-- Toang rồi (7/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAI TUẦN SAU

"Bọn em có cả tin tốt và tin xấu." Jaehyun và Sicheng đi về phía Taeyong ở trong ga-ra, ông sếp nhà họ đang ngồi trên đi-văng và Ten đang gối đầu lên đùi anh mà nghịch điện thoại.

"Tin tốt trước đi."

"Không phải là tin xấu trước à?"

"Thế hai đứa bây thích thấy anh điên lên luôn giờ hay là tí nữa?"

"À được rồi." Sicheng nói. "Tin tốt là Xiaojun ở trên lớp ổn lắm, có nhiều bạn mới rồi. Mark bảo là cậu ấy rất vui vẻ và thích chơi với hội chúng nó. Cậu ấy còn bắt đầu phụ giúp anh Taeil ở quán cơ. Cho đến giờ thì chưa có ai nghi ngờ về thân phận của cậu ấy, mà em cũng khá chắc là cũng chả có ai quan tâm."

"Tốt."

"Giờ là đến tin không tốt lắm." Jaehyun đưa một tập tài liệu ra và Taeyong cầm lấy, suýt thì sượt qua mặt Ten. "Bọn em phát hiện thấy Xukun ở một sự kiện ký tặng sách trong trung tâm hội nghị nơi bà Chen tổ chức họp mặt người hâm mộ."

"Đm." Taeyong chửi. "Bọn chúng đi theo bà ấy."

"Bọn chúng đang ở khách sạn Marmont. Lucas và Jungwoo đang để mắt đến chúng. Bọn chúng có vẻ muốn hòa mình vào đám đông, không muốn nổi bật như lần trước."

"Thế tức là một phi vụ bí mật." Taeyong cựa người làm Ten suýt ngã. "Đúng như chúng ta nghĩ. Đây không phải là thanh trừng băng đảng. Bọn chúng được thuê để làm phi vụ này, chắc là do chính phủ."

"Nếu kế hoạch của chúng là ám sát bà ấy," Taeyong vỗ lên đùi Ten và cậu ngồi dậy để Taeyong đứng lên. "Chúng ta phải hành động trước. Đó là nhiệm vụ của chúng ta."

"Thế sao giờ không làm luôn?"

"Không làm thế được." Taeyong thở dài. "Mà đã lấy được di chúc của bà ấy chưa? Bà ấy có để lại tài liệu nào không?"

"Trong trường hợp bà ấy chết, bà ấy yêu cầu xin tị nạn cho con trai ở Canada." Sicheng nói. "Có một tài khoản của Ngân hàng Thụy Sĩ, vài số điện thoại và địa chỉ liên lạc ở Canada và bà ấy cũng đã bán gần hết tài sản. Bà ấy không còn nhiều tài sản nữa, cũng không còn giữ quan hệ gia đình với bất kì ai, kể cả bố của Xiaojun."

"Bà ấy đang cắt đứt mọi mối ràng buộc." Ten nói. "Đổi mọi thứ có thể ra thành tiền để lại cho con trai mình."

"Em cá là cậu ấy đang ngồi trên cả núi giấy bạc."

"Có ai thắc mắc là," Taeyong ngẫm nghĩ. "Vì sao chính phủ lại truy đuổi Xiaojun không?"

"Họ đâu có truy đuổi cậu ấy, là mẹ cậu ấy chứ."

"Ừ, thế thì sao lại phải bảo vệ cậu ấy? Tại sao bà ấy lại cần chúng ta bảo vệ cậu ấy?"

"Vì cậu ấy là con trai của bà ấy và họ có thể lợi dụng cậu ấy để tìm thấy bà ấy."

"Anh có nghĩ là..." Ten nhìn Taeyong. "Cậu ấy đang giấu thứ gì không?"

"Hoặc bà Chen đang giấu thứ gì đó ở trên người cậu ấy mà chính cậu ấy cũng không biết." Taeyong nói. "Nghe thế có lý hơn. Bà ấy không muốn bí mật của mình bị rơi vào tay kẻ khác nên mới yêu cầu chúng ta kết liễu mình. Bà ấy không thể mang theo bên người nên giấu ở nơi an toàn nhất có thể."

"Ở chỗ con trai mình." Jaehyun nói.

"Tất cả chỉ là suy đoán nhưng tìm ra được sự thật thì cũng chẳng hại gì." Taeyong nói. "Bảo Mark là..."

BỜ RRRRRRRRRRỪMMMMMMMMMMMM

"Bảo nó là..."

BBBBỜRRRRRRRRRRRRỪMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

"Anh bảo là kêu Mark..."

RRRRRRRRRỪUUUUMMMMMMMMMM RRRRRRRRỪUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMM

"Cái đcmn!!" Taeyong giơ tay lên trời. "Thôi ngay!!! Johnny, tôi đang nói chuyện!"

"Nghe tiếng động cơ nè." Johnny hớn hở, đạp chân ga và tiếng động cơ của chiếc Tyrion rồ lên vang khắp ga-ra. "Nghe có xịn không cơ chứ?"

"Nó chỉ là một đống sắt với dầu thôi."

"Suỵttt!" Johnny ngăn anh lại mà vỗ về chiếc xe. "Cưng à, đừng có nghe tên khó tính cằn nhằn kia nha. Giỏi lắm con trai. Con ai mà giỏi thế nhỉ? Con của bố nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng là con yêu danh giá cúp vàng của bố."

"Lúc ở trên giường ổng còn chẳng được trơn mồm như thế với bọn mình." Ten cong cả môi lên vì khinh bỉ.

"Này, hai tuần nữa anh đem cúp về, hai người phải tự hào là được ngủ với Vua Tốc Độ vô địch ba lần đấy nhé." Johnny cười đểu. "Nghe đáng để đi khoe quá còn gì?"

"Ý anh là 'nếu' anh thắng hả?" Jaehyun bật cười. "Double Y vẫn còn lù lù kia kìa."

"Tên nó là Yangyang và nó còn lâu mới dọa được anh mày." Johnny hậm hực. "Phải có kinh nghiệm mới làm Vua Tốc Độ được, mà thằng nhóc đó chỉ bằng tuổi mẫu iPhone đời mới nhất. Nó chỉ là thằng nhóc hôi sữa, làm sao thắng anh được."

"Nghe tự tin nhở." Ten khoanh tay lại.

"Tự tin rất là quyến rũ." Johnny toe toét.

"Tốt thôi, thế thì đi mà ngủ với nó." Taeyong nói. "Tối nay tôi với Ten ngủ ở khách sạn Hilton."

"Cái gì?!" Johnny rơi hàm. "Thế hai người không đi tập trên đường đua với tôi à?"

"Bye Johnny." Taeyong vẫy tay khi anh và Ten ra khỏi ga-ra.

"Thế là không công bằng!" Johnny than thở.

"Anh có thể tự xử trong xe." Sicheng nói. "Em từng làm thế rồi."

"Kể tôi nghe thử một trò tình thú mà cậu chưa làm thử xem nào." Jaehyun nhìn cậu.

Sicheng mở miệng ra nhưng rồi ngậm ngay lại, còn Jaehyun thì chỉ phá lên cười.

"Ừ tôi cũng nghĩ thế đấy."


*


Taeil đang chuẩn bị cho tiệc độc thân của một cô gái trước khi lên xe hoa được tổ chức ở quán. Anh để đám Mark, Donghyuck, Jeno, Jaemin, Renjun và cậu bạn mới của chúng nó là Xiaojun tới giúp chuẩn bị, dọn dẹp và trang trí. Mấy cậu nhóc đang ngồi túm tụm lại quanh 1000 con thiên nga giấy, xung quanh ngập tràn bóng bay.

"Sao anh làm cái này giỏi thế?" Jeno nhìn núi thiên nga giấy đang ngày càng cao của Xiaojun. "Em mới đến con thứ mười."

"Chơi guitar nhiều nên luyện được ngón tay ấy mà." Xiaojun mỉm cười. "Với cả trông thế thôi chứ quen tay rồi thì cũng dễ ấy mà."

"Jeno cũng chơi guitar đấy, khi nào hai người thử hát với nhau đi." Renjun nói.

"Nè nè, anh bồ của em cũng chơi nha." Donghyuck làm mặt xấu với Mark và cả lũ phá lên cười.

"Một chút thôi. Anh có giỏi lắm đâu."

"Anh ấy chơi một bản cho em vào Lễ Tình Nhân." Donghyuck nói. "Nhưng sai hết cả nốt, loạn hết cả hợp âm."

"Tại anh căng thẳng quá thôi nha!" Mark cự nự.

"Ỏoo tệ ghê." Xiaojun nói.

"Nhưng anh ấy đỏ mặt với cuống lên trông đáng yêu lắm, cứ như con chuột cùng quẫn dưới vuốt con mèo vậy." Donghyuck trêu. "Nên hôm đó em vẫn ngủ với anh ấy."

"Mẹ mày nữa!" Renjun đập bốp vào tay Donghyuck. "Không nhắc đến chuyện chăn gối của nhà mày trước mặt bọn tao thì không chịu được à?"

"Thế mày muốn nói chuyện gì?" Donghyuck đảo mắt. "Mà anh Xiaojun cũng có ý kiến gì đâu. Phải không anh?"

"Ừ," Xiaojun cười. "Anh không sao."

"Anh có người yêu chưa anh Xiaojun?" Jaemin hỏi. "Ở đây hay là ở quê anh ấy?"

"Anh..." Xiaojun lắc đầu. "Không, anh không có."

"Anh đã bao giờ hẹn hò chưa?"

"Có một lần, nhưng mà..." Mặt cậu trầm xuống. "Cô ấy quyết định ở lại Trung Quốc rồi."

"Không chịu được yêu xa ạ?"

"Không chỉ thế đâu." Cậu nói. "Anh nghĩ là bọn anh cũng không chắc chắn về tình cảm của mình. Quan hệ của bọn anh cũng khá phức tạp."

Nhìn ánh mắt của Xiaojun dao động, Mark biết đó không phải là câu chuyện của Xiaojun. Đó là câu chuyện của chính Dejun.

"Được rồi mấy đứa." Taeil đi đến với một khay đồ uống đầy ắp. "Nghỉ tay đi. Mấy đứa vất vả rồi."

"Thế tức là bọn em được về nhà rồi ạ?" Renjun hỏi.

"Cũng được thôi, anh giúp em uống cốc sữa lắc dâu tây này cũng được."

"Không nha, không ai được động vào cốc của em hết." Renjun lập tức chộp lấy cốc của mình và cố làm một ngụm thật nhanh.

"Nếu mấy đứa xong rồi thì anh cần người nếm thử món bánh ga-tô sô-cô-la với xốt phúc bồn tử và hoa làm từ sô-cô-la..."

"EM!!!!!" Jeno, Jaemin, Renjun và Donghyuck đứng phắt dậy.

"Nếu mấy đứa rửa bát đĩa nữa thì có thể ăn nốt chỗ kem trang trí bánh."

"Em làm cho!!!" Jeno chạy luôn vào bếp.

"CHỜ ĐÃ LEE JENO!!!"

"Nhiều khi muốn nhờ chúng nó giúp là phải có tí mánh lới thế đấy." Taeil phì cười. "Thế hai đứa thì sao, có muốn thử bánh không?"

"Em thôi ạ, em no quá rồi." Mark nói.

"Em cũng thế." Xiaojun nói. "Em thích món casserole* của anh lắm. Ngon lắm luôn."

"Cảm ơn em." Taeil vui vẻ. Không có gì làm anh vui hơn khi được khen nấu ăn ngon và hát hay. "Thế thì tí nữa anh sẽ mang cho nhóc một miếng. Không phải mày nha, lúc nãy mày có khen anh đâu."

Mark chỉ còn biết đảo mắt trong khi Taeil quay lại vào trong bếp. "Tôi làm ở đây không công luôn, thế mà vẫn chưa đủ để được ăn cơ à?"

"Cậu còn phải gấp bao nhiêu con thiên nga nữa?"

"Khoảng 50. Bọn mình phải xong sớm rồi còn chuẩn bị đi tiệc bể bơi sinh nhật Yeri. Tốt nhất là cậu nên mặc cái gì không dễ thấm nước. Chẳng biết lúc nào thì bị té vào người đâu."

"Tôi được mời á?"

"Đương nhiên rồi."

"Thật á?"

"Thì Yeri bảo 'rủ cả đám' mà tôi không thể mang anh Taeyong với Johnny đi rồi, Yeri sẽ gọi cảnh sát mất." Mark phá lên cười. "Nên đương nhiên tụi mình đi cùng nhau rồi."

"Ôi. Chao."

"Sao thế?" Mark nhìn cậu. "Cậu không thích hả?"

"Tôi chưa bao giờ đi dự tiệc cả."

"Thật á?" Mark nhìn chòng chọc vào cậu. "Kể cả hồi cấp 3?"

"Hầu hết tôi học ở nhà mà. Mẹ tôi thuê giáo viên về."

"Ôi, thế cô gái mà cậu..."

"Là con gái của cô giáo của tôi. Cô ấy cũng học ở nhà. Vậy nên bọn tôi quen nhau."

"Ừm." Mark gật đầu. "Vậy ha."

"Tuổi thơ của toi cũng khá bình thường. Tôi có vài người bạn hàng xóm, cũng có người yêu cũ, nhưng tôi chưa bao giờ đến trường cả, cậu hiểu ý tôi chứ? Lớp học có nhiều hơn 10 người, họp hội thể thao, đồ ăn căng-tin nữa, tôi chưa bao giờ biết đến những thứ như thế."

"Chà. Tin tôi đi, cậu không bỏ lỡ nhiều thứ lắm đâu." Mark phì cười.

"Không, tôi cũng thấy thế mà." Xiaojun nói. "Bây giờ tôi thấy vui hơn."

"Thế thì báo đáp lại đi." Mark cười toe toét. "Tuần sau là trận bán kết bóng rổ của tôi. Cậu nhất định phải đến xem đấy. Bình thường Donghyuck với mấy đứa kia hay làm băng-rôn khẩu hiệu nhìn xấu hổ muốn độn thổ luôn."

"Nghe vui nhỉ."

"Xin chào!" Jisung, Chenle và Hendery bước vào quán. "Tụi em nghe nói ở đây có bánh!"

"Ai bảo mày thế?" Mark hỏi.

"Anh Taeil là anh trai em, đương nhiên em biết rồi." Jisung đảo mắt. "A chào anh Xiaojun!"

"Chào Jisung, chào Chenle." Xiaojun cười tươi.

"Đây là anh họ của em, Hendery." Chenle giới thiệu cậu kỹ sư cao gầy. Đấy là vỏ bọc của cậu ấy khi bọn họ ra ngoài cùng nhau, nghe như thế có lý hơn là trợ lý cá nhân và kỹ sư phát triển vũ khí. "Còn đây là anh Xiaojun, bạn cùng nhà mới của anh Mark."

"Xin chào," cậu kỹ sư bắt tay cậu. "Rất vui được gặp cậu."

"Tôi cũng vậy. Cậu cũng là người Trung hả?" Cậu hỏi vì nghe thấy khẩu âm.

"À không hẳn. Quê tôi ở Macao với cả tôi học ở Mỹ khá lâu."

"Tôi từng đến Macao chơi suốt hồi bé! Họ đằng mẹ tôi ở bên đó."

Mark nhìn Xiaojun và Hendery giờ đã đang ngồi cạnh nhau và huyên thuyên về hồi còn nhỏ ở Macao. Mark không có ngu, cậu biết ánh mắt của một người khi tìm thấy được một người đặc biệt kết nối với mình. Cậu từ từ đứng dậy, cầm theo giấy gấp thiên nga và đi vào bếp.

"Anh vào đây làm gì thế?" Donghyuck hỏi, cả môi và ngón tay đều dính sô-cô-la.

"Không muốn làm kỳ đà ấy mà."

"Cản đường ai với ai cơ?" Donghyuck hỏi. Cậu ngó ra ngoài cửa sổ rồi cười khúc khích. "Ố ồ."

"Mặt em dính sô-cô-la cả rồi kìa."

Donghyuck chỉ cười đểu. "Thế anh có liếm hộ em không?"

Nghe hơi lạ đời với một tay xã hội đen nên có nhiều việc Mark sẽ không làm. Nhưng mà việc này thì không nằm trong số đó.

*casserole: món rau củ và thịt bỏ lò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro