convenience store

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của MiAhMini2, xin lỗi cậu vì trả request hơi muộn ạ :< nội dung có thể sẽ không giống 7 days cho lắm..
*Đã đổi tên

//

Jaemin đứng trầm ngâm ở sau quầy thu ngân, cậu ấy rất mong có một khách hàng nào đó bước vào vì không khí bây giờ cực kì buồn chán. Cậu ấy mở điện thoại ra và nhìn vào màn hình hơi sáng, 1:35 phút sáng.

Jaemin tựa cằm lên hai bàn tay rồi suy nghĩ vu vơ. Đáng lẽ ra không nên đổi ca cho ông Jaehyun mới phải, còn những năm tiếng nữa mới hết ca và mình không biết phải làm gì cho hết chán đây.

Cậu hướng mắt ra ngoài, có vài hạt mưa bay bay trong không khí. Rồi có một bóng người hướng tới cửa hàng. Jaemin nghĩ chắc đó là một người trung niên nào đó tới hỏi vài thứ linh tinh. Nhưng trái với dự đoán, đó là một cô gái trạc tuổi cậu, có mái tóc sáng màu và trùm hoodie kín mít, với quần thể thao và đôi converse màu hồng đất.

Trái tim Jaemin như hẫng một nhịp trước vẻ đáng yêu của cô gái này, mắt cậu cứ dán chặt lấy cô ấy từ khi cô bước vào cho đến khi dừng bước trước tủ lạnh, lấy một hộp sữa chuối rồi bước ra quầy thanh toán.

"Cậu thức muộn quá nhỉ ?" Jaemin tò mò hỏi, tay thì bận check mã còn mắt thì dán chặt lấy cô gái kia. Cô ấy trông có vẻ lúng túng.

"Tớ bị mất ngủ." Cô gái khẽ trả lời, Jaemin gật gù ra chiều tớ hiểu rồi rồi nhìn lên màn hình máy tính.

"Của cậu hai ngàn won"

Cô ấy đưa tiền ra và Jaemin đưa sữa cho cô. "Buổi tối tốt lành"

"Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé." Cô gái kia ngại ngùng trả lời rồi bước ra ngoài thật nhanh, hòa mình với bóng đêm. MinAh cực kì thắc mắc, bình thường sẽ là anh Jaehyun làm ca này, vậy mà hôm nay lại có một cậu trai trông lạ hoắc. Nhưng mà thật sự rất đẹp trai, mắt to, môi mỏng, mũi thì cao, lại còn ân cần nữa. Ngày mai còn gặp được cậu ấy không đây.

Sáng hôm sau khi đổi ca thì Na Jaemin đã kì kèo Jaehyun phải đổi ca đêm cho mình bằng được. Cậu ra sức ôm lấy cánh tay Jaehyun mà lắc lấy lắc để, làm Jaehyun không tài nào gạt được con đỉa này ra.

"Đi mà anh, đổi cho em đi mà". Jaemin chu chu mỏ ra vẻ dễ thương, còn búng thêm aegyo làm người kia phải mủi lòng.

"Gì vậy thằng nhóc này ? Hôm qua anh mày năn nỉ mày đổi ca thì nhất quyết không chịu."

"Thì giờ em đổi ý rồi, anh phải đổi cho em."

"Sao ? Hay là gặp được cô gái nào xinh nên đòi đổi hả ?" Jaehyun nhếch nhếch lông mày, miệng thì cười cười trêu Jaemin.

Thốt nhiên Jaemin lại ngại ngùng, mân mê vạt áo rồi lúng búng trong miệng. "T-Thì cũng có, anh có biết cái cậu mà xinh xinh, tóc sáng màu, da thì trắng không ?"

"À, MinAh ấy hả ? Ngày nào nó cũng đến mua đồ vào ca của anh mà, sao lại không biết được."

"Vậy anh có kakaotalk của cô ấy không ?"

"Có." Jaehyun đáp chắc nịch, Jaemin thì vui sướng, còn đang định cảm tạ ông anh đã thành ông mai cho em thì một tay Jaehyun dập tắt hết hi vọng của thằng em.

"Anh đổi ca cho mày, tự đi mà xin. Còn bây giờ về đi, chỗ người ta làm việc mà đứng lải nhải nhức cái đầu."

Jaemin xì một tiếng rồi cũng ra về, coi như thành công bước đầu, đã đổi được ca làm. Giờ thì chỉ cần đợi đến tối để được gặp MinAh thôi hehe.

Cũng bằng giờ hôm qua, Jaemin đứng ở quầy thanh toán với dáng vẻ cực kì mong đợi. Gõ nhịp nhịp lên bàn rồi lại nhìn đồng hồ. Sao mãi cô ấy chưa đến nhỉ. Vừa lúc ấy thì thấy một bóng dáng bên ngoài cửa hàng đang bước vào. Là MinAh, cô ấy vẫn mặt đồ thể thao màu tối.

Cô ấy cũng chọn đồ như hôm qua, chắc là thích sữa chuối. Rồi bước tới quầy thanh toán. Jaemin tươi cười chủ động bắt chuyện.

"Chào cậu, MinAh. Hôm nay cậu lại đến rồi."

MinAh trợ tròn mắt, họng cứng lại. "Sao cậu biết tên tớ ?"

"Tớ hỏi anh Jaehyun." Jaemin gãi đầu, chắc là mình hơi lộ liễu rồi. MinAh sẽ nghĩ rằng mình đê tiện mất. Nhưng trái với suy nghĩ của Jaemin, MinAh cúi đầu cười nhẹ, một nụ cười đốn tim Jaemin (một lần nữa). Rồi ngẩng đầu lên trả lời.

"À là ông anh Jaehyun hả ? Còn cậu tên gì ?"

"Tớ là Jaemin." Jaemin nganh chóng đáp lại, rồi hơi ngừng một chút, lại nói tiếp. "Tớ...ừm, tớ có thể xin kakao của cậu không ?"

"Được chứ, điện thoại của cậu..?"

"À đây." Jaemin hấp tấp đưa điện thoại cho MinAh, cô ấy nhập thật nhanh rồi trả lại. Tạm biệt rồi ra về nhanh chóng.

Xem ra sự lo lắng quá mức của Jaemin là hơi thừa thãi rồi, cậu cứ nghĩ là cô ấy chắc không thích đâu, cô ấy chắc là người khó gần, nhưng thực chất MinAh lại rất dễ làm quen, rất thân thiện.

Sau khi có được kakaotalk của MinAh, Jaemin thường hay nhắn tin hỏi thăm vài chuyện linh tinh, MinAh cũng rep lại nhanh chóng. Cả hai cũng vẫn gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi vào ca làm của Jaemin mỗi khi MinAh mua đồ. Cứ một ngày, rồi hai ngày,... rồi đến bảy ngày, MinAh và Jaemin nói chuyện nhiều hơn, biết được chút sở thích chung của nhau, ví dụ như MinAh thích coffee thì Jaemin lại là người rất nghiện Americano. Jaemin lại có cớ hẹn MinAh đi coffee cùng mình, mà MinAh thì đời nào lại từ chối.

Hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày thứ bảy mà Jaemin gặp được MinAh, cậu ấy đang đợi MinAh tại một quán coffee ruột mà Jaemin thường xuyên đến. Hôm nay, Jaemin sẽ nói một chuyện mà trong lòng cậu ấy đắn đo suốt cả tuần.

MinAh vừa bước vào, hôm nay cô ấy diện một chiếc váy lụa màu be dài qua đầu gối, tóc sáng màu hơi xoăn nhẹ, chân đi giày búp bê và xách một chiếc túi nhỏ màu đen, trang điểm nhẹ nhàng. Hoàn toàn khác hẳn những lần mà Jaemin gặp cô ấy. MinAh tươi cười rồi ngồi xuống đối diện Jaemin. Vì đã biết được sở thích của cô ấy nên Jaemin đã gọi sẵn một capuchino.

Cả hai hỏi han nhau vài chuyện, ngồi nói chuyện một lúc lâu thì đến 8 giờ tối. MinAh và Jaemin cùng đi dạo sông Hàn một lúc trước khi về. Cả hai đứng ở bờ sông, Jaemin bắt chuyện trước.

"Dạo gần đây tớ hay nghĩ đến một người lắm, đấy là biểu hiện gì vậy ?"

"Vậy là cậu thích người ta rồi đó, mau đi tỏ tình đi."

"Người ấy đang ở đây rồi, không cần đi đâu nữa."

Jaemin quay hẳn sang nhìn MinAh, cô ấy cũng quay sang rồi chết trân, hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài luôn.

"Ừ, là tớ thích cậu. Cho tớ làm quen với cậu bằng tư cách khác được không ?"

MinAh lúng túng, cúi mặt xuống. "H-Hả ?"

Jaemin nắm lấy tay cô ấy, MinAh ngẩng mặt lên. Ánh mắt Jaemin rất chân thành, dường như ánh mắt này không biết nói dối.

"Mặc dù là khá nhanh, nhưng tớ muốn làm bạn trai của cậu. Có được không, MinAh ?" Jaemin cứ chăm chăm nhìn MinAh, chờ đợi câu trả lời. MinAh hơi gật nhẹ, miệng mỉm cười. Jaemin ôm chầm lấy MinAh, hơi siết lại. Cô ấy rất bất ngờ nhưng vài giây sau cánh tay đang quơ trong không khí cũng nhẹ siết lấy Jaemin.

"MinAh, cảm ơn cậu."

Hôm sau, khi Jaehyun biết tin hai đứa này trở thành một đôi thì tỏ ra bất ngờ vô cùng, nếu không muốn nói là suýt chửi thề :))

"Thế giới này đảo điên hết rồi ! Sao hai đứa có thể tiến triển nhanh đến thế ?"

Jaemin đang bấm điện thoại, trên màn hình hiện đang sáng lên khung chat kakao với ai đó có biệt hiệu là "사랑 ❤", mà ai đó thì cũng biết là ai đó rồi. Chỉ khẽ nhún vai rồi trả lời.

"Anh đã nghe vào tình yêu sét đánh chưa ? Tình yêu của em đại loại vậy đó."

Jaehyun bĩu môi rồi quắc mắt lườm. "Có cái nồi tao tin."

"Ừ, không tin nên mới ế đến giờ."

"Yahh ! Đừng tưởng có bồ rồi là ngonnnnn !!"
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro