생축 이제노 🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended : walk you home
- nct dream -
☁️ Viết cho tuổi 21 của Lee Jeno 🐶
2000/04/23 - 2020/04/23

//

Lee Jeno là một cậu học sinh đẹp trai, học rất giỏi, tốt bụng, rất được lòng mọi người cả bạn bè lẫn thầy cô. Và đương nhiên thì mẫu người như vậy có rất nhiều người thích và theo đuổi, trong đó có cả Lee t/b - bạn cùng lớp với Jeno nữa.

Nhưng mà t/b biết tự lượng sức mình mà, cô không có gì nổi bật cả. Sức học cũng bình thường thôi, nhan sắc cũng chả có gì đặc sắc, nếu không muốn nói là không được xinh đẹp cho lắm. Thiết nghĩ người như mình thì làm sao mà dám mơ tưởng đến Jeno được cơ chứ, vậy nên cô chỉ biết chôn sâu thứ tình cảm này vào trong lòng.

Jeno thì rất giỏi và tốt bụng, đôi khi sự giúp đỡ hơi nhiệt tình quá của cậu ấy khiến nhiều người còn lầm tưởng rằng Jeno thích người ta cơ ấy. Chỉ là cậu ấy thích giúp đỡ người khác thôi. Rồi vô tình một lần, Jeno giúp một bà cụ xách một túi đồ lớn, nụ cười của cậu ấy còn tỏa sáng hơn cả vì sao trên trời kia, rất ân cần. Tất cả thu hết lại vào trong mắt t/b. Phải làm sao đây khi mà cậu ấy cứ tỏa sáng mãi như thế, cậu ấy quá tốt bụng và cứ làm cho t/b trăn trở, người như cậu ấy phải xứng đáng với một người tốt đẹp hơn.

Đang là năm cuối cấp nên lịch học chằng chịt làm cho t/b không kịp xoay nổi nữa. Cô nhìn vào thời khóa biểu, khẽ thở dài. Hôm nay lại phải học đến tối muộn nữa rồi. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, Jeno đang chơi bóng rổ dưới sân trường kìa. T/b cứ nhìn chăm chú Jeno, từng đường nét trên gương mặt, cái sống mũi, đôi mắt cười cứ khẽ cong cong khi ghi được thêm một bàn nữa vào rổ. Cậu ấy thật đẹp, cứ như là rơi từ trên thiên đường xuống vậy. Lắc đầu quay trở lại thực tại, không được, mình là đang muốn không nghĩ đến Jeno cơ mà. Được rồi, từ giờ mình sẽ chuyên tâm vào học hành. Quyết đậu vào đại học Seoul !

Cũng như mọi hôm, 9 giờ tối mới được về. Trong khi mọi người thì nhanh nhanh chóng chóng muốn về nhà ngay thì t/b đi thong thả đằng sau, chào tạm biệt đứa bạn thân rồi cắm tai nghe, khẽ nghêu ngao vài câu hát. Ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay nhiều sao quá. Bất giác nghe thấy tiếng động từ đằng sau, hơi bất an, t/b lén quay lại nhưng lại không có ai. Gì vậy chứ, ngày nào cũng đi con đường này mà, tự nhủ chắc là con mèo hay gì đó thôi. Rồi tiếp tục vang lên tiếng động vừa nãy, nhưng lần này t/b đã quay lại thật nhanh ra đằng sau. Và điều bất ngờ là không có con vật nào cả, mà lại là Lee Jeno đang khúm núm đứng ở đằng xa kia. T/b hơi tròn mắt, bất ngờ nhìn về phía Jeno mà hỏi :

- Je...Jeno ?? Cậu làm gì ở đây vậy ?

Khoảng ba giây lúng túng, Jeno đưa tay lên gãi đầu rồi cười xòa, tiến lại gần t/b :

- À thì là tớ thấy trời hơi tối nên đi theo cậu.

- Đi theo tớ á ? Nhưng mà để làm gì ?

T/b hơi thắc mắc, mình với cậu ấy cũng đâu có thân lắm đâu nhỉ ? Sao lại đi theo vào giờ muộn thế này để làm gì. Jeno cũng đang tự muốn cắn lưỡi mà chết ngay tại chỗ, trong không biết bao nhiêu câu xã giao thì cậu ấy lại chọn câu này để mà nói với t/b. Để chữa cháy, Jeno nói tiếp :

- Tớ... Tớ muốn mượn vở bài tập toán của cậu được không ? Tớ chưa chép đủ, tiện tớ đưa cậu về luôn.

Gì thế này, Lee Jeno đứng hạng 1 của trường, rất gương mẫu và được lòng thầy cô lại đi mượn vở của t/b sao, lý do củ chuối quá. T/b khẽ bật cười :

- Cho cậu mượn vở cũng được, còn tớ đi xe bus để về rồi. Chắc nhà cậu cũng xa mà, cậu nên về sớm chứ.

- Tớ cũng tiện đi đường này mà. Vậy nha, tớ đưa cậu về.

Thực sự tim của t/b chỉ muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn thôi, hôm nay ngày gì mà được crush đưa về vậy huhuuu, sau những ngày tháng xui xẻo thì rốt cuộc ông trời cũng nghe thấy lời thỉnh cầu của mình rồi. Hôm nay trời độ mình rồi.

Những bước chân cuối cùng cũng đặt tại trạm xe bus, Jeno còn rất ga lăng mà trải một chiếc khăn tay lên ghế chờ rồi bảo t/b ngồi lên. Muốn khóc thét ngay tại đây quá đi. Cả hai cứ ngồi như vậy khoảng 5 phút mà không ai nói với ai câu nào. Không khí trở nên ngượng ngùng. Chiếc xe bus cũng nhanh chóng đến như cứu lấy bầu không khí này. Jeno nhường cho t/b lên trước, cũng nhường cho t/b ngồi phía bên trong gần cửa sổ luôn. Suốt cả đoạn đường, t/b cứ lén quay sang nhìn Jeno một chút, rồi như sợ cậu ấy phát hiện mà lại quay ngoắt sang phía cửa sổ, Jeno cũng đang ngân nga theo bài hát mà bác lái xe đang bật trên đài nên cũng không để ý gì.

Nhà t/b cũng không xa là bao, đi xe bus khoảng 15 phút là cùng thôi. Xuống đến trạm dừng, cả hai đi song song đến nhà t/b. Không khí cứ rơi vào trầm tư một lần nữa. T/b mở lời trước hỏi Jeno :

- Nhà cậu ở đâu vậy Jeno ?

- Nhà tớ cũng ở khu MyeongDong này. Cậu cũng gần đây hả ?

- Ừ, nhà tớ cũng ở cuối con phố này thôi.

- Woah, vậy là gần lắm nè. Học chung lớp mà tớ không biết luôn á.

Jeno reo lên như trẻ con, lần đầu tiên t/b mới thấy được mặt đáng yêu này của cậu ấy đấy, ôi cậu cứ dễ thương như vậy thì mình đau tim lắm đấy cậu biết không ? Từng bước chân cứ ngắn dần đi, không lâu sau thì cũng đến nhà t/b, cô chỉ ước là từ trạm xe bus về nhà xa hơn một chút thì tốt quá, nếu vậy thì mình đã có thể ở cạnh Jeno một chút nữa rồi.

- Đến nơi rồi sao ? Vậy tạm biệt, cậu vào nhà nhé.

- Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nha, à quên còn vở nữa này. Cậu về cẩn thận.

- Tớ sẽ nhìn cậu vào nhà rồi mới về, nên cậu nhanh vào nhà đi. Ngày mai tớ đến đón cậu đi học nhé ?

- H..Hả ? À ừ tớ vào nha, cậu về cẩn thận.

Ngay khi bước vào trong nhà, t/b thở phù phù như để điều hòa lại nhịp thở cho đều. Đứng cạnh người mình thích còn không dám thở nữa nói gì là bắt chuyện, mà sao cậu ấy lại nói chuyện kiểu vậy nhỉ ? Gây hiểu lầm quá đi.

Thực ra thì Jeno thích t/b, thích từ rất lâu rồi. Khi mới vào cấp ba, thấy cậu ấy ngồi tán gẫu với mấy người bạn ở căng tin trường, nụ cười trong trẻo ấy, mái tóc dài xõa ngang vai, trông thật xinh đẹp, không trang điểm gì cả nhưng trông rất thuần khiết, một vẻ đẹp khó tả. Nhưng mà t/b lại trầm tính quá, rất khó để làm quen, mọi sự trợ giúp cậu ấy đều né tránh. Jeno cũng rất ngại mà không bắt chuyện gì cả. Nhưng dần dà chôn sâu thứ tình cảm này suốt ba năm học, cũng không thể để mãi trong lòng được nữa. Mình sẽ lấy hết dũng khí cưa cậu ấy, cưa mãi rồi kiểu gì cũng đổ. Đấy là Jeno nghĩ thế, vậy nên lúc nào cũng len lén nhìn t/b lúc ăn trưa rồi thỉnh thoảng liếc cậu ấy một chút ở dưới sân trường rồi đỏ mặt quay đi. Rồi ngày nào cũng lén đi sau t/b đi về nhà. Nhìn cậu ấy ngân nga vài ba câu hát, cứ vô tư như vậy, lại còn tung tăng như con nít, Jeno lại càng thích t/b. Suốt mấy tháng, ngày nào Jeno cũng đi sau t/b như vệ sĩ ấy, nhưng người ngoài nhìn vào cứ tưởng cậu là người xấu định ăn hiếp con gái nhà lành không bằng.

Thế rồi đến sáng hôm sau, Jeno đến đón t/b đi học thật. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một hình bóng cao to đứng ở trước cổng rồi. T/b phải căng mắt ra nhìn vì sợ mình còn chưa tỉnh ngủ, tự véo vào tay, "ái ui" - t/b khẽ kêu lên, đau quá chừng thì chắc không phải là mơ rồi. Lấy lại tinh thần, xốc chiếc cặp lên, mỉm cười chào buổi sáng Jeno. Cậu ấy cũng cười đáp lại, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cả hai yên lặng bước đến trạm xe bus, cùng lên xe rồi ngồi cạnh nhau, cùng đến trường. Vừa bước vào lớp, tất cả những ánh mắt đổ dồn về phía cả hai đứa. Đứa bạn thân của t/b - Mirae cũng không nhịn được mà hỏi :

- Sao hôm nay cậu lại đi cùng Jeno vậy ?? Yêu nhau hở ?

- Chỉ là nhà ở gần nhau rồi tiện đường thôi.

- Tiện đường cùng đi rồi lại tiện yêu nhau luôn chứ hả ?? - Mirae cười cười trêu. - Dàn hậu cung của Jeno mà biết thì cậu chết chắc, nhưng không sao, chị đây sẽ ở bên cậu.

- Cái con nhỏ này. - T/b đặt cặp lên bàn rồi tiện tay cốc đầu Mirae một cái.

Cứ tưởng t/b với Jeno cũng chỉ ở mức bạn thường như vậy là cùng, nhưng mà có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", quả thật cũng đúng. Ngày qua ngày cả hai đứa cứ rủ nhau đi học, rồi cùng học chung trên lớp, xong rồi lại về cùng nhau. Đi ăn, đi chơi gì cũng có nhau, trùng hợp là có rất nhiều sở thích chung, có chuyện gì vui buồn đều mang đến tâm sự cho người kia nghe. Cuối tuần mà được nghỉ cũng lại dính lấy nhau, cả hai đứa thân thiết hơn trước, t/b cũng mở lòng nhiều hơn, dần cũng gỡ bỏ được khoảng cách ngại ngùng. Ai nhìn vào cũng thừa biết rằng hai đứa này thích nhau chắc luôn. Có vài lần mấy bạn nữ thích Jeno đến làm phiền t/b, chỉ trỏ rồi bắt đầu bàn tán này kia, có cả Mirae bênh vực nên cậu ấy không nói gì hết nhưng Jeno biết, biết hết chứ. Mấy vệ tinh này cứ lẽo đẽo theo Jeno nhưng cậu ấy chỉ nhẹ nhàng mà nói rằng xin lỗi các cậu, mình có người để thích rồi, làm cho hàng tá bạn nữ sinh và các chị lớn vỡ mộng.

Hôm nay Jeno cũng lại đưa t/b về như mọi hôm. Giá như con đường này xa hơn một chút thì hay biết bao. Còn khoảng vài bước nữa là đến nhà t/b mất rồi, từng bước chân dần nặng nề và tiếc nuối, không nỡ bước tiếp nữa. T/b cũng cảm nhận được rằng hôm nay Jeno hơi lạ, cứ lưỡng lự định nói gì với t/b rồi lại thôi, cũng không có ý định tạm biệt. Rồi đột nhiên, ánh mắt cậu ấy rất nghiêm túc, gọi tên cô :

- T/b ah, tớ có chuyện muốn nói.

Cảm giác bất an bao trùm lấy t/b, chẳng lẽ cậu ấy biết mình thích cậu ấy rồi sao, cô khẽ lên tiếng :

- Ừ, tớ nghe đây.

Jeno hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào mắt t/b.

- Tớ thích cậu.

Đồng tử t/b giãn ra, tim như hẫng một nhịp, tai cô ù đi. Não bộ tiếp nhận được mớ thông tin xong cũng từ chối các phản ứng luôn, Jeno thấy thế thì có hơi sốt ruột, chẳng lẽ t/b không thích mình hả, sao cậu ấy lại đứng như trời trồng thế kia.

- Tớ đã thích cậu ba năm rồi.

Giọng Jeno không trầm không cao cứ lướt nhẹ qua tai t/b, cô hơi trợn, quá bất ngờ luôn ấy chứ. Người mà mình thích cũng thích mình, quả thật là chuyện hiếm có, vậy mà t/b lại là nhân vật chính trong câu chuyện như vậy, cứ như phim ấy. Rồi cậu ấy nói tiếp.

- Còn nếu mà cậu không...

- Tớ cũng thích cậu.

Không để Jeno nói hết, t/b ngắt ngang cậu ấy, nhắm tịt mắt mà nói ra như thể đã bị đè nén quá lâu rồi. Mình cũng nên thành thật với chính mình và với Jeno chứ. Cậu ấy hơi đơ ra một chút rồi mỉm cười, ánh sáng của đèn đường hắt đến nửa nặt của Jeno, đôi mắt cười của cậu ấy lấp lánh như vì sao, nhìn quá đỗi dịu dàng và trìu mến, cậu xoa đầu cô.

- Tớ đã rất lo sợ, tớ đã tưởng cậu không thích tớ nên tớ đã không dám thổ lộ.

Hóa ra hai người luôn sợ hãi, ánh mắt luôn hướng về phía người kia, trái tim cũng hướng về người ta luôn. Nhưng cả hai lại là con rùa rụt cổ, không ai dám thổ lộ mà chỉ có thể ôm lấy thứ tình cảm này, để một mình mình biết thôi là đủ rồi. Nhưng qua màn tỏ tình này thì cũng bắt đầu hiểu rõ đối phương hơn, thì ra là người ta cũng có nỗi niềm canh cánh trong lòng như mình nên không nói. Thật nhẹ nhõm khi cả t/b và Jeno đã gỡ bỏ được những khúc mắc và trăn trở bấy lâu.

- Tớ thích cậu, Jeno.

T/b nói xong thì cũng chủ động trao cho người ta một cái ôm, trong khi Jeno còn đông cứng, tay đang quơ quào trong không khí thì cũng nhẹ nhàng đặt ra sau lưng t/b, hơi siết nhẹ.

- Cảm ơn cậu. Tớ cũng thích t/b rất nhiều.

Cả hai cứ đứng một lúc lâu như thế cho đến khi nhận ra đã muộn quá rồi, t/b phải vào nhà.

- Cậu ngủ ngon nha, mai chúng ta lại gặp. Tớ sẽ đến đón cậu.

- Ừ, cậu về cẩn thận nha. - T/b cười thật tươi vẫy tay đáp lại.

Sau khi đợi t/b vào nhà, bóng lưng cũng khuất sau cánh cửa. Jeno mới quay gót bước đi. Từ giờ mình vẫn sẽ sang rủ t/b đi học, nhưng không phải với tư cách một người bạn nữa, mà mình chính là bạn trai của cậu ấy. Chỉ nghĩ thôi mà trong lòng Jeno đã rộn ràng không nguôi. Vài tiếng nữa thôi là đến cuối tuần mà cả hai mong chờ rồi. Khẽ thở dài, vừa quay đi đã thấy nhớ cậu ấy rồi. Đúng là tư tưởng của những cặp đôi yêu nhau mà.

T/b cứ thao thức mãi mà không ngủ được, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười. Mirae mà thấy chắc sẽ tưởng t/b bị đập đầu vào đâu mất.

Nhưng mà đâu chỉ riêng t/b không ngủ được. Còn có một người nữa cũng đang thao thức đợi đến ngày mai, ngày mà cả hai được hẹn hò chính thức với tư cách là người yêu.

End.

Hôm nay thính thơm xịn quá nên tôi đang rất high và up sớm hẳn một ngày luôn này =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro