-- Thiên thần có đôi mắt ác quỷ (4/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle lái tới phòng thí nghiệm nằm giữa rừng của mình và dừng xe lại. Chỉ cách đó vài mét, lối vào của phòng thí nghiệm dưới lòng đất đã mở ra, ánh đèn soi sáng cả khu rừng tối. Một chiếc xe khác xuất hiện cách họ vài mét, Chenle nhận ra đó là anh họ của mình và Ten khi họ bước ra khỏi xe. Cả hai đều bận đồ ở nhà và vẫn còn sốc sau khi nghe tin.

"Chenle." Kun gọi.

"Đi thôi." Chenle thở dài. Cậu xuống hầm, đội bảo vệ cúi chào khi cậu bước qua. Tổ trưởng tổ bảo vệ đang cầm iPad bên trong, đã chờ sẵn. "Cậu Zhong, tôi vô cùng xin lỗi vì..."

"Thôi khỏi dài dòng văn tự, nói cho tôi biết chính xác thì chuyện gì đã xảy ra." Chenle vừa nói vừa đi đến thang máy, mọi người cũng đuổi theo sau cậu.

"Chúng tôi phát hiện ra có báo hiệu đột nhập lúc 2 giờ 15 phút sáng nhưng một nhân viên gác đã đi kiểm tra nơi có báo động thì mọi thứ vẫn bình thường, không có dấu hiệu khả nghi. Sau đó đội IT phát hiện ra có malware định hack vào hệ thống lúc 2 giờ 25 phút. Không lâu sau đó thì cũng có tiếng hét phát ra từ phòng thí nghiệm thứ ba trên tầng hai. Chúng ta khởi động chế độ an ninh cấp 2 rồi kiểm tra xung quanh một lần nữa nhưng lũ đột nhập đã kịp trốn thoát." Tổ trưởng báo cáo ngắn gọn khi họ đi đến thang máy.

"Cảm ơn anh." Chenle nói. "Tôi lấy cái này nhé." Cậu nói xong thì kẹp chiếc iPad vào dưới nách. Hendery, Kun và Ten cũng theo sau, đứng xung quanh cậu trong thang máy. Tổ trưởng định đi theo nhưng Hendery đã chặn lại. "Việc của anh đến đây là xong rồi." Cậu nói xong thì đóng cửa, để tổ trưởng tổ bảo vệ đứng ngoài với đôi chân run lẩy bẩy, tự hỏi không biết nên về nhà đi ngủ hay nên cuốn gói ra nước nếu bị đuổi thẳng khỏi chỗ này.

"Phòng thí nghiệm," Ten thở phào một hơi khi mở cửa dẫn đến phòng thí nghiệm chính. "Không sao cả."

"Vaccine vẫn còn đây." Kun kiểm tra khu của mình và tủ chứa. "Không bị mất gì cả."

"Ơn giời." Mãi đến lúc này Chenle mới thở ra được một hơi. "Chúng ta cần xem máy quay an ninh. Làm sao chúng vào đây được? Mà làm sao chúng tìm ra được nơi này? Đây là một phòng thí nghiệm cmn ngầm dưới đất cơ mà trời ạ, làm sao chúng biết được chỗ này?"

"Tìm thấy rồi." Hendery nói, thao tác với chiếc iPad mà Chenle đưa cho cậu. Bốn người xúm lại để xem đoạn phim mà Hendery đưa ra. Màn hình chiếu các dãy hàng lang trống và phòng tối, tất cả đều yên tĩnh vì đã là đêm khuya. Đột nhiên, có ba cô gái đi ra từ nhà vệ sinh nữa, mặc áo khoác phòng thí nghiệm và đeo khẩu trang.

"Anh chưa từng gặp bất cứ ai trong đám này." Ten nói.

"Hẳn là những kẻ đột nhập rồi."

Ba cô gái nhanh chóng tách nhau ra. Hendery ngắt đoạn phim tới cảnh một trong số các cô gái tiến về văn phòng của Chenle trong khi hai người khác đi về phòng thí nghiệm. Sau đó, họ tới tầng hai và sau khi thảo luận một chút thì rẽ trái, đi qua một phòng thí nghiệm khác.

Sau đó, như thể đây là một cảnh trong một phần Nhiệm Vụ Bất Khả Thi tệ hại, một trong các cô gái mở cửa phòng thí nghiệm và một con chuột bạch nhảy ra khỏi đó. Cô gái giật mình và hét lên, làm cảnh vệ nghe thấy. Đội cảnh vệ thấy họ và cố gắng đuổi theo nhưng họ đã chạy theo hướng ngược lại. Cô gái tóc tối màu cầm một bình xịt cứu hỏa lên và xịt vào những người bảo vệ, chắn tầm nhìn rồi tẩu thoát.

Cùng lúc đó, chuông cảnh báo vang lên và đèn chớp đỏ lóe lên khắp tòa nhà. Sau đó họ gặp lại cô gái thứ ba rồi thêm một người thứ tư nữa, cô gái cuối cùng mặc bộ đồ bó sát màu đen. Tất cả chạy xuống cầu thang bộ về phía khu dành cho nhân viên. Đoạn phim cho thấy họ đi về phía phòng xử lý rác. Cô gái cao nhất lấy súng ra và bắn vào tay nắm cửa. Sau đó cả bốn biến mất trong căn phòng đó. Đoạn phim cũng kết thúc.

"Chúng trốn thoát qua đường xả rác." Hendery nói. "Đó là con đường duy nhẫn dẫn lên mặt đất."

"Với đường thông khí nữa." Chenle nói. "Đi thôi, bọn mình phải quay lại bên ngoài."

Cùng với bản đồ phòng thí nghiệm, lối ra vào, đường thông gió đang có, bốn người ra bên ngoài để xem xét xung quanh. Cách lối vào chính vài mét là đường xả rác được giấu khéo léo dưới nhiều lớp rêu và cành cây. Cánh cửa đã bị phá hỏng hoàn toàn. Chắc chắn đây là lối thoát của mấy cô gái kia.

Họ xem xét kỹ hơn khu vực có một đường ống thông khí ẩn giữa những hàng cây và được che lại bằng rêu giả. Đường ống đã bị cưa đứt gọn gàng, phần cửa bị tháo bỏ hoàn toàn. Nếu có ai trượt xuống từ đây thì họ sẽ tới nhà vệ sinh nữ.

"Đây hẳn là đường vào của chúng." Hendery nói. "Vậy nên chúng mới qua mắt được hệ thống an ninh."

"Điên lên mất." Kun lắc đầu. "Làm thế nào mà chúng biết được tất cả những lối này?"

"Chắc chắn là có nội gián rồi." Chenle nói. "Khi em xây chỗ này, chỉ có hai người biết được thiết kế của toàn bộ tòa nhà thôi: kỹ sư trưởng và em. Người kia đã chết rồi..."

"Chết là sao cơ?" Kun nhướn mày.

"Chuyện dài lắm." Chenle hờ hững phẩy tay. "Nội gián chắc chắn là một trong những nhân viên đang làm việc ở đây rồi. Chúng dùng được những lối ra vào mà chúng ta không tính đến."

Bốn người quay trở lại vào trong rồi đến những nơi mà các tên trộm có thể đã đi qua, cố lần theo từng bước. Họ kiểm tra khóa cửa đã bị phá hỏng trên cửa phòng xử lý rác, đi qua hành lang hướng về văn phòng của Chenle rồi cuối cùng là tới tầng mà những tên trộm đã định lẻn vào. Ten mở cửa phòng thí nghiệm và tìm thấy con chuột bạch đang nhai gì đó ở trên sàn.

"Có vẻ như nó bị xổng chuồng." Ten nói, đi đến chỗ có chuồng chuột và nhặt một cái cửa lên. "Thực ra là trông giống như nó đã cắn đứt được cửa. Mà cái phòng này dùng để làm cái quái gì vậy?" Anh nhìn quanh phòng và phát hiện ra dòng chữ "DI TRUYỀN HỌC ĐỘNG VẬT" dán trên tường. Anh nhìn một con chuột và thề rằng đã thấy một bên mắt của nó chuyển sang màu tím.

"Hệ thống an ninh trị giá một tỷ đô," Chenle vỗ trán, "mà còn không bằng cái thứ này." Cậu chỉ vào con chuột trên sàn nhà. "Mấy con chuột bạch thí nghiệm này cơ đấy!"

"Thưa cậu, có lẽ chúng ta nên gọi hỗ trợ thôi chứ ạ?" Hendery hỏi.

"Hỗ trợ nào nữa?" Chenle thở dài. "Chúng ta thuê thừa cả người ra rồi mà còn chẳng bằng một con chuột đột biến."

"Đột biến á?" Ten quay phắt đầu qua. "Thế trong bọn này có cái gì vậy?"

"Đó là thử nghiệm thôi, chưa có gì chắc chắn đâu ạ." Hendery nói qua loa trước khi quay lại với sếp của mình.

"Cách duy nhất để ngăn việc này là phải tóm được bọn chúng." Kun nói. "Chúng ta phải bắt được chúng trước khi chúng động đến chúng ta."

"Tôi đồng ý với bác sĩ Qian." Hendery gật đầu. "Cách đó nhanh hơn."

"Anh nói cũng có lý." Chenle gõ gõ cằm. "Gọi anh Taeyong đi."

"Gì cơ?" Hendery, Kun và Ten cùng nhìn cậu không chớp mắt.

"Dĩ độc trị độc mà." Chenle nói rồi mở cửa phòng. "Bảo anh Taeyong gặp tôi ở 0900, à nói anh ấy mang cả cà phê theo nhé. Chúng ta sẽ cần đến nó đấy."


*


"Nhóc có chắc là đúng chỗ này không thế?" Johnny hỏi Jisung đang ngồi ở ghế bên khi họ rời khỏi đường cao tốc mà đi qua một nghĩa địa.

"Chắc như bắp luôn ạ." Jisung nói. "Anh phải đi sâu nữa vào."

"Nữa á?" Johnny nghiêng đầu hoang mang. "Đi đâu? Vào hang người lùn à?"

"Trời, trông cứ như Chenle nâng từ "bí mật" lên một tầm cao mới ấy." Taeyong nhìn ra ngoài cửa sổ từ ghế sau. Anh đã nhận được một cuộc điện thoại gấp gáp của Ten vào sáng nay, bảo rằng phòng thí nghiệm có chuyện và cần anh tới đó. Taeyong cũng đồ rằng chuyện này không đơn giản nên đã yêu cầu Johnny, Doyoung, Jaehyun, Sicheng và Yuta đi cùng. Anh mang cà phê và bánh sandwich từ quán của Taeil, rồi Jisung lo cho Chenle nên nằng nặc đòi đi theo họ. Cũng may, bởi nếu không có thằng bé thì họ không tìm ra được phòng thí nghiệm mất. Chỗ này của Chenle rất kín đáo, không thể định vị bằng GPS được.

"Phải đi xa đến đâu nữa?" Jaehyun hỏi từ ghế sau chiếc xe van.

"Một chút nữa thôi ạ." Jisung nói. "Rẽ phải đi."

"Anh không nhìn thấy gì cả." Johnny nói. "Làm thế nào anh biết khi nào thì dừng lại?"

"Cứ dừng ở đây đi." Jisung chỉ vào một chỗ đất trống. "Em sẽ quay lại ngay." Cậu xuống xe rồi đi đến một cái cây. Cậu mở ra một cái hốc bí mật trên cây và đọc mật khẩu. Mọi người trên xe rơi cả hàm khi thấy đường hầm ngầm xuất hiện. "Được rồi, đi thôi." Jisung nói.

Họ cẩn thận lái xuống, đến trạm khử khuẩn. Chiếc xe được kì cọ, xả nước, sấy khô rồi xịt dung dịch khử trùng trước khi được đi tiếp. Jisung ra khỏi xe đầu tiên khi họ tới trạm an ninh. Người canh gác nhận ra cậu ngay lập tức và cúi đầu chào. "Sói Trắng tới." Họ thì thầm.

"Họ đi cùng với tôi." Jisung chỉnh lại ba-lô rồi dẫn họ đi qua trạm an ninh. Sau khi khử trùng cơ thể xong thì họ được phát cho áo khoác phòng thí nghiệm. Yuta vỗ vai Jisung khi đi vào. "Chú mày có cả biệt hiệu riêng cơ à?"

"Vâng, họ gọi em là Sói Trắng." Jisung hơi đỏ mặt khi họ đi vào thang máy. "Không có gì đâu, anh đừng bận tâm."

"Làm thế nào mà một thằng nhóc gầy còm phiền phức như Jisung lại có quyền tiếp cận phòng thí nghiệm có an ninh kinh khủng nhất thế kỉ 21 thế nhỉ?" Jaehyun hỏi Doyoung.

"Cậu quên chủ của cái phòng thí nghiệm ấy là một thằng nhóc 19 tuổi sống trong một căn nhà trông như bộ đồ chơi xếp hình à?" Doyoung thì thào lại khi thang máy bắt đầu di chuyển. Cửa mở ra, cả phòng thí nghiệm bao la của Chenle hiện ra làm mọi người há mồm kinh ngạc.

"Chà," Johnny huýt sáo. "Oách xà lách."

"Chenle!" Jisung chạy lại bên Chenle đang dang tay để ôm cậu. "Tớ nghe chuyện rồi, cậu có sao không?"

"Tớ không sao, nhưng mà trời ơi sợ lắm." Chenle than nhẹ. "Tớ ngủ dậy rồi..." cậu bắt đầu huyên thuyên kể chuyện.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tới đây." Kun thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi mỉm cười. "Chuyện rối quá."

"Mấy đứa trông kinh khủng quá." Yuta buột miệng và Sicheng thúc cùi chỏ cho anh một nhát.

"Bọn em chỉ được ngủ hơn hai tiếng một tí, mặc tạm quần áo dự phòng trong tủ với tắm bằng xà phòng rẻ tiền trong nhà tắm mà." Kun tự ngửi bản thân mình. "May mà cồn khử trùng nồng hơn mọi thứ rồi đấy."

"Vào văn phòng đi." Taeyong đưa đồ ăn qua. "Kể cho bọn anh xem có chuyện gì nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro