-- Ôm nhiều thì ốm, ghen nhiều thì ghét (3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai đang thắng đấy?" Jaehyun hỏi sau khi quay lại từ tiệm tạp hóa với hai túi khoai tây chiên. Mark và Woojin đã chơi bóng rổ với nhau suốt một tiếng đồng hồ, điểm số sít sao. Trời đã khuya và Renjun đã về nhà vì mệt. Ten cũng đã tới bệnh viện thăm Taeyong.

"Woojin. À không Mark. Không gượm đã... ôi đ ai mà đếm được." Doyoung lắc đầu.

"Trời ơi không biết đến bao giờ mới xong đây." Donghyuck rền rĩ, xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. "Bình thường Mark cũng máu ăn thua thế này ạ?"

"Không." Jungwoo lắc đầu. Lucas ngồi bên cạnh ngáp dài một cái, dựa vào anh người yêu lớn hơn mình vài tháng. "Anh chưa bao giờ thấy nó thế này."

"Sức mạnh tình yêu à." Doyoung bật cười.

"Ý anh là sao?" Donghyuck hỏi.

"Mày đang đùa anh à? Nó đang cố lấy le với mày đấy em ạ."

"Lấy le với em? Gì, bọn em đang hẹn hò rồi mà." Donghyuck nhăn mặt. "Thực ra là bọn em... thôi không quan trọng, anh ấy đâu cần phải chứng tỏ cái gì với em đâu."

"Có khi không phải chỉ vì mày đâu em, có khi nó đang cố chứng minh một điều gì đó với chính mình ấy." Jaehyun nhún vai.

"Thằng bé tội nghiệp đang ghen đấy. Anh nhìn thấy mặt nó lúc Woojin đến rồi. Y như lúc bọn anh thử cướp cây kem của nó hồi nó còn bé."

"Mark!" Donghyuck há hốc miệng khi thấy Mark ngã xuống sàn, để mất bóng lăn về chân Woojin.

"Cố lên Mark!!" Doyoung cổ vũ. Nhưng đã quá muộn vì Woojin đã nhặt bóng lên và ghi điểm dễ dàng. Trận đấu kết thúc. Cậu ta thắng.

"Có vẻ tôi vẫn là nhà vô địch." Woojin phủi tay, phá lên cười. "Em thấy chứ Hyuck?"

"Mark!" Donghyuck chạy đến bên Mark, giúp người yêu mình đứng dậy. "Anh có bị đau ở đâu không?"

"Không, anh ổn. Chỉ hơi run tay thôi."

"Cậu cũng chơi tốt lắm. Tôi không ngờ đấy."

"Thế cậu đã nghĩ tôi cỡ nào?" Mark hỏi, chống tay lên hông.

"Tôi không biết." Woojin nhún vai. "Trông cậu không giống kiểu người hay chơi thể thao."

Không hay chơi thể thao? Thế để tao bắn lòi ruột, tuột chân giữa mày ra cho vui nhé?

"Hyuck," Woojin quay ra nhìn Donghyuck. "Em có đi tiệc mùa xuân không? Anh biết em thích nhảy mà."

"Anh vẫn nhớ à?" Mặt Donghyuck sáng lên.

Đm.

"Ừ, em đi chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Em đi cùng cậu ấy hả?" Woojin chỉ vào Mark.

"Đương nhiên." Donghyuck phì cười, đùa nghịch đẩy ngực Woojin một cái. "Thế anh nghĩ là em sẽ đi với ai nữa?"

"Anh cũng đi mà. Chắc là sẽ vui."

"Ừ, như ngày xưa."

Ngày xưa. Mẹ nó cái gì thế.

"Anh có thể đưa em về nhà nếu em..."

"Quên đi." Mark ngắt lời, đẩy Woojin ra. "Donghyuck ở cùng tôi."

"Ồ hai người sống với nhau à?" Woojin hỏi, mắt mở to ngạc nhiên.

"Đúng thế," Mark đột ngột vòng tay qua ôm Donghyuck và kéo lại gần khiến cậu giật mình. "Có vấn đề gì không?"

"Chắc là vui lắm." Woojin cười đểu. "Tôi biết Donghyuck lúc say vừa hay sờ soạng lung tung vừa thích ôm ấp."

Mark quyết định xong rồi, nói nhanh cho vuông, Woojin là một thằng khốn đáng bị bắn cho tan xác. Giờ mà anh có súng thì sẽ rút ra ngay không cần phải nghĩ. Nhưng không có nên anh chỉ ôm eo Donghyuck chặt hơn. "Tôi biết." Anh đốp lại rồi kéo Donghyuck rời khỏi sân.

"Về thôi."

"Anh có chắc anh..."

"Anh ổn."

"Về thôi mấy đứa." Jaehyun vươn vai trong khi mọi người cũng đứng dậy ra về. Mark ngoái đầu lại một cái để thấy Woojin vẫn còn ở đó. Hắn vẫn đứng ở sân, nhìn mọi người rời đi. Quai hàm của Mark siết chặt lại, cũng như bàn tay đang nắm lấy tay Donghyuck, nhất định không buông lơi.


*


Mark không nói gì với Donghyuck về chuyện anh bận tâm. Ngay cả khi anh ghen (chắc chắn là có rồi) thì lòng tự tôn của anh cũng không cho phép thừa nhận, mặc dù bản thân anh cũng đã chuyển sang 'chế độ cảnh giác' từ khi Woojin tới. Mark không thích nhảy, nhưng vì anh biết Woojin sẽ tới buổi tiệc mùa xuân đó nên anh phải đảm bảo rằng người yêu mình không nhảy với thằng khác.

"Em rất vui khi anh đồng ý đi cùng em." Donghyuck cười tươi, đưa cho Mark một ly đồ uống màu hồng (mà Mark đoán là trong đó có một tí vodka nhưng mà giờ thì anh không quan tâm) và đưa chỗ còn lại cho Jaemin, Jeno và Renjun.

"Ừm." Mark nhún vai. "Hứa với anh là mình chỉ ở đây một tiếng thôi nhé."

"Sao phải vội thế?" Renjun hỏi. "Tận hưởng đi chứ."

"Anh không có ý gì đâu nhưng anh nghĩ tiệc tùng kiểu này không vui lắm."

"Nếu anh không thích thì sao còn tới đây?" Jeno hỏi.

"Bởi vì... ừm..."

"Vì Woojin phải không?" Donghyuck hỏi. "Anh ghen à?"

Mark không nói gì vì anh biết mình đã bị bắt thóp. Donghyuck chỉ bật cười và hôn anh. "Phải có lý do thì người ta mới trở thành người cũ chứ. Đừng ghen với anh ấy mà."

"Nhưng nó vẫn đang nhắm vào em."

"Ôi không đừng buồn cười thế."

"Anh nghiêm túc đó! Nó thực sự vẫn đang nhắm vào em và rắc một đống thính mù mịt lên."

"Tao đồng ý." Renjun gật đầu. "Chúng mày phải thấy tối hôm anh ý tới công viên. Mặc áo khoác da và phóng một con Harley Davidson giữa Seoul? Khác gì lái Lamborghini đi chợ."

"Chỉ là bạn bè thôi mà. Tính anh ấy như thế đấy, ai mà anh ấy chẳng thả thính." Donghyuck giải thích.

"Thật sao? Thế sao cậu ta không liếm môi khi nhìn anh rồi gọi anh là cậu đẹp trai ơi?" Mark cãi.

"Thì chắc anh không phải gu của người ta." Donghyuck phì cười. "Nhưng anh là gu của em." Cậu lại hôn anh một cái, cố gắng để xoa dịu cơn ghen tuông của Mark.

"Chào cả nhà!"

"Chào Woojin!" Donghyuck mỉm cười khi thấy hắn ta và Mark thầm gầm lên trong đầu. "Bọn em vừa nhắc đến anh đấy."

"Về anh á?" Woojin cười toe toét, tiến lại gần Donghyuck và kéo lấy eo cậu. "Hy vọng là nói tốt nha."

Có phải cái thằng khốn nạn kia vừa mới... Thậm chí đến Jeno cũng thấy sốc mà quay ra nhìn Renjun và Jaemin.

"Thôi đi." Donghyuck đảo mắt và đẩy hắn ra. "Em đi lấy thêm soda hoa quả đây. Ngon phết đấy!"

"Em à, cái đó..." Mark định bảo là đó là rượu nhưng cậu đi quá nhanh. Mark bị bỏ lại ở một góc với Woojin, hai thằng nhìn nhau dò xét, cứ như hai con sư tử bị tống vào chung một chuồng. Mark nhìn bàn tay đã chạm vào chàng trai của mình và anh phải nhịn lắm mới không sờ đến khẩu súng của mình.

"Renjun, tao nhớ hình như mày định cho bọn tao xem cái gì ấy nhỉ..." Jaemin khoác một tay vào Jeno và một tay vào Renjun rồi kéo hai đứa đi.

"Cái gì cơ?" Jaemin không trả lời mà cứ thế lôi hai đứa nó đi, để Woojin và Mark lại trong im lặng. Bầu không khí nặng nề đến mức dường như phải dùng cưa mới cắt đứt được.

"Nghe này, tôi không biết cậu đang bày trò gì nhưng Donghyuck là bạn trai của tôi, ok?" Mark nói, đảm bảo từng chữ của mình thật rõ ràng. "Nên cậu cần phải thôi ngay đi."

"Thật sao?" Woojin nhăn mặt, đi đến đẩy tay vào ngực anh. "Thế cậu nghĩ tôi quan tâm đến những gì cậu nói à?"

Mark bị sốc trong vài giây. Anh đã nghi là Woojin vẫn còn thích Donghyuck nhưng không ngờ lại đúng. Anh mau chóng lấy lại tinh thần. "Nếu cậu không thôi đi thì cái mũi kia sẽ sớm thử ăn trầu đấy."

"Kệ mẹ tao." Woojin đẩy anh. Hắn ta gầm lên với Mark và Mark tóm lấy cổ áo của hắn, vung nắm đấm. Woojin ngã xuống sàn cái rầm và cả sàn nhảy đều quay ra nhìn vì sốc. Donghyuck đã quay lại với mấy ly đồ uống, cậu suýt nữa thì làm rơi chúng khi thấy Woojin nằm đo sàn.

"Tránh xa Donghyuck ra. Mày hiểu chưa?"

"Mark!" Donghyuck chạy tới bên anh. "Anh làm gì thế?"

"Đừng đánh tôi mà." Woojin van nài. "Tôi chỉ là một kẻ tình si, không phải là một đấu sĩ."

"Làm như tao không biết chắc." Mark đảo mắt, quay lại với Donghyuck. "Nó cứ cố tình nhắm vào em và anh đã chịu đựng đủ rồi. Anh không thể chịu được khi người khác đụng vào người của anh."

"Tức là anh đánh người ta vì em? Nghiêm túc đấy à?"

Mark không trả lời. Thật sự, anh chẳng thấy tự hào gì về hành động vừa rồi của mình, anh cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Donghyuck nâng mặt anh lên và hôn lên môi.

"Đây là điều ngọt ngào nhất mà ai đó từng làm cho em đấy." Cậu mỉm cười. "À ngoại trừ việc anh đã cứu mạng em."

"Vậy chứ." Mark cười đáp lại.

"Và cũng quyến rũ nhất nữa." Donghyuck cười tinh nghịch, liếm lên môi anh và lén móc một ngón tay vào trong cạp quần của Mark. "Đưa em về nhà đi. Ngay và luôn."

Hai người rời khỏi sảnh của bữa tiệc trong tíc tắc. Jaemin vừa mới tới vì nghe thấy tiếng động lúc nãy, thấy Woojin đang nằm dưới sàn thì cúi nhìn.

"Này em trai dễ cưng." Woojin cười. "Có ai nhảy cùng chưa?"

"Anh đúng là một thằng khốn." Jaemin lắc đầu khinh bỉ, ném chiếc cốc rỗng trên tay vào hắn.


*


"Được ra ngoài thích thật đấy." Taeyong hạnh phúc thở ra. Sắc mặt anh đã hồng hào trở lại, trông vui vẻ hơn, và quan trọng nhất là trông khỏe mạnh hơn. Sau khi Kun làm thủ tục ra viện cho anh, Yuta và Sicheng đã tới đón.

"Mừng cậu trở lại." Yuta cười toe toét. "Thấy khá hơn nhiều rồi chứ?"

"Tôi cảm giác như vừa được tái sinh ấy, sẵn sàng để thống trị thế giới và thách thức bất cứ kẻ nào ngáng đường luôn."

"Tốt." Sicheng bối rối lắc lư trên gót chân. "Có lẽ điều đầu tiên anh có thể làm là gọi cho Thượng nghị sĩ Choo và giải thích vì sao anh Johnny lại gọi mẹ ông ấy là 'con hà mã mặc quần short bó giò' bằng tiếng Quảng Đông."

"Gượm đã, cái gì cơ?"

"Cậu phải quay lại làm việc đi." Yuta van xin. "Làm ơn đấy."

"Mẹ." Ông trùm của bang tóm lấy túi xách, ôm Kun một cái rồi vội vã rời khỏi bệnh viện. Khi anh về đến club, nơi này trông chẳng khác gì một mớ hỗn độn. "Lạy Chúa tôi cái quái gì đã xảy ra thế?"

"Đêm qua có đánh nhau." Sicheng nhăn nhó nhớ lại. "Tệ lắm."

"Thế sau đó thì sao? Johnny đã giải quyết chưa?"

"Cậu đùa à?" Yuta thảng thốt. "Cậu ta là người khơi mào ấy. Có một thằng say nào đó chửi cậu ta là đồ khốn rồi cậu thấy đó, Johnny để lại một thảm họa."

"Sáng nay, anh Doyoung phải bảo lãnh cho anh ấy ra."

"Lại còn dính đến cả cảnh sát nữa à? Mẹ kiếp. Cậu ta cứ như cái vòi rồng." Taeyong lắc đầu. "Kêu người dọn dẹp đi. Cậu ta đâu rồi?"

"Trong văn phòng anh."

Taeyong chạy lên phòng làm việc trên tầng rồi xộc vào. Văn phòng của anh trông còn kinh khủng hơn vì đôi bốt bẩn của Johnny bị ném ở trong góc, súng và đạn thì vung vãi trên sàn. Cậu ta đang ngồi ở bàn, úp mặt vào tay, đang nghe điện thoại của ai đó.

"Nghe này, tôi thực sự không hiểu cô đang nói gì về kinh doanh Jesus Coin hết, nhưng tôi cũng không quan tâm..."

"Wendy gọi à?"

"Ôi trời ơi Taeyong cậu về rồi." Johnny thực sự ngã xuống sàn và hôn chân Taeyong. "Cô ta cứ không ngừng gọi cho tôi để nói về cái đồng tiền của Chúa ngu xuẩn nào đó. Làm ơn bảo cô ta đi đi mà."

Taeyong lấy điện thoại từ tay Johnny và nhấn kết thúc cuộc gọi. Anh ném điện thoại đi trong khi tên phó tướng cuốn anh vào trong vòng tay mà hôn.

"Tôi nhớ cậu quá."

"Sao cậu lại nói dối với tôi là Thượng nghị sĩ Choo không tới?"

"Chưa gì đã thế rồi?" Johnny cắn môi. "Cậu không thể nói một câu 'cậu đã làm tốt trong lúc tôi vắng mặt' hay là 'cậu đã vất vả rồi' được à?"

"Cậu chỉ mới vừa ra khỏi tù sáng nay đấy." Taeyong khoanh tay lại.

"Tại thằng đó muốn thế đó chứ. Nó cứ hét ầm lên rồi làm phiền mọi người trong club."

"Johnny, nghiêm túc đấy." Taeyong thở dài.

"Tae, tôi..." Điện thoại trên bàn lại rung lên và Johnny nhảy lên vì sợ. "Chết mẹ, Thượng nghị sĩ Choo đấy."

"Thế mà có ai đó bảo tôi là có thể xử lý được mọi việc trong lúc tôi đi vắng cơ đấy." Taeyong cố lắm mới không nói câu 'tôi biết ngay mà' nhưng môi vẫn không nhịn được cười.

"Tae, tôi sai rồi. Cái bang này sẽ chẳng là gì cả nếu không có cậu. Thật sự đấy. Nơi này cần cậu. Làm ơn đừng bao giờ bị ốm và bỏ lại bọn tôi nữa nhé. À, đừng chết, đừng bỏ tôi lại điều hành công việc. Tôi nghĩ tôi sẽ tự bắn mình và tất cả chúng nó để cả nhà cùng theo cậu đoàn tụ trên thiên đường rồi lại lập bang mới mất thôi."

"Được rồi, được rồi." Taeyong phì cười. "Tôi phải thú nhận là tôi cũng đã sợ rằng cậu xử lý mọi việc êm xuôi quá thì sẽ chẳng cần đến tôi nữa. May mà mọi người vẫn cần tôi."

"Cậu có định nghe máy không?" Johnny chỉ vào chiếc điện thoại vẫn đang rung lên bần bật giận dữ.

"Cút ra khỏi ghế của tôi." Taeyong nói, cầm điện thoại lên và nghe máy trong khi Johnny nhảy ra khỏi ghế của Taeyong và đi ra cửa.

"Tae," anh nói câu cuối trước khi đóng cửa. "Tốt quá, cậu về rồi."

Hết.

.

.

.

---

Hihi cả làng cùng vui rồi = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro