-- Toang rồi (5/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi," Chenle ngồi trên ghế trong phòng thí nghiệm, giơ một tay lên. "Tôi cần công thức lượng giác trong 5, 4, 3..."

"Của sếp đây ạ!" Một nhà khoa học tóc nâu cầm điện thoại nhào tới, đưa cho Bão Tuyết. Cậu ghé mắt nhìn và mỉm cười.

"Cảm ơn Gerta. Nè, Jisung, mẫu số của bọn mình khác nhau nè." Chenle vỗ lên cánh tay làm Jisung giật bắn cả mình giữa đống giấy nhớ và phép tính.

"Cứ đưa bọn họ làm bài tập luôn cho tụi mình có được không?" Jisung ngáp. "Có cả đống tinh hoa của Viện Công nghệ Massachusetts ở đây và cậu là sếp của họ cơ mà."

"Không được." Chenle đảo mắt. "Như thế là gian lận, với cả làm sao bọn mình học được cái gì nếu để người khác làm bài tập hộ. Mà cô Lee cũng biết thừa mặt mũi chữ viết tay của mình nên người khác mà làm hộ thì lộ ngay."

"Thế thì có bạn trai có cả một phòng thí nghiệm bí mật đầy các nhà khoa học để làm gì chứ?" Jisung cười khẩy.

"Thì để sống?"

"À được thôi."

"Cảm ơn Gerta." Chenle đưa trả điện thoại và cô mỉm cười sung sướng, tự hào vì cống hiến của mình. Cô quay ra và Hendery gần như đảo mắt ngán ngẩm.

"Đừng có tự mãn thế." Hendery nói. "Có phải thành tựu to tát gì đâu."

"Nhưng tôi nghĩ mình đã gây ấn tượng được với sếp." Gerta nói. "Đâu như cậu, Quý Ngài Không Thể Dựng Cấu Hình Phần Mềm Mô Phỏng."

"Rồi tôi vẫn giải quyết được trong hôm đó rồi đấy thôi."

"Nhưng cậu biết cậu Zhong thích mọi thứ phải nhanh chóng ngay lập tức mà." Cô búng ngón tay.

"Cậu ấy còn là thiếu niên," Hendery nhìn Chenle đang cãi nhau với Jisung về việc gì đó. "Với khả năng tập trung của một con cá vàng."

"Cậu đang nói đến sếp của bọn mình đấy." Cô há hốc miệng, vỗ lên mũi mình. "Nói vậy cũng được luôn hả."

"HENDERY!!!" Chenle gọi.

"Tôi là trợ lý cá nhân của cậu ấy." Hendery cau mày với cô nốt lần cuối. "Đừng có quá phận."

Gerta giả vờ không nghe thấy vì Hendery đang chạy ra chỗ sếp của mình. Cô kỹ sư đến từ Viện Khoa học và Công nghệ Cao cấp Hàn Quốc nghĩ rằng mình biết mọi thứ. Cô ta cực kì kiêu ngạo và tự mãn và Hendery chẳng muốn gì hơn là xô thẳng cô ả vào một cái máy hủy tài liệu khổng lồ. Không phải là Hendery cảm thấy vị trí của mình bị cô ta đe dọa, thực ra cậu khá chắc rằng có mỗi mình cậu đủ kiên nhẫn để chịu đựng Chenle, nhưng cậu không thể ngừng lo lắng rằng sự thông minh của Gerta sẽ lấn át cậu trong tương lai.

"Vâng thưa cậu?"

"Lấy xe cho tôi." Chenle nói. "Tôi với Jisung sẽ đến trung tâm thương mại để gặp mọi người trong bang."

"Nhưng còn bài tập về nhà của cậu..."

"Bọn em sẽ làm sau." Jisung phẩy tay, sách vở, giấy tờ vẫn còn bừa bãi khắp nơi. "Bọn em chỉ đi 3 tiếng thôi."

"Thưa cậu," Hendery thở dài và thầm muốn được day thái dương mình. "Tôi xin được nhắc cậu rằng điểm thi của cậu không được khả quan cho lắm và mẹ cậu..."

"Ừ ừ bà ấy sẽ giết tôi bla bla bla." Chenle đảo mắt. "Anh xử lý được mà, phải không?"

"Tôi... tôi..." Hendery cố nặn ra một nụ cười. Mẹ của Chenle có hơi... điên loạn nhưng rồi cậu nhớ đến số tiền hậu hĩnh mình nhận được mỗi tháng. Cố lên, mình sẽ làm được mà. "Vâng thưa cậu."

"Tốt." Chenle cười rạng rỡ. "À anh lái xe chở chúng tôi đến trung tâm thương mại nhé."

"Thưa cậu, nhưng mà tôi..."

"Anh còn phải làm việc gì à?"

"Tôi... không ạ." Hendery nói.

"Thế thì đừng tán nhảm nữa, đi thôi!" Chenle giục, kéo theo Jisung. Hendery chỉ còn biết nhìn lên trần nhà.

Mình có bằng kép thạc sĩ về kỹ sư cơ khí từ SpaceX mà giờ lại phải làm việc cho một thằng nhóc tuổi teen bị điên với bạn trai nó để thiết kế tên lửa với vũ khí mà nó xem trong phim cơ đấy. Lạy Chúa trên cao, đời con sao thế?

"Tớ ngồi phía trước!" Jisung nói lớn.

"Không nha! Ngồi sau với tớ đi!"

"Nhưng mình ngồi sau thì có làm gì khác ngoài hôn nhau đâu."

"Vì ngồi ở phía trước thì làm sao mà hôn được."

"À thì cũng đúng." Jisung theo Chenle vào trong xe và kéo cậu lại hôn. Hai cậu nhóc bắt đầu hôn hít xoắn suýt và Hendery phải nhịn lắm mới không ọe ra.

Quá tài giỏi và độc thân cô quạnh. Thế đấy, đời mình thế đấy.


*



"Cậu ta đâu?" Johnny bước vào phòng sinh hoạt chung, đôi bốt dày gõ cồm cộp trên sàn. "10 phút rồi đấy."

"Anh Kun bảo là họ đang bị tắc đường. Giờ cao điểm mà anh." Jungwoo nhìn đồng hồ. "Thong thả đi anh."

"Anh sắp có hẹn kiểm tra lại máy móc trong một tiếng nữa-"

"Cậu sẽ không đi đâu hết." Taeyong lườm anh. "Bọn mình sắp gặp bà Chen và con trai của bà ấy lần đầu tiên, tôi sẽ không để cậu trốn đi đua xe vớ vẩn đâu."

"Cưng à, đấy có phải là đua vớ vẩn đâu, đấy là..."

"Đừng. Có. Nhiều. Lời." Taeyong nhấn mạnh từng chữ và Johnny ngậm miệng ngay lập tức.

"Cậu ấy hơi tự ti một tí ấy mà." Yuta cười đểu, ghé lại thì thầm vào tai Sicheng nhưng cũng không nhỏ tiếng lắm. "Có một hiện tượng mới nổi trong giải lần này."

"Nói to lên Yuta," Johnny nạt. "Ở tận Uruguay cũng nghe thấy tiếng cậu luôn đấy."

"Các anh thôi đi nào." Ten nói.

"Có vấn đề gì đâu?" Lucas nhún vai. "Em nghe nói nó chỉ là một thằng nhóc thôi mà."

"Mọi người xem thằng nhóc đó chưa? Nó hạ được cả Quái Vật Nick luôn. Nó có thể thắng được bất cứ ai!" Jaehyun nói, đá đá chân mà đứng dậy khỏi đi-văng.

"Làm sao mày biết?" Johnny hỏi.

"Ôi đầy trên mạng luôn anh ơi. Nó tên là Double Y."

"Ha!" Yuta bật cười.

"Khoan đã, tên nó không phải là Double Y đâu."

Ngay khi cả bang bắt đầu cãi cọ thì có một tiếng gõ cửa vang lên và Kun mở cửa ra. "Cả nhà," Kun bước qua một bên. "Đây là bà Chen và con trai, Dejun."

"Bà Chen." Taeyong bắt tay bà. "Dejun."

Dejun trông rất giống bà Chen. Cậu thừa hưởng nét sắc sảo và dáng vẻ gầy mảnh của bà, nhưng cũng có đôi mắt và làn da giống Kun. Cậu có một đôi mày rậm và sắc khiến Lucas gần như giật mình. Dejun trông khá dữ, đặc biệt là khi mặc quần áo màu đen và áo khoác tối màu nhưng khi đứng bên mẹ, cậu ấy trông chỉ giống như một chú mèo đen nho nhỏ.

"Đây là em trai cùng cha khác mẹ của cậu á?" Ten rớt hàm.

"Ừ." Kun đảo mắt. "Thì sao nào?"

"Trông chẳng giống cậu gì cả."

"Đương nhiên là không rồi. Bọn tôi chỉ có nửa dòng máu giống nhau thôi." Kun lại đảo mắt.

"Mời ngồi." Taeyong nói với hai người. "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Kun và Jungwoo mang ra một ít đồ ăn nhẹ và nước uống cho hai người, trong khi mọi người lấy cốc và ngồi xuống xung quanh. Johnny và Taeyong ngồi đối diện với hai mẹ con, còn Kun ngồi cùng họ. Đây là lẽ thường với Taeyong và Johnny, hai người đứng đầu của bang và những ai có liên quan sẽ ngồi cùng khách. Mọi người đều có nhiệm vụ của mình. Lucas, Jungwoo và Yuta hạ rèm cửa xuống và đứng gần cửa sổ. Sicheng lấy laptop ra và ngồi xuống một bên trên bàn để ghi biên bản và ghi âm cuộc họp. Doyoung là đại diện pháp lý còn Ten và Jaehyun đứng qua một bên vì hai người họ không trực tiếp liên quan đến vụ này.

"Mark đâu rồi?" Jaehyun hỏi Ten. "Em tưởng nó phải ở đây chứ."

"Nó đang trên đường."

"Bà Chen, nhắc lại cho tôi được chứ." Taeyong nói. "Bà sẽ ở đây bao lâu?"

"Vài tuần." Bà trả lời. "Sau đó chúng tôi sẽ xin tị nạn ở Canada."

"Vậy vì sao bà lại tới đây? Sao không tới thẳng Canada?"

"Tôi có việc cần làm."

"Việc gì vậy?"

"Một cuộc họp với Đại sứ Nhân quyền của Liên hợp quốc."

"Về vấn đề gì?"

"Trung Quốc."

"Mẹ." Dejun nhìn bà. "Lẽ ra chúng ta cứ nên bỏ trốn thì hơn."

"Mẹ biết." Bà Chen cắn một miếng hoa quả. "Nhưng như thế thì mẹ sẽ là loại người gì chứ?"

"Mẹ..."

"Bà cần cung cấp cho chúng tôi chi tiết mọi nơi bà sẽ tới và tên khách sạn bà đang ở." Johnny nói. "Chúng tôi không thể bảo vệ cho hai người nếu không biết hai người đang ở đâu."

"Tôi không yêu cầu các cậu bảo vệ tôi." Bà Chen nói. "Tôi chỉ yêu cầu các cậu bảo vệ con trai tôi thôi."

Taeyong nheo mắt lại nhìn Dejun. "Nếu bà muốn chúng tôi bảo vệ cậu ấy thì để cậu ấy ở lại đây với chúng tôi."

"Để lại đây?" Bà Chen nhướn lông mày. "Tôi không thể..."

"Nếu bà muốn chúng tôi bảo vệ cậu ấy thì bà phải để cậu ấy vào tay chúng tôi." Taeyong nói. "Chúng tôi không thể bảo vệ cậu ấy khi ở bên bà, hiển nhiên rồi."

"Anh Taeyong nói đúng đấy." Kun nói bằng tiếng Trung. "Bà thuê chúng tôi để làm việc này, giờ bà phải tin tưởng chúng tôi."

Bà Chen gỡ kính mắt và thở dài. Bà ôm con trai và hôn cậu. "Mẹ sẽ quay lại đón con sớm thôi." Bà vừa nói vừa vuốt tóc cậu.

"Cậu hứa với tôi rồi đấy." Bà nói với Taeyong khi đứng dậy.

"Bà cũng đã có lời hứa của tôi."

Bà Chen bắt tay anh và kéo anh sát lại, thì thầm vào tai bằng khả năng tiếng Hàn tốt nhất có thể của mình. "Hãy đảm bảo nó sẽ không nhìn thấy xác của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro