-- Xa với chả gần (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính thức rồi nhé." Yuta lớn tiếng thông báo, đóng sập cánh cửa phía sau, bước vào club. Màn đêm buông xuống cũng là lúc club trở nên bận rộn và náo nhiệt nên hầu hết các thành viên trong bang của Taeyong đều dùng cửa sau và cầu thang phía sau để lên phòng sinh hoạt chung. Vì căn phòng đã hư hỏng hoàn toàn nên Sicheng phải rời góc làm việc của mình xuống tầng dưới, trong một căn phòng kho nhỏ xíu phía sau bếp.

"Cái gì chính thức cơ?" Sicheng hỏi, tay vẫn đang bấm máy tính. Căn phòng này quá nhỏ nên chỉ để vừa được một cái bàn nhỏ và máy tính của Sicheng.

"Anh chính thức cạch mặt Jungwoo mỗi lần nhận nhiệm vụ theo dõi."

"Sao thế?"

"Em biết đối tượng lần này là tay triệu phú người Mỹ Jay Park rồi đúng không." Yuta giải thích. "Vợ gã nghi ngờ gã đang ngoại tình nên muốn chúng ta theo dõi."

"Ừ ừ."

"Jungwoo với anh đang bám theo gã vào một nhà hàng sang trọng để gặp khách hàng. Bà ta như kiểu như đeo hai quả dưa hấu trước ngực ấy, cổ thì quấn nhiều ngọc trai hơn cả họ nhà trai, tiêm botox thì thiếu điều nối gót Donatella Versace. Bọn anh bám theo từ nhà hàng đến một cái khách sạn cũng sang không kém mà suốt từ đầu đến cuối, Jungwoo chẳng làm cái quái gì ngoài lảm nhảm về Lucas cả. Nào là Lucas vẫn chưa gọi cho nó, rồi Lucas không trả lời tin nhắn của nó, Lucas vẫn còn để cái quần lót của nó treo ở cửa phòng."

Sicheng nhăn mặt khi nghe đến đó.

"Đừng nhăn mặt thế. Anh dạy nó đấy." Yuta dài giọng. "Thật kinh khủng, bọn mình phải hòa giải cho chúng nó đi thôi."

"Nhưng làm thế nào? Hai đứa nó còn chẳng chịu đứng chung một phòng với nhau." Sicheng thở dài. "Lúc cả nhà ăn tối, Lucas cứ khăng khăng đòi mang ra xe ăn còn Jungwoo thì tha vào nhà tắm."

"Bọn mình phải làm gì đó đi. Anh không thể chịu nổi việc phải nghe Jungwoo ca thán về Lucas thế này Lucas thế kia thêm một giây phút nào nữa đâu. Không ngờ có ngày anh cũng phải nói câu này, chúng nó tách nhau ra còn kinh khủng hơn là dính vào nhau."

"Em hiểu mà." Sicheng thở dài thườn thượt. "Lucas buồn đến sang than thở với anh Kun. Anh Kun bảo là nó làm bệnh nhân trầm cảm muốn trầm cảm thêm."

"Khiếp."

"Anh ấy kể là phải đuổi Lucas đi lúc nó bắt đầu làm bóng bay hình thú tội nghiệp cho các bé bệnh nhân ở đó, vừa làm vừa khóc lóc 'đừng bao giờ yêu đương nhé mấy đứa, không đáng đâu'. Nó sầu đến mức khiến mấy bé bị ung thư sợ luôn." Sicheng lắc đầu. "Tự dưng phải kê một loạt thuốc Seroquel chống loạn thần cho mọi người."

"Ừ thì ít ra thì bên tiệm thuốc AstraZeneca sẽ thấy vui."

"Thế rồi?"

"Thế rồi gì cơ?"

"Thế Jay Park có ngoại tình không?"

"À không." Yuta lắc đầu. "Gã đang lừa tiền của bà cô tội nghiệp kia ấy chứ. Lừa kí một tờ giấy trông đáng nghi lắm."

Sicheng cười cười lắc đầu. "Vừa nghĩ là vô tội xong thì lại đẻ ra thêm chuyện khác."

"Đàn ông toàn tội lỗi mà em."

"Như anh hả?" Sicheng nhướn mày tò mò.

"Ừ ha, anh cũng đang định làm một chuyện xấu xa bây giờ đây." Yuta vươn người tới ôm lấy gáy Sicheng nhưng cậu đã chặn miệng Yuta lại.

"Mình không thể làm như thế được!"

"Sao không?" Yuta trề môi.

"Bên ngoài có nhiều người lắm." Sicheng nói. "Còn cái cửa dở hơi này cũng đang mở nữa." Cậu bỏ chiếc laptop xuống mặt tủ, đẩy bàn vào trong. Sau đó đóng sập cửa lại, trèo lên bàn rồi vòng chân quấn quanh eo Yuta rồi kéo anh lại.

Sicheng lùa tay qua những lọn tóc mềm của Yuta và mỉm cười. "Giờ thì được rồi."


*


Không nhiều người biết Ten là một nghệ sĩ tài năng. Anh đã từng là một họa sĩ khi còn học đại học. Mặc dù công việc chế thuốc khá bận nhưng thi thoảng anh vẫn vẽ vài bức và Taeyong lúc nào cũng hào hứng ủng hộ đam mê này. Ten đang tập trung vào bức phác thảo trước mặt, dùng bút chì để đưa những nét mềm mại thì một cục giấy bay thẳng vào đầu.

"Dừng lại!" Donghyuck kêu lên. "Nhìn kìa! Anh ném trúng anh Ten rồi!"

"Em xin lỗi!" Mark giơ hai ngón tay cạnh thái dương làm động tác chào.

"Không phải hai đứa bây đang học bài à?" Ten thở dài, ném cục giấy lại.

"Bọn em đang học mà."

"Tốt." Ten nói, quay trở lại với bức tranh của mình. Vài phút sau, Donghyuck lại nhích người sang cạnh Mark, dựa đầu lên vai anh người yêu.

"Cái này trông như văn tự Ai Cập vậy."

"Đây là toán mà Hyuck." Mark phì cười. "Chỉ là con số thôi."

"Nhưng mà khó lắm."

"Không khó bằng sáng ra ngủ dậy mà không có cà phê đâu."

"Có mà cái bánh pancake của anh ấy!" Donghyuck đánh Mark một cái. "Hình như em gãy một cái răng vì nó luôn. Cứng như đá."

"Em biết còn cái gì cứng nữa không?" Mark hỏi, đá lông nheo. "Cái..."

"Này hay đứa bay phải học bài đấy nhé." Ten gào lên.

"Em biết. Nghỉ giải lao tí thôi mà anh." Donghyuck không nhìn Ten mà vẫn trả lời, còn đang mải vòng tay qua ôm cổ Mark.

"Trong hai tiếng đồng hồ vừa rồi chúng bay nghỉ giải lao 15 lần rồi đấy. Thế có định học hay không đây?"

"Bọn em vẫn đang học mà." Cả hai cùng trả lời.

"Học cái gì? Học đếm nốt ruồi trên mặt nhau à?"

"Hyuck có 5 cái nè." Mark đếm. "Anh sẽ hôn từng cái một, bắt đầu từ cái này nha." Môi Mark đi thẳng đến cổ Donghyuck làm cậu cười khúc khích, nghiêng đầu sang một bên để được hôn nhiều hơn.

"Đủ rồi." Ten đi đến và đẩy hai cái đầu ra khỏi nhau. Mark ngã khỏi đi-văng còn Donghyuck kêu lên khi ngã vào một chồng sách.

"Đau!!!"

"Bảo sao chúng mày học mãi không xong!" Ten rền rĩ. "Cứ dính lấy nhau chứ có thèm ngó ngàng gì đến bài vở đâu."

"Thế anh nghĩ bọn em phải làm gì đây?" Donghyuck xoa xoa phía sau đầu.

"Vào phòng mà học. Mỗi đứa một phòng."

"Ôi thôi nào..."

"Chúng mày sẽ không bao giờ học xong nếu còn ở cạnh nhau đâu." Ten chặn họng Mark trước khi cậu kịp nói thêm gì nữa. "Anh tưởng là tại TV hay mạng xã hội chứ hóa ra là chính chúng mày luôn! Anh phải tách chúng mày ra!"

"Anh không thể làm thế được!" Mark phản đối.

"Ờ đúng. Nhưng Taeyong thì có thể đấy." Ten rút điện thoại ra. Mark lập tức hốt hoảng và giật lấy điện thoại của Ten.

"Không, đừng gọi anh Taeyong."

"Nếu hai đứa bay mà thi trượt thì tao gọi ngay đấy. Nhanh, đi về phòng mà học cho đàng hoàng ngay." Anh đẩy vai Mark và giật lại chiếc điện thoại. "Cả em nữa." Anh đẩy Donghyuck vào phòng của mình và hai cậu thanh niên đã bị tách ra.

"Thật mỉa mai làm sao." Ten tự lẩm bẩm với chính mình. "Sáng thì cố hàn gắn một đôi. Giờ lại phải tách một đôi."

Ten quay trở lại chỗ của mình ở trên bàn ăn và tiếp tục vẽ. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ, không có tiếng động nào phát ra từ hai phòng. Khoảng nửa tiếng sau, Donghyuck ra khỏi phòng.

"Em đi vệ sinh." Donghyuck nói. "Trời ơi em có cần phải báo cáo nhất cử nhất động như tù nhân vậy không?"

Ten cau mày với câu trả treo này. Donghyuck đóng cửa nhà vệ sinh lại sau lưng và Ten quay lại với bức tranh của mình.

SẾPHIỀN: Thế nào rồi?

10TRÊN10: Em đang phải trông trẻ, anh còn nghĩ là sẽ thế nào được nữa?

GỌIANHLÀDADDY: Em vẫn đang ở nhà Mark với Donghyuck à?

10TRÊN10: Hai đứa nó còn phiền hơn em tưởng.

"Này đi đâu đấy?" Ten hỏi khi thấy Mark ra khỏi phòng.

"Rửa tay thôi ạ."

NGƯỜIBÁNHBẠCHTUỘCVIÊN: Chúng nó đủ lớn để tự lo rồi mà.

THỎTHÔNGTHÁI: Ồ không. Chúng nó là hai thanh niên đang yêu sống cùng nhau mà không có sự giám sát của phụ huynh. Khồng, chúng nó chưa đủ lớn để tự lo đâu.

DONGWINWIN: Anh làm như anh là mẹ chúng nó ấy Doyoung.

THỎTHÔNGTHÁI: Im đi Sicheng.

NGƯỜIBÁNHBẠCHTUỘCVIÊN: Này không được mắng người yêu tao nhé!

JAECÓMÚI: Này không được dọa dẫm người yêu em nhé!

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Chúng nó vẫn đang học bài à?

Ten đang định trả lời là 'ừ' thì anh nhận ra Mark vẫn ở trong nhà vệ sinh. Rồi anh chớp mắt thêm một cái, lại nhận ra Donghyuck cũng chưa quay lại.

"Xin chào." Ten xông vào nhà vệ sinh, nhướn mày lên với hai đứa thiếu niên vừa nhảy dựng lên áp lưng vào tường vì sợ. "Đây là nhà vệ sinh hay phòng họp hội đồng tính vậy?"

"Em có một câu về ma sát." Donghyuck nói dối.

"Ở đâu? Khóa quần nó à?" Ten hơi cúi đầu xuống, đưa mắt xuống cái quần jeans đang mở, khóa quần bị kéo xuống, còn bám víu một xíu ở eo của Mark. Mark kéo khóa quần lên, mặt đỏ bừng vì ngượng. "Để anh mày trả lời hộ nhé, bôi trơn giúp giảm ma sát. Tin tao đi, cái đó thì tao biết." Ten tóm cổ hai con chim cu rồi lôi ra khỏi nhà tắm.

"Đưa điện thoại ra đây."

"Cái gì?! Thôi mà..."

"Tao gọi Taeyong nhé? Vẫn chưa muộn đâu."

"Được rồi." Mark than nhưng vẫn đưa điện thoại ra, hậm hực về phòng. Donghyuck cũng chìa điện thoại của mình ra với khuôn mặt bí xị.

"Anh còn tệ hơn cả bố mẹ em."

"Cảm ơn." Ten nói. "Chưa ai khen anh mày hay vậy luôn." Donghyuck quay trở lại phòng và đóng sập cửa. Ten cất hai cái điện thoại đi và lấy của mình ra gõ.

10TRÊN10: Houston, chúng ta có một vấn đề.

NGƯỜIBÁNHBẠCHTUỘCVIÊN: Bọn mình không phài là Houston. Bọn mình là NCT.

THỎTHÔNGTHÁI: Im đi Yuta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro