-- Toang rồi (1/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa biến khỏi cái đi-văng này giúp anh được không." Taeyong chỉ thoáng rời mắt khỏi màn hình laptop trong văn phòng. "Khách sắp đến và không ai muốn ngồi lên bãi 'sữa chua' tanh tưởi của chúng mày."

"Tí nữa thôi." Jaehyun hổn hển, tay túm chặt lấy tóc Doyoung. "Đm, sắp xong rồi."

"Nhanh lên rồi dọn dẹp đi. Anh cho chúng mày đúng 30 giây." Taeyong đảo mắt. Mấy giây sau Jaehyun gằn một tiếng và Taeyong nghe thấy tiếng hôn. Anh nhìn đồng hồ trên laptop rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay. Anh đang chờ một người.

"Hai đứa bây xong chưa?" Taeyong hỏi.

"Nhưng em chưa xong." Doyoung nói, quệt mồ hôi trán.

"Biến đi đâu mà giải quyết nốt đi. Liệu hồn mà dọn dẹp cái đi-văng đấy cho thơm tho vào rồi gọi Johnny qua đây. Bọn anh có hẹn lúc 3 rưỡi."

"Với ai?"

"Không phải chuyện của mày. Khi nào anh bảo thì khắc biết. Giờ thì lượn đi."

Cặp đôi đã đính hôn vâng lời và sắp xếp lại mấy chiếc gối kê lưng. Họ đóng cửa lại và Taeyong lại nhìn đồng hồ.

Còn 15 phút nữa.

"Chào, đến chưa?" Johnny hỏi khi đi vào phòng.

"Chưa, nhưng cũng sắp rồi."

"Mà đấy là ai thế?"

"Hôm nay cứ hễ ai hỏi tôi câu này màtôi lại được 1 đô thì chả mấy mà giàu to." Taeyong rền rĩ. "Khi nào tới thì biết."

"Ơ thế cả cậu cũng không biết à?"

"Kun có nói với tôi đâu."

"Thế tức là chúng ta chẳng biết mình sắp gặp ai hay bàn về chuyện gì luôn." Johnny khoanh tay lại. "Nghe có mùi nguy hiểm đấy."

"Ý cậu là sao?"

"Là tốt nhất đấy nên là khách sộp. Bố cần mua mấy cái lốp mới cho các bé cưng rồi."

Taeyong lại nhìn đồng hồ một lần nữa. Mười phút sau, họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Johnny đứng dậy để mở cửa trong khi Taeyong vuốt lại bộ complê để tiếp đón vị khách thần bí.

"Anh Johnny, anh Taeyong," Kun gật đầu, bước qua một bên để lộ ra một người phụ nữ nhỏ bé có mái tóc ngắn gợn sóng, đeo kính và mặc một bộ đồ tây màu trắng cùng giày thanh lịch. "Đây là bà Chen, giáo sư ở Đại học Bắc Kinh và là một tác giả viết sách."

"Bà Chen." Taeyong cúi chào lịch sự. "Tôi là Lee Taeyong." Anh chào bằng tiếng Trung.

"Tôi rất hân hạnh khi được gặp cậu." Bà Chen chào lại bằng tiếng Hàn không sõi.

"Bà ấy nói tiếng Hàn không được sõi lắm nên em sẽ làm phiên dịch cho mọi người." Kun nói.

"Anh không có ý gì đâu nhưng mà sao bà ấy lại ở đây và làm sao mà bà ấy biết về bọn mình?"

"Chuyện dài lắm. Bà ấy là nhân tình của bố em."

"Ờm, okay." Johnny nhướn mày lên. "Chuyện có vẻ dài nhưng mới nghe đã thấy hóng đấy."

"Im nào." Taeyong ngăn anh lại. "Bà Chen, chúng tôi có thể giúp gì cho bà?"

"Tôi đến đây với hai yêu cầu." Kun dịch cho bà. "Tôi cần các anh bảo vệ con trai tôi."

"Và?" Taeyong hỏi.

Bà Chen nói bằng tiếng Trung rất nhanh và Kun khựng lại. Cậu nhìn bà trân trân trong vài phút rồi hỏi lại và bà gật đầu. "Bà ấy nói là..."

"Là?"

"Bà ấy nói là... giết tôi. Khi đến lúc, tôi cần các anh giết tôi."


*


"Anh có chắc đây không phải là bắt cóc không đấy?"

"Đừng có tưởng bở." Ten đảo mắt khi anh, Donghyuck và Mark lái ra khỏi cao tốc mà vào một con đường nhỏ bụi bặm, đi qua một vạt cây bên đường. "Chúng mày mà có bị bắt cóc thì có ai thèm trả tiền chuộc đâu."

"Vì giá của em quá cao quá ấy mà." Donghyuck nhăn răng cười.

"Giá của mày chỉ ngang bằng anh thôi, mà anh thì không ngại cái 'giá' nào để đổi lấy một cái hamburger McDonald hết nhé."

"Cơ mà nghiêm túc thì mình đang đi đâu đấy anh?" Mark hỏi từ ghế sau.

"Lúc nãy mày không nghe thấy anh nói gì à? Anh bảo là đến phòng thí nghiệm của Chenle còn gì."

"Thế thì hoặc là bộ định vị bị hỏng hoặc là nó đưa nhầm địa chỉ cho anh rồi. Mình đang ở cái chỗ quái quỷ nào đây."

Ten dừng xe ngay giữa một khoảnh rừng trống. Nhìn ra xung quanh hút mắt cũng chẳng có gì ngoài cây với cối. "Xuống xe."

"Anh chắc không?"

"Suỵt." Anh cắt lời hai đứa. Anh đi đến gần một cái cây và kéo một cánh cửa nho nhỏ mở ra. Bên trong là một màn hình LED có camera ở trên đỉnh.

"Ten." Anh nói.

"Yêu cầu nhập mật khẩu."

"Stephen Curry."

Donghyuck và Mark cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Hai đứa loạng choạng lùi lại khi khúc gỗ phủ đầy rêu và mối mọt bị bỏ lại trên mặt đất bắt đầu bị đẩy lên. Một hang động lớn xuất hiện dưới mặt đất và một dải đèn lần lượt được bật sáng bên trong. Đây là một đường hầm ẩn. Phòng thí nghiệm của Chenle là một căn hầm ngầm hiện đại.

"Ủ uôi." Mark há hốc miệng.

"Lên xe đi." Ten nói. "Chiếc xe đi xuống hang và khi Donghyuck ngoái lại, cậu có thể thấy nó đang đóng lại. Họ lái qua một đường hầm bằng kim loại màu xám cho đến khi tới một nơi trông như một bãi đỗ xe bao la, sáng choang. Chiếc xe trờ tới một băng chuyền và Ten tắt máy.

"Giữ chặt mũ nhé."

"Mũ nào cơ-ÁAA!!" Gió thốc ào ào từ hai ống thổi tới qua cửa sổ và chiếc xe bắt đầu tiến vào chỗ cao hơn. Ten nhanh chóng kéo cửa sổ lên khi nước xịt ào ào lên xe rồi bị đưa đến một buồng bức xạ. Chiếc xe đi theo băng chuyền cho đến cuối đường rồi cả ba cùng xuống xe.

"Xin vui lòng bỏ tất cả thiết bị điện tử và túi xách ra ngoài." Một nhân viên bảo vệ nói khi dẫn họ tới máy quét toàn thân. Đồ đạc của cả ba được đánh dấu và họ được phát thẻ tên. Họ thay sang giày bảo hộ và được dán nhãn KHÁCH THĂM. Ten dẫn hai đứa nhóc ra khỏi khu kiểm tra an ninh và có hai cái hàm vừa rớt xuống.

Phòng thí nghiệm của Chenle rộng mênh mông khủng khiếp, phải cỡ một cái sân bay hoặc thậm chí lớn hơn. Các nhà khoa học, kỹ sư và các nhà nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới cầm iPad trên tay đi đi lại lại, nói chuyện qua tai nghe bluetooth và sử dụng các màn hình OLED lớn. Ở đây có từ máy móc sản xuất đến máy in 3D, khu thiết kế và sản xuất. Căn phòng nào cũng hiện diện một thứ: logo Bão Tuyết ở khắp mọi nơi. Ở đằng sau lưng máy tính, trên áo khoác phòng thí nghiệm, bảng hiệu và thậm chí ở trên sàn nhà.

"Tất cả chỗ này là để thỏa mãn sự điên rồ của một đứa nhóc 17 tuổi ấy hả?" Mark nhướn mày lên.

"Một thiên tài 17 tuổi mới đúng."

"Em không hiểu. Em tưởng anh không thích Chenle."

"Anh mày cũng phải ăn ở ra sao với người đã xây lại phòng thí nghiệm cho anh chứ." Ten nói. "Đi nào."

"Thế mình làm gì ở đây?"

"Lấy mẫu thuốc mà anh mới chế. Mạnh hơn 10 lần so với cocaine và dễ bán hơn."

"Có nguy hiểm không đấy?"

"Ờm, chỉ có thằng ngu đang lên cơn mới đi hít cả vào một lượt." Ten nhún vai. Ten đi vào trong một căn phòng màu xanh có rất nhiều loài hoa được trồng trong các chậu nhỏ màu đen. Ten lấy một hộp găng tay cao su và đưa cho Mark và Donghyuck.

"Cẩn thận đấy. Phấn của vài loại hoa ở đây có thể gây dị ứng da khủng khiếp và ngày mai hai đứa sẽ sưng tướng lên như hai con cá voi."

"Chào cả nhà!!!" Donghyuck ngẩng đầu lên và mỉm cười khi thấy Chenle ở bên ngoài cửa, ngồi trên một chiếc xe đạp, vẫn còn mặc đồng phục và uống nước ngọt vị hoa quả Capri Sun. "Mọi người tới đây làm gì thế?"

"Anh đến lấy mẫu chiết xuất của mấy cái cây này." Ten nói.

"Sao em lại đạp xe trong đây được?" Mark hỏi.

"Đơn giản thôi." Chenle nhún vai. "Chỗ này là của em nên em thích làm gì thì làm."

"Anh không biết chú mày có nhiều nhân viên thế đấy."

"À không phải tất cả đều là nhân viên của em đâu." Chenle nói. "Có một số người là từ phòng thí nghiệm ở Los Alamos với Đại học quốc gia Singapore. Bọn em thuê ngoài một ít chuyên gia của họ."

"Bão Tuyết mà cũng cạn ý tưởng à?" Mark trêu.

"Thế cơ à." Chenle đảo mắt. "Chỗ này này", cậu nhóc gõ ngón tay lên đầu mình. "Lúc nào cũng hoạt động hết công suất, nhưng thích thì dùng người khác tí thôi."

"Thưa cậu, cánh gà rán cay của cậu tới rồi ạ." Một chàng trai trẻ có mái tóc được chải chuốt cẩn thận đi đến bên Chenle. Mặt cậu ta gần như vô cảm và cặp kính trên mũi dường như sắp rơi ra ngoài.

"Cảm ơn anh." Chenle gật đầu. "Đây là Hendery Wong. Tốt nghiệp đứng đầu lớp từ Viện Công nghệ Massachusetts, thạc sĩ về kỹ thuật cơ khí và đang tham gia nghiên cứu và phát triển tên lửa Falcon 9 của SpaceX."

"Thế mà lại ở đây để mang gà cho mày luôn đấy em." Donghyuck cười đểu.

"Đây là công việc đột xuất thôi."

"Tôi là trợ lý cá nhân của cậu Zhong và phụ trách phòng kỹ thuật phát triển vũ khí cho cậu ấy."

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi Dery." Chenle đảo mắt. "Đừng gọi tôi là cậu Zhong nữa. Đấy là bố tôi mà."

"Thế cậu ấy phải gọi mày như thế nào?"

"Chúa tể." Chenle nháy mắt. "Gà của em sắp nguội mất rồi. Ai muốn ăn không?"

"Không cần đâu. Bọn anh định..." Ten không nói nổi nữa vì Mark và Donghyuck đã tháo găng tay ra và đi theo Chenle. Anh lắc đầu ngán ngẩm rồi giơ ngón giữa với hai đứa nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro