-- Toang rồi (2/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dễ ợt, luôn cho nóng nhé."

"JOHNNY!!" Kun hét lên khi Johnny sờ đến súng của mình. Bà Chen chỉ nhắm mắt lại và thở dài.

"Johnny." Taeyong gầm lên. "Không."

"Làm sao chúng ta biết có thể tin bà ta được hay không?"

"Được mà! Anh Taeyong, em thề bằng mạng sống của mình là có thể tin bà ấy." Kun van nài.

"Nghe đề nghị của bà ấy đã được chứ?" Taeyong lườm Johnny. Johnny thu tay lại và đứng yên lặng ở một bên.

"Tôi đang chạy trốn." Kun dịch cho bà Chen. "Tôi không còn nhiều thời gian."

"Trốn khỏi ai cơ?"

"Chính phủ Trung Quốc." Bà trả lời. "Quân đội. Các nhóm cực đoan. Tôi biết một thứ mà lẽ ra không nên biết."

"Là gì?"

"Nếu tôi nói cho các cậu thì các cậu sẽ phải chết." Bà nói. "Tôi không thể mạo hiểm thêm một mạng sống nào vì mình nữa, vì thế nên khi đến lúc, tôi cần các cậu bắn tôi."

"Còn con trai của bà?"

"Nó sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo nếu có chuyện gì xảy ra với tôi. Chúng cũng có thể dùng nó để tìm tôi." Bà nói. "Các cậu phải bảo vệ nó."

"Tôi không hiểu." Johnny lắc đầu. "Sao bà không tới tìm cảnh sát? Hoặc một cơ quan chính phủ nào đó? Họ sẽ bảo vệ bà tốt hơn chứ."

"Đúng vậy, nhưng họ cũng có thể bị nhắm đến." Bà Chen nói. "Vả lại không một cơ quan chính phủ nào sẽ bằng lòng giúp tôi."

"Ý bà là về cái chết á?"

"Đúng vậy."

"Hừm, chúng tôi cũng không thể giúp bà chuyện đó." Johnny khoanh tay lại. "Trừ khi bà trả tiền."

"Các cậu sẽ có được phần của mình sau khi tôi chết mà con tôi còn sống." Bà nói. "Ở chỗ con trai tôi."

"Bà Chen, giờ con bà đang ở đâu?" Taeyong hỏi.

"Trong phòng khách sạn, cửa được khóa từ bên trong và tôi đã dặn nó không được ra ngoài." Bà Chen nói.

"Hãy cho chúng tôi biết cậu ấy đang ở đâu và bà muốn được chúng tôi bảo vệ như thế nào?"

"Tôi không cần các cậu bảo vệ tôi." Bà Chen khăng khăng. "Tôi cần các cậu giữ lời. Hứa với tôi, các cậu sẽ giết tôi."

Taeyong nín thở một lúc. Anh nhìn Kun, ánh mắt cậu cũng ngập trong hoang mang. Lưỡi cậu như cứng cả lại sau những gì đã dịch cho bà.

"Chúng tôi sẽ làm thế." Taeyong nói.

"Tốt." Bà Chen bắt tay anh. "Cảm ơn cậu."

Taeyong đã chẳng còn lạ gì cái chết, nhưng anh chưa từng thấy thứ gì tương tự như trong đôi mắt bà ấy. Tuyệt vọng và không chút do dự chọn lựa cái chết cho chính mình.


*


"Thế là anh không biết vụ này bọn mình sẽ kiếm được bao nhiêu à?" Ten hỏi, nhướn một bên mày lên khi đi qua đi lại trong trường tập bắn.

"Bà ấy nói cảm thấy mệt sau chuyến bay dài nên chuyện đó sẽ bàn sau." Taeyong lại giơ súng lên và nhắm bắn bằng một mắt. Viên đạn bay từ họng súng thẳng tới giữa đầu của hình nhân. Ten toét miệng cười. Cậu luôn thấy Taeyong quyến rũ vô cùng khi bắn một phát xuyên sọ như thế.

"Thế anh Johnny bảo sao?"

"Cậu ấy bảo cứ miễn mua được mấy cái lốp xe mới là được." Taeyong đảo mắt.

"Cho giải Derby King ấy mà." Ten lắc đầu, vòng tay qua ôm lấy Taeyong từ phía sau.

"Nếu em muốn một điếu thuốc," Taeyong nói khi Ten thọc tay vào túi quần của anh. "Thì cứ bảo anh."

"Thế thì còn gì vui nữa?" Ten lấy ra một điếu rồi trả bao thuốc cho Taeyong. Cậu lấy bật lửa trong một cái tủ trong trường bắn rồi ném cho Taeyong, anh cũng làm một điếu trên môi.

"Chào cả nhà." Kun nói, đi vào cùng Jungwoo và Lucas.

"Bà Chen thế nào rồi?"

"Em đưa bà ấy về rồi tiễn tới tận cửa phòng."

"Rồi?"

"Bà ấy sẽ không bao giờ cho tụi mình coi bảo bối bé bỏng giấu trong nhà đâu." Lucas nói, lấy một điếu thuốc từ bao của Taeyong. "Em bắt đầu nghĩ là cậu con trai đó không tồn tại."

"Có đấy." Kun nói. "Anh biết mà. Vì cậu ấy là em trai anh."

"Cái quái gì cơ?"

"Bà Chen là trợ lý cá nhân của bố anh. Giờ thì nhìn không ra chứ hồi ấy bà ấy mới 22 tuổi thì ngực cỡ C và thích mặc váy bó siêu ngắn." Kun nói. "Hai người họ gian díu với nhau suốt mấy năm trời rồi bà ấy có thai. Hồi đó hình như anh khoảng 5 tuổi, cũng không nhớ chính xác lắm."

"Thế rồi sao nữa?"

"Mẹ anh không muốn ly hôn và cha anh cũng không có ý định chia tay với bà. Chắc là vì mẹ anh cũng từng ngủ với ông bác trai của anh." Kun nói. "Anh cũng không biết điều đó suốt nhiều năm. Nhưng dù sao thì sau đó bà Chen cũng nghỉ việc, đổi lại thì bố anh đưa tiền cho bà ấy để nuôi con. Bà ấy đã gửi lại thư, thiệp và ảnh. Vậy nên mọi người vẫn còn giữ liên lạc đến giờ."

"Sao bà ấy lại tìm đến anh?"

"Bà ấy biết anh đang ở Hàn nên tìm đến anh. Bà ấy hỏi liệu anh có biết ai có thể giúp bà ấy không nên anh đưa bà ấy tới đây."

"Bà ấy làm gì sau khi chia tay bố anh?" Jungwoo hỏi.

"Bà ấy lấy bằng tiến sĩ luật và kinh tế ở Đại học Bắc Kinh rồi làm giảng viên ở đó."

"Trông bà ấy không giống một người sẽ có mâu thuẫn với chính phủ Trung Quốc." Ten nói. "Họ muốn gì ở bà ấy?"

"Tin tôi đi, tôi đã cố hỏi rồi nhưng bà ấy cũng không trả lời."

"Tôi không có ý gì đâu nhưng trông bà ấy không giống một người có thể giết đến thậm chí một con ruồi chứ đừng nói là nắm giữ được bí mật nào của chính phủ."

"Đúng vậy, nhưng kể cả anh có ghét ruồi vì thấy nó kinh tởm thì cũng đâu có nghĩa là anh sẽ run tay nếu phải bắn chết tươi ai đó đâu." Jungwoo nói. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về cậu. "Sao nào?"

"Cậu không cần phải nhận việc này nếu cảm thấy không thoải mái đâu." Taeyong nói. "Cậu..."

"Không phải là em lo cho bà ấy," Kun nói. "Em không có ý xúc phạm nhưng bà ấy cũng đã ngủ với bố em mà. Người em lo là con trai của bà ấy."

"Bọn mình còn chẳng biết là cậu ta có tồn tại thật hay không." Lucas nói. "Nếu cậu ta đã chết hoặc chỉ là một sản phẩm của chứng hoang tưởng gì đó thì sao?"

"Cậu ấy có thật đấy. Anh có ảnh của cậu mà, à thực ra là đã từng thôi. Nhưng bà ấy cũng đâu có lý do gì để nói dối về việc này?"

"Anh biết tên cậu ấy không?"

"Xiao Dejun, hoặc Dejun, cậu ấy viết trên những tấm thiệp như thế. Cậu ấy không theo họ của bố anh."

"Tôi không có ý báng bổ đâu nhưng bố cậu chẳng xứng đáng để được ai theo họ của ông ấy đâu."

"Thì cũng chẳng ai theo thật." Kun nói. "Mẹ tôi cũng bảo thế."

"Giờ cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"19 hoặc 20. Tầm tuổi Mark."

"Nhưng anh vẫn sẽ không hành động gì hết cho đến khi nắm rõ tình hình." Taeyong nói. "Anh không quan tâm chúng ta sẽ được trả nhiều đến đâu. Ít nhất anh phải biết chúng ta đang chiến đấu với cái gì. Kun, anh cần cậu đưa bà ấy tới đây vào ngày mai, thuyết phục bà ấy mang theo cả con trai nữa nếu bà ấy muốn bảo vệ cậu ấy."

"Rõ." Kun gật đầu.

"Jungwoo, gọi Jaehyun với Doyoung, bảo hai đứa nó là anh cần một danh sách đầy đủ mọi cuộc họp, sự kiện, buổi gây quỹ hoặc cái của nợ gì như thế của chính phủ trong hai tháng tới mà có khách mời, quan chức chính phủ hoặc nhà tài trợ nước ngoài. Lucas, kiểm tra nhà an toàn của bọn mình. Chúng ta sẽ cần một nơi để dự phòng. Ten, gọi Johnny cho anh."

"Em không nghĩ là gọi được cho anh ấy đâu." Ten nói. "Anh ấy với anh Yuta đi đua trên đồi rồi."

"Cái đó là gì vậy anh?" Jungwoo hỏi.

"Giải đua mà Johnny vẫn lao đầu vào hàng năm ấy mà." Taeyong thở dài.

"Anh ấy giữ cúp vô địch 3 năm liên tiếp rồi đấy." Ten thêm vào. "Hôm nay là tứ kết."

"Cái đó có hợp pháp không vậy?"

"Trời ơi không." Taeyong nhăn nhó. "Thứ hợp pháp duy nhất tụi mình từng làm là bầu cử."

"Ờm thực ra cũng có một lần..." Lucas mím môi.

"Thôi giờ không phải lúc buôn chuyện đâu." Taeyong lườm cậu. "Đi làm việc đi."

Lính của anh gật đầu và rời khỏi trường bắn ngay lập tức. Taeyong nhìn xuống khẩu súng trên tay mình rồi nhìn vào hình nhân trước mặt. Anh nâng súng lên bằng cả hai tay, tưởng tượng ra gương mặt của người phụ nữ trung tuổi với những nếp nhăn, đeo kính và có mái tóc xoăn.

Anh bóp cò súng và bắn thẳng qua mắt bà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro