-- Thiên thần có đôi mắt ác quỷ (1/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là ba giờ sáng và nhân viên bảo vệ của Phòng thí nghiệm và Viện nghiên cứu Nova tại California, Mỹ đang sung sướng úp mặt vào cái điện thoại của mình. Gã đang xem 365 Ngày trên Netflix, một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ba xu dựa trên một quả fanfic diễm tình dở ẹc về một người phụ nữ bị xã hội đen Ý bắt cóc và có 365 ngày để "rơi vào lưới tình của anh ta". Đã ít nhất là năm tháng rồi gã chưa được gần gũi phụ nữ và đôi gò bồng đảo của Anna Maria Sieclucka trên poster phim thì đủ khiến gã mê mẩn. Gã ngồi ở bàn làm việc của mình và giữ điện thoại ở chế độ xoay ngang bằng tay phải trong khi hai diễn viên chính của bộ phim đang bắt đầu mây mưa trong chiếc chuyên cơ riêng.

Tay trái của gã chạm đến thằng nhỏ trong quần và bắt đầu cởi thắt lưng. Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên gã tự vui vẻ trong giờ làm việc vì gã chẳng có vẻ gì là ngại ngần khi sờ đến của quý trong quần, chầm chậm tự xử trong khi Anna Maria dần rên lớn tiếng bên tai.

"Nhanh lên." Cô nữ diễn viên rên rỉ. "A..."

"A..." Cùng lúc gã cũng rên lên. "Tuyệt."

Âm thanh tiếp theo mà gã nghe thấy là một tiếng súng nổ, xé tan trái tim gã. Chiếc điện thoại đổ xuống bàn và máu văng ra khắp nơi.

Một người nhân viên lau dọn đứng trước xác gã bảo vệ, tay gã vẫn còn dở việc, máu thì bắn tung tóe lên màn hình điện thoại. Cô lao công đeo một chiếc kính có viền dày cộp cất súng vào bên dưới bộ đồng phục rồi nhặt cái điện thoại lên. Dùng một ngón tay dài được sơn tỉa móng cẩn thận, cô thản nhiên lau vết máu đi và tắt bộ phim đang chiếu dở.

"Phim gì dở thấy ớn." Cô nói rồi ném điện thoại vào thùng rác. Nhìn lên một góc nhà, cô thấy máy quay an ninh đang chiếu thẳng vào mình. Cô nghiêng đầu chờ một tín hiệu.

"Xong," ai đó nói qua tai nghe. "Máy quay bị vô hiệu rồi."

"Cảm ơn Ningning."

"Có rồi." Một cô lao công khác xuất hiện. Cô lấy từ trong túi ra một ngón tay dính máu và ấn nó vào máy quét. Cánh cửa mà gã bảo vệ đã chết canh gác mở ra và hai người bước vào trong.

"Bọn mình phải nhanh lên." Người có ngón tay nói khi đẩy xe đựng đồ dọn dẹp đi mà chạy về phía cuối phòng thí nghiệm, nơi có một tủ khóa đang chờ họ. "Karina đang ở trong xe chờ bên ngoài và bọn mình chỉ còn 5 phút trước khi ai đó phát hiện ra có chuyện không ổn."

"Năm phút là quá đủ rồi." Người còn lại nói. "Giselle, đưa cho em cái bút."

Giselle ném một cây bút cho cô và cô lấy răng để mở nắp. Cô ấn đầu của cây bút vào lỗ khóa của chiếc tủ và kích nổ. Chiếc bút nổ làm bật mở khóa. Cô mở cửa và quét mắt nhìn bên trong chiếc tủ. Họ không cần tất cả mọi thứ, họ chỉ cần duy nhất một thứ.

"Nhanh lên Winter!"

"Em tìm thấy rồi!" Winter cầm một gói màu đen và một ít giấy tờ lên. Cô ném xấp giấy cho Giselle để cuộn lại và cất vào dưới áo. Winter kẹp gói đồ dưới tay và đóng cửa tủ lại, quay trở lại để lấy xe đẩy đồ dọn dẹp và đi ra như không hề có chuyện gì xảy ra. Họ bỏ lại xe dọn dẹp và ném đồng phục vào tủ đồ của nhân viên, thay sang quần áo bình thường như thể họ chỉ là những cô lao công vừa tan ca.

"Tạm biệt Britney." Giselle vẫy tay với cô lao công trung tuổi và mỉm cười sau vành mũ lưỡi trai màu đen của mình. Britney chỉ cười đáp lại và vẫy tay vì vẫn còn mải công việc bàn giấy.

"Chị biết cô ấy hả?" Winter quay ra hỏi Giselle, dùng chiếc áo khoác bomber để che gói đồ.

"Cô ấy chào chị trước mà." Giselle nhún vai. "Tốt bụng phết."

Hai người ra khỏi tòa nhà và tìm thấy một chiếc taxi màu vàng ở cổng sau đang chờ mình. Họ lên xe và Winter suýt nữa đâm vào cô gái đang đeo tai nghe và ôm laptop ngồi ở ghế sau.

"Au, chị suýt đánh đổ máy rồi!"

"Xin lỗi nha Ning." Winter chỉ bật cười.

"Lấy được hàng rồi chứ?" Người lái taxi hỏi, bỏ mũ xuống để lộ ra một mái tóc thẳng dài óng ả màu đen và đôi mắt được viền mắt mèo.

"Đương nhiên." Giselle trả lời.

"Mấy người chết?" Người lái xe lại hỏi tiếp.

"Một ạ."

"Chỉ một thôi à?"

"Gã ta tự xử trong giờ làm việc nha." Winter bào chữa cho bản thân. "Gớm chết đi được."

"Tính là hai cũng được nếu như gã giám đốc không chịu tỉnh dậy trong vòng 25 phút nữa." Giselle nói. "Nếu thế thì gã sẽ chết vì mất máu quá nhiều sau khi bị cắt mất một ngón tay."

"Eo ôi." Ningning co rúm người lại. "Đừng có bảo em là chị vẫn đang cầm nó nhé."

"Eo không, chị ném đi rồi."

"Làm tốt lắm mấy đứa." Người lái xe, tên thật là Karina cười. "Đi khỏi đây thôi."

Chính xác mười phút sau, chuông báo ở Phòng thí nghiệm và Viện nghiên cứu Nova vang lên và cảnh sát lập tức tới hiện trường. Nhà khoa học kiêm Trưởng Ban Virus và Bệnh Lý Học – Richard Shim được thông báo về vụ việc và vội vàng đến nơi vào lúc năm giờ sáng. Ông suýt nữa đã nôn mửa khi thấy ông Arthur ngồi ở trên bàn với một mảnh vải trắng phủ che mặt. Ông run run đi vào trong phòng thí nghiệm và suýt nữa thì òa khóc khi thấy tủ bị phá mở.

"Mất rồi." Ông hít vào một hơi.

"Mất gì vậy?" Một viên cảnh sát hỏi.

"Vaccine." Richard Kim bưng tay ôm mặt. "Chúng lấy trộm vaccine chống lại đại dịch rồi."


*


Zhong Chenle vẫn đang ngáy đều đều trên chiếc giường Marvel của mình, không hề hay biết về thế giới bên ngoài và rắc rối lúc nào cũng sẵn sàng rơi xuống đầu cậu. Cậu không nghe thấy tiếng ô tô đỗ lại trước cửa nhà và đương nhiên cũng không hề nghe thấy tiếng bảo vệ bên ngoài đang tra hỏi người vừa tới vào giữa đêm. Người ấy nhào qua cảnh vệ mà gõ mật khẩu vào nhà Chenle. Anh ta chạy ào lên trên tầng, đánh thức những người giúp việc và cứ thế mà đẩy cửa vào phòng Chenle.

"Sếp, dậy đi."

"ÁAAAAAAAAAAAA!!!!" Chenle hét lên với bóng đen đang tóm lấy vai mình và suýt thì đạp tên đột nhập này trong khi vươn tay bật đèn ở đầu giường. "Ôi trời đất ạ Hendery."

"Au..." Hendery rên rỉ, tóm lấy vai mình. "Cậu đạp tôi."

"Đương nhiên rồi, ai bảo anh lao vào phòng tôi như con quỷ định giết người vậy?" Chenle đảo mắt, cố lấy lại hơi thở. "Có chuyện quái gì thế? Giờ mới gần một giờ sáng."

"Tôi biết, xin lỗi sếp." Hendery hắng giọng. "Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Richard Kim đang chờ máy ạ."

Hendery mất năm phút để chuẩn bị máy tính cho cuộc họi của Richard Kim từ California trong khi Chenle lười biếng lê mình xuống phòng khách dưới nhà. Cậu vẫn còn mặc quần áo ngủ màu xanh da trời trong khi ấn nút trên máy pha cà phê và để mùi espresso tràn ngập căn phòng.

"Ông ta đang gọi hả?" Chenle hỏi Hendery khi vào phòng khách.

"Vâng."

"Chào buổi sáng, Chenle, Hendery." Richard Kim xuất hiện trên màn hình. "Tôi rất xin lỗi vì làm phiền cậu vào lúc muộn như thế này."

"Ờm, có chuyện gì thế?" Chenle hỏi, cầm cốc lên môi. Mắt cậu gần như không mở ra được.

"Vài tiếng trước vừa có một vụ đột nhập. Vaccine mẫu và công thức đều bị trộm rồi."

Ờm, đến đây thì Chenle mở mắt ngay tắp lự.

"Cái gì?" Chenle nhìn trân trân vào Richard. "Tất cả ư?"

"Tất cả." Richard thở dài nặng nề. "Tài liệu cũng mất cả rồi."

"Cả bản sao ư?" Hendery hỏi.

"Gần hết. Rõ ràng là chúng cố gắng lấy tất cả những gì nhìn thấy được nhưng không phải tất cả." Richard trả lời. "Cảnh sát đang điều tra ngay rồi. Nguồn cung nguyên liệu đang khan hiếm vì đại dịch nên trong vòng một tháng tới, chúng tôi không thể sản xuất lô vaccine tiếp theo."

"Đm thế thì lâu quá." Chenle vuốt mặt. "Như thế thì ta sẽ bị trễ kế hoạch mất."

"Tôi gọi để cảnh báo cho cậu." Richard nói. "Cái chúng lấy được chỉ là một nửa của công thức. Nửa còn lại nằm ở phòng thí nghiệm của cậu. Hãy giữ nó được an toàn."

"Tôi biết rồi." Chenle nói. "Chúng tôi sẽ tăng phòng cảnh mật và đảm bảo là vaccine được an toàn."

"Cảm ơn Chenle." Richard thở hắt ra. "Nhớ cẩn thận đấy. Những tên trộm này rất dã man, chúng thậm chí đã giết một nhân viên bảo vệ và suýt nữa thì cho Giám đốc Haywood xuống mồ sớm."

"Vì sao?"

"Chúng cắt mất một ngón tay của ông ấy để vào được bên trong phòng thí nghiệm."

"Au." Hendery nhăn mặt. "Khiếp quá."

"Chenle, chúng là quái vật." Richard cảnh báo.

"Ừm, đó là vì chúng chưa gặp tôi thôi." Chenle nhăn mặt. "Cảm ơn vì đã gọi nhé Richard." Cậu vẫy tay lần cuối trước khi kết thúc cuộc gọi.

"Giờ chúng ta làm gì đây sếp?" Hendery hỏi Chenle khi cậu đứng dậy.

"Tăng phòng bảo mật với những người mới đi." Chenle ngáp. "Để đề phòng, tôi muốn tất cả cảnh vệ sẵn sàng và nâng mức cảnh báo lên cấp 2."

"Rồi sau đó thì sao sếp?"

"Tôi sẽ nói cho cậu sau khi mơ xong về chặng đua của Yangyang ở Nurburgring." Chenle đặt chiếc cốc uống dở vào bồn rửa. "Đi ngủ đi Hendery."

"Nhưng mà chúng có thể đến chỗ chúng ta."

"Sét không bao giờ đánh cùng một nơi hai lần đâu Hendery." Chenle nói rồi chầm chậm leo lên tầng.

"Nhưng chúng ta có ở cùng một chỗ đâu sếp."

"Cứ. Đi. Ngủ. Đi." Chenle rền rĩ rồi đóng cửa lại và đi về vùng đất của những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro