-- Thiên thần có đôi mắt ác quỷ (9/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin thở phào một tiếng khi thấy những màn hình máy quay an ninh hoạt động lại bình thường. "Em lấy lại được quyền điều khiển rồi. Hệ thống đã trở lại!"

"Kích hoạt an ninh mức 4 ngay đi." Taeyong ra lệnh. "Kết thúc vụ này thôi."


*


Johnny đang dẫn cả đám rượt muốn hộc bơ qua dãy phòng phía sau tầng một thì nghe thấy tiếng còi hụ cảnh báo và đèn nháy đỏ vàng khắp nơi. "AN NINH CẤP 4, AN NINH CẤP 4." Hệ thống toàn phòng thí nghiệm thông báo. "KHỞI ĐỘNG AN NINH CẤP 4."

"Cái gì vậy?" Yuta hỏi. Họ quay lại thấy các cửa khóa đang được hạ xuống. "Đm đm đm!" Yuta chửi trong khi lại đuổi theo Winter và Giselle.

"Chỗ này đang được phong tỏa, giờ là cơ hội để chúng ta tóm cả lũ." Lucas nói. "Gặp mọi người ở đầu bên kia nhé."

Giselle và Winter đang chống trả quyết liệt trong khi tháo chạy xuống tầng hai để cố cắt đuôi họ. Tiếng còi báo tiếp tục hú lên, cửa sập xuống phía trước và đẳng sau trong khi họ cố gắng bỏ trốn nhưng không thành khi Lucas chặn phía trước còn Yuta và Johnny đuổi tới phía sau.

Cửa sập xuống xung quanh và giờ thì cả năm người đều bị nhốt lại bên trong một hành lang dài. Ba người đàn ông chiến đấu với hai cô gái. Winter và Giselle áp lưng vào nhau trong khi không rời mắt khỏi những người đàn ông đang tiến gần lại phía mình.

"Tôi chỉ hỏi một lần nữa thôi đấy." Johnny lắc súng. "Các. Cô. Là. Ai?"

Hai cô gái nhìn nhau. Sau đó họ cùng chầm chậm giơ hai tay lên trời.


*


"Cái quái..." Richard nhìn lên khi nghe thấy tiếng còi báo động cùng đèn báo quét cả căn phòng thành màu đỏ và vàng.

"Hẳn là họ lấy lại được hệ thống rồi." Ten thì thầm. "Chúng ta sẽ bị nhốt ở đây cho đến khi cảnh sát đến."

"Đưa vaccine đây!" Richard cầm súng tiến lại gần hơn. "Nhanh lên!"

"Richard," Kun và Ten quay ra và thấy Karina đang chĩa súng vào Richard. "Dừng lại đi."

"Cô đang làm cái quái gì ở đây?" Richard nhìn chằm chằm vào cô gái.

Kun nhìn qua Karina, thấy Taeyong, Jungwoo và mọi người đang ở bên kia của phòng thí nghiệm, hướng về phía họ. Họ dừng lại cách đó một quãng, không dám lại gần nơi hai người đang giương súng trong một căn phòng toàn hóa chất nguy hiểm.

"Ten." Kun thì thào với cậu. "Đếm đến ba thì lấy vaccine rồi chạy đi." Hai người nhìn khoảng cách giữa Karina và cánh cửa. Chỉ có một khe hở nhỏ nhưng Ten có thể qua được, cậu sẽ được an toàn.

"Thế còn cậu thì sao?"

"Đừng lo cho tôi. Tôi tự lo được." Kun nói. "Một..."

Tiếng còi báo động vẫn không ngừng lại trong khi Richard nhìn chằm chằm vào Kun và Karina cũng nhích lại gần.

"Hai..." Kun có thể cảm nhận được Ten đã lén giấu vaccine vào dưới áo.

"Khoan đã, làm gì thế hả?" Richard hỏi rồi tiến lại gần.

"Ba!!" Ten lao như bay về phía cửa trong khi Karina nổ súng về phía Richard. Viên đạn sượt qua tay anh ta, đập vào tường và làm vỡ các chai hóa chất trong tủ. Chúng bắt lửa và bắt đầu bốc cháy, cánh cửa tủ bị nuốt trọn rồi lửa càng bùng lên dữ dội.

"CẢNH BÁO HỎA HOẠN, CẢNH BÁO HỎA HOẠN." Hệ thống lại thông báo. "MỞ LỐI THOÁT HIỂM KHI CÓ HỎA HOẠN."

"Ôi không, cửa đang mở ra." Chenle há hốc miệng trong khi vòi phun nước được kích hoạt và dội nước xuống tất cả mọi người. Ten lao vào vòng tay của Jungwoo và nhanh chóng được đưa đến nơi an toàn. Kun tước súng khỏi tay của Richard rồi ghim hắn xuống sàn nhà. Taeyong cầm bình cứu hỏa chạy vào trong phòng để dập đám cháy.

"Ả trốn đi kìa!!" Mark và Jeno đuổi theo Karina trong khi cô vọt ra khỏi phòng thí nghiệm. Các cửa sập đang được kéo lên và nước dần dâng cao. Trong khi Johnny, Yuta và Lucas bị phân tâm vì nước thì Winter, Giselle cũng trốn thoát được, nhảy qua ban công xuống tầng dưới.

"Chết tiệt," Lucas chật vật trên khu vực bị ngập, quần áo chống đạn giờ nặng như đeo đá. "Chúng xổng mất rồi."

Họ cố gắng di chuyển trong khi trên đầu thì như mưa rào mà dưới chân thì chẳng khác nào bể bơi. Cuối cùng họ cũng gặp Jaehyun, Jungwoo, Mark, Jeno và Chenle ở khu trung tâm. "Chúng đâu?"

"Xổng mất rồi." Johnny thở dài. Anh vừa thở dài cái nữa thì vòi phun nước cuối cùng cũng dừng lại và đèn đóm quay trở lại bình thường. Còi báo cũng được ngắt, cảm giác như mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc.

Thế rồi, từ phía trên họ cả mấy chục mét, lại một chuỗi còi hụ nữa vang lên từ xa.


*


"Ôi trời ơi," Donghyuck nhảy ra khỏi xe của Yangyang. "Mark!!"

"Cưng à..." Mark luồn tay qua mái tóc ướt nhẹp của mình. Cậu nhanh chóng được Donghyuck quấn trong khăn tắm và ôm chặt cứng.

"Cậu Zhong?" Cảnh sát Shim sốc há mỏ mà nhìn chằm chằm lấy cậu. Johnny và Lucas đang giữ Richard Kim, cánh tay hắn đã được băng bó cẩn thận nhưng cổ tay bị trói lại bằng dây thừng. Họ giải hắn ta đi và giao cho bên cảnh sát.

"Người các anh cần đấy. Tên chịu trách nhiệm cho vụ đột nhập và ăn trộm ở Phòng thí nghiệm Nova đấy." Chenle lau nước đang nhỏ xuống từ tóc mái. Hendery lấy khăn từ trong xe và phát cho mọi người.

"Làm thế nào mà cậu biết là anh ta làm?" Cảnh sát Shim hỏi. "Có bằng chứng chứ?"

"Đây," Ten lấy một máy thu âm nhỏ trong túi ra. "Đây là bản ghi âm lời thú nhận và tuyên bố liên quan đến tổ chức cấp tiến vaccine của anh ta." Kun nhìn Ten chằm chằm, cố ra vẻ ồ tôi không có ngạc nhiên gì lắm đâu.

"Thế là đủ để hắn bóc sương sương cỡ 10 cuốn lịch." Chenle khoanh tay lại. "Của anh hết đấy, cảnh sát Shim."

"Cảm ơn." Cảnh sát Shim thay sợi dây thừng bằng còng tay. "Từ đoạn này thì cứ giao hắn cho tụi tôi."

"Khoan đã," Renjun cảm thấy điện thoại của mình rung lên và rút nó ra. Mắt cậu mở lớn vì sốc. "Cái gì thế này?"

Sau đó Taeyong cảm thấy điện thoại của mình cũng rung lên.

Rồi tới Johnny.

Tới Mark. Jeno. Chenle. Yangyang. Kun. Ten.

Chẳng bao lâu sau, tất cả mọi người trên thế giới đều nhận được cùng một tin nhắn.

"Thưa cậu!" Hendery tóm lấy tay Chenle. "Đấy là tài liệu về vaccine. Nó bị phát tán khắp nơi rồi."

Chenle kinh hoàng nhìn cậu ấy ấn vào đường link được gửi trong điện thoại và một tài liệu xuất hiện trước mắt. Tài liệu dài 500 trang chi tiết về tất cả mọi thứ, từ nguyên liệu, phương pháp, kết quả thí nghiệm mới nhất và tỉ lệ hiệu quả. Toàn bộ nghiên cứu của họ đã bị đăng lên mạng cho cả thế giới cùng ngự lãm.

"Làm thế nào mà họ có thứ này?!" Chenle gào lên, quay ra đối mặt với Taeyong. "Em tưởng chúng ta đã chặn được chúng rồi cơ mà!"

Jaemin quay ra Sicheng. "Con rắn đen ấy." Cậu nhớ lại. "Hóa ra nó chỉ là thứ đánh lạc hướng."

"Chúng ta cứ mải đánh nhau với chúng trong khi chúng đã vượt qua được hệ thống an ninh để tìm thấy những tài liệu ấy." Sicheng đập cái bốp vào trán sau khi ngộ ra. "Đây mới là mục tiêu thực sự của chúng."

"Không thể tin được." Cảnh sát Shim xem điện thoại. "Chúng ta thực sự có vaccine rồi."

"Ôi trời ơi," một người khác mỉm cười. "Chúng ta được cứu rồi."

Richard Kim nhìn lên trời khi nghe thấy tài liệu về vaccine đã được phát tán lên mạng. Anh ta nhắm mắt lại và cảm nhận ánh nắng rơi trên mặt. Sau đó, nụ cười lan dần trên gương mặt anh ta. "Ông trời có mắt." Đó là điều cuối cùng anh ta nói trước khi bị cảnh sát giải đi.

"Chà," Chenle kiệt sức ngồi phịch xuống. "Giờ thì em toi rồi."

"Tại sao?" Jeno hỏi. "Chúng ta đã tóm được kẻ nội gián gây ra tất cả mọi chuyện mà."

"Đúng thế nhưng chúng ta không ngăn được vụ phát tán thông tin về vaccine." Chenle úp mặt vào hai bàn tay. "Dã tràng xe cát rồi. Giờ thì tất cả nghiên cứu đã bị phát tán, mọi người đều có được nó."

"Nhưng như thế cũng đâu có tệ?" Kun nói.

"Ý cậu là sao?" Johnny hỏi.

"Nova định bán vaccine này cho ai trả giá cao nhất." Kun nói. "Đó là lý do hắn ta cố gắng ngăn họ lại. Mọi người phải được tiếp cận hỗ trợ y tế bình đẳng. Chúng ta đều đang phải chịu đựng đại dịch, trừ khi vaccine được phân phối công bằng, nếu không thì đại dịch sẽ là vòng lặp không hồi kết và chỉ có những kẻ giàu hoặc bất cứ thứ gì mà xã hội quyết định là đáng giá thì mới sống sót được. Hắn ta đã cố gắng chiến đấu cho những người thấp cổ bé họng."

"Nói cũng phải," Ten quấn khăn quanh người. "Đôi khi thiên thần cũng có đôi mắt của ác quỷ."

"Và đôi khi ác quỷ cũng có đôi cánh của thiên thần." Taeyong nói tiếp.

"Nova sẽ cố đẩy hết trách nhiệm cho em cho mà xem." Chenle nói.

"Không nhé, vì chúng ta cũng có công chuyện liền." Doyoung lấy một tấm card từ trong túi ra và đưa cho Chenle. "Anh mày là luật sư Kim Doyoung đấy nhé."

"Anh thật sự cứ mang theo card của mình đi khắp nơi như mấy tay bán bảo hiểm thế à?" Donghyuck ho nhẹ trong khi Mark phì cười.

"Anh chắc chắn chứ?" Chenle hỏi.

"Dĩ độc trị độc mà." Doyoung nhếch môi cười rồi bắt tay với Chenle. "Hân hạnh được làm việc với nhóc."

"Thế là mọi chuyện xong rồi," Johnny bày ra vẻ mặt khó đỡ. "Chúng ta nên bàn về tiền nong đi nhở."

"Anh nghiêm cmn túc đấy à?" Chenle lườm. "Anh để xổng mấy cô gái đó đấy."

"Ừ nhưng bọn anh tóm được tên nội gián rồi còn gì." Johnny sửa lời. "Nên về lý mà nói, bọn anh vẫn hoàn thành một phần nhiệm vụ, đúng không?"

Chenle chỉ còn biết thở dài và nhìn Hendery. Hendery đưa cho Johnny một tờ séc và anh đếm các số 0. "Ngon lành cành đào, làm tốt lắm mọi người!" anh cười rồi cất tờ séc vào túi.

"Đúng là một ngày vất vả." Jaehyun rền rĩ. "Em chỉ muốn về nhà mà lăn ra ngủ."

"Với người khác thì ngày mới mới bắt đầu thôi." Renjun nhìn lên bầu trời có những tia nắng chiếu soi. "Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."

"Đồng ý." Kun gật đầu. "Phòng thí nghiệm giờ như bãi chiến trường."

"Bọn mình ăn mừng một bữa được không?" Lucas hỏi. "Bọn mình vừa chống lại được bốn điệp viên chuyên nghiệp và cứu được cả thế giới cơ mà."

"Thịt nướng được không?" Mark gợi ý và mọi người hào hứng bàn bạc.

"Mấy đứa," Taeyong hắng giọng. "Bọn mình đang sống giữa dịch bệnh đấy."

"Thôi nào anh Taeyong, hôm nay cả đám suýt chết còn gì." Jungwoo kêu ca.

"Ài, thôi kệ mẹ đi," Taeyong thở dài. "Đằng nào bọn mình chẳng chết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro