-- Thiên thần có đôi mắt ác quỷ (7/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu còn nấn ná ở đây làm gì thế?" Mấy hôm sau, Kun hỏi Ten khi đi qua phòng thí nghiệm vào khoảng 10 giờ tối.

"Thế còn cậu vẫn nấn ná ở đây làm gì?" Ten hỏi ngược lại. "Mọi người đều về cả rồi."

"Mấy thứ giấy tờ số má." Kun vươn vai, thở dài. "Phải làm báo cáo về kết quả thử nghiệm cho bên Nova ngày mai ấy mà."

"Tôi còn phải kiểm tra mấy thứ." Ten cầm một đĩa petri lên và lắc nhẹ. "Phải mất một lúc mới có kết quả."

"Thế nên cậu mới ở lại đến giờ hả?" Kun hỏi.

"Ừ. Tôi định làm từ ban ngày nhưng có nhiều người lộn xộn quá." Ten nhún vai.

"Tôi cá là Richard Kim chẳng giúp gì được mấy hả?"

"Anh ta chỉ phụ trách báo cáo lại về cho Nova thôi." Ten đảo mắt. "Cứ chõ mũi vào kiểm tra dữ liệu rồi biến mất, nhưng mà thế cũng được. Để anh ta đụng vào cái gì thì tôi còn ghét hơn."

"Thế tôi thì sao?" Kun hỏi.

"Cậu thì được," Ten nói, trỏ vào máy ly tâm. "Giúp tôi đọc kết quả trên máy đi."

Ten và Kun làm việc ăn ý trong yên lặng. Cũng lâu rồi Ten mới lại làm việc cùng người khác. Từ hồi chế thuốc cậu cũng thường chỉ làm một mình. Chẳng bao lâu, cậu nhận ra rằng có một người ở bên cạnh, có một người giúp đỡ mình thật là tốt biết bao. Họ kiểm tra từng mẫu một, làm việc cho đến nửa đêm.

"Các con số đều khả quan." Ten nói. "9/10 điểm so với biểu đồ. Vaccine này gần như được thông qua."

"Cậu có cần thêm mẫu thử không?"

"Có, nhưng chắc sẽ dùng dung môi khác." Ten nói. "Nhưng tôi không ngờ là bọn mình đã đến được tận bước này. Chỉ cần chứng minh trên diện rộng nữa là được."

"Chìa khóa để chống lại đại dịch này có thể nằm trong tay bọn mình." Kun nói. "Nghe tuyệt vời thật nhỉ?"

"Ừ." Ten cười. "Tuyệt thật." Cậu ngước lên nhìn Kun.

Kun dịu dàng mỉm cười đáp lại. "Khi thế giới trở lại bình thường, cậu muốn làm gì đầu tiên?"

"Về thăm gia đình." Ten nuốt nước bọt. "Em gái tôi ở Thái, con bé sắp phải xa nhà để học đại học rồi."

"Chắc là cậu nhớ con bé lắm."

"Ừm." Ten nhìn xuống chân mình. "Tôi nhớ nó lắm."

"Con bé có xéo sắc như cậu không?"

"Không hẳn." Ten cười và Kun cũng cười theo. "Tôi là anh cả nên não tôi cũng to nhất rồi. Thế còn cậu thì sao?"

"Tôi á?" Kun ngừng lại một chút. "Gia đình tôi vẫn ở Trung Quốc. Chắc tôi sẽ đi thăm bố, mặc dù tôi không hợp tính ông ấy lắm."

"Cậu không nhớ nhà à?"

"Thi thoảng," Kun di di mũi chân. "Nhưng bài học lớn nhất mà tôi học được từ cái đại dịch này là nhà là nơi cậu lựa chọn để thuộc về."

"Kể cả ở đây á?"

Kun vươn tay ra nắm lấy tay Ten. "Đặc biệt là ở đây." Anh cúi xuống định hôn Ten nhưng bị tiếng mở cửa cắt ngang. "Richard?" Anh đứng thẳng người lại, nhìn chằm chằm vào Richard đang đứng ở cửa, mặt anh ta trắng bệch như ma.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Ten hỏi.

"Bọn tôi vừa chuẩn bị xong bản báo cáo cho Nova ngày mai. Bọn tôi..." Ten há miệng hít vào một hơi kinh ngạc khi thấy Richard rút từ trong túi ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào Kun và Ten. Kun đẩy Ten ra sau mình và giơ hai tay lên theo bản năng.

Kun thấy mình nhìn thẳng vào họng súng, tim đập điên dại trong khi Ten bám lấy vai mình từ phía sau. Anh có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của Ten khi nâng mắt nhìn vào mặt Richard. Mặt anh ta trắng nhợt, môi mím lại và mắt tối đi ác độc. "Richard?" Kun chầm chầm nói. "Có chuyện gì thế?"

"Đưa vaccine đây." Richard ra lệnh.

"Sao lại vội vàng thế?" Kun hỏi. "Đằng nào mà bọn tôi chẳng đưa cho anh. Chúng ta làm việc với nhau vì thế cơ mà."

"Tôi không thể chờ được. Không còn thời gian." Richard bước vào trong phòng. "Mà tôi không lấy nó cho Nova."


*


Taeyong gõ chân liên tục xuống sàn nhà. Anh, Sicheng, Jaemin và Doyoung ở lại phòng an ninh, theo dõi để tìm ra điểm dị thường. Taeyong đang từ máy quay trên hành lang hướng đến phòng thí nghiệm của Kun và Ten.

"Nhìn kìa, là tiến sĩ Richard Kim." Jaemin lên tiếng. "Em không biết là anh ta lại ở đây muộn đến thế đấy."

"Cái này không ổn." Taeyong nói. "Anh ta không nên ở đây. Anh ta sẽ phá hỏng bẫy của bọn mình mất." Anh lấy bộ đàm ra và gọi cho Jungwoo đang trực ở tầng ấy. "Jungwoo, tiến sĩ Richard Kim đang ở đây, đưa anh ta ra ngoài đi."

"Rõ." Jungwoo trả lời.

"Jaehyun, có ai ở ngoài đó không?" Taeyong hỏi.

"Không có ai cả." Jaehyun trả lời qua bộ đàm. "Ngoài này lặng như tờ." Anh vừa trả lời xong thì có một chiếc xe tải xuất hiện ở xa xa. "Chờ đã." Anh trả lời qua bộ đàm rồi ra dấu cho cảnh vệ của Chenle. Người bảo vệ gật đầu. Anh ta và Jaemin đi đến chỗ chiếc xe.

"Xin vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân." Người bảo vệ hỏi.

"Tôi xin lỗi." Một người đàn ông đeo khẩu trang nói. "Bọn tôi đang tìm đường đến quán Outback Steak House. Bọn tôi là ban nhạc, lần đầu tiên đi biểu diễn. Anh chỉ đường giúp tôi với."

"Quay lại đường cao tốc, đi thêm năm dặm nữa rồi rẽ trái. Anh rẽ sớm quá."

"Ồ cảm ơn nhiều nhé." Người đàn ông cúi đầu. Chiếc xe tải quay đầu và chuẩn bị lái đi.

"Báo động giả thôi." Jaehyun nói vào bộ đàm. "Một chiếc xe tải đi lạc thôi."

Đột nhiên, chiếc xe tải lùi lại và đâm vào người gác cổng đã ngây thơ chỉ đường cho tay tài xế. Jaehyun quay lại nhưng trước khi anh sờ đến súng của mình thì ba người trùm mũ đã nhảy xuống khỏi xe và tấn công anh. Jaehyun né được một cú đá vào hàm nhưng nhanh chóng bị một cô gái khác xoay người quật ngã, ném xuống đất. Một tên khác xé bảng hiệu của người bảo vệ rồi cả bốn cùng chạy về phía cổng chính.

"Chúng ở đây!" Jaehyun hét vào bộ đàm trong khi cố gắng đứng dậy. "Bọn chúng đang đi về cổng chính!!"

"Lũ chuột tới rồi." Taeyong cười khẩy. "Mọi người vào vị trí đi."


*


"Loại vaccine này vẫn chưa sẵn sàng để sử dụng." Kun nói, cố giải thích với Richard. "Kể cả bây giờ anh có lấy thì cũng quá nguy hiểm để sử dụng trên cơ thể người. Anh biết điều đó mà."

"Đừng lo chuyện đó," Richard nói. "Tôi và đồng nghiệp sẽ hoàn thành nốt cho các anh."

"Anh đang nói đến cơ vậy?" Kun cau mày. "Anh làm việc với ai? Nếu anh không làm việc cho Nova thì là ai?"

"Các anh có biết không," tay Richard đang cầm súng run lên. "Nova sẽ làm gì với loại vaccine này? Hả? Các anh có biết không?"

Kun lắc đầu và Ten cũng vậy.

"Chúng sẽ bán cho kẻ nào trả giá cao nhất." Richard nói. "Chúng sẽ chỉ làm số lượng có hạn rồi bán giá cắt cổ nhất có thể. Các anh biết như thế có nghĩa là gì không? Nghĩa là chỉ có những kẻ có tiền có quyền, nhưng kẻ nổi tiếng, chính khách và tỷ phú mới có thể sống sót qua đại dịch như thế này trong khi tất cả chúng ta, những người phải chiến đấu ở tuyến đầu, nhân viên y tế, người vận chuyển, giáo viên sẽ nằm dưới lòng đất và chờ đợi cho đến khi có ai đó giàu có tốt bụng ủng hộ cứu giúp."

Kun từ từ lùi lại, giơ tay cao hơn một chút trong khi cơn giận dữ của Richard tăng lên.

"Tại sao những tập đoàn khốn nạn như thế lại có quyền quyết định vận mệnh của chúng ta?" Richard gần như gào lên. "Tại sao chỉ có những kẻ giàu có mới được khỏe mạnh, được hưởng lợi từ nỗ lực và trí tuệ của chúng ta? Chúng có biệt thự, có bác sĩ riêng, đi du lịch tới Guam hay ti tỉ những thứ khỉ gió gì khác nữa, trong khi những người bình thường như chúng ta lại bị ép buộc phải làm việc cho những kẻ chỉ coi ta như cỏ rác. Các anh có thấy như thế là công bằng hay không? Các anh có gọi như thế là CÔNG BẰNG không?!"

Anh ta bắn một phát súng trong giận dữ, khiến Kun và Ten hét lên. Viên đạn lao vào bàn rồi bắn đi mất. Kun đứng im tại chỗ, đẩy Ten lùi ra sau mình.

Giờ họ đang gặp nguy hiểm thật sự.

"Bọn chúng không thể làm thế với chúng ta." Richard nói. "Tôi và đồng nghiệp của Dự án Bình đẳng Vaccine sẽ không để chuyện đó xảy ra, để tất cả mọi người đều được chăm sóc y tế chứ không phải chỉ những kẻ có tiền."

"Tôi hiểu anh đang đấu tranh vì điều gì," Kun nói. "Nhưng đây không phải là cách. Không đâu."

"Ồ vậy sao?" Richard nhếch môi. Anh ta nghiêng khẩu súng. "Anh nghĩ anh có thể cản tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro