let's try again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended : Try again
- D.ear ft Jaehyun -

//

Taeyong đang miệt mài ngồi gõ máy tính ở văn phòng. Chết tiệt thật, ông trưởng phòng hôm nay lại khó ở chuyện gì đây mà giao một tập hồ sơ dày quá đáng, mà trang nào trang nấy cũng dài như tờ sớ vậy, kiểu này phải ngồi đến tối muộn mới xong được đây. Đột nhiên thì Doyoung - bạn từ thời trung học, cũng là đồng nghiệp cùng phòng sốt sắng chạy lại mà thở ra từng chữ :
"Mày nghe tin gì chưa ?"
Taeyong vẫn không ngẩng đầu lên, tay vẫn gõ nhịp nhịp trên chiếc laptop mà trả lời :
"Tin sốt dẻo nhất hôm nay là tao phải ngồi sửa lỗi và gõ hết đống này đến tận tối đấy !".
Lúc này thì Doyoung cũng hết kiên nhẫn, đặt tay lên vai người kia mà lắc :
"Đm, không phải chuyện đấy. Thằng Jaehyun với Jiyoung quay lại với nhau rồi !".
Người kia cũng ngừng mọi hoạt động ngay lập tức, trợn ngược mắt lên mà hỏi lại :
"Cái đ** gì ? Bộ Yoon Jiyoung không có mắt hả ?"
"Haizz, nghe nói lần này quyết tâm lắm đấy, không đùa đâu."
.
.
.

Chuyện là thời học trung học, Jaehyun với Jiyoung thi chung một phòng. Jaehyun thì nổi tiếng là ngỗ nghịch, ăn chơi nhưng được cái là bố cậu ta có chức quyền trong thành phố nên cũng được nâng đỡ lên đến tận năm cuối cấp. Bố mẹ biết cậu ta hư đốn như vậy thì cũng không làm gì được mà đành mặc kệ ông trời con muốn làm gì thì làm, miễn sao biết điểm dừng và nghĩ đến chiếc ghế của bố cậu là được rồi. Nhưng quan trọng không phải là bố hắn làm to, mà là vẻ bề ngoài của hắn rất điển trai, rất thư sinh - có thể tán đổ bất kì cô gái nào. Nhưng học hành lại dốt đặc.

Hôm đó thi môn toán, Jaehyun lại ngồi ngay sau lưng Jiyoung. Bạn của cô ấy là Doyoung với tay vỗ vai Jaehyun, nói là gọi Jiyoung hộ tôi đi. Vừa lúc Jiyoung quay xuống, Jaehyun biết mình xong thật rồi. Đúng là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời thật. Mắt cô ấy như có cả hàng nghìn vì sao trên trời kia, sáng lấp lánh. Thế là cậu cứ ngẩn ngơ nhìn con nhà người ta quay xuống thảo luận với bạn. Trong lúc thi thì Jaehyun chỉ biết ngồi đấy cắn nát cái đầu bút thôi vì đầu óc cậu ta có phải để học đâu mà. Đánh liều mà gõ nhẹ vào vai Jiyoung, hỏi thầm cậu ấy rằng cậu có biết làm câu b bài 3 không chỉ cho tôi với. Khoảng một lúc sau thì thấy cô ấy thảy một tờ giấy đáp án xuống với hàng chữ nắn nót, còn bảo cậu chép nhanh đi, sắp hết giờ rồi đấy. Sau giây phút ấy thì Jaehyun nguyện trao cả trái tim cho Jiyoung luôn. Nhưng khi biết được Jiyoung học lớp chọn 1, còn chơi với toàn những người học giỏi như Kim Doyoung lớp chuyên Toán, Baek Hyemi lớp chuyên Sử, Lee Minhyung chuyên Anh, hay Lee Taeyong giỏi toàn diện, xung quanh cô ấy là cả một bầu trời tri thức, thì Jaehyun vỡ mộng. Tương lai Jiyoung sáng lạn như thế kia thì thời gian đâu mà ngó ngàng đến mình cơ chứ.

Vậy là đến một hôm, Jaehyun đang ở PC bang - như mọi lần sau giờ học. Bọn kia đang nói chuyện gì đó, hình như nhắc đến cả Jiyoung nữa, cậu ta dỏng tai lên nghe ngóng. Rồi bất chợt Yuta lên tiếng :
"Ê Jaehyun, hay mày thử tán Jiyoung đi, nghe nói cậu ta hiền lành các kiểu lắm, lại còn dễ tán".
Cậu nhóc Jisung cũng bắt đầu hóng hớt :
"Ơ sao em lại nghe nói là chị Jiyoung chảnh lắm, ai tán cũng không đổ đâu đấy. Nhưng mà anh Jaehyun cứ thử xem sao" .
Thốt nhiên Jaehyun lại tỏ ra ngượng ngùng, phản bác lại yếu ớt, vốn dĩ cậu ta không bao giờ như thế :
" Điên à ? Lỡ mà cô ấy không đổ thì tao chết nhục luôn à ?".
Bị hội chiến hữu công kích :
"Mày cứ thử đi đã, anh em mình cùng cá cược một lần xem thằng Jaehyun có tán đổ được không nhé ?"

Jaehyun thực ra cũng hoang mang chết đi được vì Jiyoung học tận dãy A, còn hắn thì dãy D, không biết phải bắt chuyện thế nào đây, chẳng lẽ lại mua nước rồi đi ngang qua thảy cho cô ấy rồi bảo là ôi tớ mua thừa một chai nước, lại tiện đường đi qua đây nên cho cậu này. Không được, làm vậy thì đê tiện quá, cậu ấy sẽ hỏi là sao lại cho tớ mà không phải người khác, mình biết trả lời thế nào. Nhưng mà may mắn thay, ông trời lại thương Jaehyun nên kỳ thi tháng sau lại cho Jiyoung thi cùng cậu ta. Jaehyun được đà lại hỏi bài cô rằng Jiyoung ơi, câu c bài 4 làm thế nào vậy.
"Bài đấy là dạng nâng cao, cậu không làm được đâu, đây chép tạm câu 3 đi, tớ viết sẵn rồi".
"Thế thì tí nữa hết giờ Jiyoung giảng bài cho tớ nhé ?".
"Ừ ừ, được rồi, cậu chép nhanh đi"

Sau giờ thi, Jiyoung còn hủy cả lịch hẹn trước với đám Doyoung để giảng bài cho Jaehyun. Bằng mọi cách, Jaehyun rủ bằng được Jiyoung đi trà sữa để cảm ơn, còn bảo nếu cậu từ chối là tớ sẽ buồn lắm đấy. Và tất nhiên là trước gương mặt đang mếu máo kia, Jiyoung không thể nào từ chối được.

Mấy hôm sau, cả trường râm ran lên vì Jung Jaehyun và Yoon Jiyoung chính thức là một đôi. Kim Doyoung rớt hết cả tròng mắt, thế giới này đảo điên hết rồi. Jung Jaehyun học dốt, đào hoa tán được Yoon Jiyoung ??? Rồi từ đấy thì hai con người này luôn đi cùng nhau, tất nhiên là Doyoung ra rìa luôn. Doyoung bắt đầu tham gia các câu lạc bộ vẽ, nhảy, xã hội... đủ thể loại cho khuây khỏa. Jiyoung thấy vậy cũng tốt, ngoài giờ học thì Doyoung chính là con sâu lười, không chịu hoạt động gì cả, việc này tốt cho cậu ấy.

Nhưng mà một hôm, Doyoung đang xách ống tube rồi đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trên vai đi đến câu lạc bộ. Qua một con hẻm nhỏ gần trường thì nghe thấy mấy thành phần không tốt đang nói chuyện với nhau, hình như có cả giọng Jaehyun nữa à ?
"Yoon Jiyoung ấy, dễ tán bỏ xừ. Chúng mày không thể giao nhiệm vụ gì khó hơn à ?"
"Hahaa tao biết thế nào cũng vậy mà !"
Ngay lập tức, Doyoung xăm xắm chạy đến, phang ngay cái ống tube đang cầm trên tay vào đầu Jaehyun mà thét lên :
"Đồ khốn nạn !"
Jaehyun loạng choạng ngã, giương ánh mắt trân trối nhìn Doyoung.
"Mày nhớ đấy ! Tao sẽ nói cho Jiyoung. Nó không đáng bị đối xử như thế, tốt hơn là mày tránh xa nó ra !"
Đang định quay gót bước đi thì chưa đầy ba giây, cổ tay bị nắm lại.
"Xin mày... Xin mày đừng nói cho Jiyoung biết !"
"Tao cứ nói đấy !"
Cậu gạt tay ra khỏi Jaehyun, chạy nhanh đến trường tìm Jiyoung ở phòng Hóa học.
"Đm Yoon Jiyoung, mày chia tay thằng Jaehyun ngay đi, nó không tốt đâu. Nó chỉ tán tỉnh mày vì cá cược với bạn nó thôi !"
Trái với vẻ sốt ruột của Doyoung, Jiyoung lại cực kì bình tĩnh.
"Ừ, tao biết rồi."
"Mày là bị mất não đấy à ? Biết mà vẫn đâm đầu vào nó à ? Hay là vì yêu nó mà mù quáng rồi ?"
"Đừng nói thế. Mày thấy khó chịu thì đừng nhìn nữa."
"Tao thèm mà nhìn !"

Sao Jiyoung lại không biết được chứ, thằng nhóc Jisung là em của bạn cô, mà nhóc đấy lại không biết hai chữ bí mật viết thế nào, nó đã kể hết. Nhưng Jiyoung làm ngơ, vì cô cũng thích Jaehyun. Chắc là Doyoung đúng, Jiyoung thích Jaehyun đến mất não rồi cũng nên.

Sau này, mối quan hệ của Jaehyun và Jiyoung trở nên cực kì tệ. Hai người vẫn đi với nhau, nhưng đều rất gượng gạo, Jaehyun cũng không còn dám nhìn vào mắt Jiyoung nữa, cũng chẳng ai dám đề cập đến chuyện kia. Rồi đến khi tổng kết, Jaehyun không nặng không nhẹ mà buông một câu chia tay. Jiyoung gật đầu đồng ý, ừ chia thì chia, chúc cậu hạnh phúc nhé.
.
.
.

Jiyoung vì có thành tích học tập khá nên về sau được tuyển dụng ở một đài truyền hình nổi tiếng. Còn Jaehyun thì đã lâu không nghe tin tức gì, sau hỏi bạn cậu ta mới biết ra là Jaehyun đã đi du học ở Amsterdam từ sau khi tốt nghiệp luôn rồi. Cậu ấy gia cảnh khá giả, kiểu gì sau cũng sẽ ổn thôi, mình không cần lo đến làm gì. Jiyoung tự nhủ với bản thân như vậy. Nhưng cũng nhờ làm ở đài truyền hình nên nắm bắt thông tin cũng nhanh hơn người khác, nhờ vậy mà Jiyoung cũng biết là Jaehyun về nước rồi.

Thực ra Jaehyun không phải đi du học, mà là muốn trốn chạy, cậu ấy sợ phải nhìn thấy hình ảnh Jiyoung bị tổn thương nên cứ chạm mặt là tránh. Sau hôm tổng kết thì trốn biệt tăm hơi, nước mắt rơi tự lúc nào mà không hay. Còn bảo với mẹ là con muốn học nghành photo-grapher ở Amsterdam, vì nghành ấy tự do mà không gò bó, hợp với người không giỏi tính toán như con. Bố mẹ cũng đồng ý ngay vì rất vui mừng khi con trai đã có đam mê riêng của mình. Nhưng đến khi sang đến đấy, cậu vẫn nhớ như in hình ảnh Yoon Jiyoung ngày ấy, nhớ như in hai ngôi sao sáng lấp lánh trong mắt cô ấy. Khi tác nghiệp trên đường phố chỉ cần thấy một điều gì đó quen thuộc của người kia tại nơi đây, cũng bị cuốn vào dòng mơ tưởng của riêng mình. Hắn đi dọc cây cầu cũ, từng hàng cây trải dài, rồi những tòa nhà san sát nhau trông thật cổ kính. Màu trời hòa lẫn màu tím cùng với chút sắc hồng trông như một bức tranh phong cảnh mà cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Cảnh ở Amsterdam có đẹp, có nên thơ đến mấy đi chăng nữa nhưng trong lòng con người ta thấm đượm nỗi buồn thì lọt vào ống kính của Jung Jaehyun cũng mang một vẻ cô độc đến sầu thảm. Nhưng mà Jaehyun chỉ dự định học có ba năm ở đây, cậu ta sẽ về nước để tìm Jiyoung và làm cho ra chuyện ngày xưa. Nói chính xác hơn là nối lại tình xưa, vì hắn đã tìm hiểu kĩ lưỡng, Jiyoung không quen thêm ai kể từ khi chia tay với mình.
.
.
.

Lâu ngày không trở về Hàn, Jaehyun lượn lờ một vòng Seoul, rồi gần tối ra sông Hàn chụp choẹt vài kiểu ảnh. Bất giác thấy một bóng hình quen thuộc ngày nào đang từ quán coffee ven đường bước ra. Jaehyun đuổi theo, giữ chặt tay. Jiyoung quay phắt lại. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Hai người ngập ngừng một hồi rồi Jaehyun thả tay ra.
"Ừm...Lâu ngày không gặp, cậu khỏe không ?"
"Vẫn vậy thôi, còn cậu vừa từ Amsterdam trở về à ?". Giọng Jiyoung nhẹ nhàng lướt qua tai Jaehyun như gió thổi.
"Thực ra tớ về đây là có chuyện, tớ cần tìm kiếm một người để chuộc lỗi. Nhưng mà không cần nữa, vì người ấy đã ở ngay trước mặt đây rồi."
Mắt Jiyoung rưng rưng, đây là tình huống gì vậy chứ.
"Cậu muốn gì đây ?"
"Muốn chúng ta quay lại."
"Đừng vậy nữa, chúng ta chia tay được hơn ba năm rồi. Làm gì có chuyện chia tay lâu như thế rồi quay lại với người yêu cũ chứ. Huống hồ gì hồi đó chỉ là một vở kịch vụng về dựa trên sự lừa dối !"
"Thôi được rồi, thế thì viết một vở kịch mới đi. Lần này là tớ thành thật và sẽ theo đuổi cậu. Nếu không phải cậu thì không là ai hết, còn không phải tớ thì cậu sẽ ở vậy cả đời. Cậu có hỏi thêm nữa thì câu trả lời vẫn là cậu thôi."
Jiyoung ngẩn người, cứng họng không nói thêm được gì. Jaehyun nói tiếp.
"Hồi đó tuy là một vở kịch giả dối nhưng tình cảm của tớ là thật..."
Jaehyun cúi mặt mân mê chiếc máy ảnh cầm trên tay, Jiyoung nhìn chăm chăm vào cái xoáy trên đỉnh đầu cậu ấy, rồi không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô lại đưa tay lên xoa đầu cậu ấy. Jaehyun ngẩng đầu lên, rồi ngớ người khi thấy một giọt nước mắt từ khóe mắt của Jiyoung, rơi xuống đất rồi vỡ tan làm trăm mảnh, y như hôm tổng kết. Jaehyun bối rối, đứng chết trân ở đấy mà không biết có nên rút ra một tờ giấy ăn đưa cho cậu ấy không, vì sau giọt nước mắt ấy thì cô ấy chẳng rơi thêm giọt nào nữa.
"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, chẳng dám quen thêm ai vì hình ảnh của cậu lấp đầy tâm trí tớ. Khi ở Amsterdam cũng thế, tớ không ngừng suy nghĩ về cậu. Vì vậy tớ quyết định phải thay đổi rồi sau ba năm quay về gặp cậu."
"Cái đồ ngốc này, cậu biết Doyoung rất là dữ dằn đấy nhé."
Jiyoung bắt đầu thở dài thườn thượt.
"Chỉ cần cậu đồng ý, tớ sẽ thuyết phục bằng được Doyoung cho cậu !"

"Ê Jiyoung, làm vài ly soju đi, mấy hôm nay chả gặp mày !". Đầu dây bên kia, Doyoung đang oang oang nói.
"Tao dẫn thêm một người nữa nhé."
"Ô bạn trai mày hả ? Càng tốt, rủ đến đi !"
"Là Jung Jaehyun."
Doyoung im lặng một vài giây...
"Đm thật đáng thất vọng !!"
Cậu ta hét vào trong điện thoại rồi cúp máy luôn, Jiyoung quắc mắt nhìn sang Jaehyun.
"Thôi chuẩn bị đi, cậu ta mà có đánh cậu như là cầm ống tube chẳng hạn ấy, thì tớ cũng không can được đâu nhé !"
"Bản lĩnh đàn ông cần phải thử thách chứ, cậu ta nhỏ con hơn nên sẽ không làm gì được tớ đâu. Với lại, còn có cậu ở bên mà !"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro