-- Ôm nhiều thì ốm, ghen nhiều thì ghét (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhớ hồi ông Junmyeon còn làm thị trưởng quá." Ten thở dài, lấy một lon xịt sơn trong túi ra khi cả bang tụ tập ở công viên trượt pa-tin cũ. "Ổng không lờ đi những tác phẩm của tôi và cứ kệ nó nguyên đó."

"Ừ, người mới đúng là dở tệ." Doyoung đồng ý, rút một điếu thuốc trong bao. "Nếu không có bọn mình thì làm gì có chuyện lão thắng cử."

"Các anh đã..." Mark chặn một ngón tay lên môi Donghyuck để ngăn cậu lại.

"Em không muốn biết đâu."

Đã muộn nên công viên khá vắng vẻ. Hầu hết lũ trẻ đều đã về nhà, những đứa còn lại cũng sẽ chẳng nán lại lâu. Khi mặt trời lặn và bóng tối phủ lên công viên, Jaehyun lấy ra vài lon bia từ cốp ô tô rồi ném cho Mark và Donghyuck.

"Tranh thủ uống đi." Jaehyun cười toe. "Anh Taeyong mà ra viện rồi thì không được chơi bời như này nữa đâu."

"Đúng thế, ông già khó tính đấy sẽ bắt bọn mình làm đủ thứ." Ten đảo mắt. "Anh thích lúc Johnny lãnh đạo hơn. Thoải mái hơn bao nhiêu. Anh ấy còn cho anh dùng thẻ tín dụng để mua mấy lon sơn này."

"Cậu thổi kèn cho ông ý để kiếm cái thẻ đó đấy à?" Doyoung hỏi, cầm điếu thuốc hững hờ giữa hai ngón tay.

"Không." Ten đốp lại. "Nhưng tôi vẫn làm, vì đam mê thôi."

Donghyuck nhìn Mark và anh chỉ lắc đầu, lấy một lon bia.

"Cậu thấy ông ý ngầu vì đó là bố đường của cậu thôi." Doyoung nói. "Còn tôi thì ngược lại, sẵn sàng đổi lấy một cánh tay để Taeyong quay lại luôn."

"Vì sao ạ?" Donghyuck hỏi.

"Vì Johnny chẳng hiểu gì về quyền lực mềm cả. Động cái là rút súng ra bắn luôn đứa nào trông ngứa mắt. Taeyong biết cách có được thứ mình muốn mà không cần dùng đến bạo lực. Đó mới là sức mạnh thao túng thực sự."

"Chào mọi người." Lucas tới cùng Jungwoo, cả hai mặc quần áo bình thường. Đôi chim cu vừa đi vừa nắm tay nhau, rồi lấy bia trên tay Mark. Lucas lấy một điếu thuốc từ Doyoung rồi dùng bật lửa của anh để châm.

"Hôm nay không có phi vụ nào à?"

"Không có, hôm nay rảnh." Jungwoo trả lời.

"Thế anh Johnny đang làm gì ạ?" Donghyuck hỏi.

"Anh ấy đang giám sát club." Mark giải thích. "Trong tuần, anh Taeyong thường sẽ giám sát club để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra."

"Nhưng ai lại đến club vào ngày thường chứ? Họ không phải đi làm à?"

"Thương nhân, chính khách, đơn giản là những người quá nổi tiếng để tới vào cuối tuần." Lucas nói, tay đút vào túi quần sau của Jungwoo, miệng thở ra khói thuốc.

"Hyuck!" Donghyuck nghe thấy tiếng gọi từ xa, vô cùng mừng rỡ khi thấy Renjun đạp xe tới.

"Renjun!" Donghyuck kéo cậu bạn lại chỗ Mark và bang xã hội đen. "Renjun, đây là bạn bè của anh Mark. Đây là anh Lucas, anh Jungwoo, anh Jaehyun và anh Doyoung. Còn đây là anh Ten, nghệ sĩ đường phố mà tao định giới thiệu cho mày đó."

"Chào nhóc," Ten lên tiếng. "Thế nhóc là cậu bạn nghệ sĩ của Donghyuck đó ha?"

"Vâng, là em."

"Ra đây đi."

"Cảm ơn anh!" Renjun đi cùng Ten về phía bức tường ở ngay dưới máng trượt.

"Bạn nhóc sẽ không nghi ngờ bọn anh đấy chứ?" Jaehyun hỏi, xắn tay áo lên để lộ ra hình xăm phức tạp màu đen của mình.

"Renjun á? Không đâu." Donghyuck lắc đầu. "Renjun là kiểu người sẽ chẳng nhận ra giấy dán tường bị rách cho đến khi cả bức tường trống trơn."

"Tối nay thích thật đấy." Jungwoo thở ra, ngồi xuống nền xi-măng, rút lấy điếu thuốc trên môi Lucas. Anh hôn cậu một cái rồi mới rít một hơi.

"Lên đây đi." Mark kéo Donghyuck về phía máng trượt. Tốn kha khá sức (đương nhiên là với Donghyuck thôi), cả hai cũng trèo được lên đỉnh. Donghyuck kéo Mark ngồi xuống rồi thả chân xuống bên dưới máng, tựa đầu vào nhau.

"Thích thật đấy." Cậu cười khi dụi vào ngực Mark.

"Ừ." Mark gật đầu. Donghyuck có mùi như hoa và kẹo bông. "Được ở một mình với em thật là thích."

"Anh sống cùng em mà. Bọn mình ở riêng suốt còn gì."

"Anh biết, nhưng mình học khác khoa, em lúc nào cũng ở với bạn em, còn anh ở với các anh của anh. Đôi khi cũng khó được ở bên nhau lắm chứ."

"Cũng đúng." Donghyuck gật đầu. "Anh có nhớ em không?" Cậu trêu, bĩu môi một cái cực đáng yêu.

"Gần như mọi lúc luôn."

"Gần như mọi lúc?!" Donghyuck kêu lên kinh ngạc. "Hy vọng là cái này sẽ có tác dụng."

Được hôn Donghyuck thật là tuyệt, được ôm cậu, chạm vào cậu, cảm nhận cậu, ở bên cậu, hít thở chung một bầu không khí với cậu (đấy là nếu nói theo kiểu bọn mọt sách). Donghyuck có vị như sô-cô-la và cam, vừa ngọt ngào vừa tê tê (vì trước khi tới đây cậu đã ăn kem cam sô-cô-la) và Mark còn muốn nhiều hơn nữa. Anh muốn cậu thật nhiều, ôm cậu chặt hơn nữa, giành quyền chủ động. Một tiếng ưm nho nhỏ phát ra từ đôi môi Donghyuck và thế là quá đủ để Mark phóng thích bản thân.

"Chào mọi người!!" Một tiếng còi đáng ghét phát ra từ một chiếc mô-tô khiến cả hai giật mình và Donghyuck đẩy Mark ra. Mark chửi thầm trong đầu cả triệu lần trong khi quay đầu lại.

"ÔI TRỜI ƠI CÓ PHẢI ANH ĐÓ KHÔNG WOOJIN?!?!" Renjun ở bên dưới hét lên.

Ôi đm.

"Em không biết anh có một chiếc Harley đấy!" Renjun mỉm cười, lau tay rồi đấm tay chào Woojin. Woojin bỏ mũ bảo hiểm ra và bước xuống xe, đi về phía mọi người đang tụ tập. Cậu ta mặc một chiếc quần jeans rách và áo phông in hình Kanye West.

Đây là lần đầu tiên Mark gặp Woojin và dù còn đang ở tít trên đỉnh máng trượt cao như thế mà anh vẫn thấy Woojin khá thu hút. Cậu ta có làn da rám nắng, người khá cơ bắp và có mái tóc màu tím đậm. Mark có lẽ đã có thể ngồi ở đây yên ổn.

"Hyuckie!!"

"Chào Woojin!!"

Nhưng không.

"Đây là anh Mark, bạn trai của em." Donghyuck kéo Mark xuống để gặp thằng kia. Trời ơi sao Woojin lại cao vậy.

"Chào, rất vui được gặp cậu." Mark nói, lịch sự bắt tay. Chúa ơi vì sao hôm nay mình không mặc áo khoác da?

"Tôi cũng vui vì được gặp cậu. Donghyuck chưa bao giờ kể với tôi là em ấy có người yêu rồi."

Mark lập tức quay đầu ra nhìn Donghyuck. Thằng đó vừa nói gì cơ?

"Chắc em quên." Donghyuck cười gượng gạo. "Vì anh vừa mới tới đây nên có nhiều thứ khác để nói nên em..."

"Cứ thế mà quên luôn bạn trai của em?" Mark lẩm bẩm mỉa mai.

"Không, em không..."

"Anh biết anh Mark chơi bóng rổ giỏi lắm không." ÔI IM ĐI NÀO RENJUN. "Anh ấy ở trong đội tuyển của trường đấy."

"Thật sao?" Woojin cười tươi, để lộ chiếc răng khểnh. "Hồi ở Nhật tôi cũng ở trong đội tuyển đấy."

"Ôi mẹ." Lucas lắc đầu. "Nghe có vẻ không ổn rồi."

"Nếu cậu không bận thì úp rổ vài cái không?"

"Tôi không nghĩ là-AU!" Mark nhăn nhó khi một lon bia đập vào lưng mình.

"Nó thích lắm đấy." Doyoung thở ra khói thuốc mà nói. "Chuẩn bị sẵn khăn mà lau nước mắt đi, nó sẽ cho mày ăn đủ."

"Được thôi." Woojin cười. "Tôi sẽ chuẩn bị khăn cho cậu ta lau sàn."

Cả hội há hốc miệng vì lời thách thức và Mark cảm thấy máu nóng bốc lên. Woojin lấy một quả bóng rổ ở phía sau chiếc mô-tô rồi ném về phía anh.

"Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng."

"Mark, anh không cần..." Donghyuck cố ngăn anh lại.

"Không sao, anh chơi được." Mark nói. "Làm một trận giao hữu thôi chứ gì đâu."

"Woojin không biết gì là giao hữu đâu, anh ấy là người hiếu thắng nhất mà em từng biết đấy."

"Thế thì anh phải thắng thôi." Mark nhún vai. Anh hôn cậu để lấy may rồi đi về phía sân bóng.

"Các anh nghĩ trận này sẽ kéo dài bao lâu?" Jungwoo băn khoăn thành tiếng. Woojin là một tay chơi chuyên nghiệp còn Mark chỉ là chơi tốt, nhưng Mark được nuôi dạy để trở nên mạnh mẽ hơn thế. Không có chuyện Mark sẽ đầu hàng.

"Ai đấy gọi cho anh Kun trước đi." Jaehyun thở dài. "Khéo một trong hai thằng sẽ ngủ cạnh anh Taeyong đêm nay mất thôi."


*


"Tao muốn về nhà."

"Taeyong, anh phải tiêm đã." Kun thở dài, day day thái dương. "Anh đã dọa hết ba cô y tá và làm bệnh nhân phòng bên sợ đến nỗi tè ra quần rồi đấy."

"Ai bảo ông ta vào đây làm gì!"

"Ông ấy vừa mới mổ đục thủy tinh thể, người ta giờ gần như đang mù đó anh!" Kun cãi lại. "Nghiêm túc đấy, tiêm một cái thôi."

"Không."

"Chỉ là một cái kim bé tẹo thôi. Có khác gì cái anh dùng để bán ma túy đâu."

"Không."

"Chào Kun." Johnny gõ cửa phòng bệnh của Taeyong. "Anh tới không đúng lúc à?"

"Không hề." Kun nói, ra hiệu cho anh vào. "Anh có thể bảo anh Taeyong chịu tiêm đi được không? Anh ấy dọa một cô y tá của em là anh ấy sẽ bắn vỡ sọ cô ấy nếu còn cầm cái kim tiêm lại gần, còn ông Tan ở phòng bên thì phải đóng bỉm đi ngủ rồi."

"Tao không tiêm đâu." Taeyong gầm lên lần thứ một triệu.

"Anh biết không, là một trong những người đàn ông đáng sợ nhất Seoul nhưng anh cũng là bệnh nhân tồi tệ nhất mà em từng gặp đấy." Kun gắt. Trên đời này có rất ít người không sợ Taeyong và Kun chắc chắn là một trong số đó. Công bằng mà nói thì ai lại sợ một kẻ nhõng nhẽo, rên hừ hừ trên giường bệnh trong khi ăn kẹo mút vì thuốc quá đắng. Kun sợ đứa bé phải ôm con chồn của mình mới chịu đi ngủ trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn.

"Đừng lo, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy." Johnn nói. Đôi bốt dã chiến của anh tạo ra những tiếng rin rít khi đi trên sàn nhà lạnh băng của bệnh viện. Hầu hết mọi người đều hiếu kì nhìn theo khi một gã cao lớn và trên cánh tay trái có hình xăm một con hổ khát máu to tổ chảng lại cầm theo một bó hoa cúc vàng hồng. Cứ như là Paris Hilton đến khách sạn với một khẩu súng máy AR-15 trên tay.

Johnny quay đầu lại nhìn mấy đứa bé tò mò thập thò ngoài cửa sổ để nhìn vào. Kun nhanh chóng xua chúng đi rồi rời khỏi phòng, trả lại sự riêng tư cho hai người đàn ông.

"Cậu thấy thế nào rồi."

"Thảm hại." Taeyong nói. Sắc mặt anh rất tái và môi cũng nhợt nhạt. Cánh tay anh còn cắm dịch truyền và trông anh rất mệt mỏi. Thật hiếm khi mà ông trùm xã hội đen lại trông yếu ớt và mong manh như thế này.

"Cậu sẽ khỏe lại nhanh hơn nếu nghe lời Kun đấy."

"Đm nó. Đm cả cậu."

"Cậu sợ tiêm à?"

"Tôi không phải một thằng ngu. Tôi không cần thứ đó."

"Không có gì phải sợ đâu mà." Johnny nắm lấy tay Taeyong và hôn lên mu bàn tay. "Cứ nhắm mắt lại là xong. Rồi cậu sẽ thấy khá hơn."

"Thứ tôi cần là được quay trở lại làm việc." Taeyong thở dài. "Ở nhà thế nào rồi?"

"Ổn. Vô cùng ổn." Johnny trấn an. "Hôm nay Ten với mấy đứa đi chơi, club thì cũng vắng khách nên tôi cho đóng cửa sớm."

"Cậu chắc chứ?'

"Chắc."

"Jaehyun với Doyoung có cãi nhau không?"

"Đương nhiên. Nhưng sau đó chúng nó lại quấn lấy nhau trong ô tô."

"Mark đi giao hàng chưa?"

"Chuyện đó tạm thời hoãn lại vì Amber sắp phải ra tòa rồi."

"Thượng nghị sĩ Choo có tới club không?"

"Không."

"Ơn Chúa." Taeyong thở dài. "Thằng cha đó đúng là khó chịu."

"Cậu cần phải tập trung nghỉ ngơi đi, như thế mới khỏi bệnh được."

"Ở đây cô đơn lắm." Taeyong lí nhí. "Kun chăm sóc tôi rất tốt nhưng tôi cứ cảm giác như mình là một con chim cưng bị nhốt trong lồng ấy. Tay chân thì bị buộc vào cái sợi dây truyền này và tôi ngán cơm canh vô vị lắm rồi. Thà bị gã Daniel bắt cóc còn hơn phải nằm bẹp trong này như thế."

"Thôi nào Tae."

"Thật đấy. Cũng may cậu lo liệu mọi việc ở nhà đều ổn. Có khi cậu nên tiếp quản nó luôn trong khi tôi héo úa rồi chết luôn ở trong này."

Johnny phì cười. Lúc ốm Taeyong thực sự là một người khó chiều. Cũng chẳng trách được, công việc là cuộc sống của cậu ấy. Anh dịu dàng hôn lên môi ông trùm của mình.

"Đừng có làm như thế." Taeyong than.

"Làm gì cơ?"

"Coi tôi như thủy tinh dễ vỡ. Cứ hôn tôi như bình thường đi."

"Nếu tôi mà làm thế thì gãy giường mất."

"Tôi quyên góp toàn bộ giường cho cái bệnh viện này nên đây là giường của tôi. Kệ mẹ nó."

"Không được. "Johnny lắc đầu. "Cậu phải tiêm đi cơ."

"Nhưng..."

"Cậu đang..." Johnny khoanh tay lại, hất tóc mái ra khỏi mắt mình. "Thách thức tôi đấy à?"

"Không."

"Gì cơ?"

"Không."

"Không gì cơ?"

"Không ạ, daddy." Taeyong bĩu môi.

"Hãy làm một cậu bé ngoan và chịu tiêm đi." Johnny nói, vén tóc ra sau tai cho Taeyong. "Nếu cậu muốn tôi làm cậu sung sướng thì cậu phải khỏe mạnh vào."

"Ten cũng thế chứ?"

"Đương nhiên rồi. Nó đang buồn chán vì cậu bị ốm nên càng ngày càng hư rồi. Mà cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với một đứa trẻ hư rồi đấy."

Taeyong thở dài não nề rồi gật đầu. Một giờ sau, Johnny rời khỏi phòng và gặp Kun ở khu của y tá.

"Cậu ấy chịu tiêm rồi."

"Ôi lạy Chúa tôi." Kun cười rạng rỡ. "Anh làm thế nào hay vậy?"

"Anh có cách của anh." Johnny nhún vai. "Giải quyết Taeyong còn không khó bằng xử lý công việc của bang."

"Nhưng em tưởng mọi chuyện vẫn ổn?"

"Anh bốc phét đấy." Johnny ngượng ngùng gãi đầu. "Anh làm rối tung cả kế hoạch tác chiến của Lucas và Jungwoo cho nhiệm vụ tới đây. Mất hai tiếng đồng hồ để đi tìm tài liệu trong văn phòng vì không thấy cái danh sách cụ thể rồi hóa ra là Doyoung đang cầm nó. Thượng nghị sĩ Choo có tới nói về kì tranh cử tới nhưng hình như anh lỡ mồm chửi mẹ ông ta mất rồi."

"Ôi trời ơi Johnny."

"Cậu phải đảm bảo Taeyong khỏe lại càng sớm càng tốt. Không có cậu ấy thì cả cái tổ chức này sẽ sụp đổ sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro