-- Siêu xe, Cà phê nóng và Trở về (1/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã bao giờ nghĩ về chuyện làm trên xe chưa?"

"Anh xem người ta quay một lần rồi." Mark vô thức trả lời, với lấy bỏng ngô trong bát đặt trên đi-văng trong khi Donghyuck gối đầu lên ngực mình.

"Làm như nào?" Donghyuck vừa xem cảnh hôn nồng nhiệt của bộ phim đang chiếu trên TV vừa hỏi. Hình như là một bộ phim kinh phí thấp hoặc phim khiêu dâm nhưng mà vẫn khá hơn là xem chiếu lại cả bộ Pretty Little Liars. "Có khó chịu không?"

"Mẹo là quỳ một gối trên sàn và nâng chân kia lên." Mark vừa nhai bỏng vừa trả lời.

"Sao anh biết?"

"Anh Ten từng làm phim khiêu dâm hồi còn học đại học mà. Chính là lần đầu anh ấy gặp anh Taeyong đấy."

"Anh Taeyong từng đóng phim khiêu dâm á?"

"Không, anh ấy là đạo diễn." Mark nói. "Nhưng anh ấy ghét làm cái đó lắm. Anh ấy bảo là phát ốm với đám người không chuyên và mấy cô diễn viên cứ muốn đè anh ấy ra hơn là diễn viên nam, mà mấy anh diễn viên nam cũng thích đè anh ấy ra hơn là diễn viên nữ."

"Cũng phải thôi. Nhìn anh ấy như thế cơ mà." Donghyuck nhún vai, chẳng còn mấy để ý đến những gì đang chiếu trên TV nữa. "Làm trên ghế bọc da hay vải thì thích hơn?"

"Sao tự dưng em lại quan tâm đến chuyện này thế?" Mark cười. "Nếu em muốn thì phải nói trước cho anh đấy nhé."

"Im đi." Donghyuck ném bỏng vào anh. "Em chỉ tò mò vì đang xem phim này thôi."

"Mà phim này tên là gì ý nhở?"

"Chịu." Donghyuck gỡ chỗ bị giắt răng một chút. "Nhưng lãng mạn phết mà. Cứ lái xe đi thật xa, không cần suy tính, gì cả mà chỉ tận hưởng cảm giác đi lang thang thôi."

"Bọn mình có thể thử."

"Làm thế nào?"

"Anh có bằng lái mà."

"Anh có bằng lái á?!" Donghyuck ngồi bật dậy vì ngạc nhiên. "Từ bao giờ?!"

"Từ năm ngoái." Mark nói. "Anh không lái xe vì không có xe chứ không phải là anh không biết lái."

"Tự dưng biết anh biết lái xe làm em thấy anh quyến rũ hơn nữa rồi nè."

"Dỗi đấy nha, ý em là trước đây anh không quyến rũ à?" Mark bật cười. "Thế bao lần cởi trần bước ra khỏi nhà tắm của anh chẳng xi-nhê gì à?"

Donghyuck phá lên cười và dụi vào ngực anh. "Anh có thể kiếm một chiếc xe không?"

"Anh không biết." Mark thở dài. "Anh có thể hỏi anh Johnny. Anh ấy có cả một ga-ra đầy ô tô dưới hầm của club."

"Biết đâu anh ấy sẽ cho anh mượn một chiếc."

"Anh nghi lắm." Mark nhăn nhó. "Mấy chiếc xe đó là con yêu của anh ấy đấy. Anh ấy không để ai khác sờ vào đâu."

"Ừm, nếu anh hỏi thật là chân thành thì biết đâu."

"Anh không biết có tác dụng không nữa."

"Cứ chớp chớp mắt một tẹo rồi cười." Donghyuck trêu. "Rồi kêu một tiếng làm nũng nho nhỏ. Lúc đó không ai từ chối nổi anh đâu."

"Thật?"

"Thật, nếu không thì đêm qua em đã nói là không."


*


"Mark đâu?" Taeyong hỏi khi đi vào phòng sinh hoạt chung với một tập tài liệu trên tay. "Nãy anh vừa nghe thấy tiếng nó."

"Nó đi gặp anh Johnny làm gì ấy." Sicheng trả lời, mắt vẫn nhìn laptop. "Em nghĩ là nó định mượn ô tô."

"Của Johnny á?" Yuta lớn tiếng thảng thốt. "Sao nó không đi thẳng vào ngân hàng rồi bảo người ta đưa cả két sắt cho? Nghe còn dễ hơn là mượn xe của Johnny."

"Ôi thôi nào," Taeyong nói. "Cậu ấy không tệ thế đâu."

"Cậu ta có tệ thế đấy." Yuta nói. "Cậu có biết lần trước khi tôi hỏi mượn xe của cậu ta thì như nào không? Cậu ta bảo tôi là nhảy từ Tháp Eiffel xuống ấy. Cứ nói là 'không' đi cho nhanh lại còn. Tôi có phải là không biết ý đâu."

"Ừ ừ, anh biết mà." Sicheng trêu.

"Nhưng anh ấy cho em mượn xe suốt mà." Jaehyun nói.

"Vì mày giúp cậu ta rửa xe, hút bụi, trang trí biển số cho từng chiếc." Yuta đảo mắt. "Mày nịnh đầm kinh thế còn gì nữa."

"Thì thế nên em mới được lái xe." Jaehyun lè lưỡi.

"Ờm Mark ngoan mà. Chắc chắn là Johnny sẽ cho nó mượn." Taeyong nói.

"Cược không?" Yuta nhăn răng cười. "Tôi cược 500 đô là Johnny sẽ từ chối."

"Được. Tôi theo." Taeyong khoanh tay lại. "Tôi tin cậu ấy. Chắc chắn là nghe Mark trình bày lý do muốn thì cậu ấy sẽ hào phóng cho cậu em út của chúng ta mượn."

"MÀY ĐÙA ANH ĐẤY À?! KHÔNG BAO GIỜ!!!"

"Nhưng mà anh ơi!!!" Mark nài nỉ, chạy theo Johnny lên cầu thang vào phòng sinh hoạt chung.

"Anh, chỉ một đêm thôi mà!"

"Nhìn miệng anh này nhóc. KHỜ ÔNG KHÔNG."

"Chỉ vài tiếng thôi mà anh!"

"Thế chính xác là mày định đi đâu cơ?"

"Incheon. Xem phim thôi mà."

"Tại sao mày lại phải đến tận Incheon để xem phim?"

"Ừm em với Hyuck định ra khỏi Seoul một tí."

"Đi xe buýt đi."

"Anh!!"

"Được rồi, thì đi tàu đi."

"Anh!!!!"

"KHÔNG THÌ ĐI BỘ!" Johnny lườm Mark. "Không là không. Ngoài bản thân ra, anh không có tin tưởng giao các bé cưng của anh cho bất cứ thằng nào hết."

"NHƯNG ANH CHO ANH JAEHYUN MƯỢN CÒN GÌ!" Mark giậm chân tức tối.

"Nó khác. Nó cưng mấy em ấy như anh."

"Johnny, thế là rất không công bằng nhé." Taeyong nói. "Nghe này, Mark lái giỏi mà, Incheon cũng chỉ cách đây có vài cây số thôi chứ mấy."

"Không đời nào, lâu rồi nó có lái đâu, kiểu gì cũng run tay."

"Ờm em mà không tập thì làm sao mà tiến bộ được?"

"Thì mày thử mượn người khác xem."

"Nhưng xe của anh vừa xịn vừa mịn nhất." Mark rên rỉ. "Em không thể đưa Donghyuck đi chơi trên mấy con cà tàng được, em ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa mất."

"Thì thuê."

"Em làm gì có tiền. Em đốt hết vào vé concert của Coldplay tháng sau rồi."

"Thì đi xe công đi thôi." Johnny nhún vai. "Mày đừng có hòng mà sờ vào xe của anh, chấm hết."

"Tốt thôi!" Mark gào lên. "Anh cứ giữ lấy mấy cái xe chết tiệt đó đi. Anh biết vì sao chỉ có mỗi anh Jaehyun giúp anh giữ chúng không? Vì chẳng có ai muốn đi lau vành xe 50 lần rồi rên rỉ hết 'em yêu' với chẳng 'thiên thần quý giá' cả!!" Nói rồi cậu thanh niên đùng đùng đi ra khỏi club, đóng sầm cửa lại.

"Cậu gọi xe của mình là 'em yêu' với 'thiên thần quý giá' á?" Taeyong nhướn mày.

"Đúng thế." Johnny cười. Anh lấy ví ra, khoe cả một tập ảnh. "Đây là Bé Cưng còn đây là Ánh Trăng. Còn đây là Cupcake, 322 ngày nữa là em ấy tròn bốn tuổi."

"Cupcake?"

"Ừ, xinh không?"

Taeyong nhăn mặt và thở dài não nề.

"Em à, em biết nhà hàng nào đủ sang cho mình đốt hết 500 đô trưa nay không?" Yuta nhăn nhở cười đểu, vòng tay qua ôm Sicheng.

"Em không biết." Sicheng nhếch miệng cười. "Hình như ở góc đường có quán tôm hùm mới mở."

"Đi khám đi Johnny." Taeyong nói, thở hắt ra vì phải dốc cạn hầu bao.


*


"Anh ấy không cho à?"

"Đúng hơn là anh ấy bảo là 'không đời nào'." Mark thở dài trên điện thoại.

"Thôi không sao, có khi mình đi xe buýt vậy."

"Không được. Anh đến phát mệt với cái tính ích kỷ của ông Johnny khi đụng đến xe với cộ. Có chết anh cũng phải lấy được một chiếc."

"Trời ơi Mark, làm gì thì làm, đừng có dính vào rắc rối đấy nhé."

Bên kia điện thoại im lặng đến buồn cười. "Em có biết mình đang nói chuyện với ai không thế?" Mark hỏi.

"Ừ, nói xong em mới nhận ra." Donghyuck lắc đầu. "Nói chuyện sau nhé."

"Có chuyện với bạn trai à?" Taeil cười cười hỏi trong khi lau mặt quầy của quán.

"Có chuyện với xe cộ mới đúng." Donghyuck nói. "À mà nhắc mới nhớ, anh có ô tô không?"

"Đang 'gửi nhờ' trong cửa hàng." Taeil nói. "Sao nhóc lại cần xe?"

"Em định thử ra ngoài thành phố một tẹo thôi."

"Ngày xưa, vào thời của bọn anh, muốn đi chơi với người yêu mà không có xe thì đi xe buýt, bắt tàu, hoặc đi căng hải thôi em ạ."

"Em cá là thời đấy anh cũng gửi thư tình bằng chim bồ câu và nhìn sao trên trời mà tìm đường về nhà phải không?"

"Mồm với miệng như thế thì mai khi nào đi làm nhớ dọn cống đi nhé." Taeil cười đểu.

"Eo kinh chết." Donghyuck nhăn nhó. "Có cả xác con gì dưới đấy ấy."

Hai người nghe thấy tiếng cửa mở nên Donghyuck quay lại. Cậu vẫy tay khi thấy Yuta và Sicheng đi vào. Hai người họ đã dần trở thành khách quen của quán.

"Chào anh Yuta! Chào anh Sicheng!"

"Chào Hyuck, chào anh Taeil!"

"Hôm nay hai người tới làm gì thế?" Taeil vừa cười vừa lau ly tách trong tủ.

"Bọn tôi vừa ăn phưỡn bụng ở La Papillon." Yuta lười biếng xoa xoa bụng. "Rồi giờ thì tới làm một cốc cà phê."

"La Papillon á? Đấy là nhà hàng Pháp đắt nhất cái thành phố này đấy." Donghyuck há hốc miệng.

"Anh biết. Sếp bao đấy."

"Sếp của các cậu trả tiền cho một bữa ở La Papillon luôn cơ á?" Taeil rơi cả hàm. "Hoặc là cả hai vừa được huân chương lao động, hoặc là sếp các cậu phải siêu hào phóng."

"Cả hai ấy mà." Yuta nháy mắt với Donghyuck và cậu cười hiểu ý.

"Cho bọn em hai ly Americano nhé." Sicheng gọi.

"Có ngay đây." Taeil nói.

"Hôm nay chỉ có hai người thôi à?" Yuta hỏi.

"Ở ngoài quầy thì đúng. Trong bếp vẫn còn nhân viên khác nữa. Jisung đang đi ngoại khóa hai tuần ở Thượng Hải."

"Tốt quá."

"Thực lòng mà nói thì tôi hơi lo." Taeil nói, đặt tay lên hông. "Đây là lần đầu tiên thằng bé ra nước ngoài."

"Nó đi cùng trường mà. Không sao đâu anh." Donghyuck nói.

"Ừ, mà đi lại ở Trung Quốc cũng tiện mà. Nhiều biển chỉ đường bằng tiếng Anh lắm." Sicheng nói.

"Nó bảo là nó sẽ liên lạc với một người bạn Trung Quốc bên đó. Ai đó tên là Chenle thì phải."

Yuta đang uống một ngụm cà phê, nghe tới đó thì phun hết ra sàn, suýt thì đổ cả cốc.

"Cậu không sao đấy chứ?" Taeil hỏi, đưa cho anh một tờ giấy ăn.

"Tôi ổn." Yuta lau miệng, vẫn ho khù khụ vì bỏng cà phê.

"Thấy không? Jisung có bạn bên đó mà, nó sẽ ổn thôi." Donghyuck tiếp tục trấn an sếp mình.

"Anh đoán thế. Anh đã ngó qua Weibo của thằng bé rồi. Trông đáng yêu và có vẻ tốt bụng."

"Vâng, nó thật sự là thiên thần đó." Sicheng cắn môi, cố giấu mặt sau ly cà phê. "Xin phép nhưng bọn em phải đi gọi điện thoại chút."

"Anh thích bạn bè của nhóc đấy." Taeil nói khi Yuta và Sicheng đã ra ngoài. "Lại còn hào phóng, nhưng sau trông hai người đó cứ như đang giấu giếm cái gì ấy?"

"Ai mà chẳng có thứ cần giấu đúng không anh?" Donghyuck đảo mắt. "Ví như nếu biết anh có một bộ sưu tập xác ướp động vật nho nhỏ trong tủ, đố ai mà dám bước vào cái quán này ấy?"

"Này, quên cái cống đi. Ngày mai dọn nhà vệ sinh đi nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro