dân tự nhiên tán gái ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của souiesouie234, xin lỗi cậu vì trả hơi lâu ạ. Thực sự mình dở ba cái vụ đặt tên lắm nên tên không hay gì cả :<
*Đã đổi tên

//

Lần đầu tiên, cả đội tuyển Toán được một phen bất ngờ vì cậu học sinh Lee-Jeno-chuyên-toán bị thầy gọi mà phải đứng lên vì không trả lời được. Vì cậu ta có đang chú ý đến bài giảng trên kia đâu mà bận để tâm đến hai ngôi sao sáng trong mắt người con gái kia rồi. Renjun vỗ Haechan ngồi cạnh rồi buột miệng.

"Đù, quả này thằng Jeno trồng cây si to chà bá rồi !"

"Mày cá với tao là Jeno nhà ta sẽ tán được bạn kia trong vòng 1 tuần không ?"

Renjun bĩu môi. "Nhanh thế á ? Chắc phải một tháng mất."

"Đừng coi thường nó nhé, tuy nhạt nhưng mà có sức hút lắm đấy. Cứ xem đi."
.
.
.
Jeno thì hiền lành lắm, học giỏi, được cái là cực kì ngoan nữa, đúng kiểu con nhà người ta. Vậy nên hay bị bắt nạt. Hôm ấy là tầm 8 giờ tối, Jeno vừa đi học thêm về và phải đi qua một con hẻm tối. Thế nào mà lại có đám người xấu đứng sẵn ở đấy, đang định vòng sang hướng khác thì bị đám người ấy giữ lại rồi lôi vào trong hẻm. Đám đó lục soát cặp của cậu, lấy hết những đồ có giá trị, rồi còn lục khắp người xem còn món gì nữa không, và định thó luôn cái đồng hồ. Mà đó là món đồ vô cùng ý nghĩa với Jeno vì là mẹ cậu tặng nhân dịp thành niên. Jeno dĩ nhiên không định để yên cho hắn lấy đồng hồ, phản kháng lại kịch liệt. Đám người đó đấm vào bụng Jeno, cậu ngã ra đất, hắn còn đạp thêm vài cái vào người cậu. Trong lúc dần dần không tỉnh táo nữa, Jeno nghe thấy một giọng nữ, rồi còn có cả tiếng qua lại, đánh nhau rất hăng máu. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng đám người kia rời đi. Cô gái kia chạy lại đỡ Jeno, hỏi han vài câu."Có sao không ?"

Jeno lúc này mới ngồi thẳng dậy được, nhìn kĩ mặt cô gái kia. Cũng trạc tuổi mình, còn mặc đồng phục cùng trường nữa. Mái tóc hơi xoăn nhẹ buộc đằng sau gọn gàng, mà điểm thu hút là hai đôi mắt long lanh như có sao trong ấy. Dáng người cô ấy nhỏ mà khỏe thật đó, đánh bại hết được đám người kia. Jeno cứ ngớ người ra nhìn người ta, cô gái kia sốt ruột lên tiếng.

"Chắc còn tỉnh táo nên mới nhìn tôi chằm chằm như vậy ha."

"A-A...tớ cảm ơn."

"Không cần khách sáo, tôi đi trước nhé."

Cô gái kia vừa định rời đi khỏi con hẻm thì Jeno gọi với lại.

"Chờ một chút, có thể... cho tớ biết tên của cậu không ?"

Người kia không quay lại, vừa trả lời vừa vẫy vẫy tay tỏ ý là tôi đi đây.
"Souie !"

Ra là Souie, biết được tên cô ấy rồi thì sẽ dễ tìm ra lớp cô ấy học thôi.

Sau khi dò hỏi thì Jeno biết được lớp người ta học, ngày nào cũng vòng từ khu A xuống tận khu C để đưa cho Souie lúc thì chai nước, lúc thì gói đồ ăn sáng, rồi lúc thì cả vở bài tập. Vì tìm hiểu vài nguồn tin thì Souie là trùm của lớp ấy, giỏi đánh nhau, lại còn học không giỏi. Mà tại sao người như Lee Jeno lại thích được mẫu con gái giống Souie vậy nhỉ ? Hay là do hôm đó cô gái đó bảo vệ cậu, nên cậu đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ bảo vệ lại cô gái này.

Souie thì lại có nhiều vệ tinh xung quanh, nhưng thực sự chẳng thích ai. Mà Lee Jeno lại cũng thích Souie, kiểu người này lần đầu tiên cô gặp được. Cậu ấy bảo cô phải cai thuốc lá, dán băng cá nhân và bôi thuốc cho Souie mỗi khi cô ấy đánh nhau. Lại còn giảng giải rằng cậu đừng đi đánh nhau, mà phải học hành để còn thi vào trường đại học tốt, lúc ấy thì thích đánh nhau với ai cũng được. Souie thực sự đã mủi lòng, vì chưa ai từng nói như thế với cô, kể cả là bố mẹ, vì họ quá bận rộn để để tâm đến con cái. Cậu ấy hay lẽo đẽo theo cô vào các giờ giải lao, sau giờ học cũng đi theo. Souie từng có lúc to tiếng mắng Jeno không được đi theo mình nữa mà hãy đi học thêm cho chăm chỉ đi. Tên ấy đứng đực ra đấy làm mặt cún, vẻ mặt ấy khiến cho người khác phải mủi lòng. Souie thở dài, tiến lại gần rồi nói nhỏ nhẹ.

"Đừng bám theo tôi, tôi thực sự không phải là người tốt đẹp đâu, cậu nên học chăm chỉ đi."

"Souie, cậu đừng nghĩ như vậy. Chỉ vì cậu nghĩ cậu là người xấu nên cậu không muốn thay đổi thôi."

"Cậu thì biết gì về tôi !" Souie quay đi chỗ khác, lớn giọng nói.

Jeno tiến lại gần hơn, nâng cằm souie lên rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Vì cậu ấy cao hơn hẳn một cái đầu nên Souie lép vế hẳn.

"Tớ biết là cậu thường nuôi một con mèo hoang, hay cho nó ăn vào mỗi tối. Cậu còn hay giúp các cụ già tại viện dưỡng lão gần đây. Cậu bảo vệ bạn bè để không bị bắt nạt và tẩy chay. Và còn nhiều hơn thế. Cậu có một trái tim ấm áp lắm, cậu nên biết vậy."

Souie cụp mắt xuống, không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Jeno lúc này mới đứng tách ra một chút để Souie cảm thấy thoải mái. Cô ấy khẽ lên tiếng.

"Thực sự đây là lần đầu tiên tớ nghe được những lời này, lần đầu tiên có người để ý tớ đến như vậy đấy."

Jeno cười, một nụ cười khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy tin tưởng và thoải mái, cảm thấy có thể an tâm mà nép vào lòng cậu ấy trước giông ba bão táp ngoài kia.

"Vì tớ thích cậu, một cách chân thành nhất."

Điều gì đến cũng sẽ đến, Souie và Jeno chính thức trở thành một cặp. Renjun há hốc mồm miệng, tròng mắt muốn rơi ra ngoài đến nơi rồi đây.

"Đm, tao thật sự không nghĩ Jeno lợi hại thế, hoặc là do Souie quá dễ mủi lòng đi. Sao lại chỉ có một tuần được cơ chứ !"

"Mày đánh giá nó thấp quá, nó mà cua gái thì chỉ có đổ thôi." Haechan xòe tay ra, vẫy vẫy. "Nào, năm mươi ngàn won."
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro