-- Sinh nhật tồi tệ nhất (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói rằng sự ẩm ương của tuổi dậy thì như một cơn bão. Bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào nó tới, nhưng một khi đã tới thì không trượt phát nào. Taeyong đã từng phải trải qua cơn bão ấy ngày trước và nó mang tên Mark. Không còn gì tệ hơn. Mark khi đó sẽ đóng sập cửa, tự dưng gắt lên với các anh mà chẳng có lý do nào nên hồn, hằn học trong bữa cơm rồi đi xả đạn ở trường bắn.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua kiếp nạn này một lần nữa. Lần này là với Chenle.

"Yuta?"

"Ừ?"

"Em biết 'bật Netflix lên rồi làm tí vui vẻ' nghe được đấy," Sicheng cố đẩy Yuta sang một bên. "Nhưng có một đứa sầu đời đang ngồi ngay gần mình kìa."

Chenle đang ngồi trên ghế bành, mắt dán vào TV trước mặt. Phim 'Gửi những chàng trai năm ấy tôi từng yêu' của Netflix đang chiếu nhưng Chenle chẳng có vẻ gì là hứng thú. Cậu cứ bứt lông của con chó bông và xả khắp xung quanh mình, mắt thẫn thờ vô định. Kun thả cậu ở club để cùng Ten đi chuẩn bị tiệc sinh nhật đặc biệt cho cậu. Mark và Donghyuck cũng đang bận rộn ở quán cà phê để chuẩn bị nhưng cậu nhóc lại chẳng vui vẻ một chút nào.

"Chenle?" Sicheng hỏi. "Em sao thế?"

Không có hồi đáp. Chenle vẫn tiếp tục bứt lông con thú bông.

"Kệ nó." Yuta đảo mắt, kéo Sicheng lại để ôm và hôn nhẹ lên cổ. "Mình đến đâu rồi ấy nhỉ?"

"Yuta! Có trẻ con trong phòng đấy."

"Nó không nhìn tới thì có sao đâu."

"Có sao đấy." Sicheng huých cùi chỏ đẩy anh ra rồi đi đến chỗ của Chenle. "Chenle à?"

"Hửm?" Chenle lơ đễnh trả lời.

"Em có sao không?"

"Em ổn."

"Nào nhóc, hôm nay là sinh nhật của nhóc mà." Yuta xoa xoa chỗ đau. "Vui vẻ mà quẩy trong căn biệt thự xếp hình rồi ăn uống thỏa thích đi chứ."

Chenle lại cúi đầu nhìn xuống con chó bông.

"Chenle," chuyện này thực sự khiến Sicheng bắt đầu lo lắng. Anh chưa bao giờ thấy Chenle im lặng như thế này. "Chenle à, có chuyện gì thế?"

"Anh không hiểu đâu." Cậu nói.

"Sao lại không?"

"Vì lúc nào chẳng có người nhao tới đòi mút cổ anh." Chenle ngồi phắt dậy, xé nguyên một nắm lông của con thú bông. "Anh làm sao mà hiểu được!" Cậu ném nắm lông vào Sicheng và vứt con thú bông đi. Cậu giậm chân đùng đùng ra khỏi phòng và đóng cửa ầm một cái kinh thiên động địa.

"Thế đấy," Sicheng nhổ lông trong mồm ra. "Thế cơ đấy."

"Thằng nhóc chắc đang buồn bực chuyện gì rồi." Yuta lắc đầu. "Anh biết nó lúc lên cơn điên thì như nào rồi nên chắc chắn đây là chuyện khác."

"Nhưng hôm nay là sinh nhật nó mà. Có cái lý do nào đủ khiến người ta chán đời ngay vào sinh nhật vậy? Ước một con Lamborghini mà không được hay gì?'

"Ai biết. Mà thôi đừng lo, kiểu gì đến lúc mang bánh ra thì nó cũng vui lên thôi." Yuta nói. "Thế giờ thì mình đang đến đâu rồi ấy nhỉ?"

"Yuta!" Sicheng gào lên. "Người em còn đang dính đầy lông đây này!"

"Thì?"

"Lại còn thì à? Trông em như một con gà bị vặt trụi lông ấy!"

"Đâu có, trông em như một thiên thần vậy."

Sicheng cảm thấy tim mình đập thình thịch trong ngực. "Cha bố nhà anh." Cậu cười rồi hôn anh.


*


"Nơi này trông tuyệt quá." Kun há hốc miệng khi bước vào nơi tổ chức sinh nhật cho Chenle. "Mọi người giỏi quá đi."

"Cảm ơn anh." Donghyuck nở nụ cười tự hào. "Chỉ cần ít ruy-băng, băng dính với mật khẩu hòm tiền của anh Taeil thôi ấy mà."

"Anh cũng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo." Kun thở dài, đi qua chùm bóng mà Jeno đã thổi để cất chiếc bánh ga-tô đã đặt trước vào tủ lạnh. "Sinh nhật này chắc là sẽ khó khăn với Chenle lắm đây."

"Vì sao ạ?" Mark hỏi.

"Anh Taeil với Jisung đi nghỉ mát với gia đình rồi, nhớ không?" Donghyuck huých anh một cái. "Thế nên em với Renjun mới phải trông quán hai ngày nay."

"Ừ, rồi anh mới biết bố mẹ thằng bé cũng không thể sang đây để dự sinh nhật năm nay của nó được." Kun nói. "Công ty của nhà đang có chuyện."

"Thế tức là Chenle phải đón sinh nhật một mình ạ?" Jaemin vừa treo mấy cái nơ Renjun đã cắt lên vừa hỏi.

"Đâu phải là một mình đâu. Nó còn có tụi mình mà." Ten nói. "Bọn mình sẽ cố gắng tổ chức một sinh nhật tuyệt nhất có thể cho thằng nhóc."

"Em không thể tưởng tượng nếu mình phải đón sinh nhật mà không có những người mình yêu thương bên cạnh." Donghyuck nói. "Sinh nhật của em mà không có anh Mark ư? Sao có thể..."

"Yên bình đến thế." Renjun cười đểu.

"Này Renjun, cái gì kìa?"

"Đâu?" Renjun quay lại nhìn và hét lên khi một cuộn băng dính đập vào đầu mình.

"Xin lỗi nhá." Donghyuck nhăn nhở cười.


*


"Cậu nói chuyện với thằng bé đi."

"Sao lại là tôi?''

"Vì cậu nghĩ ra chuyện tổ chức sinh nhật cho thằng bé mà." Taeyong đẩy Johnny vào trong bếp nơi Chenle đang bận rộn tìm kiếm thứ gì đó để bỏ bụng. "Cậu chịu trách nhiệm đi."

"Nhưng... cậu mới là mẹ của cả bang cơ mà."

"Giờ thì không. Mẹ treo tạp dề đi spa rồi." Taeyong cười. "Giờ là đến lượt bố."

"Cậu biết là nếu cậu muốn một daddy trên giường thì chỉ cần nói với tôi thôi mà."

"Đi nói chuyện đi."

"Được rồi." Johnny ấu trĩ lè lưỡi. Chenle tìm thấy mấy thanh sô-cô-la trong tủ lạnh và nhai nó ngấu nghiến như chết đói. Cậu nuốt cái ực rồi bỏ đi.

Lạy Chúa trên cao, vì sao lại thế? Sao mình lại hơi rén thằng nhóc này thế nhỉ?

"Này nhóc."

Không có tiếng trả lời.

"Bố bảo 'này'."

Cậu nhóc vẫn không trả lời, chỉ tiếp tục nhai.

"Chú mày biết giờ mà vẫn còn ăn thì lát không còn bụng mà ăn bánh phải không."

Chenle đóng cửa tủ lạnh một cách thô bạo. "Em ghét hôm nay. Đừng có nhắc đến sinh nhật em nữa."

"Vì sao chứ?"

"Em ghét nó. Đây là sinh nhật tồi tệ nhất!" Chenle hét vào mặt anh.

"Tại sao? Có chuyện gì thế?"

"Em không muốn nói về nó." Chenle thở hắt ra, đùng đùng lao ra khỏi bếp và ngồi phịch xuống bàn ăn.

"Ờm được thế thì cả nhà cũng mừng."

"Ai cơ?"

"Chú mày ném lông vào Sicheng."

"Thì sao?"

"Giẫm lên chân Jaehyun."

"Ý anh là sao?"

"Dọa cả thằng anh họ là sẽ bắn vỡ sọ rồi thiêu nó lên như phù thủy Salem."

"Ẩn dụ thôi mà."

"Nghe này nhóc." Johnny thở dài. "Chúng ta có thể ngồi đây như thế này cả ngày luôn. Cứ thế đi. Cứ để hôm nay là sinh nhật tồi tệ nhất trong cuộc đời chú mày. Nhưng anh sẽ phải nói cho mày biết rằng lý do duy nhất khiến nó trở nên tồi tệ như thế là vì mày đã muốn thế. Không phải vì anh hay bất kì ai khác cố tình hủy hoại nó. Nên cứ làm thế đi, cứ bí xị như trẻ con đi. Tranh thủ đi vì sau này lớn lên rồi thì không được như thế này nữa đâu."

Chenle chẳng buồn nhìn anh. Johnny chờ vài phút trước khi quay lưng bỏ đi.

"Jisung không ở đây."

Johnny thận trọng quay lại. "Và?"

"Và bố mẹ em cũng thế." Chenle nói thêm. "Họ bận mất rồi."

Johnny rón rén quay lại bên cậu nhóc và cúi xuống cho đến khi nhìn vào mắt cậu. "Vì thế nên chú mày buồn phải không? Vì gia đình không ở đây được?"

Chenle im lặng gật đầu. Johnny nắm lấy tay cậu và dịu dàng xoa nhẹ.

"Anh rất tiếc, nhưng thế nên Kun mới đang đi chuẩn bị một bữa tiệc thật hoàn hảo cho mày. Bạn bè cũng giúp một tay chuẩn bị. Bọn anh không thể đưa bố mẹ chú mày tới đây nhưng bọn anh có thể cố gắng tổ chức cho mày một sinh nhật vui vẻ."

"Vì sao? Vì sao mọi người lại tốt với em như thế?" Chenle lí nhí hỏi.

"Vì anh biết cảm giác trải qua một sinh nhật tồi tệ là như thế nào." Johnny nói. "Hồi anh còn nhỏ và sống ở Mỹ, bố anh là quân nhân. Bố là người hùng mà anh luôn ngưỡng mộ. Bố dạy anh mọi thứ trên đời. Điều anh mong ước nhất trên đời là trở thành một người như bố. Bố rất bận vì tham chiến ở Afghanistan và Iraq nhưng ông luôn giữ lời hứa về nhà vào ngày sinh nhật của anh nên năm nào anh cũng ngồi trước hiên nhà và chờ bố về."

"Thế rồi sao nữa?"

"Có một năm bố không về." Johnny cắn môi. "Anh chờ mãi, chờ mãi nhưng bố không về nhà. Đến gần nửa đêm và sinh nhật của anh sắp qua rồi mà bố vẫn chưa về. Ở trong nhà, mẹ bắt đầu khóc và đó là lúc anh biết bố sẽ không bao giờ có thể về nhà được nữa."

"Khủng khiếp quá."

"Đấy, anh biết một sinh nhật tồi tệ là như thế nào. Anh đã có rất nhiều sinh nhật như thế rồi. Nên anh không muốn chú mày cũng như thế. Chú mày không đáng bị như thế. Nên mọi người đang cố gắng để làm nó thật tuyệt, nhưng chỉ khi chú mày cho mọi người một cơ hội thôi. Được không?"

Chenle nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Cậu nhoài người ra trước để được Johnny ôm, cảm nhận cánh tay cơ bắp, xăm trổ của anh quanh cơ thể bé nhỏ của mình. Khi buông ra, anh xoa đầu cậu.

"Ấn tượng đấy." Taeyong mỉm cười. "Giỏi lắm."

"Cảm ơn."

"Cậu chưa bao giờ kể về bố cho tôi nghe." Taeyong nắm lấy tay anh.

"Tôi không thích thôi. Nghe yếu đuối quá mà." Johnny bật cười một tiếng trầm trầm. "Mà cậu nghĩ vì sao tôi chơi súng? Xăm nữa? Vì bố đấy. Tôi làm thế để tưởng nhớ ông."

"Có thật là năm nào cậu cũng chờ bố vào sinh nhật không?"

"Ừ."

Taeyong xoa xoa tay anh để an ủi. "Thôi mà, tôi sẽ chăm sóc cậu. Tôi sẽ giúp cậu vui vẻ trở lại."

"Khoan đã," Johnny ngăn anh lại. "Cậu đang định làm chuyện đó với tôi vì cậu thương cảm cho tôi đấy à?"

"Có vấn đề gì không?"

Johnny ngừng lại hai giây rồi nói. "Không."

---

.

.

.

Tác giả bảo là phần này viết dành cho bố con JohnLe nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro