-- Thiên thần có đôi mắt ác quỷ (8/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn chúng tới rồi," Jaemin nhảy lên khỏi chỗ khi màn hình các máy quay an ninh bắt đầu nhấp nháy rồi tắt. "Chúng đang chiếm quyền hệ thống."

Sicheng di chuyển sang máy tính của mình trong khi cố gắng lấy lại quyền điều khiển hệ thống. Một con rắn khổng lồ màu đen chẳng biết từ đâu xuất hiện trên màn hình làm mọi người trong phòng phát hoảng lên được.

"Mamba à." Doyoung lẩm bẩm. "Một con rắn mamba đen."

"Chúng ta bị mất quyền điều khiển máy quay an ninh rồi." Jaemin loay hoay với máy tính của mình. "Em vẫn chưa khôi phục lại được."

"Nghe này, bọn anh không thể theo dõi mấy đứa qua máy quay được nữa." Taeyong thông báo vào bộ đàm. "Nếu tìm thấy mấy cô gái đó thì dụ chúng về khu trung tâm nhé. Đi đi!"

Lucas và Johnny gật đầu rồi rời khỏi trạm gác, cầm sẵn súng trong tay để đi săn. "Bọn chúng đâu rồi nhỉ?" Johnny tự lẩm bẩm.

Họ nghe thấy tiếng động loạt xoạt ở dưới tầng và chạy xuống. "ĐUỔI THEO!!" Johnny hét lên trong khi cùng Lucas rượt đuổi các cô gái. Karina rẽ trái còn Winter và Giselle rẽ phải. "Đm," Johnny chửi thề. "Jungwoo! Karina đang đi đến tầng hai!" Anh gọi vào bộ đàm.

"Chết tiệt." Jungwoo ngừng lại. Cậu có thể nhìn thấy phòng thí nghiệm từ xa. Kun và Ten đang ở bên trong, tiến sĩ Kim cũng vậy. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định bỏ vị trí mà chạy theo Karina.

Cậu thoáng thấy một ai đó chạy qua tầng hai trong khi chạy hết sức theo cô ta. Cậu đi theo bóng người cho đến khi vào ngõ cụt.

"Cái quái gì thế này?" Cậu lầm bầm, hạ súng trên tay xuống.

"Ở trên nè nè chú chim bé nhỏ ơi." Jungwoo vừa nhìn lên hướng phát ra âm thanh thì một cái gót giày đạp thẳng vào mặt cậu.


*


Jaehyun đứng dậy và kiểm tra mạch của người bảo vệ. Ơn trời mạch anh ta vẫn còn đập. Chiếc xe tải tông anh ta đã biến mất. Vài phút sau, một chiếc xe đi đến và Jaehyun giương súng lên.

"Chenle?" Jaehyun nhìn chằm chằm vào tài xế. "Cái quái gì thế?"

"Em nhận được cảnh báo." Chenle bước xuống cùng Mark và Jeno theo sau. "Bọn chúng ở đây hả?"

"Ừ, đang ở bên trong." Jaehyun đẩy cậu lùi lại. "Nhóc không nên đến đây."

"Đây là phòng thí nghiệm của em!" Chenle vặc lại.

"Nhóc không thể vào trong được, nguy hiểm lắm." Jaehyun nói. "Tiến sĩ Kim đang ở trong đó."

"Richard á?!" Chenle nhìn chằm chằm vào Jaehyun. "Chết tiệt chúng ta phải ngăn anh ta lại."

"Anh ta sẽ không sao đâu, sẽ có người đưa anh ta ra ngoài thôi."

"Anh không hiểu đâu," Chenle lắc đầu. "Hắn chính là tay trong đấy."

"Cái gì cơ?" Mark rơi cả hàm.

"Hắn là thành viên của nhóm cấp tiến VAX. Anh ta đang cố trộm vaccine cho chúng đấy. Chúng ta phải ngăn hắn lại!!" Chenle nói.

"ĐM!!" Bộ đàm phát ra tiếng chửi lớn. "Bọn em đang mất dấu chúng rồi!!" Lucas hét lên.

"Chúng ta không thể chỉ đứng đây được, phải giúp họ chứ." Chenle quay lại xe và lấy súng. "Em còn nữa đó, có ai cần không?"

"Thôi nào Chenle." Jaehyun chạy theo cậu.

"Đây là phòng thí nghiệm của em, không ai biết rõ nơi này hơn em cả." Chenle nói. "Đi nào, em biết đường tắt có thể tóm được chúng."


*


"Đầu hàng đi các quý cô," Johnny giơ súng lên khi cuối cùng cũng dồn được Giselle và Winter vào chân tường. "Các cô không thoát được đi đâu nữa đâu."

"Đấy là anh nghĩ thế thôi." Winter giơ báng súng của mình ra. "Đâu phải mình anh có súng."

"Bỏ súng xuống thì sẽ không ai bị thương cả." Lucas cầm súng, nhích lại gần hơn một chút.

"Được thôi." Giselle vờ như buông súng rồi bắn vào Lucas. Trận đọ súng nhanh chóng nổ ra, Johnny và Lucas lập tức tìm chỗ nấp còn cả hai cô gái nhân cơ hội đó thì nhảy qua lan can để tới cầu bắc qua tầng ba. Với chân tay cơ bắp của mình, Johnny và Lucas nhanh chóng đuổi theo. "Yuta," Johnny thì thào. "Chúng đang đến chỗ cậu đấy."

"Sẵn sàng rồi." Yuta trả lời, ẩn mình sau một chậu cây cảnh. Anh lấy bình xịt hơi cay từ trong túi ra. Anh nghe thấy tiếng chạy rầm rầm về phía mình, đếm đến ba rồi xịt ra hành lang, nghe tiếng rít của khí gas phun ra và các cô gái ho sặc sụa. Anh đeo mặt nạ lên và rút súng ra, cẩn thận đi trong làn khí gas để tìm họ.

Winter đánh rơi khẩu súng trên tay anh và Yuta tóm lấy mắt cá chân của Giselle, bẻ qua một bên làm Giselle bay vèo một cái. Anh đánh với hai điệp viên chuyên nghiệp đó đến khi nghe thấy tiếng súng bắn lên trần nhà và khí gas nhạt đi. Đột nhiên xung quanh trở nên yên tĩnh và không còn bóng người.

"Cái quái gì thế này?" Johnny chạy đến. "Bọn chúng đi đâu rồi?"

Họ nhìn xuống từ trên tầng ba và thấy Giselle và Winter ở tầng một, chạy theo hai hướng ngược nhau.

"Chết tiết." Lucas chửi và cả ba cùng chạy theo chúng.


*


"Đm đm đm!" Sicheng cũng đang chửi loạn lên, tay múa trên bàn phím như bay. "Con rắn chết tiệt này cứ như virus ấy, nó đang lan ra khắp nơi!"

"Em không lấy lại quyền điều khiển được!" Jaemin nói. "Cứ hở ra là nó lại phá."

"Chúng ta phải làm sao đây?" Doyoung quay ra hỏi Taeyong. "Virus này mạnh hơn mình nghĩ rồi."

"Tên hacker hẳn đang kiểm soát chúng ta." Taeyong nói. "Cô ta hẳn phải kết nói với thứ gì đó ở đâu đó. Chúng ta thấy cả bốn tên ở trong tòa nhà này nên hẳn một tên phải đang ở gần đây."

"Nó đang chiếm quyền điều khiển hệ thống an ninh." Sicheng nói. "Không có thứ gì hoạt động được cả."

"Đi thôi Doyoung." Taeyong cầm lấy súng của mình. "Đến lúc nhảy vào lửa rồi."


*


Jungwoo lau mồ hôi trên trán và nhìn đối thủ của mình, hai bàn tay nắm lại thành đấm trước mặt. "Trời ạ," cậu thở hồng hộc. "Phải làm đến thế này vì mấy cái chai lọ sao?"

"Đừng có cản đường tôi," Karina cảnh cáo, đôi mắt đen của cô nhìn chằm chằm vào cậu. "Không thì tôi sẽ đá anh bay đến Tokyo."

"Xin lỗi tình yêu nhé," Jungwoo nói. "Tôi không làm thế được. Thế tình yêu là gì đấy? Cựu binh à?"

"Võ sĩ tự do."

"Ồ, xin chào võ sĩ," Jungwoo nhào đến trước để tấn công. "Gặp đối thủ rồi nè."

Karina nhanh hơn Jungwoo nghĩ và cô né được cú đấm của cậu. Jungwoo ghim cô vào tường nhưng cô nhanh chóng thoát được khỏi gọng kìm của Jungwoo mà đá lại. Kẻ tám lạng người nửa cân giằng co nhau cho đến khi Jungwoo nghe thấy tiếng thang máy và súng nổ, một viên đạn suýt nữa bay sượt qua tóc đuôi ngựa của Karina.

"Dừng lại!" Jungwoo há hốc miệng khi thấy Chenle, Jaehyun, Mark và Jeno xuất hiện. Karina quật lại Jungwoo, thoát khỏi tay cậu rồi bắt đầu chạy.

"Đuổi theo!!" Cậu gào lên rồi tất cả cùng chạy theo cô điệp viên.


*


"Đang tìm gì đấy?" Taeyong hỏi Doyoung khi họ rời khỏi phòng an ninh, cậu cứ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

"Dây cáp." Doyoung nói. "Nó phải dẫn đến đâu đó."

Hai người chạy dọc hành lang rồi quẹo ở một chỗ dẫn đến khu dịch vụ. Taeyong ngăn Doyoung lại, chỉ vào một phòng đặt máy chủ rồi sau đó nhìn xuống khe hở bên dưới cửa. Có ánh sáng nhấp nháy ở bên trong. Có thứ gì đó, hoặc ai đó, đang ở trong phòng đặt máy chủ.

"Áaaa!!" Ningning hét lên khi Taeyong đạp cửa và thấy cô ở bên trong, hai chiếc laptop và một thiết bị cắm vào các máy chủ như thể đang hút máu từ chúng.

"Đây rồi." Taeyong giơ súng lên. "Tìm thấy chú bướm rồi."

"TAEYONG CẨN THẬN!!" Doyoung đẩy Taeyong vào tường khi một viên đạn bay qua. Karina đang ở cuối hành lang, khói bay ra từ miệng súng của cô. "Em sẽ yểm trợ cho." Doyoung rút súng ra và bắn về phía Karina, cô nhanh chóng núp sau từng và né được.

"Đưa laptop đây." Taeyong gầm lên, giơ tay về phía Ningning nhưng bị cô đấm vào mặt.

"Cô ta đây rồi!" Doyoung nghe thấy giọng Jaehyun phía sau Karina cùng với nhiều tiếng chân rầm rầm kèm theo. Karina lấy ra một quả bom khói cay từ trong túi và ném về phía Doyoung, tiếng khí gas rít ầm lên khi lăn tới gần chân cậu. Nhờ có khói che tầm nhìn, Karian lẻn vào trong phòng máy chủ, kéo Ningning ra ngoài. Taeyong đạp ngắt được thiết bị trong khi che mắt và ho khù khụ.

"Bên phải!!" Doyoung ho. "Chúng đang bỏ trốn!" Khi gas tan đi nhưng Karina và Ningning cũng đã biến mất. "Lối này!" Jeno nói khi họ cố tìm chúng.

"Anh ngắt cái dây kết nối đó rồi." Taeyong ra khỏi phòng, mắt đỏ ngầu và sưng lên vì khói. "Đi thôi, chúng ta phải quay lại phòng an ninh." Anh kéo Doyoung dậy cùng mình rồi quay về.


*


"Vậy tất cả đều là kế hoạch của anh." Kun hỏi Richard. "Anh chính là đạo diễn của vụ đột nhập ở Nova, phải không?"

"Tôi đã có cơ hội nhưng như thế thì lộ quá nên phải thuê người khác làm hộ thôi." Richard di chuyển lại gần hơn.

"Nhưng phải giết đến hai người sao?"

"Đó chỉ là cái giá quá nhỏ để cứu hàng triệu sinh mạng khác." Richard nhún vai.

"Vậy cần bao nhiêu người nữa phải chết trong đêm nay?" Kun rít lên. "Bao nhiêu nữa hả Richard?"

"Không ai cả, nhưng chỉ khi anh đưa vaccine cho tôi."

"Kun," Ten thì thào ở sau. "Có lẽ chúng ta nên làm vậy đi."

"Chẳng phải anh cũng là tuyến đầu sao bác sĩ Qian?" Richard nói. "Hơn ai hết, anh biết thứ virus ấy khủng khiếp như thế nào. Anh đã thấy sức tàn phá của nó. Rồi giờ anh đang ở đây, tạo ra giải dược có thể cứu cả thế giới, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ được hưởng chút gì cho đến khi lũ lắm tiền, nổi tiếng lo xong phần mình. Anh thấy thế nào hả?"

Kun ngẩng đầu lên nhìn Richard. "Lần trước, làm sao anh đưa người đột nhập vào đây được? Anh lấy sơ đồ ở đâu?"

Richard phá lên cười như đã hóa điên. "Tôi có nguồn chứ. Anh không nghĩ rằng tôi là thành viên duy nhất của VAX ở thành phố này đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro