-- Siêu xe, Cà phê nóng và Trở về (4/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Au." Donghyuck rên rỉ khi cuối cùng cũng được tháo còng tay. "Nhẹ nhàng chút đi."

"Im đi nhóc." Một viên cảnh sát đảo mắt nói.

"Sao anh lại còng tay bọn em?" Mark cũng rền rĩ kêu, xoa xoa cổ tay khi tất cả cùng đi vào một phòng họp trống trong đồn cảnh sát.

"Vì đây là cách duy nhất để anh có thể dạy dỗ lại các người." Taeyong khoanh tay lại, tựa người bên bàn. Anh đang hoàn toàn không hài lòng một tẹo nào.

"Lạ thật. Tôi đã bao giờ bị thế này đâu." Johnny bật cười.

"Johnny, cậu làm trái lệnh tôi. Giờ không phải là lúc để cậu phun ra mấy lời nhảm nhí." Taeyong nghiêm giọng. Donghyuck nuốt nước bọt cái ực. Cậu chưa bao giờ thấy anh Taeyong giận dữ như thế và một khi đã thấy rồi thì cậu không bao giờ muốn phải chứng kiến lần thứ hai.

"Mark, em trộm xe của Johnny. Em ăn trộm, nói dối và làm trái lệnh của chúng ta."

"Em biết." Mark cúi đầu, chắp tay lại sau lưng.

"Anh sẽ rất tự hào nếu như em làm thế với người khác." Taeyong nói. "Anh sẽ cắt tiền lương của em tháng sau và em sẽ phải dọn nhà vệ sinh của phòng sinh hoạt chung hàng tuần trong hai tháng."

Đm, Donghyuck chửi thề. Nghe là biết việc này gớm cỡ nào.

"Có thế chứ." Johnny nói. "Mày cũng phải giúp anh rửa và đánh bóng từng chiếc xe của anh trong hai tháng nữa."

"Cậu chưa xong đâu." Taeyong chỉ vào Johnny.

"Cái gì?!"

"Không ai được giúp cậu hết và tôi đã gọi cho Dunkin Donuts, bảo họ cấm cửa cậu trong một tháng rồi."

"Ôi thôi nào Tae..."

"Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nếu cậu lắng nghe thằng bé. Lẽ ra cậu phải cho nó cơ hội và tin tưởng nó như khi nó đi làm nhiệm vụ. Còn em nữa, Mark, em trộm đồ của các anh và phá vỡ niềm tin của mọi người. Nếu Johnny bảo cái gì là vượt quá giới hạn thì là như thế. Không có lý do lý trấu gì hết."

"Vâng ạ." Chỉ cần đó là trước Taeyong, phục tùng sẽ luôn là lẽ tự nhiên.

"Anh sẽ để hai người lại tự giải quyết với nhau. Donghyuck, đi với anh."

"Ừm, anh Tae?" Jaehyun giơ hai tay lên. "Em vẫn đang bị còng."

"Anh biết." Taeyong gật đầu. "Doyoung thích thế."


*


"Em lại dính vào rắc rối rồi ạ? Mà sao anh làm được thế này?" Donghyuck hỏi.

"Không, em không sao đâu." Taeyong thở dài. "Cảnh sát trưởng Kim Jaehwan là bạn anh. Anh ta có nợ với anh."

"Sao anh biết bọn em sẽ tới đây?"

"Sicheng gửi vị trí của hai đứa cho anh. Cậu ấy hack vào hệ thống GPS trên xe của hai đứa." Taeyong giải thích. "Còn anh đã từng đưa Mark đến đường Canyon để tập lái."

"Anh đưa anh ấy đến con đường nguy hiểm nhất Hàn Quốc để tập luyện á?"

"Tập trung là được." Taeyong nói. "Mà có hiệu quả đấy thôi? Nếu không thì giờ hai đứa đã chẳng còn mạng mà về."

"Mark có sao không ạ?" Donghyuck hỏi. "Đừng phạt anh ấy nặng quá anh nhé. Anh ấy chỉ làm vậy vì em thôi."

"Em bảo nó trộm xe?"

"Em bảo anh ấy đưa em đi chơi." Donghyuck giải thích. "Em không ngờ anh ấy lại có thể làm ra chuyện như thế."

"Sức mạnh của tình yêu mà."" Taeyong lắc đầu. "Thế là nó cũng giống y như đám anh nó.""

"Các anh cũng mạo hiểm để tới mang anh ấy về, sợ anh ấy gặp phải rắc rối." Donghyuck khẽ bật cười, cố xoa dịu bầu không khí. "Mark thật may mắn khi có những người anh quan tâm và bảo vệ anh ấy như thế."

"Nếu nó lợi dụng tình thương của mọi người thì mọi người sẽ không thèm quan tâm đến nó nữa đâu."

Donghyuck không thể phản đối câu này. Cậu chỉ chắp tay lại mà thở dài. "Kỷ niệm thế này đây." Cậu lầm bầm.

"Gì cơ?" Yuta hỏi, dỏng tai lên nghe.

"Em bảo là 'kỷ niệm thế này đây'." Donghyuck hơi đỏ mặt. "Mark lái xe đưa em đi, ngủ dưới bầu trời đầy sao, làm một phi vụ chạy trốn rồi cuối cùng bị bắt."

"Hôm nay là ngày kỷ niệm của hai đứa à?" Sicheng há hốc miệng và Donghyuck gật đầu. "Ỏoooo chúc mừng nha!"

"Đã một năm rồi ư?" Taeyong hỏi.

"Đại loại vậy ạ." Donghyuck cười. "Chẳng giống gì cả."

"Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mày." Yuta nhăn nhở cười. "Mày bảo là trông anh có vấn đề với bố."

"Ừm anh ấy không..."

"Im nào Sicheng."

"Em với Mark ha?" Taeyong bật cười. "Một năm rồi cơ đấy."

"Sao ạ?" Donghyuck hỏi lại. "Có chuyện gì không ổn sao ạ?"

"Không." Taeyong cười ấm áp. Một nụ cười ấm áp nhất mà Donghyuck từng nhìn thấy. "Hoàn toàn ngược lại ấy chứ."

Cuối cùng Mark và Johnny cũng ra khỏi phòng, khoác tay lên vai nhau. Donghyuck đứng dậy và lập tức chạy lại bên Mark. "Anh ổn chứ?"

"Anh ổn. Bọn anh làm lành rồi." Mark mỉm cười. "Anh xin lỗi vì đã làm em bị liên lụy. Anh không biết ngày kỉ niệm của chúng mình lại thành ra thế này."

"Anh đùa em đấy à?" Donghyuck đánh vào tay anh. "Anh đưa em đi chơi thật xa, làm chuyện chẳng thể nói được trong xe của anh Johnny, em suýt thì nôn ra mật xanh mật vàng lúc bị truy đuổi rồi em bị còng cmn tay rồi bị bắt. Đây là ngày kỷ niệm tuyệt vời nhất!"

Mark không thể nghĩ được có khi nào mình may mắn hơn giờ đây nữa. Anh kéo Donghyuck vào vòng tay và hôn cậu.


*


"Tao ghen tị với mày quá đi!!" Renjun quắn quéo, đập vào tay Donghyuck khi Donghyuck quay lại làm việc ở La La Love Café vài ngày sau. "Nghe lãng mạn quá! Jeno sẽ chẳng bao giờ làm thế cho tao. Mày biết kỉ niệm năm ngoái cậu ấy làm gì không? Bật Titanic với gọi pizza."

"Nhưng bạn thích Titanic mà."

"Em biết nhưng mà vẫn thế thôi." Renjun nháy mắt và Donghyuck phá lên cười.

"Vừa nhắc đã tới." Renjun phì cười khi Mark, Yuta, Sicheng, Jaehyun và Doyoung vào quán. "Em nghe Donghyuck kể chuyện anh làm cho nó cả rồi. Ngầu quá đi!"

"Anh vui vì em nghĩ thế, vì giờ anh bị phạt dọn nhà vệ sinh trong 2 tháng đây."

"Ờm thì cũng đáng mà." Renjun cười rinh rích.

"Ơn trời." Taeil lau mồ hôi trên lông mày và mỉm cười khi ra khỏi bếp. "Anh còn đang tự hỏi bao giờ mấy vị khách quen mới quay lại."

"Chào anh Taeil." Sicheng cười. "Đây là Jaehyun và Doyoung, bạn thân của bọn em."

"Xin chào. Chào mừng đến với La La Love Café!"

"Yuta bảo đây là một trong những quán có Americano ngon nhất Seoul." Jaehyun cười.

"Ôi, không phải đâu," Taeil phủi tay. "Là quán có Americano ngon nhất Seoul chứ."

"Jisung thế nào rồi? Thằng bé về chưa?" Sicheng hỏi, cố che giấu sự lo lắng. Phải vượt qua nỗi sợ, Sicheng với Yuta mới dám gọi cho Chenle để bày tỏ 'mối quan ngại' về em trai của một người bạn. Chenle cắt lời và bảo rằng cậu ta làm gì với Jisung cũng 'không phải là chuyện của mấy thằng thảm hại các anh".

"Nó về rồi! Jisung ơi!" Taeil gọi vào trong bếp. Jisung xuất hiện với một chiếc tạp dề và cười vui vẻ.

"Chào các anh!"

"Jisung, Trung Quốc thế nào?" Renjun hỏi.

"Tuyệt lắm! Em ở với Chenle vui lắm luôn, cậu ấy cũng theo em về nè."

"Có hả?" Gương mặt Yuta tuột hết cả cảm xúc. Mẹ kiếp.

"Xin chào." Chenle cười, theo Jaemin và Jeno đi tới quầy. "Anh Yuta. Anh Sicheng. Được gặp lại các anh thật thích quá." Cậu ta chầm chậm vẫy tay, ngón tay quơ qua lại như những cái chân nhện, mắt ánh lên sự tinh quái.

Yuta, Sicheng, Doyoung và Jaehyun đều nhìn nhau một cái.

"Đm."

Hết

---

.

.

.

Phần sau bé Chenle thiên thần Bão Tuyết của chúng ta lại xuất hiện.

Chỉ cần nghe đến đấy là biết câu chuyện sẽ máu me khốc liệt như thế nào rồi đấy. Hơn nữa phần này cũng sâu sắc và hoành tráng hơn nên mình cần nhiều thời gian hơn để dịch. Bình thường thì mình dịch đến đâu sẽ đăng tới đó luôn, nhưng phần này mình sẽ dịch xong hết rồi mới đăng. Không lâu đâu, cùng lắm là 1 tuần thôi (lỡ lâu hơn thì cũng chịu thôi à = )) )

Trong lúc chờ đợi thì mọi người có thể đọc "Khát khao ẩn giấu" (tên gốc là Covert Desires) là một fic khác cũng của bạn tác giả này mà mình đã dịch cho vui. Fic đó có JohnTen và JaeDo, lấy bối cảnh điệp viên đi làm nhiệm vụ bảo vệ thế giới khỏi chiến tranh nha! À nhưng fic đó rating 18+ nghiêm túc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro