-- Toang rồi (6/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ là anh sẽ cần cái này đấy." Doyoung đưa một tập tài liệu cho Taeyong sau khi Kun và bà Chen đã rời đi.

"Gì thế?"

"Danh sách toàn bộ chính khách và những người có liên quan sẽ đến thành phố trong ba tháng tới và danh sách khách của buổi gây quỹ của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc."

"Tốt lắm."

"Còn việc này nữa anh Taeyong." Doyoung nói, ngón tay chỉ vào một trang khác trong tập tài liệu. Taeyong cẩn thận giở ra và cầm lên một tấm ảnh được đính kèm trong đó. Đó là ảnh chụp từ phía trên xuống, có một người đàn ông mặc đồ màu đen, đang đi xuống phố với một đứa bé. Người đàn ông trông quen mắt đến lạ.

"Ai đây?" Taeyong hỏi.

"Là Zhu Zhengting."

"Zhu..." Môi Taeyong trở nên khô cứng. "Nine Percent."

"Bọn chúng đang ở đây." Doyoung nói. "Đây là hình ảnh từ máy quay giám sát mà Sicheng hack vào."

"Chỉ có một mình hắn à?"

"Không." Doyoung nói. "Bọn em phát hiện ra còn nhiều gã khác đã tản đi khắp nơi."

"Xukun thì sao?"

"Em cũng sẽ không ngạc nhiên nếu hắn ở đây. Hắn không giống kiểu người sẽ để mặc đám đàn em đi nghỉ mát mà không có mình."

"Chúng ta vẫn chưa biết liệu có phải hắn tới đây vì bà Chen hay không."

"Nhưng em cũng không nghĩ là còn lý do nào khác."

"Cũng đúng. Có là vì lý do nào đi chăng nữa thì việc chúng ở đây cũng là rắc rối rồi." Taeyong nói. Anh nhìn quanh một vòng để đảm bảo không có ai chú ý đến hai người. "Tìm hiểu xem bọn chúng tới đây để làm gì. Lục toàn bộ thông tin và dấu vết của Dejun trên internet. Anh muốn xóa sạch toàn bộ mọi thứ, phải làm cho cậu ấy như chưa bao giờ tồn tại trên đời này."

"Em không chắc là có thể làm được đến mức đó đâu."

"Thế thì tạo một nhân dạng mới rồi cho cái cũ lặn đi. Nếu không thể biến mất thì đành phải cải trang vậy."

"Cả nhà iu." Ten nhìn quanh phòng. Dejun trông có vẻ lạc lõng, ngồi yên lặng trên đi-văng, đặt tay lên đầu gối, lông mày nhíu chặt. Johnny ngồi cạnh cậu, chân dang rộng và đặt súng trên đùi. Jaehyun ngồi ở phía bên kia, tay áo được xắn lên, nhìn chằm chằm vào lỗ tai của cậu như đang xem một bộ phim. "Có lẽ mình nên giới thiệu tí chứ nhỉ."

Không một ai lên tiếng. Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức như đông cứng lại, phải dùng rìu thì may ra mới phá được. Dejun trông như sắp khóc. Johnny vỗ lên lưng chàng trai trẻ làm cậu suýt thì hét lên vì sợ.

"Bình tĩnh." Johnny phì cười. "Tôi là Johnny." Anh nói bằng tiếng Trung.

"Các anh nói được tiếng Trung à?" Mắt Dejun mở lớn.

"Hầu hết đều nói được." Ten trả lời bằng tiếng Trung. "Cậu có nói được tiếng Hàn không?"

"Một chút thôi." Dejun trả lời bằng tiếng Hàn mang nặng âm điệu tiếng Trung. "Tôi vẫn đang học."

"Tôi là Jungwoo, còn đây là Lucas." Jungwoo nói. "Đây là anh Ten, Jaehyun, Doyoung và Sicheng. Cậu đã gặp anh Taeyong và Kun rồi, còn một người nữa đang trên đường tới đây. Cậu ấy tên là Mark."

"Mà nhắc đến Mark, nó đâu rồi ấy nhỉ?" Lucas kiểm tra đồng hồ. "Nó phải ở đây từ một tiếng trước rồi chứ."

"Chào cả nhà!" Mark đi vào vừa đúng lúc, thở hồng hộc và kéo theo cả Donghyuck. "Đường tắc kinh khủng khiếp mà kiếm chỗ đỗ xe ở khu này còn khốn khổ hơn."

"Mark, gặp Dejun đi này." Johnny giới thiệu. "Cậu ấy là tù nhân của chúng ta đó."

"Johnny." Taeyong cảnh cáo.

"Được thôi. Thì Vật Thể Cần Được Nâng Niu Đặc Biệt vậy."

"Johnny." Ten lườm anh.

"Anh xin lỗi, thế lần sau ai đó nghĩ tên khác đi." Johnny hậm hực.

"Xin chào!" Mark bắt tay thân thiện. "Tôi là Mark còn đây là bạn trai tôi – Donghyuck."

"Rất vui được gặp cậu!" Donghyuck mỉm cười. "Cậu tới từ đâu thế?"

"Trung Quốc." Lần đầu tiên Dejun mỉm cười. Cuối cùng thì có hai người trông giống người bình thường, chứ không phải trông như sắp ăn thịt cậu, xuất hiện.

"Ôi tuyệt quá! Cậu biết không, tôi cũng có một thằng bạn thân người Trung đấy! Cậu nên gặp nó đi, tôi nghĩ hai cậu chắc sẽ chơi được với nhau đấy. Chenle nữa!" Donghyuck nói.

"Em à, đừng dọa cậu ấy."

"Em có dọa đâu." Donghyuck đẩy Mark qua một bên. "Cậu có đi học ở đây không? Sao cậu nói tiếng Hàn giỏi thế?"

"Này," Taeyong thì thầm với Doyoung. "Ý đó cũng không tồi đâu."

"Ý gì cơ?" Doyoung hỏi.

"Để Mark lo cho cậu ta."

"Anh nghiêm túc đấy à?" Doyoung nhìn anh chòng chọc. "Làm sao thế được?"

"Xa tít chân trời, gần ngay trước mắt." Taeyong nói. "Nếu Nine Percent ở đây và chúng còn chưa biết mặt Dejun, chúng ta có thể tạo ra nhân dạng mới cho cậu ấy và giấu con người thật đi."

"Ý anh là để cậu ấy nhập học vào trường của nó á?"

"Không chỉ có thế, phải làm triệt để vào. Bố mẹ mới, anh chị em mới, sở thích mới, tất cả mọi thứ."

"Anh Taeyong?" Mark gọi. "Bọn em đưa Dejun ra ngoài được không?"

"Đi đâu?"

"Quán cà phê của anh Taeil. Donghyuck muốn cho cậu ấy gặp Renjun." Mark đảo mắt. "Được không ạ?"

Doyoung nhìn Taeyong.

"Được, nhưng để Jaehyun và Lucas đi cùng nữa." Taeyong nói. Cậu nhóc gật đầu và vỗ lưng Dejun.

"Chuyện này là sao?" Jungwoo hỏi.

"Nine Percent đang ở Hàn Quốc." Doyoung nói.

"Thế quái nào." Ten hoảng hốt. "Từ bao giờ?!"

"Em phát hiện ra họ qua máy quay an ninh ở sân bay." Sicheng cắn môi dưới. "Có vẻ như chúng vừa mới tới đây vào hôm qua."

"Anh cần tất cả mọi người chuẩn bị. Doyoung, cậu với Jaehyun và Sicheng tìm xem bọn chúng đang ở đâu và đến đây để làm gì. Yuta, cậu với Jungwoo và Lucas sẽ giám sát Dejun. Những người còn lại thì lên ý tưởng làm hồ sơ giả đi."

"Hồ sơ giả?"

"Chúng ta sẽ biến Dejun trở thành một đứa trẻ bình thường ở Hàn Quốc." Taeyong giải thích. "Anh sẽ bảo Sicheng xóa toàn bộ thông tin của Dejun trên internet và thay bằng một hồ sơ mới, không liên quan gì đến bà Chen và nếu có thể thì không dính dáng gì đến Trung Quốc luôn. Làm giả mấy thứ như hộ chiếu, căn cước, bằng lái nữa. Làm cả đi."

"Cứ như Chương trình Bảo vệ Nhân chứng ấy hả?" Johnny ngẫm nghĩ. "Nghe được đấy."

"Anh nghĩ cậu ấy có đồng ý không?" Ten hỏi.

"Thế còn ai có ý tưởng gì hay hơn không?"

Mọi người nhìn nhau trong im lặng.

"Thế nhé." Taeyong đảo mắt. "Làm việc đi."


*


"Được rồi, kế hoạch đây." Vài ngày sau, Taeyong tập hợp tất cả mọi người vào họp. Cả bang đều có mặt, kể cả Kun và Dejun. Dejun đã dọn tới ở với họ vài hôm trước, hiện giờ đang ở trong căn hộ của Sicheng và Yuta. Lucas và Jungwoo đang theo dõi phòng khách sạn của bà Chen trong khi Jaehyun và Doyoung tìm kiếm thêm thông tin về Nine Percent ở Hàn Quốc. Sicheng đã thành công xóa sạch và thay thế thông tin của Dejun trên internet và cậu thấy may vì ban đầu cũng không có nhiều thông tin cho lắm. Bà Chen đã bảo bọc con trai ngay từ khi sinh ra như thể bà biết sẽ có ngày này.

"Dejun, đây là đơn nhập học của cậu." Taeyong đưa cho cậu một tờ giấy. "Cậu có thể đăng ký làm học sinh mới từ Trung Quốc, bố mẹ là Victoria Song và Zhou Mi người Trung. Tên cậu sẽ đổi thành Zhou Xiaojun."

"Vâng." Xiaojun gật đầu.

"Chi tiết về con người mới của cậu cũng ở trong tập hồ sơ đó. Giờ cậu 20 tuổi, thích âm nhạc và du lịch. Cậu sinh ra ở Quảng Châu và lớn lên ở đó, một năm gần đây mới chuyển tới Hàn để theo đuổi âm nhạc. Cậu sẽ nói tiếng Hàn khi ở trên lớp và sẽ chuyển sang sống với Mark và Donghyuck."

"Thật á?" Ten nhướn mày lên.

"Vâng." Mark gật đầu. "Em nói chuyện với Donghyuck rồi và cậu ấy đồng ý. Anh Taeyong sẽ chia tiền nhà với bọn em."

"Thế rồi mày ngủ ở đâu?"

"Phòng của Donghyuck."

"À rồi," Ten cười đểu. "Cứ làm như có lúc nào mày chịu rời cái phòng đó ấy." Anh né được một cú đá ở dưới gầm bàn.

"Bọn tôi đã tự làm ra vài tấm ảnh cho cậu, gia đình và bạn bè, tạo cả tài khoản mạng xã hội nữa. Trong tập hồ sơ đó cũng có cả hộ chiếu và căn cước mới của cậu đấy." Sicheng cho cậu ấy xem máy tính của mình. "Đây là tài khoản Instagram và Facebook của cậu. Show truyền hình cậu thích nhất là Glee, cậu thích Jay Chou và bị dị ứng với lạc."

"Lạc á?" Xiaojun nhăn mặt.

"Nghe đáng tin hơn ấy mà."

"Nhưng mà tôi thích ăn mấy loại hạt như thế."

"Thì giờ tập ghét đi." Johnny nhìn cậu. "Cậu phải nhớ hết những tính cách này. Sơ sểnh một chút là bọn tôi có thể không kịp trở tay để cứu cậu."

"Em thấy mình làm được không?" Kun hỏi.

"Bao giờ thì em được gặp mẹ?"

"Khi mọi chuyện kết thúc." Taeyong nói. "Cậu sẽ được gặp bà ấy sớm thôi. Tôi hứa đấy."

"Nhưng các anh còn không cho tôi liên lạc với mẹ."

"Mẹ cậu đang bị truy lùng và bọn tôi có nhiệm vụ bảo vệ cậu." Taeyong giải thích. "Cậu mà để lộ ra có liên quan gì với bà ấy thì sẽ gây chú ý."

"Nói mới nhớ, cậu có biết vì sao mẹ cậu lại bị săn lùng không?" Mark hỏi.

"Mẹ tôi là một người có tư tưởng cấp tiến. Mẹ đã viết sách và nghiên cứu về những thứ có thể gây bất lợi cho chính phủ. Mẹ cũng tổ chức dạy và phát biểu về những điều đó nữa."

"Cậu nghĩ là bà ấy sẽ tới dự buổi lễ của Liên Hợp Quốc để bàn về tương lai của nước cậu à?"

"Bà là một trong những người phát biểu chính." Xiaojun nói.

"Bà ấy có nói gì với cậu kiểu như cậu sẽ làm gì nếu như bà ấy... ừm," Johnny nhăn mặt. "Ngừng thở chẳng hạn?"

"Mẹ tôi sẽ chết á?!?!" Xiaojun hốt hoảng.

"Bà ấy đang xin tị nạn ở nước khác, lại còn đang bị săn lùng. Rõ ràng là người ta sẽ không làm thế để rước bà ấy về làm chủ tịch nước rồi, đúng không?" Taeyong nói. "Tôi biết chuyện này rất khó khăn nhưng cậu phải mạnh mẽ lên. Chúng tôi cũng không có nhiều lựa chọn. Chúng tôi có thể nhốt cậu trong phòng khách sạn như một tù nhân hoặc bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, hoặc là như bây giờ. Ít nhất cậu còn có chút tự do."

"Anh Taeyong nói đúng đó." Mark nói. "Cậu thích Renjun, Jeno với Jaemin mà phải không? Cậu cũng thích quán của anh Taeil nữa. Nếu cậu bị nhốt trong phòng thì làm sao mà đi chơi với chúng nó được."

"Mẹ cậu có để lại di chúc gì không? Nguyện vọng cuối cùng của bà ấy chẳng hạn. Cậu có cần phải làm gì đó sau khi bà ấy qua đời không?"

"Mẹ có đưa cho tôi một tài liệu để đọc phòng trường hợp có chuyện xảy ra."

"Bọn tôi xem được không?"

Xiaojun không đáp mà chỉ lắc đầu, hẳn là cậu ấy cũng không muốn xem và chưa từng xem. Mark giúp Xiaojun làm quen với con người mới, thay đổi quần áo và điện thoại. Mark đưa cậu ấy về nhà Donghyuck, tụi Renjun, Jaemin và Jeno cũng đang chờ ở đó.

"Vui quá đi! Không thể tin được, cuối cùng anh cũng chuyển tới đây!" Renjun phấn khích. "Anh học gì thế?"

"Lịch sử âm nhạc." Xiaojun trả lời.

"Ồ anh sẽ thấy thích cho mà xem. Kì trước em cũng học, giáo sư Jimin cho nhuộm tóc với nghe metal luôn đó. Thầy ấy ngầu lắm." Donghyuck cười tươi rói. "Đi, em cho anh xem phòng của mình."

"Tôi không biết cảm ơn hai người như thế nào nữa." Xiaojun nói sau khi kéo Donghyuck và Mark vào phòng mình.

"Chúng ta phải cẩn thận. Không một đứa nào trong đám bạn của tụi mình biết danh tính thật của anh đâu. Bọn nó chỉ biết anh là bạn của Mark thôi." Donghyuck nói. "Chúng nó cũng không tò mò gì quá mức đâu. Không sao đâu."

"Anh sẽ cố. Anh sẽ cố không gây rắc rối cho mọi người."

"Vớ vẩn nào." Mark nói. "Dejun phải chạy trốn. Nhưng cậu không còn là cậu ấy nữa. Cậu là Xiaojun, chỉ là một cậu sinh viên bình thường, mặt có mụn, máy tính có phim khiêu dâm thôi. Giờ cậu giống bọn tôi rồi mà."

"Thật không?" Mắt Xiaojun mở lớn. Donghyuck nhận thấy cậu khẽ mỉm cười và cậu cũng cười đáp lại.

"Bài học đầu tiên của đời sinh viên là lúc ở trường. Nếu anh thấy ai bán mấy túi lá khô thì đừng có mua. Trừ khi người bán có một mắt và tên là Isla thì chắc là đồ thật."

"Đồ gì cơ?"

Mark và Donghyuck nhìn nhau cười. "Bọn mình sẽ vui lắm đấy. Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro