-- Thiên thần có đôi mắt ác quỷ (5/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một con chuột á?" Jaehyun nhướn mày.

"Ừ, thế đấy." Chenle thở dài khi dừng đoạn phim mà máy quay an ninh thu được. "Một con chuột đã cứu bọn mình cơ đấy."

"Nhưng con chuột đấy to phết ha." Doyoung thì thầm với Ten.

"Ờ, thực ra nó là hàng thử nghiệm tiêm steroid đấy." Ten nói thêm. "Nhưng mà có cái loại steroid nào mà lại biến mắt thành màu tím được nhở?"

"Mà em bảo vụ này là nuôi ong tay áo hả?" Taeyong hỏi Chenle.

"Chắc chắn là thế. Không thì còn ai biết được cách dùng đường thông khí như vậy nữa." Chenle trả lời. "Em cần các anh tìm ra bọn chúng và ngăn chúng lại trước khi chúng định tấn công lần nữa."

"Nhìn từ mấy cái clip kia thì có vẻ bọn mình đang phải đối đấu với dân chuyên đấy." Johnny nhăn mặt. "Giá không rẻ đâu nhé."

Chenle không nói gì mà rút ra sổ séc, viết một con số. Cậu giơ nó ra cho Taeyong xem. "Thế nào?"

"Tốt lắm," Taeyong nhếch môi cười. "Mặc dù sửa số 3 thành 5 đi rồi anh sẽ thêm người hỗ trợ."

"Em sẽ thêm một số 0 nếu anh có thể tìm ra tên phản bội đứng sau vụ này."

"Chốt luôn." Taeyong giơ tay ra và Chenle bắt tay anh. "Hendery, đưa anh Taeyong và mọi người bất cứ thứ gì họ cần và dẫn họ đi xem xét xung quanh phòng thí nghiệm nhé."

"Vâng, thưa cậu." Hendery cúi đầu. Cậu đưa họ đến một phòng họp nhỏ hơn bên cạnh văn phòng của Chenle trong khi Chenle và Jisung đi ăn bữa sáng muộn. Cậu ngoái đầu nhìn lại cậu nhóc đang day day thái dương của mình. Đối với một cậu nhóc thiên tài và quyền lực như cậu ấy, trách nhiệm trên vai cũng thật nặng nề.

"Những clip này tất cả những gì chúng ta có về những tên đột nhập phải không?" Taeyong hỏi Hendery.

"Đúng vậy."

"Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Sicheng, anh muốn xem xét tất cả những đoạn clip này để xem có thấy được dung mạo của cả bốn cô gái đó không. Nếu có thể thì Doyoung, anh cần em tìm ra họ là ai rồi so sánh với báo cáo về vụ tấn công ở Nova. Có khả năng cao là họ chính là những điệp viên tấn công vào Nova mấy tuần trước. Johnny, Yuta, Jaehyun, tôi cần các cậu đi điều tra khu vực này, làm quen với địa hình đi. Hendery, bọn anh cần một bản sao thiết kế của toàn bộ phòng thí nghiệm và quyền truy cập vào hệ thống an ninh." Taeyong nói. "À, nếu có bản sao thông tin về toàn bộ nhân viên nữa thì tốt."

"Nhưng bọn em đã kiểm tra lý lịch của toàn bộ nhân viên rồi mà." Hendery nói.

"Ừ nhưng không phải là theo cách của bọn anh." Taeyong nói. "Mà có khi cần phải có thêm người để xử lý cái này nhỉ."

"Em sẽ gọi Jaemin." Sicheng nói xong thì cũng rút điện thoại ra luôn.

"Để tôi gọi Lucas với Jungwoo." Johnny nói rồi cũng đi gọi điện thoại.

"Hai đứa sắp hoàn thiện vaccine chưa?" Taeyong hỏi Kun và Ten.

"Theo lịch thì bọn em có một cuộc thử nghiệm quan trọng vào hai ngày nữa." Kun nói. "Bọn em dự định đưa ra thị trường trong 4 tháng nữa."

"Thế tức là cuộc tấn công tiếp theo có thể diễn ra chỉ trong vòng vài tuần nữa thôi." Taeyong nói.

"Nhưng mà anh nghĩ bọn mình có thể lo được vụ này không?" Ten nắm lấy tay Taeyong. "Đám điệp viên này đã giết hai người đàn ông ở Mỹ để lấy vaccine đấy. Liệu chúng có thể tấn công chúng ta thế nào nhỉ?"

"Vì chúng chưa gặp phải bọn mình thôi." Taeyong nhếch môi cười. "Bọn anh lo được. Cứ để chúng cho bọn anh, đi cứu thế giới đi."


*


"Khốn nạn!" Richard Kim thốt lên sau khi nghe Chenle kể về vụ tấn công ở phòng thí nghiệm của mình. "Bọn chúng có lấy được nó không đấy?"

"Không, may mà có báo động trước khi chúng vào đến trong phòng." Chenle nói. "Chúng tôi đã nâng mức độ phòng vệ, và tôi cũng thuê thêm chuyên gia để lần theo chúng rồi."

"Nguy hiểm quá." Richard thở dài. "Ngay trước khi chúng ta thử nghiệm có hai ngày nữa chứ."

"Đúng là xui thật." Chenle nhún vai. "Nhưng không có gì là không xử lý được cả."

"Chenle, tôi nghĩ thế này," Richard nói. "Có khi tôi nên tới chỗ cậu để hoàn thành nghiên cứu."

Chenle suýt thì phun ra ngụm trà sữa đang hút dở. "Ôi không, anh không cần phải làm thế đâu. Anh tới đây thì sẽ gặp nguy hiểm đấy."

"Nhưng tôi muốn vậy." Richard nói. "Tôi nên tới để giúp cậu trông coi dự án cho tới khi hoàn thành. Mà giám đốc Johnson cũng gợi ý như vậy."

"Thật sao?" Chenle nhăn mặt. "Tôi không nhớ là giám đốc Johnson có nói gì về chuyện đó với tôi."

"Ổn mà Chenle." Richard nói. "Ngày mai tôi sẽ lên máy bay."

Chenle cố lắm mới không rền rĩ. Người ta cứ làm như cậu còn chưa có đủ chuyện để phải lo ấy. Cậu đành tắt màn hình rồi vùi mặt vào hai bàn tay. Có lẽ nếu cậu nhắm mắt đủ lâu thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

"Chenle," cậu nhìn lên và thấy Kun đang đứng ở cửa. "Chúng ta nên về nhà thôi."

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Chín rưỡi."

"Chết tiệt." Chenle thở dài. "Muộn thế rồi ạ?"

"Ừ." Kun nói. "Đi ăn gì đó thôi. Bọn mình có thể ghé qua quán anh Taeil."

"Muộn thế này mà anh ấy vẫn còn làm á?"

"Khách thường thì không." Kun mỉm cười. "Nhưng bọn mình có phải là khách thường đâu."

Chenle lê bước ra khỏi văn phòng và bám vào vai của Kun. Tất cả mọi người, bao gồm cả bang của Taeyong đã quay trở lại thành phố và tới quán của Taeil. Ông chủ quán chỉ đơn giản là mỉm cười với cả bọn. Lucas và Jungwoo đã đợi sẵn ở trong, chờ mọi người tới. "Tối nay vất vả quá phải không mọi người?" Taeil hỏi.

"Anh Taeil, không cần phải phiền anh nấu nướng đâu." Taeyong ngáp. "Bọn tôi gọi pizza với gà rán rồi."

"Đừng có ngốc thế, các cậu đang ở trong nhà hàng của tôi đấy." Taeil phẩy tay. "Không để cho tôi nấu là xúc phạm tôi đấy. Để tôi đi làm ít mì. Nhanh thôi."

"Để em đoán xem nào," Donghyuck mở tủ lạnh đựng đồ uống. "Soju với bia nhé?"

"Lấy nhiều vào." Johnny thở dài khi ngồi xuống.

"Sungchan, mang đồ uống ra cho họ." Taeil nói. "Xong xuôi thì cứ tan làm đi nhé."

"Vâng ạ." Sungchan nhanh chóng lấy cốc và giấy ăn cho các vị khách.

"Nhóc là người mới đúng không?" Yuta mỉm cười với Sungchan.

"Vâng, là em." Sungchan ngại ngùng cúi đầu chào. "Tên em là Sungchan ạ."

"Rất vui được gặp nhóc, bọn anh là bạn nhậu của anh Taeil." Yuta nói. "Không cần phục vụ đâu, bọn anh tự làm được."

"Sungchan, hôm nay làm tốt lắm." Taeil nói. "Nhóc về được rồi đó."

"Vâng ạ, chào mọi người nhé." Sungchan cúi chào, đi ra sau bếp rồi rời đi.

"Thằng bé ngoan lắm, mặc dù hơi hậu đậu một chút." Taeil mang một chai soju ra rồi nhập hội. "Nó làm vỡ hai cái đĩa rồi nhưng mà không sao, dù gì anh cũng định vứt chúng đi rồi."

"Bọn tôi xin lỗi vì đã cướp mất người của anh." Taeyong cười. "Nhưng mà tụi nó tự chọn đó chứ nhở."

"Anh nghe Jisung kể chuyện ở phòng thí nghiệm rồi." Renjun nói khi ngồi cùng Chenle và Jaehyun ở phía bên kia của bàn. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Có ai bị thương không?"

"Không có, chỉ có lòng tự trọng của em thôi." Chenle xuýt xoa. "Một con chuột đã cứu cả cái phòng thí nghiệm của em. Một con chuột cơ đấy."

"Mỉa mai thực sự luôn." Ten phì cười. "Anh mày phải tạm ngừng chế thuốc cho xã hội đen để đi nghiên cứu thuốc cho một công ty hợp pháp hoạt động chả khác mẹ gì xã hội đen. Hài thật sự."

"Ý anh là ở đấy còn tệ hơn cả việc bọn mình đang làm á?"

"Ôi giời ơi mày xem Vincenzo chưa? Cái phim về xã hội đen ấy."

"Rồi ạ."

"Đấy, kiểu kiểu thế nhưng mà bớt đi mấy phần quyến rũ." Ten nháy mắt còn Kun thì phá lên cười khi thấy vẻ mặt phát sốc của Renjun.

"Có ai gọi gà với pizza phải không ạ?" Mark lớn tiếng thông báo khi xuất hiện ở cửa cùng với Jeno, Jaemin và Yangyang.

"Mấy đứa đến muộn nhé." Jaehyun trêu chọc. "Anh gọi pizza từ nửa tiếng trước cơ mà, hoàn tiền đi."

"Đm anh," Mark đùa đùa đốp lại làm mọi người rú lên cười. "Ai lại đi gọi pizza ở quán mới tít ở đầu kia thành phố như anh không."

"Nếu nó mà không lái xe thần sầu thì gà nguội luôn rồi đấy." Jaemin trỏ qua Yangyang đang nhe răng cười và làm dấu bằng tay chào cả bang.

"Đừng có ăn nhiều quá, còn mì đấy nhé." Doyoung nói. Tất cả bắt đầu ngồi xuống ăn uống và trò chuyện. Donghyuck và Jisung phục vụ mì và mở thêm mấy chai rượu.

"À mà Hendery đâu ấy nhỉ?" Doyoung hỏi. "Anh tưởng nó đi cùng bọn mình."

"Hendery về trước rồi." Chenle nói. "Cậu ấy bảo em là có việc phải đi."

"Ồ?" Jisung nhướn mày lên. "Anh Xiaojun hôm nay cũng về sớm luôn."

Cả hội im lặng một chút rồi cùng phá lên cười rinh rích với nhau. "Chà chà," Chenle cười he he. "Nếu ngày mai mà Hendery đi lại khó khăn thì em biết là có chuyện gì rồi."

"Khồng, phải là anh Xiaojun chứ." Yangyang cũng cười ha ha.

"Thế nhỡ cả hai thì sao?" Jaehyun nhún vai. "Doie với anh thi thoảng cũng lật qua lật lại mà."

"Eo ôi," Donghyuck nhún vai. "Anh cứ để em sống mà không cần biết chuyện đó đi. Cảm ơn anh rất nhiều."

"Anh cũng thử rồi, nhưng mà mắc mệt quá." Ten than thở đáng yêu. "Mà này, anh mày là gay vì anh muốn được làm chứ không phải ngược lại nha."

"Anh cũng thế." Taeyong giơ cốc của mình lên hưởng ứng.

"Thi thoảng cậu thử lật Johnny xuống đi." Yuta trêu. "Tôi cá là nếu cậu nói khéo là Johnny đồng ý luôn đấy."

"Tôi á?" Taeyong nghẹn pizza. "Cậu nhìn cậu ấy đi!" Anh chỉ vào Johnny và mọi người cùng phì cười. "Chỉ cần hất chân một phát là đủ sức lật được tôi lại như lật bánh rán rồi."

"Em sẽ để anh lật em." Kun nói khi cụng ly với Taeyong làm cả gang kêu ỏoo.

"Hai lãnh đạo của nhà ta với nhau ư?" Johnny phì cười. "Nghe bộ phim này hứa hẹn đấy."

"Hay bọn mình quay lại rồi đăng lên chỗ nào như Onlyfans đi." Doyoung cười rinh rích. "Khéo bọn mình còn kiếm bộn hơn bây giờ ấy chứ."

"Này, chỉ cần lùng ra được cái kẻ mà em đang muốn tìm là các anh kiếm được bằng ba năm bây giờ còn gì." Chenle uống một ngụm bia. "Em còn một cái hợp đồng và thanh danh của em đang trên bờ vực đây này."

"Lúc nãy bọn anh có so sánh giữa hai đoạn phim." Jeno nói. Sicheng đã gọi cho mấy đứa tụi nó lúc sáng nay để so sánh hình ảnh về hai vụ tấn công vào hai phòng thí nghiệm của Chenle và Nova. "Bọn anh không thấy được dung mạo của những kẻ ở Nova nhưng so sánh về chiều cao và dáng đi thì có thể nói là cùng một nhóm. Bọn anh gửi bản scan khuôn mặt cho anh Doyoung rồi."

"Anh nói chuyện với cảnh sát trưởng ở LA rồi, anh ta cũng sẽ gửi tài liệu qua đây." Doyoung nói. "Người của anh cần thêm thời gian để đào ra được lý lịch về đám điệp viên ấy nhưng chắc ngày mai là có thôi."

"Cơ mà vụ này gay cấn ra phết nhỉ." Yangyang ngây thơ reo lên. "Điệp viên này, rồi kẻ trộm, rồi hack nữa, cứ như trong phim James Bond ấy."

"Game lúc nào chả vui, cho đến khi có người ngã xuống." Taeyong nói.

"Sao thế?" Taeil hỏi. "Trước đây các cậu đã mất ai đó à?"

Cả nhóm chìm trong im lặng mất một lúc. Yuta là người lên tiếng trả lời. "Tên anh ấy là Hansol."

Donghyuck nhận thấy Mark cúi thấp đầu và im lặng. Cậu luồn tay vào nắm lấy tay anh và thấy anh siết nhẹ tay mình.

"Này," Taeil ngồi thẳng lưng dậy. "Giờ chúng ta đều đang ở bên nhau mà, điều đó mới quan trọng."

Taeyong gật đầu biết ơn. "Nhưng thật đấy, chúng ta nhất định phải đảm bảo an toàn cho cả nhóm. Bất cứ ai cũng vậy. Không ai bị bỏ lại cả."

"Trời ơi," Lucas đã xỉn kêu lên. "Bọn mình đang đóng phim cho Disney hay gì vậy?"

"Thôi đi nào!" Jungwoo đẩy cậu ấy. "Cậu phá hỏng hết cả không khí rồi."

"Nhậu tới bến đi mọi người!" Lucas hét lên và giơ cao cốc của mình. "DOOOOÔ!!!"

"DOOOÔ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro