Chapter 1: Hoàng tử bị thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ngày mà những tòa lâu đài của Hoàng gia tượng trưng cho sự tối cao ngự trị. Từ rất nhiều năm về trước có một tòa lâu đài lộng lẫy nguy nga nằm sâu trong một vùng đất kỳ bí. Chạy quanh nó là một thảm cỏ xanh mượt mà, tiếp theo chúng là những cánh rừng tưởng như dài bất tận. Tất cả mọi người ai ai cũng đều biết đến tòa lâu đài ấy nhưng người tận mắt được nhìn thấy nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Câu truyện về tòa lâu đài ở vùng đất cách biệt được một số người có lòng gan dạ không ngại gian khó nguy hiểm tìm đến nó truyền đạt đến rộng rãi đến tất cả vương quốc ở thế giới bên ngoài.

Người ta thường được nghe đồn rằng phép thuật nhiệm màu chưa bao giờ hiện hữu ở thế giới này lại tồn tại trong đó. Có người lại nói đó chẳng phải thứ phép màu tốt đẹp gì mà chính tòa lâu đài này bị một sức mạnh ma quỷ ám vào. Có rất nhiều lời đồn đại về vương quốc bí ẩn đó và họ hầu như không biết những câu chuyện ấy phần nào là đúng phần nào là sự giàu tượng tượng phóng đại qua nhiều người truyền đạt tự thêm tự bớt. Điều mà họ có thể chắc chắn được là ngay tại lúc này đây, người cai quản vùng đất đó là một vị nữ hoàng trẻ tuổi.

Những vị khách từng được diện kiến vào bên trong lâu đài kể lại rằng nữ hoàng trẻ rất xinh đẹp. Nàng có một mái tóc vàng dài lấp lánh, dưới đuôi tóc lại là màu hồng bắt mắt và ngay cả bốn công chúa – em gái của nữ hoàng cũng có mái tóc đặc biệt như vậy, chỉ khác rằng đuôi tóc của mỗi người là một màu khác nhau. Như cặp sinh đôi tiếp theo nữ hoàng, người chị có đuôi tóc màu cam, người em đuôi tóc màu xanh lam. Công chúa thứ ba màu xanh lá và cuối cùng nàng công chúa út thì mang đuôi tóc màu tím. Tất cả năm người đều đẹp một cách kỳ lạ cuốn hút như những mái tóc của họ vậy. Nghe nói khi cắt phần đuôi tóc khác màu đó bỏ đi thì ngay lập tức phần đuôi tóc mới của họ lại chuyển màu y như cũ.

Bên trong tòa lâu đài, nữ hoàng trẻ Irene luôn cùng người làm vườn vui vẻ chăm sóc vườn hồng. Vườn hoa nằm ngay phía trước dưới ban công phòng ngủ của nàng. Irene đặc biệt yêu thích vườn hoa hồng này. Ngày ngày khi thức dậy nàng thường ra ngoài ban công nhìn xuống ngắm những bông hoa xinh xắn đó. Điều đặc biệt khiến nữ hoàng tận tình đích thân chăm sóc chúng chính là mỗi khi vào mùa nở bông cây trong vườn lại nở ra những bông hoa có màu sắc khác nhau. Chúng có đủ 5 màu như màu đuôi tóc của 5 chị em họ vậy.

Cặp sinh đôi Seulgi và Wendy lúc nào cũng dính lấy nhau, hai nàng công chúa có một đàn ngựa trắng xinh đẹp. Seulgi có sở thích cưỡi ngựa trên thảm cỏ xanh quanh lâu đài. Còn Wendy thì thích ngồi trong xe ngựa an toàn hơn. Hàng ngày Wendy ngồi trên xe ngựa cho người đánh xe chạy ra khỏi lâu đài, lúc ấy Seulgi cũng chọn một chú ngựa nàng lên ngựa rồi chạy theo ngay sau chiếc xe của Wendy. Hai người sẽ đi xung quanh một vòng rộng để ngắm tòa lâu đài cùng cánh rừng bên cạnh.

Công chúa thứ ba tên Joy. Đúng như tên gọi của mình nàng luôn luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng thì mọi lo lắng sẽ xua tan. Joy thân thiện cởi mở với cả muông thú, chim chóc bên khu rừng ngoài lâu đài. Hễ rảnh rỗi nàng sẽ tung tăng chạy theo đám bồ câu được nuôi trong lâu đài theo chúng vào tận sâu trong rừng nô đùa ca hát. Mọi người nói rằng công chúa Joy có một khả năng đặc biệt đó là có thể nói chuyện với động vật.

Cuối cùng nàng công chúa út Yeri, nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người chăm chỉ đọc sách nhất. Cả ngày nếu không ở trong phòng nàng sẽ ngồi bên cạnh vườn hồng của nữ hoàng Irene yên lặng nghiên cứu những quyển sách dầy cộp. Cho đến khi màn đêm buông xuống, nàng cùng các chị sẽ lên tầng cao nhất của tòa lâu đài. Khi đó bốn người chị gái sẽ chăm chú nhìn ngắm bầu trời và nghe công chúa út kể về những vì sao hay những câu chuyện về những vùng đất bên ngoài qua những gì nàng đọc được trong sách.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày nọ, khi mà nữ hoàng Irene đang tỉa cành trong vườn hồng. Hoa hồng ở đây suốt nhiều năm qua chỉ nở đúng 5 màu : hồng, cam , xanh lam, xanh lá và tím thì nay ở trước mắt Irene lại xuất hiện một bông hồng trắng xen giữa những bông hoa nhiều màu khác. Nữ hoàng nhìn bông hoa kinh ngạc. Cầm chiếc kéo tỉa cành trên tay nàng ngắt ngay bông hoa hồng lạc loài một cách vội vã. Lúc mân mê nó trên tay nữ hoàng còn đang mải miên man suy nghĩ về điều lạ lùng này thì không may bị gai trên cành hồng đâm phải. Irene khẽ "A" lên một tiếng, nàng nhăn mặt. Một giọt máu đỏ tươi từ ngón tay của nữ hoàng chảy ra, cánh hoa hồng màu trắng biến thành màu đen, toàn thân nàng đột nhiên bất động, chưa đến 3 giây sau nàng buông cành hoa hồng đen đó rồi cũng thả mình ngã xuống đất. Người làm vườn đang tưới nước gần đó thấy vậy thì hốt hoảng hét toáng lên. Công chúa nhỏ Yeri nghe thấy tiếng hét thì giật mình đánh rơi quyển sách đang đọc, nàng vội vàng lao ra khỏi phòng ngay tức khắc. Lúc ấy chuyến dạo chơi quanh lâu đài của Seulgi và Wendy cũng vừa kết thúc, hai nàng gặp Joy đi ra từ trong khu rừng nên để Joy ngồi cùng xe ngựa trở về. Gần đến cổng lâu đài, ba công chúa thấy đàn bồ câu trắng bay theo từ tốn theo sau đột nhiên vượt lên lao nhanh vào trong thành. Cảm thấy có sự chẳng lành các nàng giục người đánh xe phi nhanh về rồi chạy theo đàn bồ câu đến vườn hồng. Khi đến nơi, Seulgi Wendy và Joy thấy Yeri đang ôm Irene đã bất tỉnh và liên tục gọi tên Irene như hi vọng nàng có thể tỉnh lại. Người làm vườn thì quỳ gối bưng mặt khóc ngay bên cạnh. Tất cả người làm trong lâu đài cũng đã kéo hết về bên cạnh vườn hoa và hoang mang tột độ không biết điều gì khiến nữ hoàng của họ bất tỉnh như vậy. Ba công chúa đến bên nữ hoàng cùng Yeri rồi ôm lấy họ.

Gương mặt của Irene vẫn hồng hào, nàng vẫn còn thở, tim nàng vẫn đập nhưng không hiểu sao bốn công chúa có gọi tên hay lay động như thế nào thì nàng cũng không hề động đậy dù chỉ là một cái nhích mình. Các nàng công chúa đưa nữ hoàng về phòng, mặc cho nàng bộ váy áo màu trắng mà nàng vẫn thích mặc, đặt nàng nằm trên giường rồi quây quần ngay bên cạnh. Nhìn Irene – chị cả của họ vẫn như đang ngủ vậy, họ đều rơi nước mắt vì quá đau lòng. Ngoài vết thương nhỏ trên ngón tay, trên người của nữ hoàng không có một dấu vết gì khác thường. Thầy thuốc – người vẫn luôn chắm sóc sức khỏe cho mọi người trong lâu đài cũng không thể biết được nguyên do. Vì vậy bốn công chúa quyết định tự mình sẽ rời khỏi vương quốc chia nhau đi tìm cách cứu nữ hoàng.

Họ cùng một số người làm trong lâu đài vượt qua khu rừng để ra bên ngoài. Trước khi chia tay nhau bốn nàng cầm tay nhau mắt ướt nhòa. Đây là lần đầu tiên họ xa rời vương quốc của họ, em gái út mới 16 tuổi còn chưa từng bước chân ra khỏi lâu đài. Trong lòng các nàng ai cũng bộn bề sự lo lắng. Seulgi ôm lấy Yeri rồi ân cần dặn dò:

_ Yeri à! Em gái út xinh đẹp của các chị, ở bên ngoài đó không có nhiều người chăm sóc cho em như ở nhà, em phải nhớ cẩn trọng đừng để bị thương nhé!

Yeri lau nước mắt khẽ gật đầu nói:

_ Các chị cũng phải luôn bình an nhé! Em sẽ cùng những người làm này mua một chiếc thuyền rồi vượt biển tìm đến những vùng đất khác tìm cách cứu chị Irene của chúng ta. Ở ngoài biển xa xôi khi nhìn thấy những vì sao trên trời em sẽ nhớ đến các chị.

_ Các chị dù ở đâu cũng sẽ nhìn bầu trời và luôn nhớ đến em – Ba chị lớn đều đồng lòng trả lời.

Đỡ nàng út lên xe Joy nói:

_ Em đã nhờ đàn bồ câu luôn bên cạch chú ý đến lâu đài, nếu chị Irene có tỉnh lại bọn chúng nhất định sẽ báo tin cho chúng ta.

Chiếc xe ngựa của nàng út đi rồi, Joy cũng ôm tạm biệt hai chị rồi lên xe đi về hướng khác. Wendy và Seulgi cuối cùng cũng phải tách nhau ra. Chờ cho bóng Seulgi cưỡi ngựa xa khuất dần, Wendy mới bảo người đánh xe lên đường bắt đầu cho cuộc hành trình cứu nữ hoàng.

Câu chuyện nữ hoàng trẻ trong vương quốc bí ẩn bị bệnh lạ và các nàng công chúa đang đi khắp nơi tìm cách chữa khỏi cho nữ hoàng được truyền đi rất nhanh. Nhiều người còn từng bắt gặp một trong những nàng công chúa đó nữa. Mái tóc có phần đuôi màu khác lạ luôn làm cho các nàng công chúa nhận được sự chú ý. Đã được một thời gian rồi nhưng chưa ai trong số họ tìm hiểu gì được về căn bệnh lạ đó. Cùng lúc câu chuyện nữ hoàng bị bất tỉnh không rõ nguyên do được truyền ra, người ta lại truyền tai nhau một câu truyện kỳ lạ khác từng xảy ra ở chính tòa lâu đài bị ám đó:

14 năm trước khi mà vương quốc ấy còn được cai trị bởi đức vua và hoàng hậu, hai người không chỉ có 5 nàng công chúa mà còn có một hoàng tử. Hoàng tử út năm đó mới gần tròn 1 tuổi. Nhưng vào đêm trước tiệc sinh nhật đầu tiên của hoàng tử nhỏ, cậu bé đột nhiên mất tích. Rất nhiều cuộc tìm kiếm đã được tiến hành nhưng người ta vẫn không thể tìm thấy hoàng tử ở bất kỳ nơi nào trong lâu đài hay bên ngoài khu rừng rộng lớn. Hoàng hậu và đức vua vô cùng đau lòng và buồn bã. Sau đó để không cho một sự mất mát nào có thể xảy ra, họ luôn luôn bảo đảm an toàn cho 5 nàng công chúa ở mọi lúc mọi nơi. Nếu không có việc gì cần thiết thì các công chúa không được phép rời khỏi tòa lâu đài. Cho đến khi hoàng hậu và vua qua đời người ta vẫn chưa biết vị hoàng tử xấu số đó còn sống hay đã chết và ngay cả lí do năm đó hoàng tử biến mất cũng không thể tìm ra. Hai câu chuyện gần đây nhất xảy ra trong tòa lâu đài ấy người ngoài lại càng cho rằng vương quốc đó nhất định đã bị lời nguyền nào đó bao phủ.

Một thời gian dài sau khi các công chúa chia tay nhau rời khỏi vương quốc, đàn chim bồ câu trắng vẫn luôn túc trực bên bờ tường gần vườn hoa hồng của nữ hoàng. Nghe theo lời căn dặn của công chú Joy không một chú chim nào bay ra khỏi tòa lâu đài vào rừng vui chơi như trước đây nữa. Dường như chúng cũng đang lo lắng cho nữ hoàng và mong chờ các nàng công chúa trở về vậy. Ngày ngày, những chú chim nhỏ luôn luôn hướng về phía ban công nơi đó phía bên trong có nữ hoàng đang say ngủ, chúng cũng như các nàng công chúa mong mỏi một ngày cánh cửa đó được mở ra.

Thế rồi ngày đó cũng đến thật, đám bồ câu ríu rít kêu lên vui mừng khi thấy cánh cửa được đẩy ra và nữ hoàng Irene đứng đằng sau cánh cửa chầm chậm bước đến bên ban công cùng bộ váy màu đen lộng lẫy. Nhớ đến lời công chúa Joy, chúng vội vã vỗ cánh bay lên bầu trời tản đi tìm các công chúa để báo tin mà không kịp để ý rằng ngay khi chúng vừa bay qua bức tường để rời khỏi lâu đài, có một con quạ đen từ phòng kêu " quác quác" bay đến đậu lên vai vị nữ hoàng đứng trên ban công đang theo dõi từng nhịp vỗ cánh của chúng. Nàng ta nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên miệng, liếc nhìn con quạ:

_Suỵt _ ý bảo nó im lặng rồi quay lại chuyển ánh mắt sắc sảo như dao bén đó về chiếc giường nơi nữ hoàng Irene với bộ váy áo trắng muốt vẫn ngủ say.

Nàng ta bước đến bên cạnh giường của nữ hoàng, lặng lẽ ngắm nhìn rồi ung dung mỉm cười cầm lấy chiếc vương miện trên chiếc tủ đầu giường đội lên đầu sau đó quay lưng mang theo con quạ đen trên vai rời khỏi phòng ngủ.

Lại nói về đàn bồ câu, chúng chia nhau chăm chỉ vượt mọi vùng đất, biển cả xa xôi và tìm được tất cả bốn công chúa. Công chú Seulgi đang rong đuổi trên một đồng cỏ cùng với chú ngựa trắng thì nhận ra những chú bồ câu quen thuộc, nhìn thấy chúng nàng biết ngay là bọn nó từ lâu đài tới. Một con khác tìm được xe ngựa của Wendy chạy trên mép đường gần vách đá hiểm trở. Trong khi đó, công chúa Joy được sự giúp đỡ của những động vật tốt bụng nên đã vượt được qua nhiều cánh rừng lớn, và cũng nhờ vậy nên đàn bồ câu có thể tìm Joy dễ dàng khi chúng giao tiếp với những loài vật đã từng giúp nàng. Còn lại những chú bồ câu tìm công chúa Yeri là vất vả nhất vì nàng ở trên thuyền lênh đênh tận ngoài xa nhiều bão và gió nhưng cuối cùng đôi cánh của chúng cũng lọt được vào tầm ngắm ống nhòm của Yeri.

Nhìn thấy bồ câu của vương quốc đã rời lâu đài đến tìm mình, cả bốn nàng công chúa đều rất vui mừng, tất cả cùng vội vã tìm đường trở về lâu đài mà họ rời xa đã lâu. Tậm trạng của các nàng đều rất rạng rỡ và hồi hộp mong muốn sớm được gặp lại nữ hoàng.

Về phần vị nữ hoàng bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện trong tòa lâu đài của chị em họ, nàng ta thật sự giống y như Irene nên không trách đàn bồ câu lại nhầm lẫn. Lừa gạt được đàn bồ câu trắng ngây thơ, nàng ấy rất bình thản mà lang thang khắp lâu đài. Trên đầu mang vương miện của nữ hoàng, nàng ta ngồi trên ngai vàng với vẻ mặt mãn nguyện nhưng ánh mắt toàn màu u ám yên lặng quan sát xung quanh.

_ Quác quác quác – tiếng con quạ lanh lảnh kêu bên ngoài làm vị nữ hoàng ấy chú ý.

Nàng ta liền rời khỏi ngai vàng đi theo tiếng quạ kêu tìm đến vườn hoa hồng. Nàng đi qua đi lại vuốt ve những bông hồng màu sắc rồi khi nhìn vào vết sẹo dài trên mu bàn tay mình, nàng ta cầm lấy một cành hoa màu hồng giật mạnh xuống một cách đầy căm phẫn. Mặc cho gai hoa hồng cắm vào lòng bàn tay rỉ máu nhưng đôi tay vẫn như không hề biết đau mà càng nắm chặt lại và con quạ đen bên cạnh thì cứ kêu liên hồi từng tràng đầy ám ảnh.

Nhiều ngày qua đi, cuối cùng thì bốn công chúa cũng gặp lại nhau bên bìa rừng gần tòa lâu đài, các nàng vội vã trao cho nhau những cái ôm thắm thiết sau nhiều tháng trời xa cách rồi nóng lòng muốn gặp lại nữ hoàng nên các nàng không bịn rịn như lúc chia tay mà cùng nhau thật nhanh trở về lâu đài. Các công chúa cùng đôi chân vội vã không ngừng chạy cho đến khi đứng trước cửa phòng của nữ hoàng, họ cùng nhau đẩy cánh cửa và rồi nét rạng rỡ phấn khởi trên khuôn mặt của bốn nàng đều biến mất. Trước mắt họ, Irene vẫn còn bất động trên giường không khác gì trước khi họ rời khỏi lâu đài. Đàn bồ câu sau khi trở về cũng đã tụ lại ngay trước ban công của nữ hoàng, nhìn thấy nữ hoàng say ngủ chúng cũng đều hoang mang. Bốn công chúa đến bên giường nữ hoàng, họ nhẹ nhàng lay động nhưng Irene không hề thức tỉnh.

_ Sao lại như vậy? – Yeri rơi nước mắt nói – Nếu như chị ấy chưa tỉnh lại thì sao đàn bồ câu lại đến tìm chúng ta?

Công chúa Joy nhìn đàn bồ câu rồi nói :

_ Không phải, chắc chắn chị ấy đã từng tỉnh lại. Hôm ấy nhìn vào mắt của bồ câu rõ ràng em nhìn thấy hình ảnh chị Irene mặc bộ đồ màu đen bước ra từ cánh cửa ban công.

_ Phải rồi cửa ban công còn đang mở kìa – Wendy chỉ vào cánh cửa reo lên.

_ Đúng vậy, ban công đó trước khi rời đi chúng ta đã đóng nó lại – Công chúa Seulgi nói – Nhưng trước giờ Irene có bao giờ mặc đồ đen đâu.

Câu nói của Seulgi làm các nàng chợt khững lại rồi đột nhiên đàn bồ câu kêu lên rối rít. Bốn nàng công chúa vội chạy ra ngoài ban công rồi khi nhìn xuống dưới họ kinh ngạc khi thấy hình ảnh Irene đầu đội mũ miện cưỡi trên một con ngựa đang tiến vào vườn hồng. Khi đến gần thì trên mình ngựa Irene ấy biến thành một chàng thiếu niên trẻ vô cùng khôi ngô tuấn tú. Tất cả công chúa đều bất động, mái tóc bạch kim của chàng trai đó trước giờ dù đã đi qua biết bao vương quốc, gặp rất nhiều người nhưng họ chỉ nhìn thấy trên duy nhất một người.

_ Yong? – Seulgi, Wendy, Joy và Yeri mấp máy môi gọi cùng một cái tên.

Chàng thiếu niên chỉ lặng lẽ ngước đôi mắt u ám mang theo chút đau buồn nhìn họ. Chàng không mở miệng nhưng ánh mắt thầm lên tiếng:

_ Phải, em chính là Yong – Chàng mỉm cười – Thật may khi các chị còn nhớ ra em.

Ngước nhìn bốn công chúa, trước mắt Yong hiện lên ký ức về hơn 14 năm về trước ngay trong tòa lâu đài này, bốn người công chúa cùng nữ hoàng đang ngủ say kia họ từng quây quần bên chàng nô đùa vui vẻ, cùng nắm tay chàng khi chàng chập chững bước đi những bước đầu tiên. Chàng chính là hoàng tử nhỏ mất tích năm ấy.
.
.
.
Mười bốn năm trước vào cái đêm trước ngày tiệc chào mừng hoàng tử tròn 1 tuổi, Khi mà cả tòa lâu đài đang yên giấc ngủ say, bảo mẫu vừa rời khỏi phòng của hoàng tử bé thì lại có một bóng người đẩy cửa bước vào. Cậu bé nghe thấy tiếng động liền thức tỉnh, cậu ngồi trên giường giương đôi mắt to tròn tươi tỉnh nhìn người vừa bước đến và bập bẹ thành tiếng :

_ Chị chị!

_ Suỵt! – Bóng người nhỏ bé đưa ngón trỏ xinh xắn lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng.

Thấy vậy cậu ngoan ngoãn nghe lời ngay không hề làm ồn. Trong màn đêm tĩnh lặng phải để ý lắm thì mới có thể nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ từ bóng người nhỏ xinh mặc áo choàng trùm mũ lên kín đầu đang dắt tay hoàng tử dẫn ra ngoài. Khi qua vườn hồng, bàn tay không được nắm lấy của hoàng tử bị gai hồng làm cho bị thương chảy máu.

_ A – Cậu bé kêu lên.

_ Suỵt! – Vẫn là lời ra hiệu y như lúc ở trong phòng.

Nhưng lần này Chiếc bóng nhỏ đưa tay ra quệt đi dòng máu đỏ tươi trên tay cậu, rồi vỗ vỗ lên tay cậu như dỗ dành. Thế rồi cậu bé không khóc lại yên lặng đi theo bóng nhỏ ra bên ngoài tòa lâu đài. Trước cổng thành từ bao giờ đã có một chiếc xe đẩy nhỏ, bóng nhỏ đặt hoàng tử lên rồi đẩy xe băng qua đồng cỏ lớn đi sâu vào bên trong khu rừng đến một dòng suối nhỏ chảy đến thác nước. Chiếc bóng thả một vật như một chiếc nôi nhỏ xuống nước rồi đặt hoàng tử nằm lên đó. Chiếc nôi nhỏ của hoàng tử được đẩy ra xa rồi trôi từ từ theo dòng nước, cậu bé chưa tròn một tuổi nằm bên trong nôi đôi mắt ngờ nghệch ngây thơ thích thú nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời. Bên bờ sông gió thổi nhẹ nhàng từng đợt lùa vào bên trong chiếc mũ trùm đầu làm những lọn tóc hồng tung bay nhảy múa trên vai chiếc bóng nhỏ.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro