-- Thiên thần có đôi mắt ác quỷ (2/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đỡ cú đêm thì mình quyết định đăng cảnh nóng vào giữa trưa = ))


---


Donghyuck cầm tờ giấy trước mặt lên trong khi Xiaojun đứng bên cạnh đang hắng giọng. Đứng trước họ là một chàng trai cao gầy mặc áo sơ-mi kẻ ca-rô, có đôi mắt to và ánh nhìn háo hức. "Jung Sungchan." Donghyuck đọc lớn. "Đó là tên cậu phải không?"

"Vâng, thưa anh." Sungchan hắng giọng. "Em đến đây để hỏi về công việc làm phục vụ cho quán cà phê ạ."

"Tốt lắm." Xiaojun gật đầu. "Hy vọng là cậu hiểu rằng chúng tôi sẽ phải hỏi cậu vài câu trước khi quyết định có nhận cậu hay không."

"Đúng vậy, chúng tôi vẫn còn vài ứng viên khác trong danh sách chờ." Donghyuck nhướn mày lên đe dọa. Bốc phét đấy. Taeil đã đăng thông báo suốt mấy tuần liền mà có mỗi hai tên đến ứng tuyển. Một tên thì bốc mùi như phô mai lên men, tên còn lại thì đã bị tạm giam ngay sau khi được thuê.

"Ở đây ghi là cậu chỉ có mỗi bằng tốt nghiệp trung học thôi." Xiaojun nói.

"Vâng ạ, em vẫn phụ việc ở cửa hàng của bố suốt, nhưng vì dịch bệnh ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bố em quá nên em phải đi tìm việc bán thời gian ạ."

"Cậu có kinh nghiệm làm ở quán cà phê bao giờ chưa?" Donghyuck hỏi.

"Em có làm tình nguyện ở quán cà phê từ thiện mấy năm về trước."

"Cậu có thấy bản thân là một người thân thiện và hòa đồng không?"

"Em nghĩ là có ạ..."

"Cậu có thể bưng 17 cốc cà phê trên một cái khay không?" Xiaojun hỏi.

"Em chưa thử làm thế bao giờ..." Đôi mắt to của Sungchan giờ còn lớn hơn nữa.

"Cậu có quen thuộc đường sá trong thành phố không? Cậu có xe đạp không? Cậu có nhớ được địa chỉ của khách và đảm bảo giao hàng mà không đánh đổ đồ ăn thức uống không?"

"Hai đứa thôi đi được chưa?" Taeil bước ra khỏi bếp và thở dài, giật lấy tờ lý lịch. "Bọn mình đang tuyển nhân viên phục vụ chứ có phải kỹ sư đâu."

"Ơ hay, bọn em chỉ muốn đảm bảo là anh tuyển được nhân viên xịn nhất thôi mà." Donghyuck bĩu môi. "Nhất là khi giờ anh chỉ còn ba người, bọn em muốn sắp xếp cho hoàn hảo nhất thôi."

"Anh thấy lý lịch của em khá tốt." Taeil kiểm tra tờ giấy một lần nữa và đưa trả lại cho Sungchan. "Em có thể tới làm từ ngày mai."

"Thật ạ?" Sungchan nhoẻn miệng cười. "Cảm ơn sếp, em sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ."

"Chúng ta bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày mai nhé." Taeil nói. "Anh rất mong được làm việc cùng em."

"Vâng ạ!" Sungchan cúi đầu một lần nữa. Cậu nhận lại tờ lý lịch rồi chào tạm biệt, trèo lên xe đạp bên ngoài quán rồi đi mất. "Anh," Xiaojun nhăn mặt. "Em tưởng anh bảo là để bọn em lo vụ tuyển người cơ mà."

"Ờ nhưng hai đứa tốn thời gian quá nên anh phải can thiệp." Taeil đảo mắt. "Chúng ta không có thời gian để kén cá chọn canh nữa đâu. Giờ thì Jaemin, Jeno và Mark đều chọn làm toàn thời gian cho The Joker rồi nên anh cần người phụ việc gấp."

"Cứ bình tĩnh nào, anh cứ làm như giờ mình có nhiều khách lắm ấy." Donghyuck đảo mắt, ra dấu về phía quán cà phê gần như vắng tanh, chỉ có mỗi hai người ngồi ở góc cuối. Dịch bệnh thì hoành hành, lại thêm quyết định giãn cách xã hội nên nhiều quán cà phê và nhà hàng phải giới hạn số khách vào quán và tăng dịch vụ giao hàng tận nơi.

Vài tháng trước, khi Taeil quyết định thêm đồ ăn sáng vào thực đơn của quán, Donghyuck, Jaemin, Jeno, Renjun, Mark, Jisung và Xiaojun đã phải làm thêm giờ để chuẩn bị mọi thứ. Jeno và Mark còn đi giao hàng nữa. Sau đó Sicheng quyết định mở rộng nền tảng thoát y online của Jaemin để cung cấp thêm cả dịch vụ đánh bạc nên Jaemin chuyển qua làm hẳn cho The Joker. Ten quyết định tạm thời chuyển việc chế thuốc ở The Joker cho Yuta trong khi làm việc cho Chenle ở dự án y tế bí mật. Thế là Jeno và Mark qua giúp Yuta nên giờ ở quán cà phê chỉ còn mỗi ba người.

"Ngày mai hai đứa phụ trách hướng dẫn cho thằng bé nhé." Taeil nói. "Dẫn nó đi một vòng cho biết rồi làm việc luôn. Thằng bé có xe đạp nên cho nó đi giao hàng đi."

"Ngày mai Jeno với Mark có tới đây đó, em để hai người ấy hướng dẫn nó nhé?" Donghyuck hỏi.

"Thế thì tốt quá." Taeil thở phào. Điện thoại của anh vang lên một tiếng. "Ồ có một đơn hàng nữa này." Taeil nói. "2 mì Ý xốt nấm, 3 ly Americano với một cái bánh cheesecake. Đi thôi."

"Em hơi ngán pha Americano rồi." Xiaojun thở dài. "Đổi cho em vào bếp đi được không?"

"Không nhé, lần trước anh suýt thì đốt luôn cả tóc của Jisung còn gì." Donghyuck trêu rồi vỗ mông Xiaojun. "Cứ làm cái gì anh biết đi." Xiaojun đảo mắt nhưng cũng phải ngoan ngoãn đi ra máy pha cà phê.


*


"Anh có chắc chỗ này ổn không?" Một cô gái mặc áo khoác phòng thí nghiệm với biển tên là Ellie cất tiếng hỏi khi mở cửa kho hóa phẩm.

"Được mà, cứ làm đi." Bạn trai của cô cũng đang mặc áo khoác phòng thí nghiệm, biển tên là Zack, khúc khích cười khi kéo cô vào trong vào đóng cửa lại. Bên trong kho chỉ có một ngọn đèn và hai người suỵt nhau để giữ im lặng rồi lấy từ trong túi ra một thứ.

"Nhìn nè!" Zack chỉ vào máy nuôi thú ảo Tamagotchi của mình. "Bé cưng của anh giờ lớn hơn một tẹo rồi nè!"

"Của em có sọc ở sau lưng rồi này, ôi trời ơi đáng yêu quá đi!" Ellie quắn quéo kêu lên khi ấn ấn mấy nút. "Anh tưởng tượng được chúng ta của sau này không?"

"Ngồi nuôi thú ảo á?"

"Không phải, nuôi thú cưng thật cơ." Ellie cười. "Có thể là có con nữa."

"Cưng à, anh yêu em quá..."

"Cái quái gì ở đây thế?" Cánh cửa đột nhiên mở ra và đứng bên ngoài là Ten trong chiếc áo khoác phòng thí nghiệm.

"Anh Ten!" Ellie và Zack phát hoảng, giấu máy Tamagotchi đi, lắp bắp lúng túng trước mặt sếp của mình. "Bọn em đang tìm đồ thôi ạ!"

"Mấy đứa thực tập tụi bây đang tìm gì trong này được thế?" Ten nheo mắt và cười khẩy. "Tự đi kiếm phòng khác đi mà làm."

Ellie và Zack cố che mặt đi khi chạy ra khỏi phòng. "Khoan đã, bác sĩ Qian Kun?"

"Bép xép linh tinh là cuốn gói về vườn nghỉ hưu sớm luôn đấy nhé." Bác sĩ cảnh cáo rồi theo Ten vào trong kho rồi đóng cửa lại phía sau. Không như Ellie và Zack, anh đảm bảo cửa đã khóa từ bên trong rồi mới kéo Ten vào trong vòng tay và hôn ngấu nghiến.

"Ưmmm, làm việc chung thích thật đấy." Ten hít vào một hơi, ngửa đầu ra sau để Kun hôn lên cổ mình. "Công việc này hấp dẫn ghê."

"Ờm, cậu được nhận vì được giới thiệu nhiệt tình mà lại." Kun nhếch môi cười, cởi áo khoác của mình rồi lần cởi áo của Ten.

"Cậu đút lót cho em họ bao nhiêu để nó thuê tôi thế?"

"Tôi chỉ bảo Chenle là nếu nó từ chối thì tôi sẽ bảo với ông nội là hồi trước nó đã lỡ tay bắn chết con ngựa yêu thích của ông."

"Nghe vô đạo đức thế nhỉ?" Ten trêu chọc, thò tay xuống dưới quần của Kun để chạm vào thứ cứng ngắc kia.

"Không có cái gì vô đạo đức hơn thế này đâu." Kun thở dài khi Ten ngậm lấy nó. "Không có thời gian đâu, tôi muốn vào trong cậu."

"Vâng thưa bác sĩ." Ten quay lại và để Kun cởi quần jeans của mình ra. "Cơ thể em đã sẵn sàng để thăm khám rồi đây." Ten trêu, lắc lắc bờ mông trần về phía Kun. Cả cơ thể Ten bị đẩy về trước và cậu kêu lên sung sướng khi Kun ra vào phía sau với tốc độ thật dễ chịu.

"Ôi trời ơi." Ten lấy điện thoại ra và kêu lên. "Đốt hương muỗi cũng lên."

"Nó muốn gì?" Kun hỏi qua loa, hông vẫn đang tập trung vào từng nhịp.

"A lô?" Ten nghe điện thoại.

"Các anh đang ở đâu đấy?" Chenle hỏi qua điện thoại.

"Đang bận tí." Ten cắn môi dưới để ngăn một tiếng rên.

"Nghe này, em không trả cả đống tiền cho hai anh để à ơi với nhau trong kho đâu nhé." Ten có thể tưởng tượng ra được Chenle đang đảo mắt ngán ngẩm. "Nhanh lên rồi qua văn phòng của em ngay."

"Được rồi." Ten yếu ớt ho một tiếng. "Chờ bọn anh một phút."

"Ông anh họ của em có thể xong trong một phút á?" Chenle phá lên cười ha hả ở đầu bên kia. "Anh ấy không được khỏe lắm nhở?"

"Đm mày Chenle." Kun gắt lên rồi quẳng điện thoại của Ten qua một bên.

Hai người mau chóng xong việc rồi lẻn ra khỏi kho, chỉnh trang lại quần áo rồi tới văn phòng của Chenle. Chenle gọi hai người vào và cho xem một video.

"Cái gì đây?" Ten hỏi, đứng sau Chenle ở bàn làm việc đang bật video an ninh.

"Đoạn phim từ máy quay an ninh ở Phòng thí nghiệm và Viện nghiên cứu Nova trước khi bị ngắt tối qua." Chenle nói.

Đoạn phim cho thấy một tốp lao công đi trên hành lang. Một người đi lên tầng 4 có văn phòng giám đốc còn một người khác đi xuống tầng 3. Đoạn phim cũng không có gì bất thường rồi đột nhiên trở bị nhòe đi rồi tắt hẳn. Tới khi khôi phục lại được, trên màn hình đã là cảnh sát đang ập vào cùng với súng ở trên tay.

"Khoan đã," Kun ngăn Chenle lại. "Đây là lúc nào?"

"Khi camera an ninh được khôi phục là 4 giờ sáng." Chenle khoanh tay lại. "Tức là bị mất dữ liệu của một giờ đồng hồ."

Trên màn hình chiếu đến thân người rũ rượi trên sàn của văn phòng giám đốc, ngón tay trỏ trên bàn tay phải đã bị cắt mất, máu chảy lênh láng. Một đoạn phim khác thì chiếu một cái xác khác đổ gục ở khu bảo vệ, máu chảy dọc theo bộ đồng phục mà nhỏ xuống sàn. Đoạn phim khác nữa thì là cảnh phòng thí nghiệm bị xáo trộn bừa bộn. Không lâu sau cảnh sát cũng nhào vào đó, theo sau là một viên thanh tra mặc thường phục đang vò đầu bứt tai vì bực bội.

"Cái gì thế này?" Ten cau mày. "Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Nova bị đột nhập vào sáng sớm hôm nay." Chenle giải thích. "Bọn trộm giả làm lao công rồi đột nhập vào phòng thí nghiệm, lấy đi lô vaccine duy nhất vừa được làm ở California cùng với các tài liệu nghiên cứu và công thức rồi."

"Chúa ơi." Kun há hốc miệng. "Chúng bắn chết người để trộm ư? Chắc chắn không phải là kiểu trộm lẻn vào nhà giữa đêm để cuỗm TV rồi."

"Họ có dữ liệu dự phòng không?" Ten hỏi. "Cảnh sát đang tìm bọn chúng à?"

"Họ còn dự phòng nhưng vấn đề đáng lo ngại là có thể nghiên cứu của bọn mình sẽ bị rò rỉ qua cho các công ty đối thủ, họ sẽ sao chép công thức rồi đẩy vaccine ra thị trường sớm hơn bọn mình mất. Nova sẽ mất thị phần còn em sẽ mất 50 tỷ đô đã ký với họ." Chenle nhún vai. Không lâu sau khi đại dịch nổ ra, Chenle đã ký một thỏa thuận với hãng dược Nova Chemicals để tiến hành hợp tác nghiên cứu vaccine và thử nghiệm. Khi họ thử lần đầu, Chenle đã thuê Kun để làm cố vấn y tế, rồi sau đó cũng thuê Ten để nghiên cứu về tác dụng phụ. Còn ai có thể nghiên cứu được về tác dụng phụ và gây nghiện giỏi hơn người thực sự chế thuốc phiện để kiếm sống nữa đây?

"Thế mày nghĩ bọn mình sẽ là mục tiêu tiếp theo hả?" Ten chỉ vào tất cả mọi người trong phòng.

"Richard Kim đã cảnh báo chúng ta là có khả năng ấy." Hendery nói. "Chỉ có vài người ở cả California và ở đây biết được thành phần và cách điều chế vaccine. Phần ở bên California cũng chưa hoàn thiện."

"Nhất là khi bọn mình cầm nửa còn lại của công thức." Chenle nói. "Em đã tăng mức canh phòng lên cấp 3 và liên lạc hỗ trợ để đề phòng rồi. Trong lúc đó thì nếu các anh thấy có kẻ nào khả nghi thì báo cho em ngay."

"Mày nghĩ vụ đột nhập ở Nova là có nội gián à?"

"Chúng giết một người, còn lấy mất một ngón tay của một giám đốc rồi trộm cả lô vaccine chỉ trong chưa đến một giờ đồng hồ cơ mà." Chenle nhướn mày. "Rõ là nồng nặc mùi nội gián."

Ten và Kun rời khỏi văn phòng của Chenle rồi quay trở lại phòng thí nghiệm. "Cậu có nghĩ là có ai lại làm đến mức ấy để trộm thứ này không?" Ten hỏi. "Vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chúng ta chưa thể xác nhận tỷ lệ thành công. Nó mới chỉ là dung dịch trong ống nghiệm thôi mà."

"Ten, phát minh như thế này trong ngành dược trị giá lên đến hàng triệu đô, mà đại dịch thì đang hoành hành nữa." Kun thở dài. "Công ty dược nào cũng đang cong hết cả mông lên chạy đua. Nếu cuộc thử nghiệm vào thứ tư tuần sau mà có kết quả tốt thì chúng ta sẽ vượt xa họ. Ai mà biết được các công ty khác sẽ làm gì khi chúng ta nắm giữ bí mật này?"

"Chao ôi." Ten khẽ bật cười. "Thế mà tôi cứ nghĩ việc bọn mình làm là nguy hiểm cơ đấy."

"Chào mừng cậu đến với thế giới y dược khốc liệt." Kun lắc đầu trong khi hai người đi tiếp.

"Thế này thì khác gì xã hội đen bọn mình cơ chứ?"

"Ờm thì ít nhất là hợp pháp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro