game, radio và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của Kaly215wannable, xin lỗi cậu rất nhiều vì sự chậm trễ này ạ :((
Mong là cậu sẽ thích ❣
Nhìn cái tiêu đề đã cho thấy sự bất lực rất nhiều của tác giả rồi, mình không nghĩ ra được gì cả mà đã đặt bừa lấy một cái tên 🤦‍♀️

//

"...Tớ cảm thấy rất mệt mỏi. Bản thân có đang làm tốt hay không nhỉ ? Tớ đang mất phương hướng và cảm thấy không còn thích thú với những sở thích trước kia mình từng làm."

SooAh đọc chầm chậm, rồi dừng lại một chút để suy nghĩ, sau đó thì nói tiếp.

"Tớ đang nghĩ chắc rằng có rất nhiều người cũng cảm thấy như vậy, hẳn là làm những công việc mà mình không hề thích rất là khó khăn đúng không ? Nhưng mà thực sự cậu đang làm rất tốt đó, chỉ là cậu đã quen với điều đấy rồi nên cậu không thể nhận ra. Cậu rất tuyệt vời đấy. Hôm nay cũng thế, cậu đã làm tốt rồi ! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Fm.132 radio, tớ là SooAh. Hẹn gặp lại các bạn trong radio kì sau."

SooAh bỏ tai nghe ra đặt lên bàn, hơi vươn vai để giãn gân cốt một chút rồi cảm ơn mọi người trong chương trình. Ra ngoài thì thấy xe của quản lý đã chờ sẵn nên SooAh leo lên xe và về thẳng nhà luôn.

Về đến nhà, SooAh chỉ muốn nằm dài ra giường để ngủ một giấc ngay vì cả ngày hôm nay chạy lịch trình nhiều làm cô không còn chút sức lực nào nữa. Vì SooAh thuộc một nhóm nhạc nữ xu hướng nên phải chạy nhiều lịch trình là chuyện hiển nhiên. Sáng sớm phải dậy thật sớm để tổng duyệt sân khấu cùng nhóm rồi chờ đến tận tối để quay. Tối muộn còn phải đi radio nên giờ này là 12h rồi SooAh mới được về nhà. Đột nhiên có tiếng tin nhắn, SooAh mở lên xem rồi mỉm cười một chút, là Park Jisung. Đếm đúng 5 giây sau SooAh mới rep lại.

--
Kakao

Hamjisong : tớ vừa nghe radio của cậu này, cậu về nhà chưa thế ~

Soosoo : tớ vừa về đây.
Soosoo : sao không ngủ đi mà còn nhắn cho tớ vậy ??
Soosoo : mai cậu có lịch trình mà.

Hamjisong : tớ còn thức để nhắn tin quan tâm cậu mà cậu nhắn với thái độ khó ưa quá đi ㅠㅠㅠㅠ

Soosoo : cảm ơn cậu Park Jisung đây đã quan tâm ㅋㅋㅋㅋ

Hamjisong : radio hôm nay hay lắm

Soosoo : chỉ hôm nay thôi sao ?

Hamjisong : hôm nào cũng hay hết ㅋㅋㅋ

Soosoo : hay lắm, rất giỏi nịnh ㅎㅎㅎ
Soosoo : ngủ sớm đi
Soosoo : ngày mai cậu và tớ đều có lịch trình đấy

Hamjisong : tớ biết rồi, SooAh ngủ ngon ~
--

SooAh và Jisung quen biết nhau từ thời còn là thực tập sinh, sau thì SooAh rời công ty và debut cùng một nhóm khác. Nhưng Jisung và SooAh vẫn giữ liên lạc, lại còn rất thân, hay có những tương tác cùng nhau trên mạng xã hội. Các fan đều biết cả và ủng hộ friendship giữa hai idol này. Đây cũng là một chủ đề thú vị nên khi đi show cả hai thường được hỏi về nhau và còn được đề xuất tham gia chung một show truyền hình nổi tiếng của nhà đài nữa.

Nhưng hẳn cũng có nhiều người thắc mắc lắm vì Jisung với SooAh thân như thế kia thì có thích nhau được không. Cả Jisung lẫn SooAh cũng không biết, vì cả hai đứa rất hay nhắn tin quan tâm rồi hỏi han nhau nên chuyện này rất bình thường đi. Nhưng thỉnh thoảng Jisung lại có những hành động thân mật (hơn cả một người bạn thân) như mua đồ ăn cho SooAh giữa đêm, mang đến tận căn hộ của cô vì một tin nhắn 'tớ đói quá', mặc dù ngày mai sẽ có lịch trình từ sớm. Còn hay đến concert cổ vũ nhóm của SooAh, mua cả banner rồi lightstick cầm vẫy rất nhiệt tình, ai mà không biết cậu này là idol thì chắc sẽ nghĩ là có cậu fanboy đẹp trai quá đi mất. Hay là gánh SooAh trong pubg vì cô chơi dở ẹc nhưng vẫn cứ muốn chơi, cho SooAh súng rồi phụ kiện các kiểu. Con gái mà, rất dễ mủi lòng và hay suy nghĩ, SooAh cũng vậy.

Hôm nay đi radio, có một bạn nữ gửi lời nhắn đến. Bạn ấy nói rằng cậu bạn mà bạn kia quen đã thân từ rất lâu, đột nhiên thì lại có nhiều hành động quan tâm như của một người bạn trai và rất dịu dàng, bạn nữ này cũng thích cậu kia, vậy có tính là nên yêu nhau không ? Ừ, có tính là nên yêu nhau không nhỉ ? Trường hợp này sao lại hơi giống với trường hợp của SooAh. Vậy là cả một tối quay radio, SooAh không thể tập trung một chút nào. Cô cứ nghĩ mãi về câu chuyện kia, đem thắc mắc về đến tận nhà, quyết định nhắn cho Jisung một tin.

--
Kakao

Soosoo : cậu còn thức không ?

Hamjisong : còn đây, sao thế ? Cậu mất ngủ à ?

Soosoo : ừ, không ngủ được.
Soosoo : trong radio hôm nay ấy...

Hamjisong : có chuyện gì sao ?

Soosoo : cũng không phải
Soosoo : có một bạn nữ gửi một câu chuyện đến. Bạn ấy kể là có quen với một bạn nam và rất thân. Bạn nam ấy dạo gần đây thường hay quan tâm và dịu dàng hơn với bạn nữ. Bạn nữ cũng thích cậu bạn kia.

Hamjisong : vậy hả ?

Soosoo : ừ, còn hỏi là có tính là nên yêu nhau không ?
Soosoo : cậu...
Soosoo : nghĩ thế nào ?

Hamjisong : có

Soosoo : tại sao ?

Hamjisong : vì có thể là cả hai thấu hiểu được đối phương rồi, đành chỉ quan tâm bằng hành động mà không nỡ nói ra. Nói ra được lòng mình sẽ tốt hơn mà.

Soosoo : cũng phải.

Hamjisong : tớ cũng có chuyện muốn nói.

Soosoo : nói đi

Hamjisong : nhân chuyện của hai bạn kia, tớ cũng đã nói ở trên là nói ra lòng mình sẽ tốt hơn
Hamjisong : tớ thích cậu.

Soosoo : cậu chưa tỉnh ngủ à ? Hay là nhắn nhầm thế ?

Hamjisong : tớ không nhầm và đang rất tỉnh táo
Hamjisong : cậu có phiền không khi...
Hamjisong : tớ muốn quan tâm cậu nhưng không với tư cách là một người bạn thân nữa, mà là một người bạn trai.
--

Jisung dõng dạc gõ từng câu chữ, rồi cứ đắn đo mãi mà không gửi rồi xóa đi rồi lại gõ. Cuối cùng quyết định sẽ thẳng thắn đối mặt với chuyện này, mình không phải con rùa rụt cổ, nhỡ mà SooAh có từ chối thì coi như mình đã rất dũng cảm mà nói ra, coi như đây là trải nghiệm khi thích một người vậy. Nhưng trái lại, SooAh gửi đến một tin nhắn mà Jisung phải cố dụi mắt khoảng 5 lần vì tưởng mắt mình mờ, đọc đi đọc lại rồi ôm mặt cười tủm tỉm như bị khùng, làm cho Chenle đang ngồi cạnh không nhịn được mà đạp cho một cái rồi bảo 'điên nó vừa'.

Soosoo : ừ, đồng ý.
Soosoo : giao dịch thành công !

Khoảng một lúc lâu sau, SooAh đang bắt đầu gà gật trên sofa đợi Jisung rep lại thì có tin nhắn.

Hamjisong : xuống dưới đi.

Soosoo : yahh
Soosoo : sao lại đến đây vào giờ này hả ?

Hamjisong : nhanh lên, muỗi cắn.

Đồ dở hơi, lạnh thế này thì làm gì có muỗi. SooAh đi tạm đôi dép, vớ thêm chiếc mũ rồi chạy thật nhanh xuống. Vừa đến nơi thì thấy Park Jisung ăn mặc kín mít nhưng lại không đeo khẩu trang, lấy tạm chiếc mũ lưỡi trai cô đang đội rồi đặt yên vị lên đầu Jisung, kéo cậu ấy ra chỗ khuất mới khẽ mắng.

"Cậu bị ngốc hả ? Ra đường giờ này còn không thèm đeo khẩu trang vậy !"

"Tại đi gấp quá, nhưng không ai nhận ra đâu, tớ không make up."

Jisung ôm chặt lấy SooAh, cô mở to mắt vì bất ngờ.

"Nhớ cậu quá nên mới lén quản lí đến vào giờ này. Đáng lẽ ra nên tỏ tình trực tiếp thì hay hơn."

"Vậy giờ mau nói đi."

Jisung vẫn ôm chặt SooAh, mắt nhắm lại cảm nhận hơi ấm từ cô ấy.

"Tớ thích cậu. Tớ thích SooAh."

"Ừ, tớ cũng thích cậu."

Cứ như vậy một lúc sau cả hai mới ngại ngùng mà buông ra, SooAh bẽn lẽn quay mặt đi.

"Cậu nên về đi, muộn rồi, quản lý sẽ mắng đấy."

"Cậu vào nhà đi, tớ về ngay."

SooAh gật gật nghe lời Jisung, bước chầm chậm vào nhà, Jisung cứ nhìn mãi như thế rồi nói to.

"SooAh ! Tập chơi pubg đi, chơi cùi bắp quá tớ không gánh được nữa đâu."

Aishh, cái tên chết bầm này, không lãng mạn nổi mà. SooAh không nói gì, quay lại nhìn Jisung thì thấy cậu ta đứng kia cười thật tươi rồi còn giơ tay lên vẫy vẫy.

"Tớ cắn cho bây giờ, cứ đợi đấy !"
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro