-- Những cái miệng xéo sắc và Ba Con Sói (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck chưa bao giờ nghĩ Doyoung sẽ tới tìm mình. Cậu hơi đau tim khi Doyoung đột nhiên nhắn tin cho cậu (đương nhiên là anh ấy đã có được số của cậu từ Mark), yêu cầu một cuộc gặp mặt.

"Cảm ơn cậu đã dành thời gian cho anh."

"Không có gì ạ." Donghyuck nói, mời người đàm phán vào trong căn hộ của mình. Doyoung mặc một chiếc blazer vừa vặn, áo phông trơn và quần jeans. Thực ra Doyoung cũng có một công việc bình thường như bao người khác, thành lập một công ty luật riêng, nhưng mấy năm gần đây, anh ấy tập trung vào làm người đàm phán cho Taeyong nhiều hơn. Không ai dám lời ra ý vào, vì nếu họ dám, Doyoung sẽ giết cả đám (thực ra là bất cứ khi nào bọn họ làm anh ấy bực mình).

"Có chuyện gì thế?" Donghyuck hỏi.

"Cậu giống anh đúng không?" Doyoung nói. "Chúng ta đều có cái miệng xéo sắc, chửi người như hát hay..."

"Chưa kể lại còn đẹp trai lai láng."

"Đương nhiên rồi." Doyoung dài giọng, nhận lấy ly nước từ Donghyuck và chạm cốc với cậu. "Anh bạn trẻ, anh cần sử dụng sự trợ giúp từ người quen. Đây là vấn đề tế nhị. Chỉ có người như cậu mới có thể thực sự hiểu được thôi."

"Là gì ạ?" Donghyuck hỏi, vô thức nghiêng người về phía trước.

"Làm thế nào để hỏi Jaehyun được một cái hẹn mà vẫn đủ cứng để chửi chết mẹ nó?"


*


"Ai thua ván này thì lần sau phải đi làm nhiệm vụ ám sát với Lucas và Jungwoo nhé."

"Kinh khủng." Ten rền rĩ trong khi chờ Sicheng chia bài. "Anh ghét phải đi làm nhiệm vụ với chúng nó."

"Anh phải thắng ván này." Yuta rít thuốc và bốc bài lên. "Lần trước đi với chúng nó đúng là thảm họa."

"Ụa đâu có." Johnny nói. "Tao tưởng chúng mày hoàn thành nhiệm vụ mà."

"Mày thử ngủ bên cạnh phòng chúng nó chưa?" Yuta đảo mắt. "Chúng nó cứ như hai con sói đến mùa động dục."

"Trừ việc cái mùa đó kéo dài vô tận." Ten nói.

"Thế các anh còn muốn như nào?" Sicheng nói. "Hai đứa nó còn trẻ, tràn trề sinh lực lại còn thích chuyện đấy. Thế chúng nó mà không làm với nhau thì còn với ai nữa?"

"Ừ nhưng em không thấy là ít ra chúng nó nên biết ý biết tứ à?" Ten lắc đầu.

"Ôi có đúng là đứa hay chấm mút nhất hội đang nói không đấy?" Yuta phá lên cười to. "Mày gần như ngủ với tất cả mọi người rồi còn gì. Anh, Sicheng, Johnny, Taeyong, Kun..."

"Ừ nhưng em có lộ liễu như thế không?"

"Em có cần phải làm gì nữa đâu. Nhìn dáng em đi là biết tỏng rồi còn gì." Johnny cười đểu và cả bàn cười như rồ. Ten không phủ nhận nhưng môi vẫn trề dài.

"Chào các anh." Mark chào khi bước vào phòng sinh hoạt chung, thả túi của mình lên bàn.

"Xong việc rồi hả?" Johnny hỏi, mắt vẫn tập trung vào ván bài.

"Vâng." Mark lấy ra một xấp tiền dày từ túi quần. Sicheng mỉm cười khi thấy độ dày của xấp tiền. Anh đã làm công việc này đủ lâu để chỉ cần nhìn cũng ước tính được chỗ đó là bao nhiêu. Xấp tiền trên tay Mark dễ phải đến 10.000 đô-la. Tiền tươi thóc thật.

"Của anh đây." Mark đưa tiền cho Sicheng. Sicheng xòe ngón cái ra đếm xoèn xoẹt.

"Tốt. Ngày mai đi thêm một chuyến nữa nhé."

"Em biết rồi. Tan học rồi em đi." Mark đút tay vào túi quần, tự lấy gót chân mình làm trụ mà lắc lư. Cậu nhìn mọi người một chút, cắn môi dưới có vẻ ngẫm nghĩ.

"Cần gì à nhóc?" Ten hỏi, vẫn tập trung vào những lá bài trên tay.

"Chỉ là... thôi, không có gì đâu."

"Có chuyện gì?"

"Ừ kể bọn anh nghe xem nào." Yuta nói, buông xấp bài xuống. "Có bọn anh đây rồi."

"Em chỉ... ừm..." Mark nhắm tịt mắt lại, nghĩ rất lung. "Em chỉ muốn hỏi là các anh có ba con sói không?"

Nếu cuộc đời của Mark là một bộ phim thì đây chính là khoảnh khắc mà màn hình dừng lại, máy quay đưa cận cảnh vào những đôi mắt trợn tròn, vẻ mặt bối rối và những hàng lông mày nhướn hết cả lên. Johnny cũng buông bài xuống.

"Vì sao?"

"Vì... các anh nghĩ..." Mark không thể tin được. "Để cho an toàn chứ sao nữa!"

"'Thằng đệ' mà không gặp biến thì cần gì cái đó."

"Không phải mà! Cái đó... thế các anh có hay không nào?"

"Đương nhiên là có. Nhưng bọn anh cần phải biết lý do trước khi đưa nó cho em. Bé biết đấy, ba con sói nào có rẻ rúng gì đâu cho cam."

"Mark, em chuẩn bị ấy ấy đấy à?" Ten hỏi.

"Nếu thế thật thì có vấn đề gì không ạ?"

"THẾ LÀ THẬT À?!?!" Đến lúc này thì không còn ai quan tâm đến bài bạc nữa, tất cả đều nhìn chòng chọc vào Mark.

"Ôi trời." Mark chôn mặt vào hai tay. "Em biết là không nên hỏi các anh mà."

"Nào, em phải trả lời có hay là không. Em sắp làm chuyện đó đấy à?"

"Không, được chưa?" Mark thở dài. "Em chỉ muốn cầm sẵn để phòng đến khi em muốn thôi."

"Em đã nói chuyện này với Donghyuck chưa?" Sicheng hỏi.

"Ừm chưa nhưng..."

"Ngồi xuống nào nhóc." Johnny ra lệnh.

"Anh, em..." Mark rên rỉ. Cậu biết thừa chuyện này rồi sẽ đi về đâu và giờ thì cậu hối hận rồi, cậu muốn né đi quá.

"Ngồi. Xuống." Johnny chỉ vào một chiếc ghế, giọng anh trở nên lạnh lùng và cứng nhắc. "Lát nữa bọn anh sẽ xử lý em."

Mark biết mình không nên làm phật ý Johnny. Cậu im lặng ngồi xuống và thở hắt ra khi các anh mình lại tập trung vào ván bài, cố gắng kết thúc cho nhanh. Cậu có thể bỏ trốn, nhưng súng của Johnny vẫn còn treo bên hông và cậu không ngu ngốc đến mức đi thử thách tài thiện xạ của ông anh này.


*


"Quào." Donghyuck ngồi xuống đi-văng sau khi biết được vấn đề của Doyoung. "Trời sập rồi hay sao thế? Em tưởng anh không thích anh ấy?"

"Cậu đùa anh à? Anh mê nó đến nỗi nó mà búng tay một cái là anh quỳ luôn mất." Doyoung thở dài. "Anh tưởng cậu biết rồi chứ."

. Donghyuck nhún vai. Hình như cậu cũng đồng cảm được thật. Cậu cũng miệng thì băm bổ Mark trong khi đầu thì ước rằng anh ấy mau cởi phứt đống quần áo đó ra. Đúng là Donghyuck chẳng có tư cách gì mà phán xét Doyoung cả.

"Sắp tới công ty anh có một buổi tiệc thường niên, anh muốn mang nó đi cùng, để chọc Lisa ghen tị lồng lộn lên." Doyoung xoa xoa hai tay vào nhau. "Em mới tậu một chiếc Ferrari mới cóong nè. Anh người yêu mới đưa em đi Tây Ban Nha chơi đó. Xem đôi Ferragamo mới này nữa. Ả hợm hĩnh."

"Thế anh muốn hẹn anh ấy vì anh thích anh ấy hay muốn làm chị kia ghen tị?"

"Một mũi tên trúng hai đích chứ. Khôn ngoan lên nhóc." Doyoung vẫy tay như thể đang vội lắm. Bỗng chuông cửa vang lên, Donghyuck liền ra xem.

"Chào."

"Jeno? Qua đây làm gì?"

"Thích thì tới thôi. Renjun đang họp câu lạc bộ còn Jaemin đi thăm bà rồi."

"Ờ, vào đi." Donghyuck nói. "Đây là anh Doyoung, bạn của Mark."

"Rất vui được gặp anh." Jeno bắt tay anh ấy. "Anh đang chờ anh Mark à?"

"Không, thực ra anh đến đây để gặp nó." Doyoung chỉ vào Donghyuck.

"Ừm, đừng để ý đến em. Em chỉ đến đây tìm đồ ăn thôi."

"Có bao giờ mày tới mà không phải để ăn đâu?" Donghyuck đảo mắt. "Quay lại với anh Jaehyun, dạo gần đây anh ấy có biểu hiện gì khác thường không?"

"Không hẳn. Nó có bận hơn vì Taeyong giao cho nó đi làm mấy chuyến với Daniel."

"Daniel là ai?"

"Cậu không muốn biết đâu."

"Được rồi." Donghyuck đi đi lại lại, xoa xoa cằm. "Ừm, vụ này phức tạp đấy."

"Cậu không có kinh nghiệm về chuyện này à?"

"Bình thường thì em cứ chửi cho đến khi người ta hôn em để bịt miệng lại thôi." Donghyuck nhún vai. "Anh thử chưa?"

"Nhiều rồi." Doyoung than. "Nhưng nó chưa bao giờ đến được bước ấy cả! Nó cứ tiếp tục đùa theo cho đến khi một trong hai phát chán thôi."

"Hay anh cứ nói chơi chơi thôi, kiểu 'này, có nhớ cậu còn nợ tôi không? Nếu cậu mời tôi bữa tối thì coi như hết nợ nhé'."

"Nhưng nó có nợ anh cái gì đâu."

"Thì anh tự tạo một cái!! Kiểu anh làm anh ấy đánh đổ sữa lên người anh, hoặc anh bẫy anh ấy vào tình huống nào khó nhằn một tí, hoặc là..."

"Xin lỗi quý vị." Jeno giơ một tay lên, tay kia cầm cái đùi gà. "Em biết chuyện này không liên quan đến em nhưng nếu anh muốn nghe ý kiến của em..."

"Không, bọn tao không muốn."

"Im đi Hyuck." Jeno chặn họng. "Anh có thể, em biết cái này nghe thật điên rồ, nhưng mà anh cứ hỏi người ta như bình thường xem nào?"

Một phút im lặng trôi qua rồi cả Doyoung và Donghyuck cùng phá lên cười như điên. Jeno lắc đầu không thể tin nổi, nhét cái đùi gà lại vào mồm.

"Em chẳng thấy có gì buồn cười ở đây cả. Em có bạn trai trước cả hai đấy nhé."

"Bọn tao không có ý gì đâu Jeno, nhưng mày không hiểu bọn tao. Bọn tao không thể cứ thế mà nói được." Donghyuck nửa cười nửa khóc, quẹt tay lau nước mắt.

"Đúng thế," Doyoung thở hổn hển. "Như thế mất mặt lắm."

"Thế hai người thấy vừa chửi vừa lừa người ta đi hẹn hò thì dễ hơn là hỏi thẳng á?"

"Đúng vậy." Cả hai đồng thanh.

"Ôi thôi ăn gà tiếp cho rồi." Jeno thở dài, lắc lắc đầu rồi quay lại vào bếp.


*


"Anh muốn nghe chuyện cười không?" Ten cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cái eo trần của Taeyong, tựa cằm vào vai anh.

"Như nào?" Taeyong vừa hỏi vừa rửa tay ở bồn rửa. Những vết hồng hồng tím tím rải khắp vai và ngực anh cũng tương tự như những vết trên lưng Ten.

"Tối nay Jaehyun với Doyoung đi hẹn hò đó."

"Không thể nào." Taeyong há hốc miệng, lau tay trong khi Ten vẫn ôm chặt lấy người đứng đầu nhóm. "Làm thế nào hay vậy?"

"Hôm qua Jaehyun bị bắt vì đánh nhau ngoài đường. Doyoung bảo lãnh cho Jaehyun rồi bảo là nó nợ cậu ấy, rồi Doyoung bảo nó đi cùng đến bữa tiệc thường niên kinh khủng mà cậu ta kể đó."

"Chỉ thế thôi á?" Taeyong bật cười. "Anh không ngờ Doyoung lại muốn đi đến bữa tiệc đó, lại còn mang theo người khác."

"Hai chàng trai của anh đang làm gì trong nhà tắm mà không rủ anh đấy?" Giọng trầm trầm của Johnny vang lên từ phòng ngủ của họ (thực ra là phòng ngủ của Taeyong). Người quyền lực số hai trong nhóm đang nằm ườn trên giường với độc một cái quần lót, cơ bắp trên tay giãn ra khi với lấy điếu thuốc cạnh giường. Anh châm thuốc và cười với họ. "Quay lại đây với daddy nào."

Ten và Taeyong quay trở lại giường. Taeyong lấy điếu thuốc trên môi Johnny và hít một hơi. Ten châm cho Johnny một điếu khác và cũng tự châm cho mình một điếu rồi kéo chăn che lại phần thân dưới mát mẻ.

"Rồi hai đứa nó có ngủ với nhau không nhỉ?" Taeyong thở khói ra và hỏi.

"Sớm thôi." Ten trả lời.

"Hai người đang nói đến ai đấy?" Johnny để Ten dựa đầu vào ngực mình còn bàn tay rảnh rỗi thì nắm lấy tay Taeyong.

"Jaehyun với Doyoung."

"À, kiểu gì chúng nó cũng ngủ với nhau thôi." Johnny cười cười. "Anh hiểu Jaehyun mà. Nó không nhịn nổi đâu."

"Anh biết có ai sắp không nhịn nổi nữa không?" Ten lại khúc khích cười. "Mark."

"Mark làm sao cơ?"

"Hôm trước nó hỏi bọn anh xem có bao không?" Johnny nói.

"Ôi trời." Taeyong kêu lên. "Rồi mấy người làm gì?"

"Sao anh lại nghĩ bọn em làm gì nó nhỉ?" Ten hỏi.

"Đừng hòng qua mặt sếp, okay?" Bình thường, sau khi 'hết giờ làm việc' thì Taeyong thích tỏ ra phục tùng, nhưng phải quen biết lâu thì mới biết lúc nào anh ấy đang ở trong trạng thái nào, chỉ huy hay phục tùng. Đến giờ thì hầu hết mọi thành viên trong tổ chức đều đã nhận biết được, nhưng mỗi lần Taeyong thay đổi trạng thái đều làm mọi người giật mình. "Anh biết thừa mấy người. May mà hai người yêu đương giỏi hơn nói dối đấy."

Johnny lười biếng cười. "Mọi người chỉ nó tận tay luôn."

"Bọn em dùng một quả chuối để chỉ nó cách dùng bao."

"Không phải cái đó người ta cũng dạy ở trường à?"

"Ừ nhưng Ten dạy nó làm bằng miệng." Taeyong rớt cả hàm và điếu thuốc cũng suýt bay mất.

"Em bịt quả chuối đó bằng... ôi trời ơi." Taeyong rền rĩ. "Em làm thằng bé sợ mất."

"Này, ở trường toàn dạy mấy thứ vô dụng kiểu làm toán với tìm xem nguyên tử nào đi với cái nào." Ten tự biện hộ. "Nhưng đeo bao bằng miệng là một kĩ năng quý giá nha."

"Nếu nó định ngủ với ai thì phải học cái đó chứ."

"Có vẻ anh phải nói chuyện với thằng bé thôi." Taeyong thở dài.

"Nhưng bọn tôi nói chuyện với thằng bé rồi mà." Johnny nói.

"Tôi biết."

Ten lại cười, hít thêm một hơi thuốc. "Anh phải nhìn mặt nó lúc bọn em bảo có nhiều loại bôi trơn lắm. Đáng yêu cực."

"Với một đứa không thích ăn tương cà chua như nó thì phản ứng thế là khá rồi đấy." Johnny phì cười.

"Nhưng mà cũng đáng yêu thật, nó là cậu út của cả nhà, mà giờ đã sẵn sàng để làm chuyện người lớn rồi." Taeyong cười âu yếm với điếu thuốc của mình. "Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình đưa nó về đây, nó nhầm phòng để đồ thành phòng mình rồi thấy Yuta với Sicheng đang yêu nhau nhiệt."

"Ôi những kí ức mới ngọt ngào làm sao." Johnny thở dài.

Cả ba nằm trên giường của Taeyong, tận hưởng buổi đêm thanh bình và yên lặng. Vài phút sau, Johnny nói "Mà mình có làm sai gì không nhỉ?"

"Hả?" Ten đáp lại.

"Bọn mình dọa một đứa bé 12 tuổi vào ngày đầu tiên, dạy nó đeo bao cho một quả chuối bằng miệng, chơi bài để quyết định xem ai sẽ phải làm nhiệm vụ cùng Đôi Thỏ Cuồng Yêu, rồi để được bảo lãnh ra khỏi tù, một thằng trong đám phải đóng bộ đồ vest cánh cụt lên mà đi nịnh đầm bọn nhà giàu."

"Này, nếu chúng ta mà bình thường thì tôi đã mở một nhà thờ rồi." Taeyong nhún vai.

"Ừ, rồi cũng chẳng khác gì bây giờ đâu mà." Ten phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro