-- Ôm nhiều thì ốm, ghen nhiều thì ghét (1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi... trời ơi..."

"Tí tẹo nữa thôi."

"Ôi... Chúa ơi... thôi mà..."

"38,5 độ." Kun lấy chiếc cặp nhiệt độ khỏi miệng Taeyong trong khi ông trùm đang rên hừ hừ trên giường bệnh. "Rõ rồi nha. Anh bị ốm rồi."

"Anh không ốm." Taeyong ngoan cố lắc đầu. "Anh chỉ bị cảm thôi."

"Anh bị cảm nên anh bị ốm."

"Bị cảm không làm anh bị ốm. Chỉ sụt sịt tí thôi." Taeyong phàn nàn, giọng nghe như một con vịt đực.

"Thế mà thân nhiệt của anh không bảo thế đâu." Kun vừa nói vừa ghi lại thân nhiệt của Taeyong. "Bụng anh thế nào?" Anh vỗ lên bụng Taeyong và ông trùm rên lên vì đau.

"Ôi." Johnny bật cười. "Tôi chưa nghe cậu kêu như vậy từ..."

"Đêm qua?" Kun nhìn anh nghi ngờ, một bên lông mày nhướn lên. "Em ngạc nhiên là anh không bị lây đấy."

"Đương nhiên là không rồi, Ten với anh vẫn khỏe re."

"Cậu ấy lây cho anh đấy." Taeyong yếu ớt chỉ vào Johnny. "Vài hôm trước, cậu ta bị ốm."

"Em yêu cầu anh không được rời giường trong 3 ngày cho đến khi em thông báo thêm nhé." Kun nói. "Anh không được rời khỏi bệnh viện cho đến khi em cho phép."

"Nhưng anh còn công việc." Người lãnh đạo phản đối.

"Để anh Johnny xử lý, nhận chức phó để xài lúc này chứ gì nữa."

"Đừng lo mà cưng." Johnny nắm lấy tay Taeyong, hôn lên trán anh. "Tôi sẽ lo liệu chuyện ở nhà, cậu cứ tập trung nghỉ ngơi đi."

"Nhưng ai sẽ nấu nướng cho mấy đứa? Ai sẽ xem sổ sách cùng Sicheng? Ai sẽ họp lên chiến lược cho nhiệm vụ tiếp theo của Lucas và Jungwoo? Ai sẽ kiểm tra kho thuốc?"

"Tất cả mọi người sẽ cùng nhau lo liệu được, đừng lo mà. Tôi biết mình phải làm gì."

"Mà còn nhiều việc phát sinh chứ có phải mỗi thế đâu." Taeyong ho khù khụ.

"Tôi xử lý được mà."

"Tôi muốn phản đối nhưng giờ tôi cứ thấy như bị nguyên một con voi đè lên ngực ấy."

Johnny chỉ khẽ cười và hôn Taeyong để xoa dịu. "Tối nay tôi với Ten sẽ tới thăm cậu." Nói rồi anh đấm tay chào Kun và rời khỏi phòng bệnh VIP.

"Cậu có thể cho anh một ít steroid rồi để anh về được không?" Taeyong rên rỉ yếu ớt, cổ họng khô khốc khó chịu.

"Em biết anh buôn thuốc nhưng em mới là bác sĩ, được chứ?" Kun nói. "Và em sẽ nói là: không."

"Anh là sếp của cậu đấy."

"Còn em là bác sĩ của anh." Kun cười cười. "Giờ anh đang ở trong tay em, em nói rồi: nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà cả bang cần anh."

"Mọi người cần anh khỏe mạnh chứ không phải là như Janis Joplin đang hút đến điếu thứ mười đâu anh."

"Đm." Taeyong chửi, quay người nằm nghiêng sang một bên.

"Anh thích uống thuốc dạng viên hay si-rô?"

"Tao không phải là trẻ con."

"Si-rô hả?"

"Thêm cả mật ong nữa vào."

"Vâng vâng." Kun nhăn nhở cười, kéo chăn lên đắp cho Taeyong. "Bất cứ điều gì sếp muốn."


*


"Ôi, anh..." Giọng Jaehyun nghẹn lại khi lưng mình đập vào quầy bar trong phòng sinh hoạt chung, làm ly tách trên quầy đập vào nhau leng keng. Cậu ngửa đầu ra, miệng thở hổn hển khi Doyoung tháo thắt lưng của mình và rải những nụ hôn trên phần bụng dưới.

"Ai mà vội thế nhỉ." Cậu nhếch môi cười, đưa tay lùa vào tóc Doyoung.

"Thế cậu nghĩ là tại tôi chắc?" Doyoung đảo mắt, dụi mũi vào bụng Jaehyun. "Cả ngày nay cậu chẳng làm được cái quái gì ngoài khiêu khích tôi."

"Em có khiêu khích anh đâu. Có cố tình gì đâu." Jaehyun vờ vịt bĩu môi vô tội.

"Ồ, ý cậu là cậu chỉ lỡ tay gửi ảnh đang chống đẩy ở phòng gym cho tôi à?"

"Em chỉ muốn nhờ anh xem hộ tư thế đã chuẩn chưa thôi mà."

"Thế xong rồi lại còn phải gửi cả video tạo dáng trước gương trước khi tắm?"

"Lỡ tay thôi mà." Jaehyun nhăn nhở cười. "Em định gửi cho bên làm phim khiêu dâm đó chứ."

"Mẹ nó." Doyoung tháo thắt lưng của Jaehyun ra, nâng người lên cao một chút để liếm một đường ở ngay trên nơi đang phồng lên của Jaehyun. "Rõ ràng cậu cố tình."

"Chết tiệt, anh..." Jaehyun phải chửi bậy khi Doyoung kéo chiếc quần jeans của cậu xuống và đặt tay lên quần lót, môi vẫn dán lên da cậu trong khi tay bắn đầu di chuyển theo chiều dài của thằng đệ mình. "Giờ thì ai đang khiêu khích ai đấy?"

"Giờ thì cậu hiểu cảm giác của tôi rồi đấy." Doyoung ngước mắt lên, khóe môi kéo lên thành nụ cười trong khi mắt mở lớn vì khát khao. Ai mà tin được, với đôi mắt bồ câu ngây thơ đang ngước lên kia, Doyoung có tất cả, chỉ trừ ngây thơ. Jaehyun yêu điều này, cậu yêu cảm giác mình là người duy nhất được Doyoung sẵn lòng quỳ xuống như thế này.

CỐC CỐC

"Chết." Jaehyun giật mình chửi khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

"Biết ngay mà, lẽ ra chúng ta nên về nhà tôi đã." Doyoung rền rĩ, bò xuống nấp dưới bồn rửa của quầy bar.

"Chào anh." Mark nói khi kéo chiếc túi gym của mình lê lết trên sàn, trên người vẫn mặc bộ đồng phục bóng rổ, vứt bừa nó dưới chân rồi đổ người úp mặt xuống đi-văng.

"Mark." Jaehyun nặn ra được một nụ cười. "Làm gì ở đây thế?"

"Em chờ mặt đất nứt ra rồi nuốt chửng em luôn đi."

Chúa ơi sao nó lại phải dùng từ 'nuốt' vậy? Jaehyun bám chặt vào quần bar đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Em không định đi đâu à?"

"Không."

"Thế em đi đâu đó đi có được không?"

"Đừng đẩy em đi, em sắp nổ tung rồi."

Cha mạ ơi sao nó lại phải nói thế nhỉ? "Không phải mỗi mình mày thấy thế đâu em ạ."

"Anh biết chuyện gì vừa xảy ra giữa em với Donghyuck không?"

"Không, mà nói thật là anh không..." Jaehyun thở gấp. "Giờ anh thực sự đ quan tâm đâu."

"Donghyuck bảo là người yêu cũ của em ấy sắp tới đây 3 tháng theo chương trình trao đổi sinh viên. Thật sự đấy, người yêu cũ cơ đấy."

"Thế tức là thằng nhóc đó đã từng hẹn hò với một thằng ất ơ nào khác ngoài mày à."

"Đấy không phải là vấn đề." Mark không biết đây là vấn đề của cậu hay Donghyuck nhưng cậu nghĩ giờ thì cũng chẳng quan trọng. "Vấn đề là hôm nay thằng đó đã tới và hai người ấy vẫn còn là bạn bè với nhau."

"Thì?" Lần này thì Jaehyun phải chống khuỷu tay xuống vì không thể chống đỡ cơ thể mình bằng tay nữa.

"Em tưởng như thế là không được? Đã là người yêu cũ rồi thì bạn bè gì nữa."

"Ai bảo thế? Anh vẫn còn bạn bè với tất cả người yêu cũ đây này."

"Hẳn rồi, vì một người thì là trai thẳng, một cô đã lấy chồng, người còn lại thì nghẻo rồi còn đâu."

"Khổ thân Amy." Jaehyun lắc đầu. "Cô ấy không nên ăn trộm công thức chế thuốc của anh Ten."

"Hội người yêu cũ của anh giờ đều xong cả rồi, còn Woojin kia thì không."

"Anh xin lỗi cơ mà ai cơ?" Jaehyun thực sự không chú ý tí nào vào câu chuyện. Cậu đang phải chống cằm mà hít thở sâu.

"Woojin. Người yêu cũ của Donghyuck." Mark khoanh tay lại, càu nhàu. "Mà khốn cái người ta lại còn là sinh viên xuất sắc, hay làm tình nguyện rồi còn là chủ tịch hội học sinh."

"Quào, thế là Donghyuck chia tay Quý Ngài Hoàn Hảo để yêu mày á em?"

"Anh chẳng giúp được cái nước non gì cả."

"Thì mày cũng thế." Jaehyun lầm bầm chửi. Cậu lén đưa một tay xuống dưới gầm quầy, cảm nhận mái tóc mềm của Doyoung trên đầu ngón tay.

"Em biết là mình không nên ghen tuông hay gì vì hai người đó đã chia tay rồi, nhưng em không thể tin được là họ vẫn là bạn! Hai người đó vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau rồi em ấy còn nghĩ Woojin đó có khiếu hài hước. Làm sao mà em có thể so nổi với..."

"Mark." Jaehyun gầm lên, cả mặt và tai cậu đều đỏ hết lên vì căng thẳng, tay cũng nắm chặt đến mức thấy đau, kiểu gì lòng bàn tay cũng bị hằn vết móng. "Anh không muốn xấu tính nhưng thực sự bây giờ anh không quan tâm đến chuyện của mày đâu."

"Thôi nào."

Đm, sao nó phải nói...

"Anh, anh có sao không đấy?"

"Mày biết anh Taeyong đang ở trong viện chưa?" Jaehyun cắn chặt răng mà thở. "Mày nên đi thăm đi, rồi đừng về nữa."

"Anh ấy ở trong bệnh viện á? Anh ấy bị ốm à?"

Jaehyun chỉ gật đầu, cắn chặt môi dưới.

"Em đi thăm anh ấy đây." Mark đứng dậy từ đi-văng và đi ra cửa. "Mà anh Doyoung đang ở dưới gầm phải không?""

"Còn phải hỏi à?"

"Hai anh bệnh thật đấy." Mark nhăn nhó, đập sầm cửa lại sau lưng. Jaehyun suýt thì ngã xuống sàn vì đầu gối chẳng còn sức. Cậu dựa vào tủ bếp mà thở hồng hộc.

"Anh biết gì không, em nghĩ chúng mình nuôi nhầm một đứa ngu rồi." Jaehyun phì cười khi Doyoung bò ra khỏi phía dưới bồn rửa và đứng dậy. "Nó không biết anh ở đây suốt luôn."

"Có khi nó cố tình ấy chứ." Doyoung cười, lấy một tờ giấy ăn để lau miệng.

"Không, em nghĩ là nó ngu thật đó."

Doyoung cúi xuống hôn Jaehyun, muốn nhiều hơn nữa nên ngồi lên lòng cậu. Anh cầm tay Jaehyun, sờ thấy vết móng tay cắm vào lòng bàn tay lúc nãy.

"Tôi thích tay cậu, đặc biệt là mấy ngón tay." Anh thì thầm nho nhỏ.

"Thế thì chuẩn bị đi." Jaehyun đẩy Doyoung xuống sàn nhà. "Vì những ngón tay này sắp làm anh sướng chết đây nè."


*


"Mọi người." Mark chào Donghyuck, Jaemin, Jeno và Renjun khi về nhà.

"Chào anh." Donghyuck cười đáp lại. "Anh vừa đi đâu về thế?"

"Anh ở viện." Mark giải thích. "Anh Taeyong bị ốm nên anh qua thăm."

"Anh ấy không sao chứ? Anh ấy bị sao thế?"

"Bị sốt cao, cảm cúm, đau bụng. Anh Kun bảo là anh ấy phải ở đó 3 ngày cho đến khi khỏe lại."

"Taeyong là ai thế?" Jaemin hỏi.

"Anh trai của anh." Lần nào khi được hỏi Mark đều sẽ trả lời như thế, mà thực ra cũng chẳng sai.

"Kun là anh bác sĩ hôm trước bọn mình gặp lúc mày ở viện hả" Renjun hỏi Donghyuck và cậu gật đầu. "Anh ấy dễ thương ghê!"

"Nghiêm túc đấy, Renjun." Jeno thở dài. "Đầu tiên, bạn khen anh Woojin dễ thương, giờ lại đến anh Kun. Bạn không thể khen tất cả mọi người là dễ thương được, nghe cứ không được đoan chính lắm ấy."

"Cái gì cơ?!" Renjun đánh vào vai nó. "Bạn đang ghen vì anh Woojin thắng bạn lúc chơi trò đấm bốc phải không."

"Chờ đã, cái gì cơ?" Lông mày Mark nhăn lại. Woojin dễ thương? Woojin thắng Jeno trò đấm bốc? Làm thế nào mà lại như thế?!?

"Hôm nay bọn em gặp anh Woojin." Jaemin giải thích. "Khá ổn, hài hước nữa. Renjun thấy anh ấy đáng yêu."

"Dễ thương thật mà." Renjun nói. "Không bằng bạn yêu đang ghen của em," nó khoác vai Jeno. "Nhưng mà cũng không tồi. Anh ấy có một cái răng khểnh đáng yêu lắm!"

"Mà sao hồi đó mày chia tay người ta nhỉ?" Jaemin quay sang hỏi Donghyuck.

"Thì xa nhau thôi." Donghyuck nhún vai. "Anh ấy đi Nhật, bọn tao hiếm khi gặp nhau nhưng vẫn giữ liên lạc."

"Chứ hai người không cãi nhau to, rồi em đốt ảnh của người ta, ném quà đi rồi xóa số điện thoại à?" Mark hỏi.

"Không máu chó thế đâu." Donghyuck kêu. "Sao việc gì liên quan đến em anh đều nghĩ quá lên thế?"

"Vì mày lúc nào chẳng làm quá." Jeno nói.

"Hừm, bọn tao chia tay êm đẹp mà. Không có dằn vặt gì đâu."

"Nhưng mà anh ấy khỏe thật đấy." Jeno nói, vỗ đánh bép một cái vào đùi Donghyuck "Sao mày không bảo tao là người ta là tuyển thủ bóng rổ."

Bóng-gì cơ?!

"Anh ấy chơi hồi cấp 3. Vào cả đội vật nữa nhưng mà không lâu."

Mark nghiến chặt răng lại. Tuyển thủ bóng rổ ha? Khỏe ha? Dễ thương ha? "Anh đi tắm đây." Anh nói rồi ném túi gym qua một bên. "Hyuck, anh nói chuyện riêng với em một chút được không?"

"Ỏoooo." Renjun ghẹo Donghyuck khi cậu đứng dậy cùng anh. "Mang theo một cục xà phòng nha mày!" Nó phá lên cười và cười càng dữ hơn khi bị Donghyuck đập cho phát.

"Sao thế?" Donghyuck hỏi, đi vào nhà tắm với Mark.

"Tối nay bọn anh chơi ở gần công viên trượt pa-tin cũ ấy. Em có muốn đi cùng anh không?"

"Nghe hay đấy!" Donghyuck vỗ tay. "Em mang Renjun theo được không? Nó đang làm bài về hội họa đường phố, biết đâu anh Ten giúp được nó."

"Anh nghĩ là không vấn đề gì." Mark kéo Donghyuck lại gần. "Mấy đứa nó không biết là anh làm gì đúng không?"

"Không," Donghyuck lắc đầu. "Nhưng mà càng ngày càng khó giấu."

"Được rồi." Mark gật đầu. "Chỉ là, anh cũng coi chúng nó là bạn bè, anh không muốn chúng nó gặp nguy hiểm."

"Em hiểu mà."

"Anh biết việc này cũng làm khó em. Anh xin lỗi."

"Ở trong nhà tắm với anh người yêu đang đổ mồ hôi của em á?" Donghyuck cười cười. "Khó mỗi việc lờ cái mùi mồ hôi này đi thôi."

"Thế có muốn tắm cùng anh không?" Mark cười đểu.

"Em sẽ cho anh một bánh xà phòng." Donghyuck đẩy anh ra. "Anh chỉ cần thế thôi."

"Yêu đương khó khăn ghê."

"Anh làm quen dần đi." Donghyuck nháy mắt rồi đóng cửa nhà tắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro