-- Toang rồi (10/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi xin đưa tin cập nhật về vụ tấn công tại Dinh Tổng Thống vào đêm thứ sáu hôm trước sau khi một nhóm khủng bố có vũ trang tấn công vào đêm gala gây quỹ của Liên Hợp Quốc. Một giáo sư nổi tiếng người Trung Quốc và là tác giả của cuốn sách Bí Mật Trung Hoa bán chạy nhất theo bình chọn của New York Times, bà Chen Kim đã bị bắn và thiệt mạng trong vụ tấn công. Có thông tin cho rằng bà ấy đã tự nổ súng và các chuyên gia khám nghiệm cũng tin rằng bà đã tự sát. Bên cạnh đó, không có thêm trường hợp thương vong nào khác được ghi nhận và chính phủ có lý do để tin rằng..."

Sicheng tắt radio trên xe của Yuta. Cậu không thể nghe bản tin đó thêm nữa.

Đã một tuần trôi qua từ sau thảm họa ấy. Xiaojun vẫn gào khóc mỗi đêm và bị ám ảnh với hình ảnh cái chết của mẹ mình. Taeyong vô cùng tức giận với Mark. Anh hét lên với cậu trong bệnh viện trong khi Johnny đang được mổ lấy đạn. Không có tiếng thét nào có thể khiến thời gian quay ngược trở lại nên dù la mắng nhưng anh không đưa Xiaojun ra khỏi căn hộ của Mark. Thay vào đó, anh tập trung xem xét vấn đề. Cánh tay phải của anh đã bị bắn (thật mỉa mai làm sao, cũng trúng luôn vào tay phải), Lucas và Jungwoo cũng bị bầm tím trong khi Jaehyun và Doyoung đang săn lùng Nine Percent. Không còn dấu vết nào của bọn chúng, cứ như thể chúng đã thực sự rời khỏi thành phố. Chúng đã bốc hơi khỏi khách sạn và không hề có mảy may dấu hiệu nào của chúng ở cả sân bay.

Trong di chúc, bà Chen có ước nguyện được chôn cất ở nơi mình qua đời nên Taeyong giành quyền xử lý hậu sự. Cũng không có cơ quan chính phủ nào muốn nhận việc này. Trên thực tế, một nhà hoạt động đã chết cũng chẳng còn tác dụng đối với họ. Không có khám nghiệm tử thi và cái chết của bà được coi là tự sát. Hôm nay là ngày cử hành tang lễ. Bình thường họ không làm đám tang cho khách hàng, nhưng cả bang cảm thấy đây là điều nên làm.

"Taeyong." Yuta gọi khi họ đến nghĩa trang. Taeyong, Johnny và Ten đã tới, tất cả đều mặc quần áo màu đen.

"Xiaojun đâu?"

"Anh Kun đang đi đón." Sicheng nói.

"Vẫn không có dấu hiệu gì của Nine Percent." Doyoung nói khi đi về phía họ, trên tay cầm điện thoại. "Em đã nói chuyện với thanh tra Nam và gã nói vụ tấn công đó là kiểu của quân đội, không phải kiểu bang phái."

"Nhưng Nine Percent không chỉ là một bang xã hội đen." Sicheng than. "Bọn chúng làm đó. Bọn chúng chính là lũ đeo mặt nạ."

"Chính phủ đang điều tra việc này, nhưng thanh tra Nam nói rằng đừng có hy vọng rằng họ sẽ tìm ra được gì." Doyoung nhăn mặt. "Không chỉ mỗi Trung Quốc muốn xử bà ấy."

"Chết tiệt." Taeyong khoanh tay. "Thế Xiaojun thì sao?"

"Em đang xem quy trình xin visa Canada cho cậu ấy." Doyoung trả lời. "Cũng mất chút thời gian nhưng cũng nên giữ cậu ấy với bọn mình thêm khoảng hai tuần để đảm bảo an toàn."

"Thôi thì ít nhất chúng ta cũng không cần phải lo rằng lũ Nine Percent muốn truy lùng Xiaojun." Yuta nhún vai. "Có vẻ như cậu ấy không phải là mục tiêu."

"Cũng chẳng nhiều nhặn lắm nhưng mà cảm ơn."

"Này." Yuta đi đến bên Johnny. "Bao giờ cậu được đổi sang loại bó bột nhỏ hơn?"

"Chắc phải thêm vài tuần nữa." Johnny thở dài. "Kun muốn chắc chắn là tới lúc đó tay tôi cử động được. Cậu ấy bảo là may mà tôi còn sống đấy."

"Ôi thôi nào." Yuta đảo mắt. "Kun lúc nào chẳng nói thế lúc tôi ăn nguyên cả cái bánh cheesecake. 'Ôi anh Yuta, với cái kiểu ăn uống đó thì may mà anh còn sống đấy'."

"Thì cũng vẫn thế." Johnny lắc đầu.

"Thế là không được cầm lái? Không Vua Tốc Độ gì nữa hả?"

"Chắc thế."

"Có vẻ vương miện năm nay về tay Yangyang rồi."

"Nó lấy cũng được." Johnny nói. "Cậu biết đấy, tôi vừa ra khỏi viện là hai em người yêu của tôi đã đưa về nhà, nằm trong vòng tay tôi mà khóc với nhau."

"Ồ." Mắt Yuta mở lớn. "Cái đó... cái đó là chuyện khác."

"Ừ. Bọn tôi còn làm được mấy hiệp sướng chưa từng thấy nhưng đó không phải là chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là tôi chưa bao giờ tưởng tượng hoặc nghĩ đến việc sẽ như thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi biết là cả tổ chức sẽ tiêu tùng nếu như có chuyện xảy ra với Taeyong hoặc Ten hoặc bất kì ai trong các cậu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nếu là mình thì sẽ ra sao. Cậu hiểu ý tôi không?"

"Ừ." Yuta vỗ vai anh. "Cậu là người đứng thứ hai trong bang đấy Johnny. Cậu rất quan trọng với chúng ta."

"Ý tôi là bọn mình tệ thật." Johnny nói. "Bọn mình có thể chết bất cứ lúc nào."

"Thế giờ cậu muốn nói gì? Cậu định bỏ không đua nữa hả?"

Johnny thở dài nặng nề. "Tôi không biết nữa."

Xe của Kun trờ tới và Xiaojun bước xuống. Chàng trai trẻ trông thật gầy yếu, đôi mắt đỏ hoe như thể đã khóc suốt nhiều năm. Cậu cầm một bó hoa trên tay, bước men theo sườn dốc về phía mộ mẹ mình.

"Xiaojun."

"Đây là điều mẹ tôi muốn à?" Xiaojun hỏi Taeyong. "Mẹ muốn điều này ư?"

"Tôi xin lỗi." Taeyong cúi người. "Tôi rất tiếc."

Anh thực sự xin lỗi. Anh không thể giữ được cả hai lời hứa. Anh đã để Xiaojun nhìn thấy xác mẹ mình và anh đã không tự mình kết thúc mạng sống của bà Chen. Taeyong là một người nghiêm khắc với những lời hứa hẹn, một người chuyên nghiệp như anh sẽ không do dự hay chùn bước. Lẽ ra anh nên kết liễu bà khi bà yêu cầu, nhưng phần con người mềm yếu trong anh đã làm rối tung lên và anh đã thất bại.

Và điều đó còn gây ra nhiều nỗi đau hơn nữa.

Không lâu sau, Mark tới cùng Donghyuck, Jeno, Jaemin và Renjun. Bốn đứa cùng dành cho Xiaojun một cái ôm ấm áp và lời chia buồn sâu sắc. Hendery, Taeil, Chenle và Jisung tới sau mười giây và Taeil kéo cậu nhóc vào trong vòng tay mình.

"Cảm ơn anh." Xiaojun bật khóc nghẹn ngào. "Cảm ơn mọi người đã đến."

"Có gì đâu ạ." Jisung nói. Xiaojun đẩy người ra để nhìn Hendery, cậu đang giang tay chờ an ủi Xiaojun.

"May mà anh không bị thương." Taeyong nói với Taeil. "Cảm ơn vì anh đã đến."

"Tôi rất thích cậu nhóc." Taeil nói. "Giờ nó đã như một thành viên trong gia đình vậy."

"Đúng vậy." Donghyuck nói. "Anh ấy là một thành viên trong gia đình. Anh ấy là người của chúng ta."

Taeyong nhìn Donghyuck. Donghyuck hắng giọng và bước đi, không muốn nói thêm nữa. Taeil hỏi thăm vết thương của Johnny và anh kể rằng Johnny bị bắn khi cố cứu những vị khách. Anh không nói rằng Johnny cũng có súng, giờ không phải là lúc để lộ ra thân phận nguy hiểm của bọn họ.

Xiaojun bước đến bên mộ mẹ mình, kính cẩn đặt bó hoa lên trước bia mộ.

"Mẹ." Cậu thì thầm. "Cảm ơn mẹ vì tất cả. Bảo vệ con, cho con một mái nhà. Con là một đứa trẻ không ai mong muốn, nhưng mẹ chưa bao giờ từ bỏ con. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con. Cảm ơn mẹ..." cậu gục xuống. "Con yêu mẹ."

Mọi người đều cúi đầu khi Mark nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện. Với công việc của họ, cái chết là một điều chẳng thể tránh khỏi. Có những mạng sống bị lấy đi và có những giọt máu phải chảy xuống. Những lời cầu nguyện không thể làm giảm nhẹ, nhưng có thể giúp họ ngủ được mỗi đêm, và trong những lúc khó khăn, giấc ngủ và sự bình yên là những thứ xa xỉ mà tiền bạc cũng chẳng mua được.

Có lẽ, sự an yên là tất cả những gì con người hằng mong ước.

Xiaojun để nước mắt của mình rơi trên mộ. Taeyong nắm lấy tay Xiaojun và Kun nắm lấy tay còn lại của cậu.

Cách đó vài mét, một người chăm sóc cây cối nhìn thấy tất cả. Anh ta nhắm mắt và cầu nguyện, đưa tay làm chữ thập. Anh ta tháo găng tay, lấy điện thoại ra và gọi cho một người.

"Alô?" Anh ta bỏ mũ xuống, để lộ ra mái tóc nâu. "Linong đây. Đưa máy cho anh Xukun. Bảo anh ấy là tôi tìm thấy cậu ta rồi."

Hết.
.
.
.
—-
Phần sau tiếp tục bùm chéo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro