-- Thiên thần có đôi mắt ác quỷ (6/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Chenle đi làm với tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Đúng là cậu cũng có chút nôn nao sau khi say nhưng còn hơn là cảm giác nặng nề muốn chết như ngày hôm qua. Cậu thấy Hendery đi đến văn phòng của mình, đang chuẩn bị để châm chọc về cái dấu hôn trên cổ bên trái của cậu ấy thì khóe môi cậu rơi tõm xuống ngay khi thấy Richard Kim theo sau.

"Thưa cậu," Hendery cúi đầu. "Richard Kim tới ạ."

"Anh đang đùa đúng không." Chenle đứng dậy.

"Tôi có đùa bao giờ đâu." Richard nuốt nước bọt khó khăn.

"Hẳn rồi, trước đó anh cũng không bảo là đùa." Chenle nhịn lắm mới không đảo mắt. "Mừng anh đến đây an toàn."

"Cảm ơn Chenle." Richard bắt tay cậu. "Cậu quả nhiên không đùa khi nói chỗ này có an ninh nghiêm ngặt nhất quả đất nhỉ."

"Tôi không bao giờ đùa, cũng chẳng bao giờ nói dối." Chenle nói. "Tôi sẽ đưa anh đi xem xét xung quanh." Cậu kéo Hendery qua một bên. "Làm thế nào mà anh ta vào đây được vậy?"

"Thưa cậu, tôi đón anh ta ở sân bay." Hendery nuốt nước bọt. "Đêm qua anh ta gửi cho tôi thông tin chuyến bay nên tôi tới đón."

"Cấp cho anh ta một tài xế đi. Phải đảm bảo là anh ta ký vào bản thỏa thuận bảo mật và coi chừng anh ta kĩ càng vào. Tôi muốn biết anh ta đi đâu, làm gì, với ai."

"Cậu không tin tưởng anh ta à?"

"Tôi không tin tưởng bất cứ không nghe theo tôi." Chenle nói khi hai người đi cùng nhau. Họ đến phòng thí nghiệm chính nơi có nhóm của Ten làm việc. "Mọi người, đây là tiến sĩ Richard Kim của Nova. Tiến sĩ, đây là Ten, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu của chúng tôi."

"Rất vui được gặp anh, tiến sĩ Kim." Ten bắt tay anh ta.

"Cứ gọi tôi là Richard, còn cậu là tiến sĩ...?

"À không." Ten nói. "Cứ gọi tôi là Ten."

Mặt Richard hiện lên vẻ ngạc nhiên. "Được rồi, Ten." Anh ta cẩn thận nói như thể vẫn đang chưa xử lý xong thông tin này. "Tóm tắt cho tôi về tiến độ công việc nhé."

Ten quay ra nhìn Chenle và làm khẩu hình giống như "cha nội này là ai vậy?" và Chenle chỉ lắc đầu, ra dấu cho anh hãy cẩn thận. Ten hít vào một hơi sâu rồi quay đi, ra hiệu cho Richard đi theo mình.

"Tôi đã bảo hắn đừng tới." Chenle cằn nhằn khi rời khỏi phòng cùng với Hendery. "Tôi đã bảo là chúng ta lo được vụ này rồi."

"Thưa cậu, bằng tất cả sự kính trọng, tôi nghĩ có lẽ anh ta chỉ làm vậy theo chỉ thị của ai đó thôi." Hendery nói. "Dù sao thì đây cũng là dự án của Nova mà, anh ta có quyền được tới đây."

"Tôi chỉ ghét cái thời điểm thôi." Chenle khoanh tay lại. "Chúng ta có đủ thứ phải lo, deadline thì sát đến đít, ngày mai có cuộc thử nghiệm lớn, lại còn phải đi lùng bốn tên điệp viên đột nhập vào đây hôm qua nữa. Chỗ này có khác gì một quả bom nổ chậm đâu."

"Có khi anh ta có thể giúp chúng ta xác nhận kết quả thử nghiệm ngày mai đấy ạ." Hendery nói. "Có anh ta ở đây thì chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ lên."

"Nhắc mới nhớ," Chenle cười cười. "Hôm qua anh không đến bữa nhậu sau giờ làm, mọi người nhớ anh lắm đấy."

"Ồ," Hendery đỏ mặt. "Chắc là hẹn mọi người lần sau thôi."

"Đêm qua hẳn là vui lắm ha."

"À vâng."

"Biết ngay mà." Chenle cười đểu. "Cái dấu đó mà còn không phải là 'đêm qua tuyệt cmn vời' thì đúng là vô nghĩa thấy mẹ."

Tay Hendery lập tức sờ lên cổ trong khi miệng thì há hốc vì sốc. "Cậu!"

"'Tuyệt' quá chứ gì." Chenle trêu rồi bỏ đi, để Hendery choáng váng và xấu hổ muốn chết ở lại trong thang máy.


*


"Kẻ tình nghi đầu tiên," Doyoung chỉ vào cô gái hiện lên trên màn hình trong phòng họp. "Cô gái cao cao cầm súng bắn vào cửa phòng xử lý rác được xác định cũng là người lái chiếc xe taxi ở California trước khi bỏ nó lại trong rừng. Tên cô ta là Karina Yoo, đã từng là sinh viên có học bổng thể thao của Đại học Nam California trước khi bị đuổi học vì phát tán video quay lại cảnh hiệu trưởng cưỡng bức một nam sinh. Sau đó cô ta gia nhập lực lượng cảnh sát nhưng cũng bỏ việc sau sáu tháng, giờ là lao động tự do."

"Kẻ tình nghi thứ hai là Winter Kim. Con gái của cựu đại tướng quân đội. Thực chất cô ta cũng đã từng phục vụ trong quân đội, đóng quân ở nhiều nước. Cô ta là người đã bắn chết gã lính gác ở Phòng thí nghiệm Nova. Kẻ tình nghi thứ ba là Giselle, không rõ tên thật vì cô ta liên tục thay tên đổi họ." Doyoung tiếp tục. "Cô ta là sinh viên thuộc hội Mensa, giao tiếp thành thạo ba thứ tiếng."

"Người cuối cùng là hacker." Sicheng nói. "Mọi hacker đều để lại một ít dấu vết nên bọn em đã tìm được. Đó là Ning Yizhuo, còn được biết đến với cái tên là Ningning. Cô ta là sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính và là hacker xịn đấy. Cô ta bị liệt trong danh sách của Sở An Ninh Trung Quốc là một trong những hacker nguy hiểm nhất, nhưng đã thoát khỏi truy tố sau khi qua Mỹ vài năm trước."

"Cái ký hiệu hình con bướm ở đây là gì?" Taeyong hỏi, chỉ vào một hình ảnh điện tử hình con bướm mà Sicheng chiếu cho mọi người xem.

"Đấy không chỉ là một con bướm mà là một con bướm được hợp lại từ nhiều từ." Sicheng nói. "aespa. Chắc đó là tên nhóm của chúng hoặc là tổ chức đứng đằng sau chúng."

"Bọn em đã xới tung khắp nơi để lần theo cái tên này nhưng chưa tìm được gì cả." Jaemin nói.

"Đây là thông tin nhập cảnh tại sân bay với vé máy bay của chúng." Jungwoo vừa nói vừa đưa cho Taeyong và Johnny một xấp giấy.

"Hộ chiếu giả." Johnny lầm bầm. "Từ Bỉ."

"Có một điều đáng lưu ý là khoảng một năm trước, có một vụ giết người ở nhà tù có an ninh bậc nhất nước Đức. Người đàn ông đã chết tên là Schneider, một gã tội phạm tình dục khét tiếng. Một hôm, quản ngục phát hiện ra hắn treo cổ trong buồng giam nhưng ông ta thề rằng trước đó không thấy hắn có dấu hiệu trầm cảm hay có ý định tự tử." Doyoung nói.

"Thế thì chuyện gì đã xảy ra?"

"Hai ngày trước đó, họ thấy một người phụ nữ tự xưng là Naira đến gặp hắn." Doyoung chiếu một đoạn phim lên, người phụ nữ đang nói chuyện với hắn trông giống như Karina. "Đoạn phim này không có gì bất thường nhưng người ta cũng nhìn thấy cô gái này rời khỏi nhà tù hai tiếng sau khi hắn tự tử."

"Họ không điều tra thêm à?"

"Thì vụ án nào trong tù chẳng vậy, họ cứ dẹp luôn đi thôi." Doyoung nói. "Nhưng em đoán là nếu chúng ta đào sâu hơn thì sẽ tìm thấy nhiều vụ liên quan đến những cô gái này với cùng cách thức hành động."

"Chúng ta có tất cả những thông tin này rồi nhưng làm sao để ngăn bọn chúng lại?" Jaehyun hỏi. "Thời gian không còn nhiều và chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào."

Taeyong hít vào một hơi. "Thì chúng ta phải dự đoán được thời gian nào là thích hợp nhất để chúng tấn công. Kết quả thử nghiệm hôm qua thế nào rồi?"

"Rất khả quan." Lucas trả lời. "Có vẻ như họ đã thành công. Tuần sau họ sẽ có một cuộc thử nghiệm nữa."

"Vậy thì phải đặt bẫy trong tuần này thôi." Taeyong nhếch môi cười. "Nếu bọn mình không thể tìm được chúng thì phải để chúng tìm đến chúng ta."


*


"Ôiiiii háo hức quá đi." Jisung mỉm cười vui vẻ trong khi lướt điện thoại.

"Có gì vui thế?" Sungchan hỏi trong khi lau dọn bàn.

"Có tin đồn từ phòng thí nghiệm là thử nghiệm ban đầu của họ đã cho thấy vaccine có khả năng thành công đến 90%." Jisung nói.

"Chỉ là tin đồn thôi mà." Sungchan nhún vai.

"Này, anh có quen người làm trong phòng nghiên cứu vaccine đấy," Donghyuck vừa nói vừa chuẩn bị cà phê cho khách. "Người đó bảo là đấy là một phép màu. Một phép màu khoa học đó."

"Nếu có vaccine và dịch bệnh kết thúc thì còn gì bằng." Taeil thở dài. "Mọi thứ trở lại bình thường thì tốt biết mấy."

"Em cũng thế." Sungchan thở dài. "Công việc làm ăn của bố em bị ảnh hưởng nặng nề quá."

"Khi hết dịch thì nhóc có định quay lại cửa hàng của bố nhóc không?" Renjun hỏi Sungchan.

"Có thể ạ." Sungchan gãi đầu. "Em vẫn chưa quyết định được."

"Awww nhóc nên ở lại đi." Donghyuck rót cho cậu một cốc nước. "Nhớ những chuyện điên rồ mà anh đã kể không? Khi nào quán đông khách thì mới có mấy vụ đó."

"Em sẽ suy nghĩ." Sungchan phì cười. "Em cũng thích ở đây."

"Có nhóc ở đây tuyệt mà." Taeil cười cười. "Mặc dù mấy cái đĩa của anh thì không thấy thế."

"Em đã xin lỗi rồi mà anh." Sungchan rền rĩ và mọi người phá lên cười. "Nhưng mà đúng là mọi thứ mà trở lại như bình thường thì tốt quá."

"Đúng thế." Jisung ôm điện thoại vào ngực. "Em mong tin đồn này là thật."

"Okay, đơn này xong rồi." Donghyuck nói. "Cheesecake với hai cốc latte này."

"Em đi lát rồi về ngay." Sungchan nói rồi lấy mũ bảo hiểm, cầm theo đồ ăn. Mọi người chờ cho đến khi cậu đi khỏi rồi Renjun mới đập cho Donghyuck một nhát vào tay.

"Au!" Donghyuck bĩu môi. "Mày làm thế là sao?"

"Mày không thấy nói thế là lộ quá à?" Renjun đảo mắt. "Quen người làm trong phòng thí nghiệm cơ à?"

"Ờm thì đúng còn gì?" Donghyuck nhăn nhó. "Nhiệm vụ của bọn mình là phao tin trên Twitter với Facebook mà lại không được truyền mồm à?"

"Em cũng mong kế hoạch của các anh ấy thành công." Jisung cắn môi dưới.

"Bọn mình chỉ cần làm việc của mình và giữ chắc hậu phương thôi." Donghyuck nói. Chuông điện thoại của quán vang lên và cậu nhấc máy. "Xin chào, đây là tiệm cà phê La La Love. Vâng, chúng em vẫn còn cheesecake. Tuyệt quá, quán sẽ giao hai cheesecake cho chị ạ. Mà chị ơi, chị đã nghe tin đồn là sắp có vaccine với thuốc để chữa bệnh dịch bây giờ chưa?"

"Má nó," Taeil phì cười. "Cần truyền tin gì thì cứ tin tưởng vào Lee Donghyuck, có là tin vịt cũng được."

"Nếu nó mà đi truyền virus thì bọn mình xanh cỏ rồi." Renjun châm chọc còn Jisung thì phá lên cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro