằng khó ưa có bệnh tự ti và một cái mồm không biết ngậm lại. Chúng mình hòa nhau."

Mark mỉm cười dịu dàng. "Anh thích cái miệng đấy của em.'

"Còn em thích anh." Donghyuck cọ vào tay anh. "Thích con người này của anh."

Mark mỉm cười hạnh phúc với Donghyuck, tựa trán hai đứa lại bên nhau.

"Mark, em hỏi một câu được không?"

"Đương nhiên rồi."

"Nếu em nhận công việc đó thì anh thấy sao?"

Mark nghĩ ngợi vài giây rồi nói, "Dù em lựa chọn thế nào thì anh đều vui."

"Thôi nào, cụ thể hơn đi."

"Nghe này," anh thở ra một hơi nặng nề. "Anh sẽ không nói dối đâu, đây là một công việc nguy hiểm."

"Em biết."

"Khi nhìn thấy tay Jinyoung tóm được em, anh quên hết mọi thứ." Mark nói. "Em không thể tưởng tượng được những gì trong đầu anh lúc ấy đâu. Anh đã rất sợ, rồi súng xuất hiện trên tay anh, chĩa vào hắn. Nếu nó dám siết tay thêm một chút nữa thôi là anh sẽ bắn."

"Anh đã sợ á?"

"Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Em là một chàng trai đẹp , thông minh, hơn nữa, em là một người vô tội và xứng đáng có một tương lai. Một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. Một kẻ chẳng có gì mà chỉ phá hoại tương lai ấy không xứng đáng với em."

Anh ấy thực sự nghĩ là mình còn bận cmn tâm đến tương lai trong khi anh ấy đứng đó, trông như một bữa buffet tôm hùm á? Donghyuck nhướn mày. "Anh liều mạng để cứu em. Em không quan tâm đến ngày mai, em chỉ quan tâm đến bây giờ, và bây giờ em muốn anh ngậm miệng lại và hôn em đi."

"Em nóng lòng đến thế cơ à?"

"Thế anh có làm hay không đây?"

Làm gì có chuyện Mark nói không. Anh dịu dàng hôn cậu, vừa hôn vừa mỉm cười.

"Thế là anh thấy em không nên nhận việc đúng không?" Donghyuck hỏi.

"Tùy em mà." Mark nói. "Anh chỉ biết là, dù thế nào đi chăng nữa, anh sẽ tôn trọng quyết định của em và an toàn của em là ưu tiên số một với anh."

"Được rồi, em hiểu rồi." Donghyuck xoa xoa tay anh như muốn nói được rồi mà, anh không cần phải sợ nữa đâu.

"Hứa với anh một chuyện."

"Là gì thế?"

Mark âu yếm ôm khuôn mặt của Donghyuck trong tay. "Ở bên anh."

Hôn Mark là việc mà Donghyuck sẽ không bao giờ thấy mệt. Lưng cậu dựa vào cửa còn Mark áp vào người cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Những ngón tay quấn vào những lọn tóc, hôn để quên, để tha thứ, để nhớ, để yêu.

Đêm đó, Mark và Donghyuck lần lượt trao gửi những lời yêu thương dành cho nhau. Hết lần này lại thêm một lần nữa.


*


Donghyuck vẫn chưa kể cho đám bạn của mình về chuyện ngày hôm qua sau khi ra viện. Nhưng chúng nó cũng đánh hơi được có lẽ không nên hỏi thì hơn và Donghyuck cũng không muốn nói. Nhưng cậu có kể cho chúng nó rằng cậu và Mark đang hẹn hò. Renjun vẫn nhìn Donghyuck với ánh mắt tức cười mỗi khi Mark ở quanh đó nhưng không còn là mày đang làm sao thế mà là thế có cần bọn tao tránh đi không.

Mình chẳng cần phải nói gì mà chúng nó vẫn hiểu. Đúng là đám bạn ăn tiền độc nhất vô nhị.

"Chào anh." Donghyuck mỉm cười với Mark, cởi áo khoác và treo vào tủ khi về đến nhà.

"Em vừa đi đâu thế?" Mark lùi lại để dành chỗ cho Donghyuck bên mình trên đi-văng.

"Em vừa gặp anh Taeyong."

"Chết. Em đã làm gì thế?"

"Có gì đâu," Donghyuck kêu lên. "Sao lúc nào anh cũng nghĩ là em dính vào rắc rối thế?"

"Anh xin lỗi. Thế em định nói gì vậy?"

"Em phải trả lời xem có nhận việc hay không."

"Ồ." Mark ngồi thẳng lưng dậy. "Và?"

"Em quyết định từ chối." Donghyuck nhận thấy thay đổi trên gương mặt Mark. Cậu quàng tay qua người Mark và hôn anh để trấn an. "Không phải là em không muốn ở bên anh, nhưng em thích như bây giờ hơn. Anh đang làm một công việc nguy hiểm và em không muốn anh phải gánh thêm một trách nhiệm khác."

"Ừ cuộc sống như thế không phải dành cho em."

"Không phải cả hai ta đều sinh ra để làm mafia." Donghyuck nói. "Anh có thất vọng về em không?"

"Không, không hề." Mark vuốt ve gương mặt cậu. "Anh chỉ hơi tiếc vì mình không thể làm Bonnie và Clyde thôi nhưng anh tôn trọng mong muốn của em."

"Đến cuối cùng thì Bonnie với Clyde vẫn chết mà."

"Ừ nên anh nghĩ mình sẽ không như thế." Cả hai cùng phì cười. "Anh cũng thấy nhẹ người vì em bớt gặp nguy hiểm, đương nhiên là nếu em không mở miệng ra." Mark chọc cậu.

"Sao anh không bắn em luôn đi? Thế chẳng dễ hơn à."

Mark lắc đầu với vẻ làm quá lên của Donghyuck. "Thế anh Taeyong nói gì?"

"Anh ấy khá thất vọng nhưng có vẻ anh ấy cũng biết em sẽ từ chối."

"Thế anh Doyoung?"

"À em nghĩ anh ấy hơi rơm rớm một chút." Mark phá lên cười ha hả. "Anh ấy cứ ôm cứng lấy em và bảo em đừng đi. Rồi anh Jaehyun bảo anh Doyoung có thể ôm anh ấy để được an ủi."

"Rồi?"

"Một nhát lên gối vào thẳng hạ bộ."

"Y như rằng." Mark gật đầu. "Anh Jaehyun kiên trì thật đấy."

"Anh không nghĩ là anh Doyoung sẽ xiêu lòng à?"

"À có chứ, nhưng anh ấy quá kiêu ngạo để thừa nhận. Anh nghĩ cả hai đều có sở trường là cãi nhau trước mặt khán giả."

"Cũng có khi là làm thế để vờn nhau."

"Mà anh Taeyong chỉ nói thế thôi à?"

"Thực ra," Donghyuck toét miệng cười. "Em có xin anh ấy một thứ."


*


"Một cappuccino lớn nhé." Donghyuck mỉm cười, cầm một đơn gọi món của khách xuống bếp. Taeil đang quá mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ mà không để ý đến gì khác nữa.

"Một cappuccino lớn anh ơi."

"..."

"Anh ơi?"

"Ôi chết." Taeil giật mình tỉnh lại. "Anh xin lỗi."

"Anh đang chờ ai à?"

"Chỉ là..." Taeil nhìn quanh quán cà phê một cái rồi thì thào vào tai Donghyuck. "Bọn chúng vẫn chưa xuất hiện."

"Vẫn chưa ạ?"

"Ừ mấy ngày rồi luôn." Taeil vừa nói vừa đi đến chỗ máy pha cà phê để làm. "Yên bình quá nên anh cứ sợ sẽ có bão đến."

"Em nghĩ là anh không cần phải lo đâu." Donghyuck mỉm cười. "Bọn chúng sẽ không làm phiền anh nữa đâu."

"Thật chứ?" Taeil ngẩng đầu dậy. "Sao em biết?"

"Anh có nhớ mình từng bảo là ước gì có một người hùng đến cứu bọn mình không?" Donghyuck ngân nga. "Em tìm thấy rồi."

Taeil định hỏi tiếp nhưng Donghyuck đã quay trở lại quầy. Người khách tiếp theo cao ráo, đẹp trai, mặc một chiếc hoodie màu cam đậm và quần jeans rách.

"Chào anh đẹp trai."

"Lúc nào em cũng chào khách như thế đấy à?" Mark cười. "Nếu thế thì mình có chuyện cần bàn đấy."

"Chỉ với ai có trả tiền thôi." Donghyuck nhún vai. "Vì đây là lần đầu tiên anh đến đây nên được khen miễn phí thôi. Thế anh muốn gọi gì đây?"

"Cậu thu ngân đi."

"Cậu ấy không tặng kèm với đồ uống đâu." Donghyuck nhếch môi cười.

"Đành vậy." Mark bật cười. "Thế thì cho anh latte."

"Được đó."

"Anh có được chọn tên để viết lên cốc không?"

"Em có một cái tên cho anh rồi." Donghyuck cười toe toét, chìa chiếc cốc cậu đã viết ra.

NGƯỜI HÙNG.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro