-- Toang rồi (3/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nào cũng thế, toàn mấy tay chỉ đến để hít bụi." Johnny đeo găng tay lái xe vào trong khi Yuta đưa cho anh một lon soda (quy tắc của Johnny là trước khi lái xe thì nói không với bia rượu). "Tôi chả hiểu mấy gã lơ tơ mơ này từ đâu chui ra. Năm nào cũng cho chúng nó vào, chưa kịp đua tử tế đã thua bét xác."

"Đâu phải ai cũng giỏi như Johnny nhà ta." Yuta mỉa. Mặt trời đang dần lặn xuống đường chân trời khi vòng tứ kết của giải Derby King chỉ còn lại hai trận. Dù là phạm pháp nhưng đua xe kiểu này vẫn cực kì nổi tiếng và náo nhiệt. Trở thành Vua Tốc Độ là danh xưng cao quý nhất và Johnny có quyền được vênh mặt với đời khi đã thắng 3 năm liên tiếp với chiếc Subaru được cải tiến mà Johnny đã lái gần 6 năm nay. So với những chiếc xe đua khác thì nó nhỏ hơn nhưng nhanh hơn, mượt hơn và cua được cực gắt. Johnny gọi nó là Tyrion.

"Chào anh Johnny."

"Chào Hyuna." Johnny mỉm cười với một cô nàng có mái tóc đỏ rực dài đến eo, mặc áo lót màu bạc, quần jeans rách táo bạo khoe đôi chân thon thả và đi bốt màu đen. "Năm nay Nick kiếm được con xe ngon nghẻ ha."

"Ừ." Cô mỉm cười. "Một con ngựa sắt cơ bắp thật sự, chiếc nhanh nhất mà anh ấy chế ra đó."

"Để xem nhé." Johnny nhếch môi cười. "Năm ngoái anh đá đít hắn rồi, năm nay anh sẽ cắn chết hắn."

"Anh có muốn cắn một thứ khác không?" Cô nàng tiến lại gần, vuốt tay lên ngực Johnny. Johnny cười vui vẻ nhưng chầm chậm đẩy tay cô ra.

"Em nên ra vạch xuất phát đi kìa."

Hyuna nhún vai và bỏ đi. Cô vừa đi vừa lắc hông rồi vài cô bạn khác, cũng ăn mặc thiếu vải như thế hoặc thậm chí còn hơn nữa cũng đi tới và họ cùng nhau lên xe.

"Ai vậy?" Yuta hỏi.

"Bồ chính của thằng Nick." Johnny nói. "Cô nàng có cái lưỡi điêu luyện lắm nhưng hắn vẫn còn lởn vởn quanh đây thì tôi cũng chả dại đâu."

"Ten với Taeyong không ý kiến gì à?"

"Tụi tui cởi mở lắm." Johnny nói. "Có nói cậu cũng không hiểu đâu, ông bạn già đã sập bẫy hôn nhân ạ."

"Thứ nhất là tôi mới đính hôn thôi." Yuta đảo mắt. "Thứ hai là tại vì cậu không biết Sicheng xịn cỡ nào thôi. Làm một lần là khỏi mơ tưởng đến phụ nữ nữa luôn."

"Thôi đi."

"Thật luôn. Hỏi Ten mà xem." Yuta cười nhăn nhở. "Nó biết mà."

"CÁC TAY ĐUA VÀO VỊ TRÍ." Ban tổ chức giải đua thông báo. Yuta đấm tay với Johnny khi anh bước lên chiếc Tyrion và nổ máy. Động cơ gầm lên và Yuta phát ho với đống khói phì ra. Vòng này có tất cả 6 tay đua. Felix – một tên choai choai nóng máu. Amber – một trong số ít những tay đua nữ tham gia vào giải với pha kẹp cổ chết người. Junho – một tay đua đáng gờm và là kẻ duy nhất Johnny cần phải vượt qua trên đường đua này, cùng với 2 anh em họ khác của hắn đến từ London mà Yuta còn chẳng buồn nhớ tên. Mà cũng chẳng quan trọng, dù sao Johnny cũng sẽ thắng.

"Sẵn sàng chưa?" Cô nàng ra hiệu lệnh xuất phát hỏi, kề còi trên môi. Cô mặc một chiếc váy siêu ngắn và áo bó chặt. Từ giữa đôi gò bồng đảo, cô rút ra một chiếc quần lót nam màu đen làm đám đông rú lên.

"Khởi động." Sáu chiếc xe đua gầm lên, âm thanh lớn đến mức khiến cả ngọn núi rung chuyển. Đường đua này rất hiểm trở và đã có nhiều tay đua gặp tai nạn thảm khốc, nhưng Johnny là một tay lão làng nên Yuta cũng chẳng lo lắng lắm. Anh quay ra nhìn màn hình lớn đang chiếu cảnh ở vạch xuất phát được quay bằng máy quay bay trên trời.

"XUẤT PHÁT!"

Sáu chiếc xe vọt đi như tên bắn. Yuta lùi lại phía sau đến nơi mà khán giả có thể thấy đường đua được quay bằng drone. Johnny đang ở hạng hai, sau Felix và họ đang tiến dần đến đoạn cua thứ nhất. Johnny khéo léo vượt qua Felix ở vòng cua đó và phóng về phía trước bằng tốc độ nhanh nhất.

"Đây là một trong những đoạn đua khó nhất năm nay." Một khán giả thì thào bên tai Yuta. "Anh phải rất kỹ thuật và đầy kinh nghiệm thì mới dám đua, không thì mất mạng như chơi."

"Thật sao?"

"Anh thấy đống hoa được để bên đường không?"

"Có."

"Anh nghĩ vì sao nó lại ở đó?"

"Tôi đoán là không phải để trang trí rồi."

Người kia ra hiệu bằng ánh mắt với anh và anh nuốt nước bọt cái ực. Anh quay lại nhìn màn hình và siết chặt nắm tay lại suốt cả cuộc đua. Những chiếc xe hơi đang tiến lên trên núi và khoảng cách giữa Junho và Johnny đang dần bị rút ngắn lại. Yuta chưa bao giờ mộ đạo, nhưng lần này anh đang thầm cầu xin Chúa và nhẩm gọi tên người.

Thưa Đức Chúa, con biết con không mấy khi gọi tên người trừ khi con bị thương hay là đang nằm dưới Sicheng nhưng con xin người hãy giúp con lần này và để Johnny được chiến thắng an toàn.

"CÓ THẾ CHỨ!!!!!" Yuta giơ nắm đấm lên trời khi Johnny xuất hiện trong tầm mắt và chỉ còn cách vạch đích vài giây. Johnny là người đầu tiên cán đích và Yuta nhảy lên vì vui sướng. Tạ ơn Chúa, con biết là có thể tin tưởng ngài mà.

"May quá nha cái thằng này." Yuta là người đầu tiên đón Johnny khi anh bước xuống xe và đấm tay với anh. Amber trông khá thất vọng còn Junho mặt mũi đỏ gay và kiệt sức. Felix giận dữ đạp vào xe và hai anh em họ kia thì chẳng biết đang ở phương trời nào. Một lần nữa, Johnny chỉ còn cách một bước chân là tới danh hiệu Vua Tốc Độ.

"Tôi biết." Johnny thở phào, đặt một tay lên ngực. "Đường đua này không dễ. Tôi thề với cậu, có một giây tôi đã nghĩ là mình không qua được mất."

Ban tổ chức thông báo cho các xe di chuyển khỏi đường đua để chuẩn bị cho trận sau. "Tiếp theo là ai thế?" Johnny hỏi khi cả hai ngồi xuống bãi cỏ để nghỉ ngơi uống bia.

"Tôi nghĩ là Nick."

"Mẹ nó." Johnny chửi, hình xăm của anh phập phồng trên cơ bắp cánh tay khi anh nốc cạn một lon bia. "Gã lái kinh khủng lắm."

"Thôi nào, nếu gã dở thế thì đã không..."

"Không phải là dở mà là kinh khủng. Hắn như một con quái vật trên đường đua ấy." Johnny nói. "Gã chẳng ngại ngần gì mà xô người khác lao thẳng xuống vách núi rồi mặc ai chết cũng được, miễn là hắn thắng."

"Quý vị, xin mời đưa xe tới vạch xuất phát." Ban tổ chức lại thông báo. Nick xuất hiện ngạo nghễ với chiếc BMW của mình, chờ đợi những người còn lại tới vạch xuất phát. Hắn là một gã tự phụ, để tóc kiểu mullet xấu xí với hàm răng vàng khè. Hắn vẫy tay với Hyuna cũng đang đứng ở đó.

"Quý vị, hãy tập trung ở vạch xuất phát. Tất cả các tay đua hãy tới đây ngay lập tức. Trận đua chuẩn bị bắt đầu."

Không còn ai tới. Chỉ có một mình Nick ở vạch. Có vẻ như tất cả những tay đua khác đều đã bỏ cuộc. Hoặc là họ đủ thông minh để không đua, hoặc là quá ngu để bị chơi đểu nên không thể tới đua được nữa. Johnny lắc đầu. Anh cũng không ngạc nhiên nếu lý do là vế sau.

"Quý vị, có vẻ như chúng ta chỉ có một tay đua duy nhất." Người thông báo cũng sốc như đám đông. "Có lẽ Nick sẽ được vào thẳng vòng sau."

"Lũ nhát cáy." Nick phá lên cười, vừa mỉa mai vừa tự mãn. "Lũ rụt cổ chúng mày chẳng có gan mà đua với tao."

"Nếu không có tay đua nào khác thì chúng ta sẽ đến với vòng tiếp theo..."

"KHOAN ĐÃ!!!" Mọi người quay ra và thấy một chàng trai trẻ có mái tóc xoăn. "Tôi đua có được không?"

Đám đông bắt đầu xôn xao và Nick đảo mắt. Cậu trai trẻ trông cùng lắm chỉ bằng tuổi Mark. Trông cậu ta vô cùng lạc quẻ vì khuôn mặt trẻ con với đôi mắt tròn. Cậu mặc một chiếc áo khoác da vừa vặn, đeo găng đua và đi bốt đắt tiền, nhìn giống một đứa trẻ hóa trang thành tay đua trong lễ hội Halloween. Chẳng ai nghĩ cậu ta nói nghiêm túc, nhất là Nick.

"Cậu có xe không?" Người tổ chức hỏi.

"Đương nhiên là có."

"Vậy thì xem nào."

"Khoan, thật đấy à." Nick nhìn chòng chọc vào người tổ chức. "Nó còn không đăng ký giải."

"Chúng tôi có thể chấp nhận thí sinh tới vào phút chót." Người tổ chức bình tĩnh giải thích. "Cậu ấy sẽ được tham gia như những người khác."

"Đm thằng nhóc sẽ toi mất." Yuta thì thào với Johnny và anh gật đầu. Chàng trai trẻ đánh xe tới, một chiếc Mercedes mui trần bóng bẩy. Đây là mẫu cũ và theo trí nhớ của Johnny thì nó không phải là chiếc nhanh nhất. Thằng nhóc này liều thật.

"Viết di chúc chưa nhóc?" Nick hỏi chàng trai trẻ khi cậu dừng xe lại bên cạnh gã trước vạch xuất phát.

"Vì sao?" Cậu nhóc hỏi lại.

"Vì tao là tay đua xịn nhất thế giới." Nick nói.

"Hồi đó tôi còn chưa sinh ra thôi." Chàng trai trẻ nhếch môi cười. "Lên xe đi ông già. Để lũ trẻ cho ông biết thế nào là đua nhé."

Đám đông há hốc miệng và có người phì cười. Johnny cũng bật cười. Thằng nhóc này đúng là liều, nhưng cũng gan đấy.

"Mình có nên kiếm ít hoa không?" Yuta quay sang anh mà cười.

"Kiếm cái xe cấp cứu thì hơn." Johnny nhăn mặt. "Đêm nay kiểu gì một trong hai cũng toi."

"Các tay đua, chuẩn bị." Johnny và Yuta nhìn lên màn hình. "XUẤT PHÁT!!"

Cả hai chiếc xe phóng đi với tốc độ cực đại và đám đông há hốc miệng khi chàng trai trẻ dẫn trước Nick. Johnny nhìn không chớp mắt hai chiếc xe kèn cựa nhau. Anh lắc đầu khi Nick vượt lên ở một đoạn gấp khúc. Nick là một kẻ hiếu thắng, hắn sẽ không chịu thua trước một cậu nhóc không tên tuổi.

"Đm!!!" Yuta siết lấy cánh tay Johnny khi hai chiếc xe lại dính vào nhau ở một khúc cua. Chiếc Mercedes ở phía vách núi và chiếc BMW đang cố đẩy nó ra rìa, sẵn sàng đẩy nó xuống vực để cố vượt qua cậu ta ở khúc cua, nhưng chiếc Mercedes trụ lại được, rồi sau đó, chỉ trong một tích tắc, chiếc Mercedes chớp lấy cơ hội mà vọt qua cheiéc BMW và phóng đi trối chết.

"Cái quái gì thế?" Giờ thì không một ai còn dính mông lên thảm cỏ được nữa mà tất cả đều đứng dậy chạy về phía đường đua. Chiếc Mercedes đã hiện ra thấp thoáng, cùng với chiếc BMW đang rượt đuổi phía sau. Nhưng lại trong một giây cuối cùng, chiếc Mercedes phóng qua vạch đích trong sự kinh ngạc của mọi người. Cậu nhóc vô danh đã thắng tên Quái vật của giải đua.

"Thế," chàng trai trẻ ngạo nghễ bước ra khỏi xe và rũ rũ mái tóc "mới là cmn lái chứ!" Khán giả đều phấn khích, nhào tới để ôm cậu, vỗ vai chúc mừng rồi tung cậu lên trời. Đã lâu rồi họ mới được chứng kiến một cuộc đua khét lẹt, biến hóa và tài nghệ như thế, cuối cùng cũng có một người có thể làm Nick phải câm mồm.

Như đã đoán trước, Nick phát điên lên. Gã xuống xe, đóng cửa mạnh đến nỗi Yuta cảm thấy thương thay cho chiếc xe. Gã đùng đùng đi ra với hội của toàn những kẻ cũng để đầu mullet xấu y chang gã, trên đường còn điên cuồng đẩy ngã một người vô tội. Anh ta chỉ lè lưỡi rồi ăn nốt miếng khoai tây chiên của mình.

"Nhóc, quả là một màn độc nhất vô nhị!!" Người tổ chức quá phấn khích mà nhảy ra khỏi bàn mà kéo mic theo mình. "Cậu tên là gì?"

"Tên tôi là Double Y."

"Thưa quý vị, Double Y sẽ tiến vào vòng bán kết!!" Đám đông thành một cơn bão hò reo và cuốn bay chàng trai trẻ đi. Double Y cười toe toét, tận hưởng sự ngưỡng mộ của đám đông khi đi ăn mừng. Trận cuối cùng đã kết thúc, đã tới lúc để tiệc tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro