-- Xa với chả gần (3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấn tượng đấy." Johnny cầm chìa khóa của phòng sinh hoạt chung mới tinh đã được sang sửa lại. "Tôi không nghĩ cậu lại làm xong nhanh thế này."

"Tôi phải nhờ vả vài chỗ." Taeyong cầm lấy một chai sâm-panh. "Đây là 600.000 đô tuyệt nhất mà chúng ta đã từng tiêu."

"600.000 cơ á? Sao nhiều thế?"

"Hẳn rồi. Tại vì khi người ta lật sàn lên thì thấy một cái xương sọ và một bàn chân bên dưới." Taeyong khoanh tay lại. "Cậu biết gì về chuyện này không?"

"Đi xem phòng mới đi!" Johnny kéo tay Taeyong ra khỏi văn phòng để ra cầu thang. "Đi nào, mọi người đang chờ đấy!"

Đúng là thế thật. Việc sửa chữa đã kéo dài một tuần liền. Taeyong thậm chí phải đóng cửa club trong ba ngày để có chỗ cho thợ thuyền làm việc. Tuần vừa rồi đúng là điên rồ nên tất cả mọi người đều trông đợi vào kết quả cuối cùng.

"Được rồi, đi thôi." Taeyong hào hứng xoa xoa hai tay, tra chìa vào ổ. Anh mở khóa và đẩy cửa. Mọi người lập tức rơi cả hàm vì phấn khích.

"Ôi trời ơi đẹp quá đi thôi!!" Doyoung vỗ tay sung sướng. Căn phòng giờ đây trông còn sang trọng hơn trước. Trần nhà được ốp bằng gỗ sồi, có thêm lò sưởi bằng đá tuyệt đẹp và thảm trải sàn bằng da hổ và lông cừu (hàng giả thôi, đương nhiên rồi), quầy bar mới tinh, hai bàn bi-a mới coóng và dàn máy điện tử mới có cả trò phi tiêu.

"Ước gì Ten ở đây." Johnny nói, tay đang cầm máy quay lại cả căn phòng. "Cậu ấy mong chờ lắm đấy."

"Tôi giao cho cậu ấy đi trông chừng Mark và Donghyuck cho đến khi chúng nó thi xong mất rồi." Taeyong lấy dụng cụ mở chai từ quầy bar. "Đừng lo, vài ngày nữa là xong thôi."

"Nào mọi người!" Taeyong mở chai trong khi Kun giúp chuẩn bị ly. "Nâng ly vì phòng sinh hoạt chung mới của chúng ta!"

"Đừng quên cái hợp đồng tôi kiếm được góp vào một phần đấy." Doyoung cười toe, cầm lấy một ly.

"Này, vụ ám sát vừa rồi của em cũng góp nửa chỗ này nhé." Jungwoo nói.

"Ý mày là mày và Lucas á?"

"Vâng." Cậu nhún vai. Jaehyun liếc mắt nhìn Doyoung. Ít ra bây giờ Jungwoo không còn đảo mắt như trước nữa.

"Thuốc của Ten cũng có mà cả club dưới kia cũng có phần nha." Johnny nâng ly lên giải thích. "Vì căn phòng mới của chúng ta. Chúc cho nó được vẹn nguyên như này thêm vài tuần nữa!"

Mọi người phá lên cười, chạm ly vào nhau để chúc mừng. Sau đó mỗi người một ngả đi ngắm nghía căn phòng, ngồi thử đi-văng, dùng thử đồ nội thất mới. Lucas đến muộn, mặc áo phông trắng, áo khoác da và quần jeans tối màu như thường lệ. "Xin lỗi em đến muộn."

"Không sao, làm một ly nào." Taeyong đưa cho cậu một ly sâm-panh.

"Chào anh." Cậu nói, nhướn mày lên chào Jungwoo.

"Chào." Jungwoo lí nhí như không. Cả hai vẫn không nhìn vào mắt hay tiến lại gần nhau.

"Mọi người biết không," Sicheng lớn tiếng hắng giọng, cố gắng giành lấy sự chú ý của mọi người (đặc biệt là một người). "Độ này Lucas chăm chỉ làm tình nguyện ở bệnh viện lắm."

"Tình nguyện á?" Yuta nhăn mặt làm Sicheng huých cùi chỏ vào bụng anh.

"Đúng thế." Kun cười. "Bọn trẻ thích nó lắm."

"Thật á?" Johnny hỏi.

"Không." Kun cười như thiên thần. "Nhưng nó có cố gắng và bọn trẻ thấy thương nó."

"Sao lại thế?" Taeyong hỏi, mắt nhìn Jungwoo đang cắn cắn miệng ly của mình.

"Trông nó thảm quá nên bọn trẻ cảm thấy mình còn khá hơn." Kun phì cười, xoa xoa lưng Lucas. "Nó kể cho tụi trẻ là nó bị ốm. 'Trái tim' nó bị 'tan vỡ'."

Tất cả mọi người đều phải cố mà nhịn cười. Jaehyun lấy tay che miệng còn Doyoung phải nhấp nhanh một ngụm rượu vang để ngăn mình phá lên cười. "Đáng yêu cực." Kun cười khúc khích. "Một bé gái đến dán cho nó một miếng băng vào ngực rồi nó bảo là 'dù có dán thêm bao nhiêu băng đi nữa thì trái tim tan vỡ của nó cũng chẳng thể lành lại'."

Johnny cười phụt ra. Taeyong phải đánh cho anh một phát nhưng bản thân cũng đang phải cố nhịn cười khổ sở. Mặt Lucas đỏ bừng vì ngượng nhưng vẫn không rời mắt khỏi Jungwoo.

"Rồi con bé hỏi nó là thế phải làm sao thì nó mới thấy đỡ hơn, nó bảo là 'anh chỉ muốn thiên thần của anh quay lại bên mình'."

"ỎOOOOOOOOO." Tất cả mọi người cùng đồng thanh, trừ Jungwoo. Cậu hình như đang đi tìm kho báu chôn dưới đáy ly rượu vang.

"Lãng mạn ghê không." Yuta gật đầu. "Chúng mày biết gì không, Jungwoo cũng nói kiểu thế."

"Ôi trời, anh ơi, không được." Jungwoo vọt tới để bịt miệng Yuta nhưng anh chàng người Nhật nhanh hơn và tránh được.

"Không không, để anh kể cho chúng nó nghe."

"Không, đừng mà, thôi đi mà." Jungwoo năn nỉ. "Anh muốn gì em cũng làm."

"Hôm trước anh với nó đang đi theo dõi, nó cứ ca cẩm luôn mồm. Nào là trời lạnh quá, đôi bốt của nó đang giết nó, rồi đến cả bộ quần áo Jay Park đang mặc trông chật quá. Nó phiền chết đi được nên anh mới thử kể chuyện cười cho nó vui."

"Ôi lạy Chúa tôi." Sicheng thảng thốt. "Đừng nói với em là anh lại kể cái chuyện đùa bằng tiếng Nhật của anh đấy nhé."

"Đương nhiên, anh kể chuyện đùa tiếng Nhật của anh." Yuta phá lên cười khi Sicheng úp mặt vào tay. "Rồi nó bảo là nghe dở tệ."

"Thì đúng thế mà." Doyoung gật đầu. "Nhạt hơn nước ốc."

"Đấy không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đoạn sau," Yuta nhăn nhở, kẹp cổ Jungwoo lại. "Nó bảo là 'anh chẳng hài hước gì cả. Chỉ có Lucas mới có thể làm em cười'."

"ỎOOOOOOOOO!!"

"Được rồi, được rồi." Taeyong cười phá lên, gõ tay lên bàn để mọi người tập trung. "Thôi không làm hai đứa nó xấu hổ nữa. Anh đi lấy đồ ăn nhé."

Cả nhóm bắt đầu thôi không công kích hai người nữa vì Taeyong đã kéo mọi người đi uống thêm ly thứ hai. Lucas uống cạn chỉ bằng một hơi rồi đặt ly qua một bên, thở ra một hơi nặng nề. Cậu đưa tay lên vuốt tóc rồi bước về phía Jungwoo. Anh đã bỏ qua kho báu mà giờ đang đi tìm giếng dầu trong ly rượu.

"Này."

Jungwoo không trả lời nhưng cũng đã ngẩng đầu lên.

"Anh nói thật chứ."

Môi Jungwoo hơi trễ xuống, trông như một đứa bé sơ sinh. Lucas phải dùng hết sức bình sinh mới ngăn bản thân không nhấn môi mình lên bờ môi căng mọng ấy. "Thế cậu có nói thật không?"

"Từng chữ."

"Thật chứ?"

"Anh là thiên thần của em." Lucas đặt một tay lên eo Jungwoo, tay còn lại vuốt một lọn tóc ra sau tai anh. "Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

"Em xin lỗi vì đã ghen tuông mù quáng và giữ anh quá mức."

"Anh xin lỗi vì đã thả thính với gã thợ đó." Jungwoo nói. "Anh không cố ý làm thế. Anh thực sự chỉ nghĩ rằng anh ta định đánh bóng thanh sắt nối bánh xe của mình thôi."

"Đó đâu phải là cái thanh sắt mà gã muốn." Lucas phì cười. "Anh ngây thơ quá, nhưng em lại thích anh như thế."

"Thật sao?" Jungwoo mỉm cười như thể chưa bao giờ từng được cười. Jaehyun há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh đó mà vỗ vỗ tay Sicheng.

"Ừ, chẳng ai có thể tin được là khuôn mặt trẻ con này," cậu cười, ôm lấy khuôn mặt của Jungwoo, "lại có thể bắn một viên đạn xuyên thẳng qua mắt người khác."

"Rồi làm như đó chỉ là một tai nạn." Jungwoo cười toe.

"Đúng là người yêu em. Vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm chết người."

"Em biết là anh sẽ không bao giờ muốn một ai khác ngoài em mà." Jungwoo đặt ly rượu của mình sang một bên mà kéo Lucas gần lại. "Chỉ có em mới hiểu anh đến thế," anh tiến đến gần tai Lucas. "Từ trong ra ngoài."

"Ngây thơ mà cũng lẳng lơ muốn chết." Lucas nhếch môi cười đáp.

"Em dạy anh còn gì." Jungwoo dựa sát lại, cọ mũi hai người vào nhau rồi hôn. Yuta vui đến mức muốn hét lên sung sướng và bật một chai sâm-panh nữa nhưng Kun đã ngăn lại.

Một tuần liền chiến tranh, đây là lần chia ly lâu nhất của hai người. Lucas nắm lấy tóc Jungwoo, môi kề môi như một kẻ đói khát bị đày đọa ở sa mạc suốt ba ngày. Jungwoo rên lên, rờ tay tới áo khoác của Lucas vì kéo xuống.

"Ối ối."

"Ra khỏi đây thôi." Johnny thì thầm, đẩy mọi người ra khỏi phòng. Thứ cuối cùng anh thấy trước khi đóng cửa lại là Jungwoo và Lucas ngã lên chiếc đi-văng bằng da màu trắng, quấn chặt lấy nhau.

"Sao mọi người lại đóng cửa? Anh vừa lấy pizza này." Taeyong hỏi, trên tay là mấy hộp pizza mà anh đã gọi.

"Lucas với Jungwoo đang ở bên trong." Sicheng trả lời.

"Làm gì?"

"Phá nát cái đi-văng mới của anh."

"Thật đấy à?" Taeyong rền rĩ. "Bộ đó vừa được giao tới cách đây 30 phút thôi đấy. 30 phút thôi. Mấy đứa không thể chờ một ngày rồi hẵng làm bẩn nó được à?!" Anh lắc đầu. "Mấy đứa tệ thật đấy."

Không ai dám trả lời và Taeyong đẩy chỗ pizza cho Johnny. "Vào bếp ăn thôi. Jaehyun, ngày mai anh cần em kiếm một cái cọ và một lọ thuốc tẩy thật to."


*


"Bài kiểm tra cuối cùng thế nào?" Ten hỏi khi Mark về nhà vào buổi chiều.

"Tốt ạ." Mark mỉm cười, treo áo khoác lên. "Em biết tất cả các câu, trừ vài ý nhỏ ở chương cuối thôi."

"Tốt."

"Donghyuck về chưa anh?"

"Chưa, nhưng nửa tiếng nữa là nó về thôi."

Cứ như một chiếc đồng hồ thực sự, đúng nửa tiếng sau Donghyuck về. Cậu cũng đã hoàn thành xong bài thi cuối cùng và ném hết sách vở vào bồn rửa. "Em chịu hết nổi cái mớ này rồi!! TỰ DO RỒI!!!"

"Làm bài thế nào?" Ten bật cười.

"Tốt ạ! Em thấy tự tin với bài này!"

"Thấy chưa, nếu hai đứa mà còn tiếp tục học cùng nhau là trượt hết cho xem." Ten trưng cái mặt Đã-Bảo-Rồi. "Anh biết anh phải làm gì. Hai đứa có thể tin tưởng anh."

"Cảm ơn anh." Mark mỉm cười, vỗ lưng Ten.

"Đúng thế, cảm ơn anh vì đã giúp bọn em tập trung."

"Không có gì."

"Thế giờ anh có thể biến ra khỏi nhà em chưa?" Donghyuck hỏi với một nụ cười. "Em chưa được chạm vào người yêu em một tuần rồi và em muốn..."

"Đừng có kể." Ten lắc đầu. "Như thế là quá chi tiết rồi." Anh nhìn sang Mark đang xoa tay vào nhau liên tục rồi nhìn Donghyuck đang cắn môi dưới. "Được rồi, anh biết rồi."

Ten đi về phía cửa, khi quay đầu lại thì đã thấy Mark đẩy Donghyuck vào tường, nuốt lấy lưỡi thằng bé như cái máy hút bụi của Taeyong hút những cái bao cao su đã dùng vứt bừa bãi trên đi-văng ở phòng sinh hoạt cũ.

"Hai đứa không chờ được đến khi anh mở cửa à?"

Ten suýt thì bị một cái giày tennis ném trúng vào người khi mở cửa và biến mất. Anh đã từng bị Lucas ném trúng đồ vì can thiệp vào lúc cãi nhau với người yêu, anh không ngu đến mức để mình bị thương vì lởn vởn xung quanh lúc người khác đang hôn nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro