Chapter 2: Never Land

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ, không quá rộng lớn nhưng rất đẹp. Người bên ngoài gọi vùng đất này là nơi nuôi dưỡng những chàng trai phi thường.

Không một người bình thường nào có thể tìm được vùng đất kỳ lạ này. Người ta chỉ được nghe nói về nó qua những câu chuyện từ đời này qua đời khác. Họ được nghe kể rằng những chàng trai ở đó đều mang trong mình một sức mạnh siêu nhiên. Không ai biết những chàng trai ấy được đưa từ đâu và đến được vùng đó như thế nào. Nhưng bằng một cách nào đó những bé trai mang trong người một sức mạnh đặc biệt khác với những đứa trẻ bình thường được đưa đến đó rồi được những đứa trẻ lớn hơn chăm sóc và lớn lên. Tất cả những bé trai đó đều dần trưởng thành rồi mãi mãi dừng lại ở trong độ tuổi hai mươi.

Tuy chỉ được nghe kể lại và cũng chưa một ai được chứng kiến tận mắt thấy xứ sở kỳ diệu đó nhưng tất cả mọi người đều chắc chắn đó không phải chuyện bịa đặt. Bởi thỉnh thoảng một số người may mắn đã từng được gặp những chàng trai ấy ở thế giới ngoài này. Tất cả các chàng trai đều có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và luôn khoác lên người chiếc áo trùm đen dài có mũ. Thoạt nhìn qua sẽ thấy họ không khác gì những chàng phù thủy bởi trang phục màu đen tuyền đó nhưng tất cả mọi người đều biết họ không phải là phù thủy. Và nếu họ có là phù thủy thật thì họ là những phù thủy tốt bụng vì những chàng trai ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai đang gặp khó khăn ở những nơi mà họ đặt chân đến. Họ dùng khả năng đặc biệt của mình để giúp đỡ mọi người. Cho dù nếu đó là một chuyện đơn giản không hề cần đến siêu năng lực của mình thì họ vẫn sẽ vui vẻ giúp đỡ mà không hề phàn nàn gì. Ở thế giới bên ngoài này những chàng trai trẻ có phép màu rất được yêu quý và coi trọng.

Và ở tận sâu bên trong vùng đất mà mọi người ai cũng mong muốn được khám phá ấy, nơi mà có những chàng trai trẻ phi thường tốt bụng sinh sống. Đó là một vùng đất xinh đẹp như xứ sở thần tiên. Bao phủ toàn bộ vùng lãnh địa này là rất nhiều cây cối, hoa lá đua nhau sinh sôi và cả những dòng suối chảy dài lấp lánh. Động vật và thời tiết ở đây đều rất ôn hòa. Những chàng trai trẻ cùng nhau sống ngay trên mảnh đất này mà không cần một ngôi nhà hay phòng ốc nào cả. Họ có những chiếc giường, những bộ bàn ghế nhỏ xinh, chiếc võng đung đưa ở ngay ngoài trời hoặc dưới những tán cây xanh mượt. Ở đây cũng có mưa, có nắng và cả gió thổi xung quanh nhưng chúng không hề làm phiền những chàng trai trẻ ấy. Chính họ những chàng trai có sức mạnh khác người thường cũng không hề biết được họ từ đâu đến vì họ được đưa đến đây khi còn rất nhỏ. Họ được mang theo bởi những chiếc nôi nhỏ chảy theo dòng suối rồi đến nơi đây. Những đứa trẻ đã ở đây đều vui vẻ đón nhận những đứa bé trên nôi đó rồi cũng nhau chăm sóc, nuôi lớn chúng. Ngoài những đứa trẻ có khả năng đặc biệt thì không có một ai có thể đặt chân vào vùng đất này. Nơi đây là một khối vật thể vô hình đối với người bình thường sống ở thế giới bên ngoài. Những chàng trai khi đã trường thành và đủ hai mươi tuổi sẽ được ra thế giới bên ngoài nếu muốn. Họ có thể khám phá thế giới, trải nghiệm bất kỳ điều gì ở bất kỳ đâu mà họ muốn. Không ai bảo ai nhưng các chàng trai luôn sử dụng sức mạnh của mình để làm việc tốt ở tất cả những vùng đất mà họ từng đi qua.

Mọi chuyện ở đây đều diễn ra như vậy, cứ 5-7 năm dòng suối sẽ lại đưa đến một đứa trẻ. Thế nhưng đã rất nhiều năm trôi qua cho đến khi đứa bé ấy xuất hiện. Từ lúc đứa trẻ ấy đến đây thì không hề có thêm một đứa trẻ nào được dòng suối dẫn đến. Đã như vậy được 14 năm nên tất cả những chàng trai đều nghĩ rằng có thể đứa trẻ này là người cuối cùng. Đứa trẻ ấy tuy cũng đến đây từ khi còn rất nhỏ, mới chỉ khoảng 1 tuổi nhưng kỳ lạ là khi nó biết nói sõi nó nói nó nhớ được mình tên là Yong và nó nhớ được cách nó đến vùng đất này. Tất cả chàng trai ở đây đều rất ngạc nhiên. Trừ những người còn đang trải nghiệm ở bên ngoài thì tất cả chàng trai còn lại đều tập trung lại để bàn về chuyện này.

- Đứa bé ấy nhớ và biết gia đình mình ở đâu.
Chàng trai tên Yu nói với những chàng trai khác.

- Chúng ta có nên đưa đứa trẻ này về với gia đình của nó không? – Yu hỏi rồi nói thêm – Em nghe nói cả vương quốc đó hiện tại vẫn đang đi tìm hoàng tử bị mất tích.

Những người còn lại đều đang suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề kỳ lạ này. Và rồi một chàng trai tên Baek cất tiếng hỏi một chàng trai khác:

- Yeol, anh là người ở đây lâu nhất, anh nghĩ chúng ta nên làm gì?

Chàng trai được gọi là Yeol đó suy nghĩ rồi trả lời:

- Bây giờ cậu bé còn quá nhỏ. Anh thấy chúng ta hãy chăm sóc cậu ấy như tất cả những đứa trẻ đã đến đây trước đó. Khi cậu ấy đủ hai mươi tuổi và trưởng thành hẳn như những người khác, cậu ấy muốn trở về hay không thì sẽ do chính cậu ấy quyết định. Chúng ta đã cùng tìm hiểu và xác nhận được rằng trí nhớ của đứa bé này hoàn toàn chính xác. Nhưng mọi người đều nghe hết rồi đúng không? Thằng bé được đưa đến đây bằng cách như vậy, nếu đưa nó trở về liệu nó có lại gặp chuyện gì nguy hiểm không?

Yu cùng mọi người sau khi nghe Yeol nói như vậy thì cũng gật đầu đồng ý nhưng rồi Yu lại hỏi thêm:

- Yeol à, Anh có nghĩ rằng chúng ta liệu có khi nào cũng bị đẩy đi như vậy - Cậu ngập ngừng – Anh biết đấy như hoàn cảnh của Yong, liệu tất cả chúng ta đều đã trải qua điều tương tự như vậy?

Ngay khi Yu nói xong, những chàng trai khác đều rơi vào trạng thái hoang mang. Yeol có thể nhìn thấy điều đó và rồi anh nói:

- Mọi người, chúng ta không thể vì hoàn cảnh của đứa trẻ đó mà nảy sinh nghi ngờ như vậy được. – Yeol tiếp tục – Tất cả đều đã tìm hiểu được đứa trẻ ấy được sinh ra ở một nơi đặc biệt. Tuy nơi đó không quá kỳ diệu như ở đây nhưng vương quốc đó và những người trị vì nơi đó, Vua, hoàng hậu và những cô công chúa còn lại đều đặc biệt khác người bình thường. Ngoài nơi đó và nơi đây thì chúng ta đâu có tìm thấy nơi nào khác biệt như vậy. Anh có thể khẳng định chúng ta khác với đứa bé đó. Đứa bé đó do phải chịu đựng cảnh bản thân bị mất tích một cách oan ức nên mới nhớ hết mọi thứ. Anh thì nghĩ như vậy đó. Chúng ta không hề giống với đứa trẻ đó, chúng ta không hề gặp chuyện gì oan ức cả. Cậu ấy may mắn vì mang trong người năng lực siêu nhiên như chúng ta nên cậu ấy đã được đưa đến đây.

Yeol mỉm cười xoa đầu trấn an Yu rồi nhìn tất cả mọi người:

- Chúng ta không hề rơi vào hoàn cảnh như Yong nên tất cả đừng có lo lắng và nghi ngờ như vậy nữa nhé.

Các chàng trai sau cùng đều cảm thấy những điều Yeol nói và phân tích hoàn toàn hợp lý nên không hề nghĩ ngợi gì thêm về xuất thân của mình và đồng ý giữ Yong lại để đảm bảo an toàn cho cậu bé. Đứa trẻ ấy cũng rất nghe lời không hề đòi trở về nhà mà chịu ở lại cùng chơi cùng học cách kiểm soát năng lượng sẵn có của mình cùng các anh khác.

Nhiều năm trôi qua, cậu bé Yong năm này đã 15 tuổi. Yong cùng những anh trai ở đây sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Yong còn đặc biệt rất thân với chàng trai tên Yu. Yu sau một khoảng thời gian ở thế giới bên ngoài trở về, cậu tìm Yong và mang cho cậu bé rất nhiều quà.

- Woa – Yong reo lên vui sướng – Thật là nhiều đồ! Yu à, anh mang về nhiều hơn hẳn những lần trước.

Yong vui vẻ lần lượt xem xét từng món đồ thật kỹ. Yu thì nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé rồi nói:

- Lần này anh đã ở lại một nơi lâu hơn bình thường. Nơi đó có một trang trại rất đẹp và rộng lớn. – Cậu hào hứng kể lại cho Yong – Và anh đã đồng ý ở lại làm việc cho họ. Anh đã ở đó một khoảng thời gian dài và làm việc rất chăm chỉ nên nhận được nhiều tiền công. Sau khi đi qua những nơi khác và dùng khoảng một nửa số tiền giúp những người dân nghèo ở từng nơi, số còn lại không cần dùng tới anh đã mua những thứ này vì nghĩ em sẽ thích nó.

- Yu, cảm ơn anh! Em thật sự rất thích chúng – Yong vừa nói vừa nhìn Yu cảm kích.

Nhìn Yong thích thú như vậy Yu cảm thấy mình cũng hạnh phúc theo cậu bé vậy. Nhưng trong đầu cậu nhớ đến một chuyện làm cậu đột nhiên thấy do dự. Cậu phân vân không biết có nên nói đến chuyện đó cho Yong không. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng quyết định.

- Yong này - Yu gọi.

- Vâng? – Cậu bé đang khám phá đống đồ chơi thì ngước lên nhìn Yu mong đợi.

- Trước khi về đây anh có nghe được một chuyện về gia đình của em – Cậu ngập ngừng – có chuyện không hay lắm xảy ra ở trong tòa lâu đài đó.

Và rồi Yu thuật lại câu chuyện mình tìm hiểu được cho Yong nghe. ở chuyến đi lần này ngay khi đang chuẩn bị trở về, cậu biết được một tin quan trọng. Mọi người đều bàn tán về chuyện nữ hoàng trẻ tuổi Irene – cũng chính là chị của Yong bị mắc một căn bệnh lạ nào đó. Nữ hoàng hiện đang bất tỉnh và các công chúa - em của nữ hoàng đang chia nhau đi muôn nơi để tìm cách chữa khỏi cho Irene. Sự việc xảy ra đã được một thời gian nhưng có vẻ như việc tìm thuốc chưa bệnh cho nữ hoàng vẫn chưa có tiến triển gì. Yu cũng nói rằng đã tìm đến vương quốc để xác nhận sự việc. Và quả thật là nữ hoàng Irene đang nằm bất động bên trong tòa lâu đài.
Yong im lặng chăm chú nghe Yu thuật hết mọi chuyện. Cậu thật sự không biết phải có cảm giác như thế nào đối với chuyện này. Cậu nên lo lắng cho Irene người chị đang bị bệnh nặng của mình hay phải thấy hả hê khi người đưa cậu rời khỏi gia đình của mình gặp chuyện không may? Khoảng thời gian ở vùng đất này có quá nhiều thứ cần học hỏi và khám phá cũng như có nhiều người ở bên cậu chăm lo cho cậu nên làm cho cậu nhiều khi quên đi về chuyện xảy ra ở quá khứ. Sau khi biết tình hình về vương quốc của mình từ Yu, cậu lại nhớ về cái ngày cậu bị Irene dẫn ra khỏi đó. Trong đầu cậu bé hiện rất hỗn loạn. Cậu vẫn luôn muốn biết về lý do tại sao cậu lại bị chị gái đối xử như vậy. Mà người duy nhất biết điều đó hiện giờ lại đang bất tỉnh. Nếu cứ để nó diễn ra như vậy thì có thể mãi mãi cậu sẽ không bao giờ tìm ra được sự thật.

- Em vẫn ổn chứ Yong? – Yu lo lắng hỏi khi thấy Yong vẫn cứ im lặng. Khuôn mặt cậu bé lúc này biểu hiện rõ sự đắn đo và rồi cậu cũng nhìn Yu nói:

- Anh có thể cùng em ra ngoài được không? – Cậu hỏi – Em chưa muốn cho mọi người biết nên chúng ta có thể bí mật trở về nhà em được không anh? Em không muốn Yeol phải lo lắng.
Yu rất ngạc nhiên và cũng hơi phân vân vì Yeol luôn lo lắng cho Yong và thường nhắc nhở cậu để ý đến cậu bé cho đến khi cậu bé trưởng thành hẳn mới được đưa cậu trở về nhà.

- Em chắc chắn muốn trở về sao? – Yu hỏi cậu – Chúng ta không cần Yeol hay người khác giúp đỡ?

- Vâng – Yong đáp – Em thấy hai chúng ta là ổn rồi. Anh cũng đã tìm hiều rồi mà người duy nhất muốn hại em chị ấy đang bất tỉnh rồi.

Tuy vẫn còn nhiều lo lắng và bất an nhưng thấy Yong quả quyết muốn trở về như vậy Yu cũng không muốn phật ý cậu bé. Cậu tự nhủ dù cậu đồng ý bí mật đưa Yong ra ngoài thì bản thân vẫn phải bảo vệ Yong thật cẩn thận. Hơn nữa Yeol thời gian này cũng không có ở đây. Cậu sẽ cố gắng đưa Yong trở lại đây sớm.

Vậy là hai chàng trai trẻ cùng nhau lén ra ngoài tiến về nơi có tòa lâu đài nguy nga tráng lệ vốn là nhà của Yong trước đây. Sau nhiều ngày di chuyển vượt qua rất nhiều vương quốc, cuối cùng Yu và Yong cũng đã đặt chân đến nơi mà vị nữ hoàng trẻ đang say ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên Yong được ngắm nhìn tòa lâu đài toàn bộ từ xa như thế này. Chàng thầm nghĩ rằng ngôi nhà của cậu thật lớn, thật lộng lẫy. Trước đây khi còn rất nhỏ cậu vốn chỉ ở bên trong lâu đài cho đến khi được dẫn ra khỏi đó vào ngày cậu gần tròn một tuổi. Cái suy nghĩ về chị gái - người đã nhẫn tâm bỏ một đứa bé mới một tuổi xuống trôi sông hiện đang ở gần khiến tim Yong thắt lại. Cảm giác đau thương tràn về với cậu.

- Yu à – Cậu cất tiếng gọi người thanh niên bên cạnh mình sau những giây phút trầm ngâm suy nghĩ – Em muốn một mình vào đó.

- Sao cơ? – Yu ngạc nhiên

- Anh có thể ở bên ngoài rồi quan sát em nhưng hãy để em một mình đối mặt với chuyện này – Cậu nói tiếp – Em cũng không muốn những người ở bên trong đó biết về anh.

Yu suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý:

- Vậy được, anh hứa sẽ không can thiệp vào những gì em định làm ở đây. Nhưng anh vẫn cần ở gần sát bên em để phòng tránh có những thứ gì đó có thể làm hại đến em. Anh sẽ biến mình thành một con vật nhỏ để không ai để tâm và sẽ không làm phiền đến em đâu.

Để Yu yên tâm Yong cuối cùng cũng đồng ý. Thế rồi Yu biến thân thành một con quạ nhỏ, cậu đậu lên vai cậu bé rồi cùng dịch chuyển cả hai vào bên trong căn phòng của nữ hoàng Irene đang ngủ.

Sau khi đã vào bên trong, Yong chỉ đứng đó bên cạnh chiếc giường mà chị cậu đang nằm, lặng lẽ nhìn cô thật kỹ. Đã nhiều năm trôi qua, cậu và Irene đều đã thay đổi. Ngoại hình của cả hai đều đã cao lớn hơn nhiều so với ngày còn là những đứa trẻ. Nhưng mái tóc vàng cùng với phần đuôi màu hồng đó vẫn vậy. Vẫn dài và lấp lánh ngay cả khi cô chỉ nằm yên bất động trên giường.
Trong lúc Yong đứng bên cạnh quan sát Irene thì Yu trong hình dạng của con quạ bay xuống gần cô hơn rồi sau đó ra hiệu cho Yong. Con quạ không cần cất tiếng nhưng nhìn vào đôi mắt của nó Yong cũng biết những gì mà nó muốn nói. Yu trao đổi về bệnh tình của Irene. Cả hai đều đã cố gắng nhưng vẫn không thể biết lý do gì mà vị nữ hoàng này lại ngủ say như vậy. Trong thế giới này ngay cả những chàng trai nổi tiếng có năng lực kỳ diệu cũng không thể lý giải được và cũng không thể dùng khả năng đặc biệt đó làm Irene thức dậy. Do vậy họ nghĩ việc bốn cô công chúa còn lại đang bôn ba khắp nơi như vậy cũng không có khả quan.

- Hãy tìm cách dẫn họ quay về thôi – Yu ra hiệu – Em và những người chị còn lại cần phải gặp nhau trước đã.

Yong gật đầu nhìn Yu trả lời:

- Em cũng nghĩ chúng ta nên làm vậy.
Dứt lời, Yong nhắm mắt lại tập trung năng lực rồi biến bản thân thành người giống hệt như nữ hoàng. Cậu bước đến gần cánh cửa dẫn đến ban công dùng đôi tay đẩy chúng mở rộng ra hết cỡ. Phía bên kia của cánh cửa, đàn bồ câu đang đậu trên bức tường nghe thấy tiếng động thì giật mình hướng ánh mắt về phía ban công rồi tất cả đều đồng loạt tung cánh.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro