-- Thiên thần có đôi mắt ác quỷ (10/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeil mừng hết cỡ khi thấy mọi người đứng chật cả cái sân bóng rổ trong công viên trong khi anh lấy thêm thịt từ trong thùng lạnh ra để nướng. "Của nhóc đây Jaemin," anh nói. "May mà có nhóc quay lại bên bếp nướng."

"Quá là tuyệt luôn ấy anh." Jaemin bật cười. "Em nhớ mùi thịt quá. Lần cuối cùng em ngửi thấy mùi cháy là từ cái máy tính của em, không vui gì hết."

Doyoung và Donghyuck đang cùng nhau pha chế món rượu hoa quả. Johnny mời Yangyang uống bia còn Yuta và Sicheng đang tán gẫu với Hendery và Jungwoo. Lucas canh chừng miếng thịt mà Jaemin đang nướng trong khi Renjun và Jisung liên tục mang hết món này đến món khác từ trong xe ra. Chenle, Mark, Jaehyun, Xiaojun, Jeno và Ten đang chơi bóng rổ 3 đấu 3, mồm của Chenle còn bận hơn cả quả bóng.

"Cảm ơn anh vì đã cứu mạng bọn em." Kun đưa Taeyong một lon bia lạnh.

"Anh á?" Taeyong bật cười. "Anh có làm gì đâu. Anh chỉ dập lửa thôi mà."

"Anh mà không làm vậy thì chuyện có thể đã tệ hơn."

"Ừm, việc của anh mà," Taeyong cụng lon với Kun. "Mấy cô gái đó khó chơi thật."

"Đúng vậy."

"Lâu rồi chưa được làm vụ nào liều ăn nhiều như thế này." Taeyong cười cười. "Vui ra phết."

"Ừm, vận động tí cũng thấy đã hơn thật."

"Ừm, nhưng tiếc là chắc đây là lần cuối chúng ta gặp họ rồi." Taeyong nhún vai.

"Có lẽ thế." Kun cũng chầm chậm nói. "À đúng rồi, trong lời khai của Richard có thứ buồn cười lắm."

"Cái gì buồn cười cơ?"

"Hắn thừa nhận là đã ăn trộm của Nova và giữ bọn em làm con tin, nhưng không thừa nhận là có quen biết các cô gái kia, cũng không thuê họ. Hắn bảo là hắn không biết họ là ai hết."

"Anh đoán là hắn ta sẽ không bao giờ nhận đâu." Taeyong bật cười.

"Nhưng sao lại thế, chẳng phải anh ta đã nhận hết những tội khác rồi sao?" Kun hỏi. "Phủ nhận cái đó để làm gì chứ?"

Taeyong quay ra nhìn Kun, trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào. "Em có nghĩ là người anh ta thuê vốn là người khác không?"

"Chúng ta tra ra thông tin về mấy cô gái đó nhưng chưa bao giờ tra ra được ai là người ra lệnh cho họ." Kun nói. "Nếu như đằng sau họ có người khác thì sao? Nếu như Richard nhờ người khác thuê aespa thì sao?"

Taeyong chớp mắt nhìn Kun, cảm thấy nổi da gà. Kun cũng nuốt nước bọt khan. "Richard đã nói chuyện với ai và aespa thực sự làm việc cho ai nhỉ?"


*


"Ta đa!" Một chàng trai ngồi trên một chiếc ghế da xoay trong khi thu tay lại, để lộ ra một hộp bánh ngọt trên bàn. Trên bàn có một bảng tên, hoặc đó là cách anh ta tự xưng - The Stag. "Cheesecake nhé."

"Thế thôi á?" Giselle nhăn mặt.

"Nào, đây là bánh cheesecake ngon nhất mà tôi từng biết đấy." Chàng trai nhún vai, cắm dĩa vào bánh và đưa một miếng lên môi. "Ngon tuyệt."

"Ít nhất là cậu còn có thời gian mà thưởng thức bánh trong khi bọn tôi phải liều mạng vì nhiệm vụ của cậu." Karina khoanh tay lại trong khi Ningning và Winter cũng cầm dĩa lên và nếm bánh.

"Này, tôi cũng lái xe chứ bộ." Chàng trai trỏ chiếc dĩa về phía Karina. "Không có tôi thì các cô có biết đường thoát được không hả?"

"Tự dưng tôi nhớ Stag tiền nhiệm quá." Karina đảo mắt nhưng không giấu được nụ cười nở dần trên môi. "Ít nhất ông ấy không tổ chức ăn mừng chỉ với một cái cheesecake."

"Tôi có nói là không trả lương cho các cô đâu." Chàng trai nhún vai rồi viết gì đó lên một mảnh giấy và đưa cho cô. "Đưa cái này cho Wendy. Cô ấy sẽ lo liệu mọi thứ." Chàng trai ngoái đầu lại và nhìn tượng con hươu đầu đàn bằng đồng ở trên bàn mình, vuốt ve đầu gạc của nó giống như cha mình đã từng làm.

"Bố cậu vẫn ổn chứ?" Ningning hỏi trong khi tiếp tục ăn thêm một miếng bánh.

"Ông ấy vẫn chưa tỉnh lại." Chàng trai trả lời. "Cũng không biết phải mất bao lâu nữa."

"Cậu đã chuẩn bị tiếp quản công việc của ông ấy chưa? Đề phòng có chuyện xảy ra ấy."

"Tôi không biết nữa." Chàng trai đặt dĩa xuống. "Nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa. Nhắm mắt đưa chân thôi. À mà tôi có nhiệm vụ khác dành cho các cô đấy."

"Ôi trời," Winter than. "Bọn tôi có thể đi nghỉ mát hay gì đó không trời? Vụ này căng lắm đó, bọn tôi mệt muốn chết rồi."

"Được thôi, thế tôi sẽ kêu đội The Strays làm vậy."

"Khoan đã," Karina giơ tay ra. The Stag chỉ đơn giản là mỉm cười. Chàng trai này biết Karina ghét nhất là thua kém The Strays. "Cứ nói thử nghe xem nào."

"Để mai cũng được." Chàng trai nói. Thư ký của cậu ta gõ cửa và bước vào. "Thưa cậu, 10 phút nữa là tới lịch trình tiếp theo ạ."

"Đúng rồi." The Stag gật đầu và thư ký đóng cửa lại. "Xin lỗi các cô nhé, tôi đang vội."

"Tôi không hiểu." Karina nghiêng đầu qua một bên. "Cậu đã có việc để làm rồi, làm toàn thời gian là khác, vì sao cậu còn phải tới chỗ tiệm cà phê bé tí đó?"

"Có thứ để nuôi cái bụng thì cũng cần thứ để nuôi cái đầu chứ." The Stag cởi bỏ áo khoác blazer dày ra, để lộ ra cơ thể săn chắc mặc sơ mi trắng bên dưới. Chàng trai lấy một cái áo sơ mi kẻ ca rô và thay sang một đôi Converse tối màu. "Giờ nếu các cô không phiền," cậu chỉnh lại quần jeans và phủi bụi. "Tôi phải đi ăn thịt nướng đây."

The Stag rời khỏi văn phòng cùng thư ký và bảy vệ sĩ theo sau. Cậu ra khỏi thang máy, đi qua sảnh của tổ chức của mình với rất nhiều người cúi đầu chào. Dòng chữ M.A.M.B.A treo trên quầy lễ tân trông như một quả địa cầu khổng lồ. Khi cậu còn nhỏ, những chữ cái đó đã từng khiến cậu khiếp sợ, nhưng giờ, chúng thuộc về cậu.

"Bảo thủ tướng Israel là tôi sẽ không thực hiện yêu cầu cho đến khi ông ta chịu ký nhé." The Stag nói với thư ký. "Nếu ông ta đang lên kế hoạch đảo chính thì cứ làm đi nhưng phải theo luật của chúng ta."

"Vâng thưa cậu." Thư ký của chàng trai tiễn cậu ra cửa nơi có dựng chiếc xe đạp đang chờ sẵn. "Tôi không về ngay đâu nên tự lo liệu nhé. Nếu Hyunbin đến tìm tôi thì bảo hắn cút đi."

"Vâng, tôi sẽ làm thế ạ." Thư ký cúi đầu chào The Stag. Cậu thở ra sung sướng, cảm nhận ánh nắng chiếu lên mình trong khi đạp tới công viên. Khi cuối cùng cũng tới nơi, cậu vẫy tay loạn cả lên.

"Này mọi người!" Taeil mỉm cười. "Sungchan đến rồi kìa!"

---

Chú thích: Cái tên The Stag có nghĩa là hươu đầu đàn. Mình không dịch mà để thế cho oai = ))

Jung Sungchan hoành tá tràng thế này thì không biết đến Shotaro thì như nào nữa = )) Chờ tác giả tiếp thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro