-- Toang rồi (4/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Double Y." Johnny rút ra một điếu thuốc và đưa cho Yuta một điếu khi cả hai cùng lên chiếc Tyrion.

"Cậu có thấy sợ không?"

"Sợ gì cơ? Sợ 60 cân thịt trộn xương trông như hình nộm rơm để đuổi chim đấy á?" Johnny nhăn mặt.

"Nhìn nó lái ngon nghẻ thế cơ mà." Yuta nói. "Trông nó có cơ giành chiến thắng đấy."

"Ăn may thôi."

"Có phải là trò cò quay Nga đâu Johnny." Yuta chỉ vào vô-lăng. "Cái này làm sao mà ăn may được."

"Ai bảo không? Đua kiểu này mà không có tí may mắn thì nổ banh xác lúc nào không hay đấy."

Yuta quyết định không nói thêm gì nữa. Anh biết Johnny đang cảm thấy bị đe dọa và anh thầm cười với chính mình. Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn của gã nào đó, chẳng ai biết mà cũng chẳng ai quan tâm. Rượu thì miễn phí, lại có cả bể bơi và các cô nàng bikini thiếu vải hót hòn họt.

"Năm nay vẫn giật cúp chứ hả?" Một tay đua mà Johnny đã quen biết nhiều năm – Jay Park hỏi khi ngồi cùng anh ở quầy bar trong khách sạn.

"Đương nhiên rồi." Johnny cười khẩy. "Mày nghĩ tao là ai chứ."

"Là thằng khốn." Jay né cú đấm chơi chơi của Johnny. "Từ hồi đại học."

"Mẹ nó. Tao có phải thằng bị đuổi học vì buôn thuốc đâu."

"Mấy ông bà giáo đấy bậy thật." Jay phá lên cười. "Cứ nghĩ đuổi học là trừng phạt tao mà nực cười làm sao, giờ tao còn kiếm được nhiều tiền hơn cái đám cánh cụt mặc complê rẻ tiền tốt nghiệp từ đó. Thứ duy nhất tao có nhiều hơn cả tiền thì chỉ có thể là gái."

Một cô nàng xoay người một vòng khi đi ngang qua họ và đường cong vòng ba của cô vô tình lướt qua người của Jay. Jay và Johnny quay ra nhìn thì cô nàng cũng quay lại và mỉm cười.

"Tí nữa tao phải tìm ẻm mới được." Jay nói.

"Bất ngờ quá cơ." Johnny đảo mắt. Anh quay đi thì thấy Double Y đang ngồi trên bàn, hớn hở kể về pha lái lụa của mình trước một đám người.

"Cậu đã bao giờ lái ở Monaco chưa?" Ai đó hỏi cậu ta.

"Ôi thôi nào, chưa bao giờ lái trên những con đường lộng gió ở giải Monaco Grand Prix thì làm sao được tính là một tay đua." Double Y nhếch môi cười. "Tôi còn nhớ hôm ấy trời nắng..."

"Nó làm như nó thắng cúp rồi không bằng." Johnny lắc đầu. "Rõ là nó chỉ ăn may nên thắng vòng đầu tiên."

"Ăn được hơi bị to luôn." Jay nói. "Nick là một thằng sát nhân trên đường đua, thế mà thằng nhóc đó còn sống. Mày phải thừa nhận là nó cũng có tài đi."

Johnny mặc kệ hắn và yêu cầu người pha chế làm một ly khác. "Mày nhớ ngày xưa còn đi học không? Trốn mấy giờ chán thấy mẹ, đàn đúm thành hội, tán tỉnh mấy em bên lớp thiết kế nữa? Tao ước gì quay lại được những tháng ngày ấy. Mẹ nó hồi đấy bọn mình tồi thật nhưng được làm tất cả những gì mình muốn. Tao cũng thích công việc bây giờ nhưng có lúc cũng stress lắm. Tao có hai em bồ tuyệt nhất quả đất mỗi tội lúc nào cũng thích đâm đầu vào nguy hiểm nên tao... này mày có đang nghe tao nói không đấy?"

"Hả?" Jay quay đầu lại. "Xin lỗi mày." Anh ta chỉ về cô gái lúc nãy đã mỉm cười với họ, giờ đang rõ ràng thả mồi về phía anh ta khi lắc hông quyến rũ trên sàn nhảy. "Chắc chắn là ẻm chấm tao rồi."

"Thôi cút đi." Johnny nói. "Đi với ẻm đi."

"Tận hưởng đi nhé." Jay vẫy tay khi bỏ lại thằng bạn ở quầy bar. Johnny mặc kệ anh ta mà quay đi tìm Yuta. Anh đang hào hứng nói chuyện với vài người Nhật khác.

Vài phút sau, Yuta cảm thấy có người vỗ lên vai mình. Anh quay ra và thấy Double Y giờ đã đứng trước quầy bar, chỉ cách Johnny một tẹo và đang nói chuyện với Hyuna. Cô nàng đang lấy ngón tay xoắn lấy những lọn tóc và thả thính câu mồi chàng trai trẻ. Yuta cong môi lên cười một nụ cười đáng sợ.

"Này Johnny, hình như Double Y đớp phải miếng mồi to quá nhỉ, sắp nghẹn rồi." Yuta chạy đến bên Johnny mà thì thào.

"Đcmn." Johnny hít vào một hơi, bàn tay của Hyuna đang đặt lên ngực cậu ta khi cô nàng bật cười với điều gì đó mà tay đua trẻ đang nói. "Khỏi cần gọi cứu thương nữa. Gọi luôn cho dịch vụ tang lễ đi, nhanh lên."

"Thằng chó chết kia!" Yuta quay ra thấy Nick đang lồng lộn lên về phía Double Y mà tóm lấy cổ áo cậu ta. "Tránh xa bồ tao ra!"

"Cô ấy tìm đến tôi trước đấy chứ!" Cậu ta nói, bắt lấy cái cổ tay to bằng cả bắp chân. Cậu nhăn răng ra cười với Nick. "Trâu già lại thích gặm cỏ non thế ông nội?"

"Nick!!" Hyuna cố ngăn gã lại nhưng Nick đã xô cô về phía sau.

"Thằng láo toét này nữa." Nick gầm lên. "Tao mà không kiềm chế nữa thì tao đã đập vỡ sọ mày rồi."

"Ồ ông nội cũng biết nói vậy cơ à." Double Y phá lên cười. "Trông ông có đang kiềm chế gì đâu, đừng đánh giá bản thân mình cao thế ông nội à."

Và thế là xong. Nick không còn giữ được bình tĩnh nữa mà lẳng nắm đấm vào chàng trai trẻ. Double Y bị đấm rất mạnh và ngã ra phía sau quầy bar. Nick lại định tấn công một lần nữa nhưng cậu ta đã né qua một bên mà tránh được. Cậu ta né được vài cú đấm và Nick vô tình xô phải Johnny, làm đổ hết đồ uống lên người anh.

"Quay lại đây con chuột nhắt kia! Tao sẽ..."

"NICK!!" Johhny lớn tiếng gầm lên. "Mày làm đổ rượu của tao!"

Nick giơ ngón giữa và Johnny xắn tay áo lên. "Được thôi." Anh nhìn Yuta và tay người Nhật gật đầu. "Là nó muốn thế đó nhé."

Thế là trong tích tắc, cả quầy bar biến thành một trận chiến. Johnny nhắm thẳng vào Nick, đấm và né khi họ lăn lộn trên sàn. Yuta đẩy và đấm những gã xung quanh định ngáng đường của Johnny, rồi thấy Double Y đang bị mấy gã đàn em của Nick đánh ở bên bể bơi.

"Biến đi." Yuta nói. "Thằng nhóc đó là của tao."

"Thế à?" Một gã cười khẩy. "Mày có cái gì?"

Yuta sờ đến túi sau quần và lấy ra một hộp Tic Tac.

"Nhìn thằng thất bại này xem." Một gã khác khinh khỉnh. "Nó có một cái hộp Tic cmn Tac cơ."

Yuta mỉm cười. Anh quay ra nói với Double Y. "Chạy đi."

"Gì cơ?" Cậu ta hỏi.

"Chạy ngay!!" Yuta đổ cả hộp ra tay và ném xuống bể bơi. Nước phun lên từ bể bơi như một mạch nước ngầm, ào lên xô ngã toàn bộ lũ tay sai của Nick với sức nước mạnh kinh hoàng mà chúng chưa bao giờ thấy. Yuta vươn tay ra tóm lấy cậu nhóc, vừa kịp lúc gặp Johnny ở bên ngoài. Cả ba người chạy về phía xe của Johnny và nhảy lên.

"Anh làm thế để làm gì chứ?!" Double Y hét lên. "Tôi lo được mà."

"Đua với Nick trên núi Peaky là một chuyện, nhưng mà đánh nhau với hội của nó, tán luôn cả bồ nó á?" Johnny quát lên với cậu ta. "Mày tuổi mèo hả? Có đủ chín mạng sống không, mà kể cả thế thì bọn tao cũng vừa cứu mày một mạng đấy."

"Tôi tự lo được bọn chúng đấy chứ." Cậu nhóc khoanh tay lại.

"Cứ cảm ơn rồi im mẹ cái mồm vào đi." Yuta nạt. Cậu nhóc không nói gì nữa khi họ lái quanh khu dân cư, dừng lại ở hướng ngược lại với khách sạn mà họ vừa bỏ chạy khoảng vài dặm. Lũ đàn em của Nick ướt nhẹp và trông còn xấu tợn hơn cả lúc trước đang nhao tới xe của Double Y đậu ở cách đó vài mét.

"Ôi xe của tôi!"

"Quên nó đi nhóc," Johnny ngăn cậu ta lại. "Chúng nó sẽ đốt xe đấy."

"Không được, bọn chúng..."

Double Y rơi cả hàm khi thấy Nick và đám tay sai đổ dầu lên khắp xe rồi châm lửa. Chiếc xe bùng cháy giữa đêm như một quả cầu lửa khổng lồ và chúng đứng quanh đó, vỗ tay và hò hét điên loạn.

"Tôi không biết là phóng hỏa phá hoại thôi mà cũng có thêm cả màn nghi lễ thế đấy." Yuta lẩm bẩm.

"Thấy chưa, nếu mày mà còn đần ra đấy," Johnny quay ra nhìn cậu nhóc. "Thì mày đang ở trong chiếc xe kia chứ không phải là được ngồi đây đâu."

"Mẹ nó." Double Y chửi.

"Nào, bọn này sẽ đưa nhóc về nhà." Johnny nói. "Nhóc gây đủ rắc rối rồi."

"Nhưng tôi không muốn về nhà."

"Nghe đây," Johnny day day huyệt thái dương. "Nhóc đã gây ra đủ chuyện trong đêm nay rồi và tao không quan tâm xem mày có vấn đề gì với bố mẹ hay là cha dượng gì đó..."

"Tôi vẫn còn đói." Double Y nói. Bụng cậu ta kêu lên rồn rột khi Johnny cũng đặt tay lên bụng mình. Anh cũng khá đói vì đồ ăn ở khách sạn kia cũng chẳng ngon lành gì mấy.

"Thế giờ bọn mình làm gì đây?" Yuta hỏi, anh cũng cảm thấy đói.

"Dễ ợt." Johnny khởi động xe. "Hàng McDonald gần đây nhất là ở đâu?"


*


"Cho tôi xin tí tương cà được không?" Double Y hỏi Yuta, một tay cầm một chiếc hamburger, một tay cầm khoai tây chiên khi họ ngồi xuống vệ đường bên ngoài quán McDonald. Có một đứa bé ở trong quán đã khóc ré lên khi thấy ba người đàn ông đi bốt da, xăm trổ đầy mình và mũi chảy máu đi vào. Người quản lý đã định đuổi họ ra nhưng Johnny đủ thông minh để rời đi trước khi anh ta phải làm thế.

"Không." Yuta nhai nhồm nhoàm.

"Của tôi hết mất rồi."

"Thì ăn không đi."

"Làm sao mà ăn khoai tây chiên mà không có tương cà được? Cứ như đi ngủ mà không có gối ấy."

"Tao ngủ có cần gối đâu."

"Được rồi, đấy là anh lạ đời. Anh còn độc thân phải không?"

"Tao đính hôn rồi."

"Thế còn lạ đời hơn nữa đấy."

"Đây." Johnny ném gói tương cà của mình sang. "Im mồm mà ăn đi. Rồi bọn tao đưa mày về."

"Cảm ơn anh." Chàng trai trẻ gật đầu khi đổ tương cà lên một mảnh giấy chống thấm dầu để chấm khoai rồi ăn.

"Nhóc lái cũng được đấy." Yuta nói khi ăn xong bánh của mình.

"Cảm ơn anh." Double Y nói.

"Làm sao mà nhóc lái được như thế?"

"Bố tôi." Chàng trai nói. "Bố tôi là tay đua ở Đức."

"Nhóc ở Đức à?"

"Tôi chuyển về đây từ lâu rồi."

"Nhóc phải gan lắm mới dám đua với Nick đấy." Johnny nói. "Là điếc không sợ súng hay là cố tình?"

"Cố tình." Cậu nhóc thú nhận. "Tôi đã lên kế hoạch cho gã biết tay."

"Nhóc từng lái trên đoạn đường đó rồi à?"

"Không."

"Thế thì làm sao nhóc biết là sẽ thắng?"

"Tôi có biết đâu." Cậu ta nhún vai. "Thử thì biết thôi."

"Được rồi, ăn xong rồi." Johnny ném giấy gói đi. "Đi thôi."

"Các anh không cần phải đưa tôi về đâu." Double Y lau mũi. "Tôi tự tìm đường về nhà từ đây được."

"Được thôi." Johnny nhún vai. "Về sớm được chừng nào thì tao sẽ sớm..."

Còn chưa nói hết thì họ đã nghe thấy tiếng xe hơi phóng qua. Nick và đám đàn em từ từ bước xuống khỏi xe, tay gã ôm Hyuna như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"À thôi tôi nghĩ lại rồi," Double Y quay ra nói với Johnny và Yuta. "Đâu có ai ngu mà từ chối được đi xe miễn phí nhở."

"Lên xe nhanh." Johnny nói. "Tao không thích Nick mà hắn đấm thì hăng như The Rock ấy."

Họ lập tức rời khỏi quán McDonald mà không bị phát hiện. Double Y sống ở một khu dân cư cao cấp, điều này cũng không có gì lạ. Nhìn cậu ta một cái cũng biết là dạng 'cậu ấm nhà giàu nổi loạn để gây sự chú ý với bố mẹ' mà Johnny vẫn thường thấy.

"Giờ nhóc không đua được nữa thì cũng tiếc đấy." Yuta nói.

"Ai bảo tôi không đua được nữa?"

"Cái thằng này, chúng ta vừa thấy con xe của mày vừa hiến mình cho nghi lễ đốt lửa của dân Viking đấy còn gì."

"Tôi còn xe khác, mà phải một tháng nữa mới đến vòng chung kết cơ còn gì."

"Nhóc không chuẩn bị xe kịp trong bốn tuần đâu."

"Đấy là anh nghĩ thế thôi."

"Sao cũng được." Johnny đảo mắt. "Gặp ở vòng chung kết sau nhé."

"Tôi chỉ biết là tôi sẽ không thua đâu." Double cười cười.

"Tao chỉ biết là mày mà còn không xuống xe ngay là mất thêm một mạng nữa đấy mèo."

"YANGYANG!!!!" Tiếng một người phụ nữ hét váng lên từ trước cổng nhà. "MÀY ĐÓ PHẢI KHÔNG?!?!?!?! ĐI VÀO NHÀ NGAY!!!"

"TRỜI ƠI CON VÀO ĐÂY!!!" Tên thật của Double Y là Yangyang, cậu hét lên đáp lại khi mở cửa xe và đóng sập lại. "Cảm ơn hai anh đã cho đi nhờ. Gặp lại..."

"Johnny."

"Yuta."

"Gặp các anh sau nhé."

"XE CỦA MÀY ĐÂU?! LẠI NỮA ĐẤY À?! TAO ĐÃ BẢO LÀ..."

"XUỐNG KHỎI LƯNG CON ĐI, CON VỪA SUÝT CHẾT ĐÓ!"

"Đúng là..." Yuta phì cười. "nực cười thật."

"Yangyang hả?" Johnny nhếch môi cười. "Cái tên này hợp nó đấy."

"Nhưng cũng không thay đổi sự thật là nó đã thắng Nick hôm nay đâu Johnny." Yuta nói. "Nếu mà nó có xe thì đáng gờm đấy."

"Ôi thôi nào." Johnny đảo mắt. "Để xem cậu ấm của mẹ có được thò chân khỏi nhà mà không bị mẹ bắt mặc thêm áo khoác không đã nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro