-- Thiên thần có đôi mắt ác quỷ (3/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Mark ghé qua quán cà phê của Taeil sau khi vừa đi giao hàng. Cậu mở cửa và chào Jisung đang lau dọn bàn. "Jisung!"

"Anh Mark!"

"Mọi người đâu rồi?"

"Anh Taeil với anh Xiaojun đang ra ngoài xíu còn anh Donghyuck đang..."

"HAHAHAHAHA!!" Tiếng cười lớn của Sungchan vang lên từ phía sau quầy. "Ôi trời ơi anh vui tính quá đi!"

Mark nhăn mặt với Jisung còn cậu chỉ biết cười. Mark đi về phía quầy nơi Donghyuck và Sungchan đang gập khăn giấy và chuẩn bị hộp đựng thức ăn mang đi. "Có gì vui thế?"

"Ô chào anh Mark." Sungchan cười. "Anh Donghyuck đang kể cho em nghe hồi quán tổ chức một buổi tiệc sinh nhật mà có cả voi."

"À đúng rồi," Mark phì cười. "Hồi ấy còn chưa có dịch."

"Cậu càng làm lâu ở đây là càng thấy nhiều thứ kỳ quặc." Donghyuck lắc đầu. "Đấy là lời nguyền của ngành dịch vụ đấy."

"Tuần đầu tiên làm ở đây thế nào rồi Sungchan?" Mark hỏi. "Vẫn ổn chứ hả?"

"Ban đầu thì cũng rối lắm ạ. Ý em là em không biết là có nhiều việc cần phải làm như thế. Dọn dẹp này, rồi chuẩn bị, còn thu ngân nữa." Sungchan nói. "Nhưng em nghĩ là giờ em cũng quen quen rồi ạ."

"Thế ai là người tốt bụng với nhóc nhất nào?" Donghyuck hỏi, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Ừm, mọi người đều đối xử rất tốt với em ạ..."

"E hèm." Donghyuck ho một tiếng và trỏ vào mình.

"Vâng, anh Donghyuckie cực kì tốt với em luôn." Sungchan cười khúc khích. "Anh ấy giúp đỡ em nhiều lắm. Cả anh nữa anh Mark. Cảm ơn anh vì hôm đầu tiên đã đưa em đi giới thiệu một vòng xung quanh."

"Có gì đâu." Mark cười đáp lại. "Em đang làm rất tốt mà, cứ thế nhé."

"Sungchan!" Xiaojun gọi từ trong bếp. "Vào đây giúp bọn anh với!"

Sungchan rời đi vào trong bếp. Mark nhìn Donghyuck. "Donghyuckie cơ à?"

"Ai chẳng gọi em như thế."

"Từ bao giờ cơ?"

"Từ khi đẻ ra, em được sinh ra là để yêu thương mà lị." Donghyuck cười toe toét. "Ôi thôi nào, đừng có nhìn em như thế nữa đi."

"Như thế nào cơ?"

"Như thể anh đang ghen ấy." Cậu pha chế trêu. "Đấy là Sungchan mà trời. Nó thả thính tất cả mọi người đó."

"Anh hy vọng là nó biết em thuộc về ai." Mark nhếch khóe môi trái.

"Chắc là anh phải thể hiện rõ ràng hơn đi."

Mark vươn người qua quầy và hôn nhẹ lên môi Donghyuck. "Thế này đã được chưa?"

"Giờ thì em tạm cho qua." Donghyuck cười rinh rích.

"Em phải đi giao một đơn nữa đây." Sungchan lại xuất hiện với một túi giấy trên tay. "Tới The Joker ạ."

"Để anh làm cho." Mark nói. "Anh cũng định tới đó mà."

"Ồ? Anh làm ở đấy ạ?" Sungchan hỏi.

"Hai người đi với nhau đi." Donghyuck nói. "Dù sao Sungchan cũng nên làm quen với việc giao hàng đến The Joker mà."

"Được thôi." Mark gật đầu. "Đi thôi Sungchan. Anh sẽ chỉ cho nhóc lối tắt."

Cả hai đi lấy xe đạp rồi Mark đưa Sungchan đến The Joker. Club vẫn đang phải đóng cửa, cửa sổ cũng không mở. Mark lấy thức ăn từ chỗ Sungchan. "Lần sau đưa đồ đến thì cứ để trên sàn rồi ấn chuông nhé. Bọn anh sẽ ra lấy."

"Vâng." Sungchan gật đầu. "Anh làm gì ở đây thế ạ?"

"Làm mỗi thứ mỗi tí ấy mà, giống nhóc thôi." Mark phá lên cười. "Dọn dẹp, giao hàng, kiểu kiểu thế."

"Thế trong đó thực sự là có gì thế ạ?" Sungchan hỏi. "Có thật là..."

"Có thật là gì cơ?" Mark nhướn mày. "Mọi người bảo thế nào?"

"Có mại dâm." Mặt Sungchan đỏ lên chỉ vì nhắc đến từ ấy. Mark thì chỉ hơi nhăn mặt.

"Đừng tin tất cả mọi thứ mà nhóc đọc hay nghe được. Đây chỉ là một cái club thôi." Mark bật cười. "Giờ thì bọn anh bán cocktail và đồ ăn. Thế thôi."

"Vâng ạ." Sungchan gật đầu. "Em phải về đây. Gặp lại anh sau nhé."

Mark vẫy tay với cậu nhóc rồi bước vào trong club. Cậu đi xuống tầng hầm để xe, thấy Johnny và Yangyang ở bên trong. "Đồ ăn trưa tới rồi nè."

"Hay quá!" Johnny đứng dậy rồi đi đến lấy đồ ăn trong tay Mark. "Anh không nghe thấy chuông cửa."

"Em ở chỗ anh Taeil nên tiện đường mang về luôn." Mark đổ người xuống đi-văng. "Hai người đang làm gì đấy?"

"Sáng tạo nghệ thuật." Yangyang cười toe toét, lắc lon sơn trên tay. "Xem nè." Cậu phun một chấm đỏ lên trên nắp chiếc Jaguar siêu già cỗi. "Xem đi, anh thấy sao?"

"Trông như bọn trẻ con dùng tay bôi sơn lên ấy." Mark phì cười. "Mà hai người lấy đâu ra đống sắt vụn này vậy?"

"Yuta tìm thấy ở bãi phế liệu rồi bọn anh sửa lại." Johnny nói. "Một khi đã độ bé yêu này lên xong là bọn anh sẽ đưa bé lên đồi để lái thử."

"Em tưởng anh bảo sẽ tạm nghỉ đua cơ mà." Mark hỏi.

"Không phải anh, nó cơ." Johnny chỉ vào Yangyang. "Còn ai thích hợp đểlái thử bé yêu hơn nhà vô địch Derby King chứ?"

"Tiếc thật, giải Derby King năm nay bị hủy." Yangyang thở dài. "Được đi đá đít mấy thằng dẩm thì còn gì bằng."

"À Johnny, anh cần em đi giao hàng nữa không?"

"Không, Jeno vừa đi rồi." Johnny mở hộp mì và bắt đầu xì xụp. "Chắc anh Taeil cần người giúp đấy."

"Không, anh ấy thuê được người rồi." Mark thở dài.

"Ý anh là Sungchan á?" Yangyang hỏi.

"Ủa quen nhau hả?"

"Em gặp nó lúc tới quán hôm qua." Yangyang cười. "Nó hài phết. Mồm liến thoắng nhưng mà cũng ngầu."

"Ừ, cũng được."

"Nghe có mùi nha." Johnny đưa cho Yangyang một cốc Americano đá. "Có chuyện gì à?"

"Không có gì. Chỉ là lúc nãy em bắt gặp nó thả thính Donghyuck thôi."

"Thật à?" Johnny hỏi. "Nó làm gì?"

"Nó gọi em ấy là anh Donghyuckie."

"Có thế thôi à?" Johnny nhăn mặt. "Bình tĩnh đi nào con trai."

"Vâng, chắc thế." Mark thở dài. "Chắc là em làm quá lên thôi."

"Muốn đi úp rổ tí không?" Yangyang hỏi. "Ăn trưa xong em đi chơi với anh."

"Nghe được đấy." Mark gật đầu. Cậu cần ngừng nghĩ về Sungchan và anh Donghyuckie.


*


Một tuần sau nữa, Chenle đang ngủ say trong phòng của mình thì lại bị Hendery gọi dậy. "Ôi không," Chenle kiểm tra đồng hồ, mới 3 giờ sáng. "Giờ thì sao nào?"

"Thưa cậu, có một vụ đột nhập."

"Nữa hả?" Chenle thở dài. "Ai lại muốn đột nhập Nova nữa vậy? Không phải đến giờ thì bọn đó nên bị tóm rồi à?"

"Không phải Nova," Hendery lắc đầu. "Là chúng ta. Chúng ta bị đột nhập rồi."


*


Chenle chưa bao giờ khoái đón bình minh sớm, cũng không phải là người nhanh nhẹn lắm vào thời điểm đó trong ngày, nhưng tin tức của Hendery khiến cậu sốc đến mức bật dậy, vơ lấy áo khoác và giày rồi nhào ra khỏi cửa. "Hendery, lấy chìa khóa cho tôi," Chenle ra lệnh, chỉ vào dãy chìa khóa xe treo trên tường. "Chúng ta sẽ đi chiếc BMW."

"Nhưng mà thưa cậu," Hendery ném chìa khóa BMW cho cậu trong khi cố gắng đuổi kịp Chenle. "Cậu chưa nên lái xe đâu ạ."

"Tuần trước tôi lấy bằng lái rồi mà." Chenle nhảy đến ga-ra rồi vào trong chiếc BMW.

"Nhưng mà đấy là thi thử..."

"Ngậm miệng lại và lên xe đi nào." Mắt Chenle nhìn chằm chằm vào Hendery qua hàng tóc mái.

"Vâng." Hendery làm dấu thánh khi ngồi trên xe. "Chúa ơi, hãy cứu con." Cậu nhắm mắt lại trong khi Chenle khởi động và rồ ga lao ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng.


*


Một người nữa bị dựng dậy trong đêm là Ten. Cậu đang ngáy o o hạnh phúc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo lên ở đầu giường và màn hình lóe sáng. Cậu cầm nó lên, nheo mắt nhìn, ngón cái lười biếng quẹt qua màn hình. "Gì thế?" Giọng cậu khàn khàn vang lên. Vài giây sau thì cậu đã bay ra khỏi giường.

Taeyong bị tỉnh giấc bởi tiếng động trong phòng Ten. Anh nghe thấy tiếng công tắc đèn bật sáng rồi loạt xoạt xung quanh. Anh ngồi dậy, cẩn thận để không động tới Johnny đang ngáy bên cạnh mình trong khi mặc áo choàng và ra khỏi phòng. "Ten à?" Anh gọi theo yếu ớt.

Ten không nhìn anh trong lúc vội vã rời khỏi phòng, tóc tai bù xù chạy xuống cầu thang. "Ten?" Taeyong gọi lần nữa nhưng cậu không trả lời. Taeyong chạy lên sảnh tầng trên và nhìn ra ngoài ban công. Anh thấy Ten cuống cuồng ra khỏi nhà và lên một chiếc xe màu đen vừa lái tới ngay trước cổng. Taeyong nhận ra đó là xe của Kun.

Anh chỉ có thể tự ôm thắc mắc mà nhìn theo Ten và Kun lái đi mất trong màn đêm. Anh cảm thấy một cơn ớn lạnh lan không khí và thấy một con quạ ngồi trên cây nhìn thẳng vào mình, điềm báo rằng một việc khủng khiếp đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro