-- Toang rồi (8/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mày ơi!" Donghyuck chạy về phía đám bạn vào giờ ăn trưa, suýt thì đâm sầm vào bàn vì cháy phanh. "Tao có tin sốt dẻo lắm, ôi trời ơi chúng mày sẽ không tin nổi cho mà xem!!!"

"Gì thế?" Renjun hỏi.

"Đoán xem ai được thuê để phục vụ cho đêm gala gây quỹ của Liên Hợp Quốc cuối tuần này nào." Donghyuck toe toét. "BỌN MÌNH ĐÓ!!! Ý tao là anh Taeil nhưng cũng là BỌN MÌNH ĐÓ!!!!"

"Khoan đã, sao lại thế?!??!" Jeno rơi cả hàm vì sốc.

"Ngắn gọn thì người được thuê lúc trước đã qua đời vì đau tim. Ông ấy ăn nhiều hơn làm." Donghyuck đảo mắt. "Nên họ phải kiếm người thay thế vào phút chót. Tao không biết như thế nào nhưng ngày xưa anh Taeil từng hẹn hò với một cô, cô này biết anh trai của tài xế của thư ký của bộ trưởng đang làm việc với Liên Hợp Quốc nên cô ấy giới thiệu anh Taeil cho họ và thế là xong."

"Không thể nào tin được." Xiaojun chớp mắt lia lịa. "Tuyệt thật nhưng không thể nào tin được."

"Anh Taeil cần bọn mình giúp làm 700 chiếc cupcake cho bữa tối ngày thứ sáu và đến phục vụ ở sự kiện!!"

"Khoan đã!" Mắt Mark mở lớn. "Bọn mình không được đến lễ gây quỹ của Liên Hợp Quốc! Đó là..."

"Anh xung phong!!" Xiaojun lập tức giơ tay.

"Xiaojun!" Mark nhìn chằm chằm vào cậu. "Cậu không thể đến đó! Cậu phải đến gặp cậu em họ Andy với tôi mà!"

Câu đó nghĩa là cậu điên rồi phải không?!?!? Anh Taeyong sẽ giết cậu rồi xử luôn cả tôi mất.

"Nhưng đây là cơ hội hiếm hoi đời người đó!" Câu này có nghĩa là nhưng tôi muốn gặp mẹ.

"Bọn anh ra đằng kia một tí nhé." Mark tóm lấy tay Xiaojun rồi kéo ra xa. "Không. Tuyệt đối không được."

"Mark, làm ơn đi mà..."

"Cậu không được đi, như thế quá nguy hiểm! Cậu sẽ bị lộ mất. Chúng ta đã phải mất bao nhiêu công sức mới tạo ra được vỏ bọc này cho cậu. Như thế quá mạo hiểm."

"Không sao đâu mà! Tôi sẽ vẫn giữ vai diễn này, chỉ phục vụ đồ ăn thôi. Tôi sẽ không đến gần mẹ đâu, đi mà," Xiaojun năn nỉ. "Tôi phải gặp mẹ. Tôi nhớ mẹ. Tôi đến phát điên lên vì lo lắng không biết mẹ có được an toàn không, tôi không thể chịu nổi nữa."

"Xiaojun..."

"Làm ơn đi mà Mark." Cậu van nài, đôi mắt ngấn lệ. Mark có thể thấy được cậu ấy tha thiết như thế nào. Thỉnh thoảng cậu có nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phòng bên cạnh vào giữa đêm, cậu biết rằng đó là tiếng Xiaojun gọi điện thoại cho mẹ. Nhưng cậu cũng biết chuyện này rủi ro đến thế nào và nếu anh Taeyong biết thì sẽ nổi điên lên. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cậu ấy chứ không phải là đẩy cậu ấy vào nguy hiểm.

Xiaojun nắm tay cậu. "Tôi thề. Tôi hứa. Các cậu cũng ở đó cơ mà. Không sao đâu. Làm ơn... cho tôi gặp mẹ đi mà."

"Được rồi." Mark thở dài. "Thôi được rồi nhưng chúng ta cần nói cho anh Taeyong biết."

"Không!! Đừng nói cho anh ấy!!"

"Anh ấy cần phải biết chuyện này!"

"Mark, nếu anh ấy biết thì không một ai trong chúng ta được bước chân vào đó đâu."

"Tốt, thế là tôi có thể nhìn cậu và nói: tôi đã bảo rồi."

"Mark, đi mà." Xiaojun thở dài. "Chỉ lần này thôi."

Đúng là điên rồ nhưng Mark đã gật đầu. Cậu đã định nghĩ lại về quyết định của mình khi Xiaojun buông tay cậu và háo hức chạy về bàn, nhưng rồi cậu nhớ đến âm thanh mình nghe thấy vào ban đêm.

Mẹ ơi, mẹ, mẹ đang ở đâu?

Cậu cũng đã từng thốt ra những thanh âm ấy khi còn 10 tuổi, chạy về phía bờ biển khi cảnh sát đuổi theo sau, vừa khóc vừa cố gắng tìm kiếm xác của mẹ.

Cậu không thể cướp cơ hội cuối cùng của Xiaojun để thấy mẹ mình. Cậu đã không có cơ hội ấy.


*


Jaehyun không thường mặc comple vì A: không cần thiết và B: không thoải mái. Jaehyun thích mặc áo phông rộng, quần jeans và giày Converse hơn nhưng vì ánh mắt của Doyoung không hề rời khỏi cậu suốt buổi tối ở lễ gây quỹ của Liên Hợp Quốc, cậu quyết định thi thoảng lên đồ như thế này cũng không tồi.

"Tối nay trông cậu đẹp trai ghê." Doyoung phủi những hạt bụi vô hình trên cổ áo của cậu. Gần đây Jaehyun mới nhuộm tóc sang ánh tím và hôm nay cậu chải ngược tóc ra sau, trên tai trái có đeo thêm một chiếc khuyên tròn bằng bạc. Doyoung cũng đẹp trai không kém trong bộ comple đen bảnh bao, mái tóc đen được chuyên gia làm tóc Ten tạo kiểu (đúng thế, Ten nhận mình là chuyên gia đấy). Bình thường thì hiếm khi cả hai người sẽ xuất hiện trong một sự kiện như thế này, nhưng hãng luật của Doyoung được mời tới sau khi quyên góp một khoản lớn và Doyoung được cử đi dự nên anh đưa Jaehyun đi cùng. Taeyong thấy cử thêm vài người nữa trong bang đi cùng cũng tốt nên buổi tiệc trở nên đông vui hơn hẳn.

"Vì hôm nay em không mặc mấy bộ xoàng xĩnh trong tủ chứ gì?" Jaehyun phì cười. "Em biết anh ghét cái áo len màu xanh lá cây đậm em vẫn giữ từ hồi 15 tuổi."

"Còn không phải là xanh lá cây đậm mà phải là màu rêu ấy." Doyoung khúc khích. "Như thế này có phải ngon lành hơn không."

"Em biết anh thích bộ này vì anh cứ nhìn em như nhìn miếng thịt suốt cả tối."

"Thế tôi không được ngắm xem vị hôn phu của tôi đẹp trai như thế nào à?" Doyoung xị mặt. "Đm, lại còn thơm."

"Cảm ơn. Mãi em mới dùng quà sinh nhật năm ngoái của anh Yuta đấy."

"Tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa để xé bộ đồ này ra khỏi cậu rồi chúng ta cùng làm trong khi tay tôi bị buộc vào đầu giường bằng cà-vạt."

"Em mới mặc nó có 2 tiếng mà anh đã muốn em cởi ra rồi à?" Jaehyun cười đểu. "Thế là anh thích hay là ghét nó?"

Doyoung đẩy cậu vào tường trong nhà vệ sinh nam và hôn cậu. Tay anh vòng ra sau bóp mông cậu làm cậu rên lên. Hai người họ thực sự định hôn hít trong nhà vệ sinh của Dinh Tổng Thống vào đêm gala của Liên Hợp Quốc đấy ư? Nếu bạn còn câu trả lời nào ngoài 'đúng cmnr' thì chắc chắn là bạn chưa đọc tí tẹo nào của series truyện này rồi.

RRRRRRRRRRREEENGGGGGGGGG

"Doyoung..." Jaehyun kêu lên khi Doyoung mải mê hôn và liếm đường xương hàm của cậu. "Điện thoại... của anh..."

"Kệ nó." Doyoung nói, mấy ngón tay đang lần mở nút áo vest của Jaehyun.

RRRRRRRRRREEEEEEENNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGG

"Anh yêu, cứ như anh đang giữ máy rung ở trong này ấy." Jaehyun rít lên. "Có thể có việc gấp đấy."

"Đcmn." Doyoung đẩy cậu ra và nghe điện thoại. "Alô? Đm Lisa tôi đang ở trong nhà vệ sinh. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với ngài bộ trưởng nên cô bình cmn tĩnh đi có được không?" Anh day day thái dương và thở dài. Tại sao mình lại đồng ý đi dự gala với công ty được nhở? Chỉ có mỗi ăn miễn phí, trông bảnh bao rồi nịnh đầm mấy thằng cha chính khách.

Không lâu sau, điện thoại của Jaehyun cũng bắt đầu đổ chuông. "Alô?"

"Tốt nhất là hai con chim cu nhà chúng mày đừng có đang đong đưa với nhau đấy. Đang làm nhiệm vụ đấy nhé!" Tiếng nói giận dữ của Ten vang lên ở đầu bên kia làm Jaehyun đảo mắt.

"Ai đang mặc quần lót ren với quần tất bên dưới bộ lễ phục thì im miệng và thôi phán xét đi nha anh." Jaehyun đốp lại. "Bọn em đến đây." Cậu nhìn Doyoung và thở dài. "Bọn mình phải đi thôi."

"Vì sao?" Doyoung nhăn nhó. "Chắc tổng thống vẫn đang phát biểu mà."

Một cặp đôi nào đó bước vào, cà-vạt của người đàn ông đã bị tháo lỏng còn khóa váy đằng sau của người phụ nữ cũng bị kéo xuống một nửa. Doyoung nhanh chóng xua họ ra ngoài. "Đi kiếm cái nhà vệ sinh khác mà à ơi đi! Chỗ này có người rồi!"

"Doyoung!" Jaehyun trách xong lại cười vì Doyoung khi tức giận và hách dịch thật là quyến rũ.

"Chúng ta có ba phút." Doyoung tóm lấy hông cậu. "Im đi và cởi quần ra."

"Còn lâu mới có chuyện chúng nó nghe lời mình." Johnny xoắn bộ ria mép giả và ngọ nguậy trong bộ đồ bảo vệ, vừa thì thầm với Ten khi cậu cầm tập tài liệu trên tay đứng cạnh anh. "Có khi nào mà chúng nó không tranh thủ quấn lấy nhau trong lúc làm nhiệm vụ đâu? Chắc tại dư adrenaline."

"Em nghĩ là tại bộ đồ." Ten cười thầm. "Em hiểu Doyoung mà. Cứ ném cho nó một anh chàng đẹp trai mặc com-plê thì có nhắm mắt nó cũng kiếm được một cái bao mà dùng."

"Hai đứa kia đâu?" Johnny và Ten giật mình khi nghe thấy tín hiệu trong tai nghe. "Không phải tôi giao hai đứa nó cho hai người phụ trách à?"

"Taeyong, anh biết Doyoung cứng đầu thế nào mà." Ten thì thào vội vào trong mic, cụp mắt xuống khi rời khỏi chỗ của Johnny mà đi sang bên kia phòng. Taeyong đang ngồi ở bàn trên cùng với bà Chen, được giới thiệu là một người bạn thân thiết của bà. Anh đang ăn tối với các tác giả hứa hẹn, chuyên gia xã hội và các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới, tất cả đều có chuyên môn về nhân quyền. Họ chào đón bà Chen như thể bà là một siêu sao. Rất nhiều người say mê nói về tác phẩm của bà đã truyền cảm hứng cho họ. Taeyong không hề có ý niệm nào (kể cả thời gian và hứng thú) với việc đọc tác phẩm của bà ấy nhưng anh có thể thấy bà ấy là một nhân vật có ảnh hưởng lớn và phản đối chính phủ của mình.

"Lôi hai con khỉ đó ra đây ngay!! Bài phát biểu của bà Chen sắp bắt đầu rồi!" Taeyong quát khẽ vào mic và Ten gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro