-- Những cái miệng xéo sắc và Ba Con Sói (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Jaehyun!" Lisa cười, che miệng bằng bộ móng tay được tỉa tót kỹ càng trong khi hất tóc ra sau. "Anh vui tính ghê."

THỎTHÔNGTHÁI: Anh muốn bóp cổ ả kia quá.

HYUCKIEBOI: Bình tĩnh, hai người đó đang thính nhau à?

THỎTHÔNGTHÁI: Không, nhưng ả trông như chỉ đang chờ thời cơ để nhảy vào lòng Jaehyun ấy.

HYUCKIEBOI: Thì chẳng phải anh xách anh Jaehyun theo để làm chị kia lác mắt à? Thế là đúng bài rồi còn gì?

THỎTHÔNGTHÁI: Đúng là một ý tồi.

Quả thật vậy. Nếu Doyoung biết tối nay sẽ thành ra như thế này thì anh sẽ không bao giờ đến đây cho khỏi mệt người. Ban đầu thì cũng suôn sẻ đấy, Jaehyun xuất hiện trong một chiếc Ferrari (thực ra là xe của Johnny vì nó là đời mới hơn chiếc của Lisa và Doyoung nhất định phải ở trên cơ cổ), đóng nguyên bộ tuxedo vừa vặn. Cậu ấy đeo đôi khuyên tai dài mà Doyoung cực kì thích, đã thế lại còn vui tính và quyến rũ. Gần như tất cả mọi người ở bữa tiệc đều rơi vào lưới tình của Jaehyun rồi. Mà đó chính là vấn đề.

Lisa đã hoàn toàn bỏ quên gã bạn trai số 692 của mình, tên là Seongwoo hay Kyungsoo hay Dongwoo cái khỉ gì đó để ngồi bắt chéo chân, liên tục hất tóc như thể đấy là cái rèm chắn nhà tắm. Hừm cô có thôi ngay đi không hay là tôi vặt đầu cô xuống bây giờ này.

THỎTHÔNGTHÁI: Anh cần thêm một cốc nữa.

HYUCKIEBOI: Đừng có say quá rồi lạc mất người đàn ông của đời mình nha anh!

"Cậu gì ơi," Doyoung gọi người phục vụ bàn và đưa ly của mình ra. "Thêm ly nữa."

"Nhưng đây đã là ly thứ tư của quý khách rồi đấy ạ."

"Mỗi một xu tôi trả cho cái thứ đồ uống như nước nhà vệ sinh này đều được ghi vào hóa đơn cho cậu nên đừng lằng nhằng nữa, rót đi." Doyoung vặc lại. Đầu anh hơi xây xẩm rồi nhưng chẳng sao cả.

"Vui chứ Doyoung?" Một người đồng nghiệp ngồi cạnh anh tên là Baekhyun hỏi.

"Ồ, tôi đang tận hưởng đây." Doyoung nói dối.

"Mặt anh hơi đỏ rồi đấy." Jaehyun quay sang nhìn Doyoung, dồn mọi chú ý lên anh. "Anh uống mấy ly rồi?"

"Bốn, năm, sáu. Có đếm đâu."

"Tửu lượng của Doyoung trước giờ vẫn không cao lắm." Lisa dựa sát người vào Jaehyun nói. "Anh biết không, có một lần anh ấy đi ăn tối xã giao với khách mà uống say đến độ bất tỉnh luôn, úp thẳng mặt xuống bát súp."

"Tôi biết, tôi thấy anh ấy say rồi." Jaehyun nói, tay đặt lên đùi Doyoung và siết chặt. Doyoung bĩu môi, hất tay cậu ra.

"Anh vẫn còn chưa kể xong câu chuyện đấy!" Lisa âu yếm vỗ vai Jaehyun. "Đoạn sau thế nào?" Jaehyun bật cười và quay đi để kể nốt câu chuyện dang dở.

"Quý khách, tôi mang..." Người phục vụ bàn tội nghiệp mang ly của Doyoung tới bị anh kéo cổ áo lại và suýt đổ hết rượu ra người Doyoung.

"Nghe này, cứ khi nào cái ly này hết thì cậu phải rót đầy lại ngay lập tức. Rõ chưa?"

"Vâng, thưa quý khách." Người phục vụ lắp bắp, thở phào khi Doyoung buông áo cậu ra. Doyoung nhấp một ngụm rượu như nước nhà vệ sinh và thầm mong rằng mình sẽ đủ say để ngất đi và quên hết mọi chuyện đã xảy ra.


*


"Tôi không say." Doyoung khẳng định chắc nịch.

"Thật không?" Jaehyun nhếch môi cười, ôm lấy eo và vai Doyoung khi hai người ra khỏi xe, bước vào thang máy để đi lên căn hộ của Doyoung. "Em đang giơ mấy ngón tay đây?"

"Hai?"

"Không. Cả hai tay em đều đang phải giữ anh."

Doyoung lầm bầm gì đó khi cố nhìn đường mà đi. Anh không say đến mức như Jaehyun nói nhưng cũng chếnh choáng rồi. Lại còn nóng nữa. Nóng kinh khủng. Anh gần như đang vã mồ hôi.

"Tôi nóng quá." Doyoung lại lầm bầm.

"Em biết."

"Không phải, nóng thật ấy." Doyoung rền rĩ, tìm chìa khóa trong túi rồi mở cửa. "Cậu giúp tôi cởi quần áo được không?"

"Anh đang mời gọi em đấy à?" Jaehyun cười khẩy nham hiểm.

"Mả cha nhà cậu." Doyoung cười trong cơn say, đẩy cửa và loạng choạng vào trong. Anh đi được đến giường và đổ sập xuống.

"Em về đây, anh..."

"Không!" Doyoung tóm lấy tay Jaehyun và kéo cậu xuống. "Ở lại đi." Doyoung kéo cậu ấy lại gần đến mức Jaehyun chỉ cần tiến thêm một xen-ti-mét thôi thì môi hai người đã chạm vào nhau rồi. Doyoung chớp chớp mắt, vô cùng muốn thu khoảng cách này lại và để Jaehyun hôn mình.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

"Cậu có thích Lisa không?" Anh hỏi.

"Lisa? Ừm, em đoán cô ấy chắc cũng được."

"Thật à?" Doyoung nhăn nhó. "Vì cậu lọt mắt xanh của nó rồi. Nếu hai người mà ở một mình thì kiểu gì nó cũng nhảy lên lòng cậu và sờ mó lung tung cho coi."

"Ôi thôi nào." Jaehyun phá lên cười như thể điều anh nói là thứ nực cười nhất thế gian.

"Nghiêm túc đấy!" Doyoung nói. "Cũng chẳng trách nó được. Ai mà không muốn vậy chứ? Ý tôi là, cậu thì hấp dẫn như thế, cái áo khoác không tay đó khoe hết cả đống cơ bắp và hình xăm. Rồi cậu lại còn cứ đưa tay vuốt tóc như thế..."

"Thế tức là anh cũng thấy em hấp dẫn?" Jaehyun nhướn một bên lông mày lên trêu chọc. Doyoung say khướt lăn một vòng trên giường, kêu lên một tiếng như con voi con nhưng Doyoung say khướt này cũng đáng yêu muốn chết.

"Tại sao cậu không hôn tôi?"

"Ha... hả?" Jaehyun hỏi, sững sờ vì câu hỏi táo bạo.

"Tôi đã cho cậu bao nhiêu cơ hội." Doyoung nói. "Sao cậu không hôn tôi để khiến tôi im lặng nhỉ?"

"Anh thích như thế á?"

"Ý cậu là thế vẫn chưa đủ rõ ràng à?"

Jaehyun phì cười. "Em muốn nụ hôn đầu của chúng mình phải thật đặc biệt."

"Đặc biệt đặc biếc cái gì. Đêm nào tôi cũng tưởng tượng ra cảnh hôn cậu. Nào giờ thì hôn tôi đi."

Jaehyun chẳng cần Doyoung ra lệnh đến lần thứ hai. Cậu vòng một tay qua cái eo gầy của Doyoung và kéo anh lại, hôn anh say đắm, nhấm nháp vị rượu trong miệng anh. Doyoung nắm lấy mái tóc mềm mại của Jaehyun, rên lên khi nụ hôn được kéo sâu hơn.

Căn phòng trở nên vô cùng nóng nực và khó chịu. Doyoung tự cởi cúc áo và khẽ xuýt xoa khi khí lạnh chạm vào da mình. Những ngón tay anh quấn lấy cà vạt của Jaehyun và tháo nó ra. Anh kéo áo Jaehyun ra, tay lần xuống eo cậu và tìm cách tháo thắt lưng.

"Từ từ đã." Jaehyun ngăn anh lại, tóm chặt lấy tay anh.

"Cái gì?"

"Em sẽ không làm anh đêm nay đâu."

Vẻ thất vọng lập tức ngập tràn trên gương mặt Doyoung. "Vì sao?" Anh rền rĩ.

"Không phải là em không muốn, mà vì anh đang say." Jaehyun nói. "Anh đang không tỉnh táo nên anh sẽ không nhớ gì cả đâu. Em muốn làm với anh khi anh tỉnh rượu rồi cơ. Em muốn anh nhớ từng nụ hôn, từng cơn đau, từng khoái cảm, từng niềm sung sướng em trao cho anh."

"Chết tiệt." Doyoung chửi. Từng chữ một đi thẳng xuống nơi nhạy cảm của Doyoung. Quần của anh trở nên vô cùng khó chịu.

"Nhớ cả cảm giác này nữa, anh yêu, nếu anh có thể nhớ được." Jaehyun hôn lên tấm ngực trần. "Ngày mai khi anh tỉnh lại, em sẽ làm anh sướng chết đi sống lại."


*


"Anh có chuyện muốn nói với em ạ?" Mark gõ cửa phòng Taeyong, hỏi.

"Ừ. Vào đi." Tayeong ra hiệu cho thành viên nhỏ tuổi nhất của bang ngồi xuống trước mặt mình. "Anh biết là em đã hỏi mọi người về bao cao su."

"Vâng."

"Và anh biết là em đã thấy hối hận vì thế."

Mark thở dài thườn thượt. "Em chỉ muốn một gói cao su ngu ngốc chứ không phải là hướng dẫn sử dụng từng bước một."

"Ừ lại còn tự mình thị phạm với một quả chuối." Taeyong gật đầu đồng cảm. Mặt Mark đỏ lên khi nhớ lại màn 'hướng dẫn' đáng xấu hổ đó.

"Thế em đã có bao chưa?"

"Chưa ạ."

Taeyong mở ngăn kéo và lấy ra một hộp bao cao su. Anh cũng lấy thêm cả một hộp bôi trơn. "Tự nhiên đi."

"Ôi." Mark há hốc miệng. "Làm sao anh biết..."

"Anh lãnh đạo cả một bang xã hội đen hầu hết là gay và còn sản xuất cả phim khiêu dâm cơ mà." Anh vỗ lên hai cái hộp. "Anh biết."

Mark bật cười, lấy một nắm bao, do dự một chút rồi cũng lấy cả một lọ bôi trơn và cất vào túi. "Cảm ơn anh nhiều."

"Mark?"

"Vâng?" Mark quay lại khi đang gần bước ra đến cửa.

"Em biết là nếu em cần gì, bất kể là chuyện gì, thì bọn anh cũng luôn ở bên em, đúng không?"

"Em biết." Mark gật đầu, cười biết ơn.

"Ý anh là bọn anh sẽ cho em thử tí đắng cay trước," anh phá lên cười, "nhưng bọn anh sẽ giúp em."

"Em biết." Mark nhún vai. "Em biết mà."


*


"Bé yêu ơi?" Mark gọi từ phòng khách, nơi anh đang đánh máy bài luận để ngày mai còn nộp. "Hyuck, em đang ở đâu thế?"

Donghyuck không trả lời. Cậu đã buông laptop xuống để đi vệ sinh, nhưng mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

"Hyuck?" Mark đứng dậy đi tìm cậu. Anh thấy cửa phòng mình đang mở và Donghyuck đứng trong đó, cầm một gói ba con sói trên tay.

Chết toi.

"Hyuck?"

"Mark?" Donghyuck hỏi, vẫn cầm chiếc ba con sói trên tay. "Cái này để làm gì?"

"Nó, ừm... để an toàn sau này ấy mà."

"Giữa chúng mình có chuyện gì mà anh chưa nói với em à?"

"Nghe này," Mark thở dài. Đây là chuyện anh vẫn dè dặt nhưng giờ thì đành phải nói thôi. "Anh không biết em thế nào nhưng anh thích em. Thực sự rất, rất thích em. Em biết mà, đúng không? Anh cũng sẽ không vờ như mình không có khao khát vào mỗi đêm và mơ về em ở trên giường của anh."

Donghyuck đỏ mặt vì xấu hổ khi Mark cầm tay cậu và hôn lên mu bàn tay.

"Nhưng anh sẽ không làm gì khi em chưa sẵn sàng. Mấy cái bao này chỉ là để phòng trước thôi, nhưng em không cần phải làm thế nếu em chưa sẵn sàng đâu."

"Đáng yêu quá." Donghyuck nhẹ nhàng hôn Mark. "Cảm ơn anh vì đã nói như thế, vì em cũng không biết là mình đang thấy như nào nữa."

"Không sao mà." Mark trấn an. "Mình cứ từ từ thôi."

"Nhưng em nghĩ ngày mai lúc nào gặp anh Doyoung thì anh nên đưa một cái cho anh ấy." Donghyuck cười toe, lấy một chiếc và bỏ vào túi quần của anh.

"Tại sao?"

"Vì anh ấy giống em. Anh ấy cũng sẽ cần nó." Donghyuck nháy mắt và cười khúc khích khi Mark vươn người tới hôn cậu.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro