-- Siêu xe, Cà phê nóng và Trở về (3/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hàng ngày luôn bắt đầu bằng việc Taeyong và Sicheng cùng xem sổ sách. Johnny đã hứa với Taeyong rằng sẽ nói chuyện với Mark nên Taeyong chắc rằng hòa bình sẽ sớm trở lại với tổ chức của họ.

"MARK TỔ CHA LEE TAO PHẢI GIẾT MÀY!!!!"

"Ối mẹ ơi!" Sicheng giật bắn cả mình khi nghe thấy tiếng hét như sấm rền của Johnny muốn phá tung cả club. Sau đó là tiếng đôi bốt của anh ta đập vỡ cả sàn nhà khi đi lên tầng.

"Johnny, có chuyện gì..."

"Thằng láo toét kia dám trộm xe của tao!"

"Cái nào?!" Jaehyun ngẩng phắt đầu dậy khi nghe tin.

"Porsche! Thằng bát nháo đó dám trộm chiếc Porsche, làm sao nó vào được trong ga-ra!"

"Đừng nói gì cả." Doyoung bảo với Jaehyun khi cậu đang sợ đến cắn môi dưới. "Mọi thứ cậu nói bây giờ đều có thể sử dụng để làm bằng chứng chống lại cậu trước tòa."

"Cậu nói nó trộm xe của cậu là sao?" Taeyong nói. "Cậu có chắc là thằng bé không?"

"Chắc chắn. Không ai có gan dám trộm xe của tôi cả, mà những người khác đều có xe cả rồi còn gì nữa." Johnny phát điên lên. Nếu anh ấy mà là một nhân vật hoạt hình thì giờ đã bốc cháy luôn được quá. "Nó đâu rồi?"

"Chắc nó đang ở nhà hoặc đâu đó."

"Được. Cả nhà, lên xe. Chúng ta phải đi tìm nó."

"Khoan khoan khoan đã!" Taeyong giơ tay lên. "Cậu không thể mang hết người của tôi đi được! Còn phải làm việc chứ!"

"Ai tìm ra thằng láo toét kia đầu tiên sẽ được miễn làm nhiệm vụ với Jungwoo và Lucas ba tháng tới."

"NGHE GÌ CHƯA ĐI LẤY XE NHANH LÊN!!!" Jaehyun và Yuta chộp lấy chìa khóa và lập tức vọt theo Johnny. Doyoung cũng nhanh chóng đi theo Jaehyun, còn lại Sicheng nhìn Taeyong. Cậu nhìn Yuta rồi lại nhìn Taeyong.

"Đi đi."

"Cảm ơn anh." Sicheng đóng laptop lại, kẹp vào nách rồi chạy đi. Taeyong thở dài não nề, nhìn giấy tờ bay lộn tùng phèo trong phòng vì tất cả mọi người trong bang nhóm của anh đều đã bỏ anh mà đi.

"Bọn em cảm thấy bị xúc phạm nha." Lucas khoanh tay.

"Đúng vậy, bọn em đâu có tệ đến thế. Đúng không anh Taeyong?" Jungwoo hỏi.

Một phút im lặng trôi qua.

"Nếu hai đứa định chờ anh đồng tình thì thà đi làm việc khác đi cho khỏi mất thời gian."

"Anh!" Jungwoo kêu gào.

"Xin lỗi, tao đâu có tạo ra cái luật đó."

"Nhưng anh là sếp cơ mà."

"Phó tướng của tao đang lên cơn điên đi truy bắt thành viên út ít nhất nhà vì tội trộm xe của hắn và hối lộ cả bang đi theo mình bằng việc miễn việc phải làm nhiệm vụ với hai đứa bận quấn lấy nhau hơn bận việc đấy." Taeyong chết lặng. "Chúng mày gọi đây mà là luật á? Đây là con mẹ nó đi tìm đường phá hoại thì có."


*


"Yuta!"

"Chào Taeil nhưng không rảnh buôn chuyện đâu." Yuta thở hắt ra khi đi vào quán cà phê. "Anh có thấy thằng nhóc Donghyuck đâu không?"

"Donghyuck?" Taeil gãi đầu băn khoăn. "Không. Hôm nay nó không tới quán. Nhưng đám bạn của nó thì có tới đấy, ngồi ở kia kìa."

"Chào Ba Chàng Lính Ngự Lâm!"

"Ai gọi đó... anh Yuta?" Jeno quay ra và phát sốc khi thấy Yuta chạy ào về phía bàn của mình.

"Donghyuck đâu?"

"Donghyuck với anh Mark đêm qua lái xe đi chơi rồi ạ." Jaemin trả lời. "Em đoán là chưa về đâu."

"Chúng nó gặp chuyện ạ?" Renjun hỏi.

"À chưa." Yuta thở hắt ra. Chưa, nhưng mà cũng sớm thôi. "Mấy đứa có biết hai đứa nó đi đâu không?"

"Không ạ, bọn em rất tiếc." Jeno lắc đầu.

"Có chuyện gì sao ạ?" Jaemin lo lắng hỏi.

"Mark trộm xe của anh trai nó." Yuta thở dài. "Bọn anh lo vì từ đó tới giờ nó vẫn chưa liên lạc lại."

"Chắc là anh ấy không sao đâu." Jaemin gật đầu. "Mark là người nhanh nhạy mà."

"Mark trộm xe để đưa Donghyuck đi chơi á?" Renjun há hốc miệng. "Lãng mạn quá vậy!"

"Mày nên ngừng uống nước bể bơi đi Renjun." Jaemin đẩy tay nó.

"Yuta!! Có rồi!!" Sicheng chạy vào quán. "Em vào được GPS trên xe Mark rồi, em biết chúng nó ở đâu rồi!"

"Sao anh làm được thế..." Jeno thử hỏi.

"ĐI THÔI!!" Yuta cuống cuồng rời khỏi chỗ ngồi, theo sau là Sicheng, nhưng trước khi đi, họ dừng lại trước quầy. "À nghe được tin gì từ em trai chưa Taeil?"

"À thực ra nó khá tận hưởng chuyến này." Taeil mỉm cười. "Nó gọi cho tôi tối qua kể là đang vui lắm. Cậu bạn Chenle của nó đưa nó đi chơi nhiều nơi rất đẹp."

"Hy vọng là không có chỗ nào có cháy nổ gì." Yuta mỉm cười. "Gặp anh sau."

"Chờ đã, cháy nổ..."

"Nhanh lên Yuta!!" Sicheng nhảy vào xe. "Chiếc xe đang di chuyển! Bọn mình mất dấu nó mất!"

"Có anh đây thì không có chuyện đó được." Yuta gầm lên, rồ ga chiếc BMW và phóng đi.


*


Chẳng gì có thể bằng nghe Fitz and The Tantrums khi rong ruổi trên các nẻo đường. Donghyuck gác chân lên phía trước, thơ thẩn hát trong khi hai đứa lái xe đi tiếp về nơi chẳng ai hay biết.

"Anh ngạc nhiên là vẫn chưa ai phát hiện ra." Mark lắc lư đầu theo nhịp. "Có khi mấy ông anh ấy cũng không thông minh như anh nghĩ."

Điện thoại của Donghyuck đang rung bần bật trên đùi. Cậu sờ tới định trả lời nhưng Mark hất tay cậu xuống.

"Đừng! Có thể là bẫy đấy!"

"Là Jaemin thôi mà, đừng lo." Donghyuck nói rồi nghe máy. "Alô?"

"Mark có đó không?"

"Ối cha mẹ ơi." Donghyuck giật hết cả mình khi nghe thấy một giọng nói hoàn toàn không phải của Jaemin. "Jaemin đâu?"

"Tao mượn điện thoại của nó. Đừng lo, nó sẽ có một cái mới. Thế chúng mày đang ở đâu?"

"Đm em nghĩ đây là anh Johnny đấy." Donghyuck che mic điện thoại lại rồi thì thào vào tai Mark.

"Dập máy đi."

"Cứ thế á? Nhưng..."

"Dập máy ngay đi!!" Donghyuck tắt điện thoại rồi ném ra sau xe. Hai đứa tiếp tục đi một lúc rồi Donghyuck nhận ra có thứ gì đó không bình thường. Cậu nhìn vào gương chiếu hậu và thấy một chiếc xe thể thao màu đen đang lao đến bằng tốc độ kinh hoàng.

"Ừm, Mark?"

"Ừ?"

"Xe của anh Johnny là loại gì?"

"Bình thường anh ấy hay lái con Aston Martin."

"Màu đen hả?"

"Ừ."

"Có phải biển số 55078 không?"

"Đm." Mark chửi rồi siết chặt lấy vô-lăng. "Bám chắc vào nhé."

"Vào đâu- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!" Donghyuck hét lên khiếp đảm khi Mark đạp chân ga như thể cả sinh mạng của mình đều dựa vào đó.


*


"Nó đang cố cắt đuôi mình!!" Jaehyun nói, tóm chặt lấy tay cầm trên nóc xe, níu cả sinh mạng mình vào đó. Johnny và Jaehyun chỉ còn vài phút nữa là đuổi kịp Mark thì cậu em trai này lại đột ngột tăng tốc.

"Còn khướt." Một tay Johnny nắm chặt lấy vô-lăng, tay còn lại đặt trên cần gạt số. Anh đạp ga và Jaehyun cảm giác như da trên người mình bị kéo hết ra sau.


*


"Anh không nhìn thấy gì đằng trước cả!" Yuta nói. "Mark đâu?"

"Theo định vị GPS thì Mark đi trước mình ít nhất 15 phút." Sicheng vẫn đang nhìn vào máy tính bảng của mình. "Trừ khi mình vượt được Johnny, nếu không thì không thể tóm nó trước được."

"Đường này đi đâu?"

"Đến cao tốc đi về Busan."

"Mình sẽ chặn nó từ hông." Yuta đổi hướng ở lối ra tiếp theo. "Chỉ đường cho anh."


*


"Mark!! Anh ấy sắp đuổi kịp mình rồi!"

"Bám chắc vào!" Mark cua gắt sang trái ở ngã ba tiếp theo.

"Nhưng đây là đường Canyon!!" Donghyuck hét lên vì sợ. Đường Canyon là một con đường bên vách núi sợ phát khiếp, chỉ có những kẻ muốn tự sát mới dám lái tới đây.

"Anh biết. Trước đây anh đi đường này rồi."

"Sao anh-AAAAAAAA!!" Donghyuck không kịp nói hết câu mà đã phải hét lên vì nhìn sang bên chẳng còn gì ngoài đá với nước.


*


"Nó định tự sát đấy à?!" Jaehyun tóm chặt lấy tay cầm như thể cả mạng sống phụ thuộc vào nó (mà đúng là thế).

"Mẹ kiếp. Thằng nhóc này lái giỏi hơn tao nghĩ." Johnny tập trung vào đoạn đường phía trước, đảm bảo rằng mình không mất dấu Mark. Mark rẽ gọn ở một khúc cua, đi thẳng về cuối đường Canyon, nơi chỉ còn một đường thẳng duy nhất.

"Giờ mình sẽ tóm nó." Johnny đổi số và toàn lực tăng tốc.

"Johnny, nhìn kìa!!" Jaehyun chỉ sang trái.

"CẢNH SÁT ĐÂY!!! GIẢM TỐC ĐỘ VÀ DỪNG LẠI NGAY!" Tiếng gọi bằng loa đáng ghét vang lên giữa tiếng còi hụ.

"Chết tiệt." Johnny chửi thề. "Tao sẽ không dừng lại vì thằng cớm nào hết."

"JOHNNY SEO YOUNGHO VÀ MARK LEE MINHYUNG."

"Đm." Johnny lại chửi. Anh biết giọng này của ai.

"NẾU CẢ HAI KHÔNG DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC THÌ TÔI SẼ TREO TRỨNG CẢ HAI LÊN. DỪNG. LẠI. NGAY."


*


"Giọng này nghe quen quá." Mark cau mày.

"Nghe như giọng anh Taeyong ấy." Donghyuck đồng tình. Cậu quay sang bên và hét lên vì sợ. Taeyong đang ở trong xe cảnh sát, thò người lên khỏi cửa sổ trời và cầm loa để trước miệng.

"MARK LEE MINHYUNG ĐI CHẬM LẠI NGAY."

"Cái đm anh ấy làm thế nào..."

"NGAY VÀ LUÔN KHÔNG ANH THỀ CÓ CHÚA LÀ SẼ TREO NGƯỢC ĐẦU MÀY LÊN RỒI NÉM CHO CÁ MẬP ĂN."

"Anh ấy sẽ không làm thế đâu, đúng không?" Donghyuck hỏi.

"Anh không muốn thử đâu."

"HOẶC ANH SẼ CẤM TÚC MÀY CẢ ĐỜI VÀ MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GẶP DONGHYUCK NỮA."

"Chết tiệt." Mark đập nắm đấm vào vô-lăng.

"Mark, chậm lại ngay!"

Bộ cân bằng của chiếc xe thật đáng kinh ngạc. Gạt lại hết cần số , Mark nhấn phanh và chiếc xe xoay vòng vòng rồi dừng lại. Trên đường hằn vết bánh xe và Donghyuck thề lốp xe hẳn đã bị cháy. Tiếng còi hụ ngừng lại và xe của Johnny cũng dừng ngay lại cách đó vài mét. Vài giây sau, Yuta và Sicheng cũng xuất hiện ở hướng đối diện.

"Nó đó đồng chí cảnh sát!!!" Johnny chỉ vào Mark mà buộc tội. "Bắt nó đi! Nó trộm xe của tôi-NÀY!!!" Một viên cảnh sát khóa tay anh vào còng và Jaehyun cũng bị thế.

"Cái đ-thả cậu ấy ra!!" Mark vùng vẫy khi hai viên cảnh sát tóm lấy cổ tay và còng mình lại. Donghyuck cũng bị còng tay và vẫn còn run vì chuyến đua kinh hoàng. "Anh Taeyong!"

"Mang chúng về đồn cả đi." Taeyong ra lệnh. "Doyoung, cậu lái chiếc Porsche, anh sẽ lái chiếc Aston Martin. Mọi người, gặp anh ở đồn."

---

.

.

.

Haizzz cái gì cũng đến tay Lee Taeyong = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro