-- Xa với chả gần (1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ chuyện về hợp đồng với nhà William cứ làm vậy là được đấy." Johnny đưa cho Taeyong xem một mẩu giấy trong buổi họp sáng. Các buổi họp sáng của bang thông thường sẽ dùng để xem xét các báo cáo trong tháng, lợi nhuận kinh doanh từ mọi hoạt động và các công việc hàng ngày.

"Ổn đấy..."

BÙM

"Cái gì vậy?" Tai Johnny dỏng lên. Tay anh lập tức sờ vào súng bên người nhưng Taeyong đã ngăn lại.

"Không có gì đâu. Nghe không nguy hiểm lắm. Quay lại chuyện vừa rồi, tôi nghĩ..."

XOẢNG

"Nghe như tầng trên có cái gì vỡ ấy." Sicheng rời mắt khỏi màn hình máy tính mà nói. "Ổn không đây?"

"Doyoung, Ten, hai người lên trên xem thử đi." Taeyong ra lệnh. "Mang cả súng theo đề phòng có đột nhập."

"Nếu cậu hỏi thì tôi nghĩ rằng sáng sớm thế này thì làm gì có ai đi đột nhập." Yuta nhún vai. "Bình thường phải đột nhập ban đêm chứ."

XOẢNG

CHOANG

BÙM

"Khiếp cái gì mà nghe như Chiến tranh thế giới lần 3 trên đó vậy." Johnny đứng dậy đi ra cửa. Ngay khi anh vừa mở cửa ra thì nghe thấy một tiếng hét chói tai từ trên tầng vọng xuống:

"CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI ĐỒ KHỐN!!!"

"Ôi cái đứa nào." Taeyong thở dài, day day thái dương.

"Là Lucas với Jungwoo đấy." Ten nói khi quay trở lại phòng, vừa đi vừa xoa tay trái. "Chúng nó đang đánh nhau."

"Đánh nhau?" Yuta há hốc miệng vì ngạc nhiên. "Đánh nhau kiểu ấy ấy hay là đánh nhau thật?"

"Khó nói lắm. Chúng nó đã đập 7 cái bình hoa, 2 cái ghế, tôi nghĩ cả tủ rượu cũng tiêu rồi. Giờ chúng nó đang quăng đồ vào nhau qua cửa sổ." Doyoung vuốt lông mày, thở dài. Anh huých nhẹ vào người Ten. "Lucas đâm vào tay nó lúc đang tránh một cái cốc sứ đấy."

"Sao hai đứa nó lại đánh nhau được nhỉ?" Sicheng nhăn mặt khi lại nghe thấy tiếng đổ vỡ ầm ầm. "Bình thường chúng nó suốt ngày quấn lấy nhau cơ mà."

"Hình như đây là lần đầu tiên chúng nó cãi nhau."

CHÁT

XOẢNG

"Ôi trời ạ hai đứa nó đang phá nát cái club của tôi!" Taeyong đập tay cái rầm lên bàn. Cả hội cùng chạy theo anh lên trên tầng, nhìn một cái gậy đánh bi-a bay qua mặt mình, rơi xuống club bên dưới.

"Hai đứa!!!" Taeyong hét lên. "CHÚNG MÀY!!!" Anh cho hai ngón tay lên miệng và huýt một tiếng sắc như dao. Johnny giật cả mình mà lùi lại vì âm thanh kinh khủng, đủ lớn để làm cho Lucas và Jungwoo thôi quát vào mặt nhau.

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây hả?!" Taeyong rít lên. Cả căn phòng như một bãi chiến trường. Đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, đi-văng thì bị lật ngửa. Rèm cửa bị giật xuống, mảnh vụn thủy tinh và sứ tung tóe khắp nơi, thậm chí giấy dán tường cũng bị xé rách.

"Cả nhà ơi!!!" Tiếng ai đó từ dưới cầu thang vang lên vui vẻ. Mark đang đi lên, vai đeo ba-lô và tay cầm vài quyển sách. "Có ai-- ối cái gì thế." Cậu khựng lại khi nhìn thấy căn phòng đổ nát trước mặt. "Nếu không phải là mình bị đột kích thì là lốc xoáy vừa đi qua đây, mà các anh có biết lốc xoáy có 70%..."

Taeyong lườm Mark một cái, đủ để chàng thanh niên im miệng. Mark ngậm miệng lại ngay lập tức và lùi lại, biết rõ nếu chọc người đứng đầu thêm chút nữa thì đúng là chẳng khác gì tự sát.

"Hai đứa cãi nhau à?" Johnny hỏi.

"Hỏi hay quá nhở." Taeyong mỉa mai thẳng thừng. "Phải là vì sao hai đứa lại cãi nhau. Liệu mà nghĩ ra được lý do tử tế nào cho việc đập nát tủ rượu đắt tiền kia đi."

Jungwoo và Lucas lại bắt đầu vặc nhau và Taeyong gào lên vì đau đầu. "Được rồi, dừng lại ngay! Anh có đủ thứ phải lo hơn là hai con chim câu ném đồ đạc vào nhau. Johnny, cậu hỏi chúng nó rồi tịch thu súng đi." Anh chỉ vào hai người kia. "Hai đứa đã phá tan cái phòng này của anh rồi. Đừng có mà giết nhau. Sicheng, đi với anh. Chúng ta cần tính toán thiệt hại." Nói rồi, anh thở ra nặng nề rồi bỏ đi.

"Hai đứa nghe thấy rồi đấy." Johnny đưa tay ra. Lucas và Jungwoo rên rỉ một chút rồi cũng phải đưa súng ra nộp. Với hai người họ, súng là tất cả. Bị tước mất súng làm cả hai cảm thấy như bị lột mất quần áo, trần truồng hơn cả khi thực sự trần truồng.

"Có chuyện gì với hai đứa bay vậy?" Ten hỏi.

"Anh hỏi thằng khốn kia kìa." Jungwoo cay độc gắt lên, ngón cái hất ra sau, chỉ vào Lucas.

"Xin lỗi chứ cái gì cơ?! Đồ lẳng lơ nào đang nói đấy?" Lucas rống lên.

"Cậu dám..."

"Được rồi, thôi!" Doyoung giơ tay ra giữa hai người. "Một đứa nói thôi. Lucas, nói trước đi."

"Tại sao nó lại được..."

"Vì bọn này bảo thế." Johnny lườm Jungwoo, làm cậu chàng nhăn nhó phản đối. "Nói đi."

"Có ai làm ơn bảo Anh chàng Bảnh tỏn đằng kia ngừng đong đưa với tất cả đàn ông, đàn bà, thậm chí cả động vật qua đường có được không?" Lucas chỉ vào Jungwoo như một đứa nhóc 7 tuổi mách bạn giật mất cây kem. "Em quá mệt mỏi vì phải cảnh cáo người khác tránh xa ra rồi."

"Thế có ai bảo cái thằng Tôi-Nghĩ-Mình-Rất-Oai-Nhưng-Tôi-Vẫn-Ôm-Gấu-Bông-Đi-Ngủ kia đừng có thở phì phò bên tai em rồi canh em như canh tù nhân được không?!" Jungwoo réo lên. "Em cũng có chính kiến của mình, em có thể làm bất cứ cái gì em muốn!"

"À thế tức là người khác sờ mó anh thì anh cũng thấy chả sao phải không?" Lucas khoanh tay lại. "Sao anh cứ ngây thơ ngu ngốc vậy nhở!"

"Còn cậu đang làm tôi chết ngạt!"

"Được rồi, ít nhất thì hai đứa bay còn đang nói chuyện với nhau." Doyoung thở dài. "Bốn phút trôi qua mà không làm đau ai."

"Anh biết gì không? Em mệt mỏi lắm rồi." Jungwoo giơ tay lên trời. "Em không bao giờ muốn nhìn thấy thằng đó nữa!" Jungwoo nói xong thì giậm bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Cánh cửa tội nghiệp vốn đã bị đập vỡ, khi Jungwoo đóng sập lại thì đổ hẳn, các mảnh gỗ lăn lóc trên sàn.

Johnny day day thái dương vì bực bội. "Mark, bảo Taeyong là tính thêm một cái cửa."

"Được thôi!!" Lucas hét với theo Jungwoo, chẳng hiểu sao lại làm thế trong khi người đã đi khuất dạng. "Để xem tôi có còn quan tâm đến anh nữa không!" Cậu chàng nhặt một cái gạt tàn bằng pha lê lên rồi ném nó qua cửa sổ, tạo thành một lỗ hổng to bằng quả bóng chuyền, thủy tinh văng ra khắp nơi. Lucas cũng giậm bước đi, giẫm lên cả khung cửa đã sập làm nó càng tan nát hơn.

"Và một cửa sổ?" Mark lí nhí hỏi.

"Ừ, thêm một cửa sổ." Tay phó tướng thở dài.


*


"Em không ngờ anh lại muốn ở đây." Donghyuck cài một chiếc bút ra sau tai sau khi ghi nhanh bài vào sổ trong phòng khách. "Em tưởng anh định học với các anh của anh?"

"Phòng sinh hoạt chung bị phá hỏng rồi." Mark thở dài, cố ghi nhớ công thức trong sách.

"Ý anh là ghế trong phòng bị hỏng á?"

"Không, cả căn phòng ấy." Mark giải thích, thấy Donghyuck nhìn mình chằm chằm vì sốc. "Anh Lucas với Jungwoo cãi nhau và phá hủy cả căn phòng."

"Sao hai người đó lại cãi nhau?"

"Đại loại là anh Lucas ghen tuông và bảo vệ anh Jungwoo quá mức, còn anh Jungwoo thì lại hay thả thính lung tung và ngây thơ."

"Hai người đó đánh nhau đến nỗi một cái phòng sinh hoạt chung rộng bằng cả căn hộ của em thành bãi chiến trường á?" Donghyuck hỏi, mắt mở to vì sốc. "Xong thế nào nữa? Bắn nhau luôn à?"

"Không hẳn, nhưng lúc anh Yuta xuống trường bắn thì thấy anh Lucas đang viết tên anh Jungwoo lên bia ngắm."

"Ối trời, có trúng không?"

"Phần hay là ở chỗ đó." Mark cười toe toét. "Phát nào cũng trượt."

"Vậy luôn?"

Mark gật đầu, cười ha hả. "Anh Lucas lại còn là tay thiện xạ xịn nhất nhà, thế mà trượt cả mười viên."

"Sức mạnh của tình yêu đấy." Donghyuck cũng phá lên cười. "Hy vọng sau đó thì anh ấy sẽ thấy đỡ hơn."

"Lúc sau anh ấy nốc cả chai whiskey nên anh nghĩ em nói cũng phải."

"Ôi mà em ghét thi cuối kỳ quá." Donghyuck than vãn. "Đến đêm nay cũng không xong được chương này mất."

"Nói anh nghe chương đó về gì nào." Mark xoa xoa mắt. Cả hai đứa đều đang phải thức khuya học bài mấy tuần nay vì sắp phải thi. Vừa lên lớp vừa chạy deadline, Donghyuck còn đi làm thêm và Mark có nhiệm vụ của mình, hai đứa gần như chẳng có thời gian mà học bài.

Cốc cốc cốc.

"Ơn trời." Mark thở ra. "Chắc là anh Ten mang bữa tối đến đấy."

"Có ai gọi một pizza cỡ lớn, hai lon coca, 3 cái hotdog và một phần khoai tây chiên cỡ lớn phải không." Ten mang theo một túi lớn đầy đồ. "Chẳng biết chúng ta sẽ cùng nhau tăng cân hay ôn thi nữa đây."

"Cảm ơn anh." Mark và Donghyuck cầm lấy đồ ăn và đặt lên bàn. "Bọn em đói sắp chết đi được."

"Thế hai đứa học hành thế nào rồi?"

"Vật vã thoi thóp anh ơi." Donghyuck lúng búng nói khi chộp lấy một miếng pizza.

"Cũng phải, nhìn cái phòng này như phòng họp tác chiến của Hitler vậy." Ten nói, mắt lướt qua một lượt giấy tờ, sách vở bừa bộn khắp căn phòng khách, laptop thì để một bên, bút thì lăn lóc ở những góc kì lạ.

"Có nhiều thứ phải học quá mà bọn em không có đủ thời gian." Mark than thở trong khi vục mặt vào chiếc hotdog.

"Vì sao? Mấy đứa bị phân tâm à?"

"Em không biết." Donghyuck nhún vai. "Kiểu cứ mỗi khi học xong thì bọn em lại nhận thấy chẳng học được nhiều như dự định."

"Anh có thể ở lại giúp hai đứa." Ten nói. "Hai đứa biết anh có bằng hóa học mà."

"Rồi anh dùng để chế ma túy." Mark cười nhăn nhở.

"Này, anh kiếm được nhiều hơn lương ở tất cả các công ty dược đó nhé." Ten thẳng thừng. "Mà anh cũng chẳng biết nên đi đâu nữa. Johnny, Doyoung với Jaehyun đang họp, còn Taeyong vẫn đang tính toán thiệt hại sau Đại chiến WooCas."

"Đại chiến WooCas?" Donghyuck nhướn một bên mày. "Đấy là người yêu cãi vã tí thôi mà."

"Người bình thường cãi nhau với người yêu không gây ra tổn thất đến 10.000 đô đâu." Ten phì cười. "Chỗ đó bằng cả tháng tiền thuốc anh bán cho Youngbae đấy."

"Anh cứ ở lại đây đi." Mark nói. "Bọn em cũng khéo mà phải thức đến đêm."

"Đừng để ý đến anh. Cứ tập trung học bài đi." Ten nhìn quanh phòng. "Mấy đứa có giấy trắng không?"

Donghyuck chỉ quanh phòng khách. "Anh cứ tự nhiên." Ten nhìn đám lộn xộn mà thở dài.

"Em với út."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro