-- Siêu xe, Cà phê nóng và Trở về (2/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàn ông đúng là sinh vật kinh tởm." Donghyuck than vãn sau khi rửa tay xong, cậu vừa mới về nhà chưa được bao lâu. "Tại sao họ không thể tè cho đúng chỗ vậy?"

"Anh Taeil lại bắt mày dọn nhà vệ sinh đấy à?" Jeno nhăn nhở cười.

"Lần sau chúng mày mà có đi vệ sinh thì ngồi xuống bồn cầu chứ đừng có đứng lên đấy." Donghyuck rùng mình. "Ôi mấy bức tường đó. Ôi cha mẹ ơi. Ôi tao bị sang chấn tâm lý mất."

"Đồng cảm với mày. Chúng mày biết người ta toàn bắt đứa bé nhất hội đi dọn nhà vệ sinh nam trong khu xông hơi của bể bơi trong trường không." Renjun rùng mình. Dạo này nó vừa mới bắt đầu làm thêm ở bể bơi của trường. "Tao ghét gần chết. Bọn chơi thể thao thằng nào cũng 'giải tỏa' một tí trong đó thế à?"

"Mày ghét thế thì sao không nghỉ đi?" Jaemin vừa hỏi vừa bò ra tủ lạnh để lấy đồ ăn.

"Thì việc cũng không đến nỗi quá tệ." Renjun nhún vai. "Ít ra thì giờ giấc cũng linh hoạt."

"Chào mấy đứa." Mark mỉm cười khi về nhà.

"Chào anh!" Mọi người cùng chào và Donghyuck hôn một cái lên má Mark. Mark nhanh chóng kéo Donghyuck vào trong phòng mình và đóng cửa lại.

"Sao thế? Sao phải bí mật thế?"

"Anh có xe rồi."

"Anh có xe rồi?!" Mắt Donghyuck mở lớn. "Của ai?!"

"Của một trong các anh." Mark cười toe. "Không phải em nói muốn được lái xe đi về một nơi xa ngay giữa đêm còn gì?"

"Thật sao?" Donghyuck cười rạng rỡ. "Bọn mình sẽ đi chứ? Đến bất cứ đâu mình muốn?"

"Ăn tối xong thì đi nhé." Mark nói. "Mang đồ theo đi, có thể mình sẽ ở lại qua đêm."

"Ôi trời ơi!!!" Donghyuck hôn anh. "Đây là thứ hay ho nhất mà mình từng làm với nhau đấy!"

"Anh mang bao nhé." Mark trêu và Donghyuck đẩy anh mạnh đến nỗi ngã lăn ra giường.


*


"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!!!!" Donghyuck hét lên khi thò đầu ra khỏi cửa sổ trời, gió thổi vù vù đập vào mặt và tóc bị bạt ra sau. Những ánh đèn chói lóa dần dần bị bỏ lại sau lưng khi họ rời Seoul, đi về nơi chỉ chúa mới biết. Donghyuck không quan tâm và Mark cũng chẳng nhập địa điểm nào vào GPS, chỉ đơn giản là lái đi.

"Tuyệt quá đi mất!!!" Donghyuck thốt lên khi ngồi lại vào ghế, quần áo và tóc tai cậu đã thành một nùi rối tung lộn xộn sau khi thò đầu ra khỏi cửa sổ trời trên nóc xe. "Ông anh nào của anh có chiếc xế xịn thế này vậy?"

"Johnny."

"Nhưng anh bảo anh ấy không cho mượn cơ mà."

"Anh biết, nên anh phải dùng cách khác."

"Cách nào..." Donghyuck mất một lúc mới hiểu và cậu rơi cả hàm. "Anh trộm nó."

"Anh ấy sẽ không biết đâu." Mark gạt đi, đặt một tay lên vô-lăng, tay còn lại tựa lên cửa sổ. "Anh ấy có 5 cái khác như này cơ."

"Mark, anh ấy mà biết thì anh sẽ toi đó."

"Anh ấy không biết đâu mà. Ngày mai, trong lúc anh ấy đi họp thì anh sẽ trả nó về chỗ cũ và thế là xong. Anh ấy không nhận ra đâu."

"Làm thế nào mà anh có chìa khóa?"

"Anh Jaehyun nói cho anh mật khẩu của ga-ra. Anh đi vào rồi chọn một cái chìa khóa trong tủ thôi."

"Em không thể tin anh trộm một chiếc Porsche cho em. Lại còn từ anh trai anh." Donghyuck cười toe toét. "Lãng mạn ghê."

"Anh sẽ làm mọi thứ vì em." Mark nhướn một bên lông mày. Donghyuck không thể ngừng cười được. Cậu bật radio lên, bài Impatient của Jeremih và Ty Dolla $ign đang được phát. Giai điệu của bản hip hop quyến rũ gõ nhịp qua loa gắn trên ô tô, cảm giác như không khí buổi đêm cũng kích thích hơn. Donghyuck trượt một tay lên đùi Mark.

"Hyuck..."

"Anh bảo em là anh lái lụa lắm mà." Donghyuck cười. "Chứng minh đi."


*


"Sáng nay thích quá." Taeyong vươn vai trên giường, thở ra thỏa mãn.

"Ừm." Ten mỉm cười, rúc vào ôm Taeyong. Hơi thở nóng bỏng của cậu phả lên làn da trần của Taeyong.

"Johnny dậy chưa?" Taeyong hỏi.

"Anh ấy đang tắm." Ten nói. "Hay bọn mình cũng vào nhé?"

"Em thích thì cứ vào đi. Anh đi làm bữa sáng."

"Em đi cùng anh." Ten nói, nhặt một cái quần lót trên sàn lên mặc vào. Taeyong mặc nhanh một chiếc áo phông và quần short lên người rồi cả hai cùng đi vào bếp. Ten pha cà phê còn Taeyong lấy chảo ra. Bấy lâu nay hai người đã luôn cùng nhau làm việc này, đến mức gần như đã trở thành một nghi thức trong im lặng. Taeyong nấu chính còn Ten phụ những việc còn lại. Johnny mà dậy được giờ này đã là một phép màu nên hai người cũng chẳng nhờ đến anh.

"Ten, em biết Johnny gọi mấy chiếc xe của cậu ấy là 'Bé Cưng' với chẳng 'Thiên thần' không?"

"Biết." Ten gật đầu. "Anh ấy coi chúng nó như con mình vậy."

"Em không thấy như thế là hơi quá à? Ý anh là chúng cũng chỉ là một đống sắt với bánh răng."

"Anh đừng nói thế trước mặt anh ấy." Ten ngăn anh lại. "Anh ấy sẽ giết anh đấy. Anh ấy yêu chúng nó hơn hết thảy mọi thứ trên đời này."

"Thế mà em cũng chịu được?"

"Ban đầu thì không." Ten nói. "Em có ghen chứ nhưng rồi em nhận ra đàn ông ai mà chẳng có tí sở thích kì lạ. Em thích làm tình và làm nghệ thuật, đôi khi làm cả hai cùng lúc. Anh thích tiền và quyền. Johnny thích xe hơi. Và bánh Dunkin Donut."

"Vấn đề là hôm qua cậu ấy quát Mark vì nó muốn mượn xe." Taeyong nói. "Như thế là không công bằng vì cậu ấy vẫn cho Jaehyun mượn mà."

"Có khi anh ấy không tin tưởng vào tay lái còn non của Mark."

"Nhưng Mark lái tốt mà. Nó lái xe chở anh nhiều lần rồi."

"Có á?!" Ten rất ngạc nhiên khi nghe thấy thế. "Nó chở anh lúc nào?"

"Em nhớ lần nó vừa lấy được bằng và muốn chở mọi người nhưng không ai tin tưởng giao xe cho nó không? Thì, thực ra hồi đó anh để nó lái từ nhà đến trường và ngược lại mỗi khi anh đưa đón nó đi học."

"Khoan đã, thế nên con Mercedes của anh mới bị móp một chỗ ở phía trước đấy hả? Hóa ra là do Mark à?"

"Ừ."

"Sao anh không nói gì cả? Mà sao lúc anh Johnny hỏi anh lại nói là tự anh làm ?"

"Lúc đó Mark rất sợ. Nó biết là nếu Johnny biết nó làm móp xe thì sẽ không bao giờ được lái nữa, nên anh nhận lỗi thay cho nó." Taeyong giải thích. "Lỗi nhỏ thôi mà, nó chỉ đâm vào một cái cột nước cứu hỏa chứ không phải người khác. Nó đã tiến bộ nhiều, giờ lái tốt rồi mà."

"Ừm sao anh không kể với anh Johnny?"

"Anh thử rồi nhưng cậu ta không chịu nghe anh. Cả ngày hôm qua cậu ta chỉ lải nhải về Frappuccino vị anh đào mới của Starbuck." Taeyong đảo mắt. "Em biết cậu ta mà. Một khi đã chú tâm phải cái gì thì có còn để ai vào mắt nữa đâu."

Ten nhìn Taeyong ném một chiếc thìa vào bồn rửa. Cậu nhìn lông mày anh cau lại và khóe môi trễ xuống đủ để biết anh đang buồn bực. Ten ôm lấy anh từ đằng sau và hôn, dụi vào lưng xoa dịu.

"Các bé cưng của anh đang làm bữa sáng à." Johnny cười lười biếng, vòng tay qua ôm Ten và hôn cậu.

"Tôi mới là người nấu mà."

"Anh biết mà và anh yêu cưng nhiều." Johnny hôn Taeyong, bóp mông anh rồi vỗ nhẹ một cái. "Sao thế? Cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn." Taeyong nói dối, xúc trứng ra khỏi chảo.

"Em nghĩ anh Taeyong cảm thấy bị bỏ rơi một tẹo." Ten cười khúc khích. "Anh ấy thấy anh dành nhiều thời gian cho xe cộ quá đấy."

"Thật sao? Cưng của anh ghen à?"

"Tôi hoàn toàn có thể trả đũa cậu nhưng tôi thích làm thế lúc ở trong văn phòng hơn, lúc đấy tôi là sếp."

"Có phải vì Mark không?"

"Thôi giờ đừng nhắc đến chuyện đó."

Bữa sáng gần như im lặng, gượng gạo, thật đáng sợ vì Ten và Johnny vốn là hai người nói nhiều nhất trong bang. Ten yên lặng nhai thức ăn, nhìn Taeyong khuấy cà phê đến trào cả ra ngoài. Johnny thì tập trung vào ăn và đọc báo trên điện thoại.

BÍP BÍP

Tiếng còi cứu mạng đây rồi.

"Em phải chuẩn bị đi đây." Ten nói, ăn nốt miếng cuối cùng. "Hôm nay em với Kun đi kiểm tra trại cần mới."

"Đi vui nhé."

"Nó là cả cánh đồng toàn cần mà." Ten cười. "Đương nhiên là vui khỏi bàn."

Johnny bật cười khi Ten đặt đĩa bẩn vào bồn rửa và chạy đi thay đồ. Anh nhìn sang Taeyong vẫn đang chầm chậm nhai. Anh trượt một tay sang nắm lấy tay Taeyong và xoa xoa mu bàn tay bằng ngón cái.

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi chỉ mệt thôi." Taeyong thở dài.

"Thôi nào, cậu có thể kể cho tôi mọi chuyện mà."

"Không có gì đâu."

"Chúng ta đã nói gì về chuyện giữ bí mật nhỉ?" Johnny nói. "Nghe này, nếu cậu không kể cho tôi xem có chuyện gì thì tôi cũng chẳng thể giữ được cái vai phó tướng này, lại còn phải sắm thêm vai gã bạn trai tồi tệ nữa."

"Thế vì sao cậu không cho Mark mượn một cái xe?"

"Cậu biết vì sao mà. Thằng nhóc còn non tay. Tôi không thể để nó đặt chân lên một chiếc xe bằng toàn bộ tiền học đại học của nó được."

"Nó không non tay đâu." Taeyong nói. "Nó chở tôi suốt mấy năm nay rồi."

"Cái gì cơ?" Johhny nhìn Taeyong chằm chằm.

"Nhớ lần chiếc Mercedes của tôi bị móp không?" Taeyong thở dài. "Là nó đó. Lần đó tôi để nó lái từ trường về nhà."

"Thấy chưa?! Đấy chính là lý do vì sao tôi..."

"Thôi thôi!" Taeyong kéo tay Johnny. "Nghe tôi nói này. Đấy là chuyện của vài năm trước rồi và nó đã tiến bộ hơn rồi. Giờ nó lái xịn lắm, đâu còn mắc mấy cái lỗi nhỏ lặt vặt đó nữa."

"Sao hồi đó cậu không kể với tôi?

"Vì tôi biết cậu sẽ không bao giờ cho nó cầm lái nữa." Taeyong nói. "Nó phải mắc sai lầm chứ, mà lại không dám kể cho ai. Nghe chẳng giống như cách nhà mình dạy dỗ nó gì cả, phải không?"

"Tae..."

"Cậu nên cho nó một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Cậu không tin thằng bé à?"

"Tae, nếu có chuyện gì xảy ra, vì nó còn non tay nên có thể xảy ra chuyện, rồi nó bị thương thì sao. Nếu thế thì làm sao tôi tha thứ cho bản thân mình được."

"Nhưng nếu không làm thế, chuyện có khi còn tệ hơn."

"Đó mới là thứ khiến cậu lo lắng phải không? Mark nghĩ rằng tôi không muốn cho nó mượn xe?"

"Đấy chỉ là một phần thôi." Taeyong quay đi.

"Thế còn gì nữa?"

"Không có gì."

"Cưng à."

"Đừng có gọi tôi như thế."

"Gì cơ?" Johnny hoang mang nhìn Taeyong. "Nhưng cậu vẫn thích được gọi là cưng cơ mà."

"Ừ, đấy là cho đến khi tôi biết cái đống sắt có bánh xe kia cũng được gọi là cưng."

"Ồ cậu đang ghen." Johnny nhăn răng cười. Anh kéo Taeyong ngồi lên lòng mình. "Cậu biết tôi yêu cậu và Ten nhất mà, đúng không nào?"

"Tôi không biết. Sao cậu không đi hỏi mấy cái xe của cậu ấy."

"Tae, đừng thế mà." Johnny vừa hôn vừa xoa lưng. "Tôi yêu cậu và Ten nhất thật mà. Hơn cả đống xe cộ ngu ngốc kia. Ừ thì tôi cũng cưng chiều chúng nó thật đấy nhưng cũng như cách cậu cưng cả đám trong nhà thôi mà. Ten, Yuta, Sicheng, Mark, Lucas, Jungwoo..."

"Hoàn toàn không giống nhau đâu."

"Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu." Johnny nói. "Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu mà."

"Thế Mark?"

"Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với nó xem sao."

"Cảm ơn cậu." Taeyong hôn anh. "Nếu không có cậu, tôi biết làm sao đây."


*


"Nếu không có anh, em biết làm sao đây."

"Hửm?" Mark lầm bầm nho nhỏ khi mở mắt. Anh thấy mình đang nằm ở ghế sau xe, cửa sổ trời đang mở toang và các cửa sổ còn lại hơi được hạ xuống. Hẳn là anh đã ngủ trong xe cả đêm qua.

"Em nói là nếu không có anh em biết làm sao đây." Donghyuck mỉm cười. Cậu đang ngồi cạnh Mark, mỉm cười lười biếng trong khi tóc rối bù và quần áo nhăn nhúm. Các mẩu nhựa còn lại bị ném trên sàn xe. Johnny mà nhìn thấy chắc sẽ lên cơn điên mất.

"Ngủ ngon chứ?"

"Với từng này chỗ nằm thì cũng được." Donghyuck phì cười. "Nhưng tối qua tuyệt lắm."

"Ngắm sao, nghe nhạc." Mark cười, hôn Donghyuck. "Y như phim ấy nhỉ?"

"Gần thế." Donghyuck cười toe. "Em cảm giác như mình có thể làm mọi chứ. Không thể tin được bọn mình lại trộm xe của anh trai anh rồi chạy biến. À mình lái đi mất nhưng mà ừ, cũng thế."

"Ra khỏi nhà thích thật đấy."

"Chắc rồi. Khi nào mình lại làm thế này nhé?"

"Thế thì anh lại phải trộm một cái xe nữa nhưng mà được thôi." Mark phá lên cười. "Bất cứ điều gì vì em."

"Mark, em yêu anh." Donghyuck vuốt ve khuôn mặt Mark. "Mấy tháng vừa rồi được ở bên anh là những tháng ngày tuyệt nhất đời em."

"Thực ra là hơn mấy tháng đấy." Mark nói. "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Em không biết."

"Xem đi."

Donghyuck bò ra trước để lấy điện thoại trong ba-lô. Cậu nhìn ngày rồi đếm tháng. "Ôi trời ơi."

"Anh biết."

"Một năm rồi ư?"

"Đúng thế."

"Không thể nào." Donghyuck cười. "Cứ như em mới chỉ gặp anh ngày hôm qua ấy."

"Còn anh thấy như mình đã quen em cả cuộc đời." Mark kéo Donghyuck gần lại. "Chúc mừng kỷ niệm một năm của chúng mình."

"Chúc mừng." Donghyuck tan chảy ra khi Mark ngậm lấy môi cậu. Mọi chuyện họ đã từng làm cùng nhau vụt trôi qua trong đầu: Giáng sinh với Taeyong và bang xã hội đen, nhảy cùng Jeno, Jaemin và Renjun, Mark cứu cậu thoát chết, cậu cứu lại Mark. Trường học. Thế giới ngầm. Cuộc sống.

Cậu muốn tiếp tục được trải qua mọi chuyện với Mark. Mãi mãi.

"Anh yêu em Donghyuck."

"Em cũng yêu anh."

Chỉ có thế, Mark đẩy Donghyuck xuống và sẵn sàng chứng mình cho cậu tình yêu của anh.

---

.

.

.

Phận vừa làm anh vừa làm cha, con cái đâu có thấu cho, ha John ha... = ))

Phần này bạn tác giả viết cách dạy dỗ em út của nhà này đáng yêu nhờ :(( Dễ thương dã man :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro