-- Toang rồi (9/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa nào mang cái này ra bàn đầu đi." Taeil vừa nói vừa xếp một tháp đồ ngọt rồi đặt nó lên bàn buffet.

"Để em." Xiaojun đề nghị.

"Không được!" Donghyuck ngăn cậu lại. "Như thế quá nguy hiểm, để em làm cho."

"Nhưng..." Donghyuck không để cậu trả lời mà giật luôn khay đồ và đi đến bàn đầu. Xiaojun muốn chạy theo nhưng Taeil đã đưa cho cậu một khay nữa và bảo cậu mang đến bàn khác.

Cho đến giờ thì mọi chuyện không hề giống như cậu tưởng tượng. Cậu đến nơi tổ chức sự kiện trước 4 tiếng, bận rộn chuẩn bị bàn ghế, bánh trái cho Taeil, chạy phục vụ tất cả các bàn, trang trí kem, bơm nhân bánh cupcake và bánh sô-cô-la. Cậu chỉ thấy mẹ mình từ xa và thở phào khi thấy bà vẫn ổn và có Taeyong ở bên cạnh.

Anh Taeyong sẽ bảo vệ mẹ. Sau đó mẹ và mình sẽ cùng đi Canada. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hôm nay mẹ mặc chiếc váy đỏ trông đẹp quá.

"Anh biết bà ấy à?" Jaemin chỉ vào bà Chen và hỏi Xiaojun. "Anh cứ nhìn bà ấy suốt."

"Bà ấy là mẹ nuôi của anh." Xiaojun nói. "Bà ấy từng chăm sóc anh khi bố mẹ bận rộn. Bà ấy..."

Cậu quay ra nhìn bà và suýt nữa trào nước mắt.

"Bà ấy giống như một người mẹ của anh."

Jaemin vỗ lưng cậu an ủi. Hai người cũng chẳng kịp nói gì nữa vì đèn đóm đã tối lại và người tổ chức lại bước lên sân khấu. "Quý vị, tôi hy vọng tất cả mọi người đều dùng bữa ngon miệng và vui vẻ. Trước khi đến với phần chính của buổi lễ gây quỹ tối nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những con người tốt bụng đang phục vụ bữa tối hôm nay và cả những chiếc bánh thơm ngon của quán La La Love Café nổi tiếng..."

"Ông ta vừa nói gì đấy?!?!" Jungwoo rơi hàm, suýt thì làm đổ sâm-panh cậu đang bê trên tay để phục vụ.

"Thằng Mark đang ở cái xó nào?!?!" Taeyong gầm vào mic làm cả bang của anh co rúm lại. "Nó có ở đây không?!?"

"Em không thấy nó." Lucas trả lời, vươn cổ ra để tìm kiếm.

"Nếu nó và đám bạn đang ở đây thì anh thề..." Taeyong chửi. "Đm, Xiaojun cũng ở đây à?"

"Em cũng không nhìn thấy chúng nó." Ten nhìn quanh, xoắn hết cả cổ.

"Tìm chúng nó rồi lôi ngay ra khỏi đây." Taeyong ra lệnh. "Chúng nó không được phép ở đây!"

"Xin mời, chúng ta hãy cùng nhau chào đón tác giả của cuốn Bí Mật Trung Hoa, bà Chen!!" Người tổ chức vỗ tay và giúp bà Chen lên sân khấu, hết sức cẩn thận để không giẫm lên chiếc váy dài của bà.

"Bà ấy ở trên kia kìa." Mark nói với Xiaojun.

"Mẹ." Xiaojun phấn khích.

"Mark!!!" Donghyuck chạy ào đến bên người yêu và tóm lấy tay cậu. "Em thấy anh Jaehyun lúc đi qua đây. Em nghĩ anh ấy đang tìm bọn mình đấy."

"Chết toi. Anh Taeyong biết bọn mình ở đây rồi." Mark chửi. "Bọn mình phải đi thôi."

"Đi đâu?"

"Bọn mình phải đưa Xiaojun ra khỏi đây không thì anh Taeyong sẽ bắn chết anh mất."

"Đó là lý do vì sao," bà Chen đứng trên sân khấu thông báo, giành lấy sự chú ý của tất cả mọi người. "Tôi sẽ gặp những người tị nạn ở Canada để thành lập một tổ chức cứu trợ và giải cứu những người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi đang bị giam giữ ở các trại tập trung. Chúng ta phải đứng lên vì những anh chị em của chúng ta, những tiếng nói đã không có cơ hội để được lắng nghe như chúng ta!"

Tất cả mọi người trong hội trường cùng reo lên và vỗ tay. Bà ngẩng cao đầu và nụ cười rạng rỡ trên môi. "Để kỷ niệm, tôi đã mang đến đây một vị khách đặc biệt. Bà ấy là nguồn cảm hứng cho cuốn sách của tôi, câu chuyện của bà là khởi nguồn cho ngọn lửa đấu tranh giờ đây. Bà đã trốn thoát thành công khỏi một trại cải tạo ở Tân Cương và bay sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng gia đình. Xin hãy chào đón Mona!"

Một người phụ nữ nhỏ thó, lưng gù, có mũi khoằm và làn da nhợt nhạt chầm chậm bước lên sân khấu. Bà ấy quấn một chiếc khăn lụa trên đầu, chào người tổ chức và đi về phía bà Chen. Đúng lúc ấy, Taeyong nhìn thấy một khẩu súng ở túi sau người bà ta.

"Đm đm đm!!" Taeyong đứng bật dậy và lao về phía sân khấu. "Bà ta có súng!"

"Mona." Bà Chen lau nước mắt. "Cảm ơn câu chuyện của bà."

"Con à." Giọng bà ấy khàn khàn, giơ tay lên mặt bà Chen, ôm mặt bà bằng hai tay.

Rồi bà ta rút súng ra, chĩa vào đầu bà Chen.

"KHÔNG!!!!!!!!!!" Taeyong quăng người mình về phía Mona và mọi thứ lập tức trở nên hỗn loạn. Những người đàn ông cầm súng đeo mặt nạ ma quái xuất hiện từ sau bếp, giương súng và xả đạn như pháo hoa. Johnny lập tức rút súng đưa khách khứa đến nơi an toàn.

"ĐƯA MỌI NGƯỜI RA KHỎI ĐÂY NGAY!!!!!!!!" Taeyong giằng khẩu súng ra khỏi tay Mona và đập báng súng vào gáy làm bà ta bất tỉnh. Anh kéo bà Chen lên, vòng một tay qua người bà để xốc lên nhưng bị một tay súng chặn lại.

"Chạy đi, chạy đi, chạy đi!!!" Mark kéo Taeil, Jeno, Jaemin, và Renjun ra ngoài bằng cửa sau. "Donghyuck, gọi anh Yuta."

"Mark, không được!" Donghyuck tóm lấy tay Mark khi bị đẩy ra ngoài.

"Xiaojun đang ở trong đó, anh phải đi tìm cậu ấy!" Mark lấy súng trong ba-lô rồi chạy lại vào bên trong. Một tay súng đi vào bếp nhưng trước khi hắn thấy Mark thì cậu đã bắn vào chân làm hắn ngã xuống tức khắc.

Cả hội trường đều hỗn loạn. Mọi người vừa la hét vừa chạy toán loạn, bàn ghế bị lật tung và Taeyong đang bảo vệ bà Chen trong khi Lucas, Jungwoo và Johnny đang chặn những tay súng trên sân khấu. Jaehyun và Doyoung đang đưa khách ra bên ngoài thì trông thấy Mark.

"MARK LEE!!!" Doyoung gầm lên, vừa thấy nhẹ nhõm hơn chút vừa giận điên cả lên.

"XIAOJUN!!!" Mark gào bằng tất cả hơi sức.

"MÀY MANG NÓ ĐẾN ĐÂY Á?!?! ĐM MARK LEE!!!"

"GIỜ KHÔNG PHẢI LÀ LÚC, GIÚP EM TÌM CẬU ẤY ĐI!!!" Mark hét lên, vượt qua đám nhân viên đang hoảng loạn để đi tìm Xiaojun. Cậu thấy Xiaojun ở gần sân khấu, đang trốn sau bàn ghế. Mark chạy đến và tóm lấy cậu, ấn người cậu xuống đất.

"Cậu đang làm cái quái gì thế?!?!"

"Mẹ tôi..."

"Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây."

"Không!!" Ten hét lên trên sân khấu làm Mark và Xiaojun ngẩng đầu lên. Johnny bị bắn vào tay và ngã xuống đau đớn. Lucas và Jaehyun hạ kẻ bắn anh xuống khỏi sân khấu và bắn đáp trả.

"Làm đi." Bà Chen tóm lấy Taeyong. "Làm ngay bây giờ đi."

"Không, chúng ta cần phải ra khỏi đây."

"Tôi sẽ không thể sống sót mà ra khỏi đây đâu. Cậu đã hứa với tôi rồi!" Bà thúc giục. "Cậu đã hứa rồi!"

"MẸ!!!" Xiaojun gào lên và Mark bịt tay lên miệng cậu. Taeyong thấy hai người và Mark thề cậu chưa bao giờ thấy Taeyong tức giận đến thế. Cậu kéo Xiaojun theo mình nhưng cậu ấy khỏe hơn cậu nghĩ.

"Bọn tao sẽ mang bà ta đi." Một gã đeo mặt nạ tóm lấy bà Chen và chĩa súng vào Taeyong. "Bà ta là tội phạm bị Cộng hòa Nhân dân..."

"Mang bà ấy đi rồi tao sẽ bắn bà ấy ngay bây giờ." Taeyong chĩa súng của mình vào bà.

"Mày sẽ không làm thế đâu."

"Bọn mày bắn người của tao." Taeyong gầm lên. "Đừng có thách tao."

Giờ thì Xiaojun đang khóc nức nở trong khi bị Mark bịt chặt miệng lại, giãy giụa muốn thoát khỏi kìm kẹp. Jaehyun chạy đến bên hai người trong khi Johnny nằm bất động, Ten và Jungwoo đang cố cầm máu cho anh. Súng của hai người chĩa về phía kẻ tấn công trong khi cũng có nhiều họng súng đang ngắm về phía họ.

"Làm đi." Bà Chen nghiến răng nói. Ánh mắt của bà không còn cảm xúc. Bà đang chờ thời khắc ấy tới.

"Tôi..." Taeyong nuốt xuống. Xiaojun đang ở đây và cậu ấy đang nhìn. Làm sao anh có thể giết mẹ cậu ấy trước mắt cậu ấy được?

Taeyong có thể là bất cứ thứ gì, nhưng anh không phải là một con quái vật.

"Đấy là mệnh lệnh!" Bà Chen hét lên với anh.

"Đừng có làm gì ngu ngốc!" Kẻ tấn công kéo tóc bà và dí súng.

"Được rồi." Từ dưới thắt lưng, bà Chen lấy ra một con dao ăn giấu trong túi và đâm kẻ đang giữ bà. Bà chạy về phía Taeyong và đút họng súng của anh vào miệng, tay đặt lên cò súng.

"Không..." Taeyong không nói nên lời.

"Bảo vệ con trai tôi."

Súng đã cướp cò.

Cả thế giới chìm vào tĩnh lặng.

Cơ thể bà đổ xuống sàn, máu tuôn ra, chảy xuống cần cổ trắng nhợt, hòa lẫn với chiếc váy đỏ.

Tưởng chừng như vô tận, không một ai có thể cử động. Không một ai có thể lên tiếng. Không một ai có thể chớp mắt. Như thể cả thế giới đều đã ngừng lại.

Rồi bỗng một tiếng thét như xé vang lên.

"KHÔNGGGGGGGG!!!!!!!!!"

"ĐƯA NÓ RA KHỎI ĐÂY!!!" Taeyong ra lệnh, nhặt súng lên và bắn kẻ tấn công. Jaehyun và Mark tóm lấy Xiaojun, xốc cậu lên và đưa cậu qua cửa dành cho nhân viên. Một chiếc xe bọc thép lớn đâm xuyên qua cửa sổ bằng kính, làm những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi, nghiền nát súng và những mảnh gỗ vỡ dưới những bánh xe khổng lồ.

"LÊN XE!!" Yuta hét lên từ ghế lái. Jungwoo và Ten chuyên tâm đưa Johnny về nơi an toàn trong khi Lucas tóm lấy Taeyong rồi chạy.

"Gọi đến bệnh viện cho Kun. Chúng ta cần cấp cứu." Taeyong ra lệnh khi leo lên cạnh ghế lái.

"Cậu nhóc... Xiaojun..." Johnny yếu ớt gọi, môi anh đã chuyển sang tím tái và mặt trắng nhợt vì mất máu.

"Mark giữ được cậu ấy rồi."

"Yuta, đưa mọi người ra khỏi đây ngay!"

Yuta không tốn thêm thời gian nữa mà rời ngay khỏi hiện trường thảm họa. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn Taeyong đang nổi điên, đập tay lên bảng điều khiển trên xe mà gào "Đm!" cũng có thể đoán được.

Họ đã thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro