Chapter 3: Bí ẩn phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các chị cuối cùng cũng trở về rồi – Chàng hoàng tử nhỏ bước xuống từ trên lưng ngựa mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy các chị của mình đến gần.

- Yong? – Công chúa Yeri dường như vẫn còn chưa tin vào mắt mình. – Em có thật sự là Yong của bọn chị không? – Cô bé hỏi.

Đáp lại cô là cái gật đầu rất nhẹ từ cậu. Thế rồi tất cả bốn nàng công chúa đều lại gần cậu hơn, cùng trao cho cậu những cái ôm thật chặt. Mười bốn năm xa cách quả là một khoảng thời gian rất dài. Các công chúa còn không hề nghĩ tới ngày này. Ngày gặp lại được gặp lại người em trai duy nhất của họ.

- Em vẫn còn sống. – Seulgi nói trong nước mắt. – Thật tốt quá rồi. – Cô nức nở trong vòng tay của cậu.

Sau khi chị em nhận nhau, cả năm người cùng quay trở lại căn phòng nơi Irene đang ngủ say. Quây quần bên cạnh giường của nữ hoàng, các công chúa được nghe Yong kể lại chuyện cậu đã ở một vùng đất kỳ diệu trong suốt những năm qua. Cậu kể cho các chị nghe về cuộc sống của cậu ở nơi đó cùng những chàng trai trẻ khác và ngay sau khi biết tin của Irene cậu đã tìm cách trở về như thế nào. Tất nhiên cậu không hề tiết lộ cho mọi người biết chuyện Irene chính là người đã đưa cậu đi ngày hôm đó.

- Em xin lỗi vì đã khiến mọi người vội vui mừng khi nghĩ chị Irene đã tỉnh lại. – Yong nói – Em chỉ muốn tìm cách gọi các chị về đây.

Các công chúa đều nói với hoàng tử rằng họ không hề giận cậu. Họ cũng nói thêm là họ cũng thấy thật xấu hổ khi đã đi ra ngoài một thời gian rồi nhưng vẫn chưa có ai tìm được cách chữa trị cho Irene. Họ thuật lại cho hoàng tử nghe về ngày Irene bất tỉnh, không hề có một dấu hiệu bất thường nào ngoài vết thương nhỏ do gai hoa hồng đâm phải ở ngón tay. Hôm nay, họ rất mừng khi gặp lại được Yong nhưng cũng buồn vì Irene còn chưa tỉnh lại.

- Các chị bây giờ có thêm em nữa rồi, nếu có chuyện gì giúp được em sẽ cố gắng hết sức cùng các chị để chị Irene có thế được chữa trị thật tốt – Yong nói.

Bốn công chúa cảm thấy an tâm hơn khi có thêm Yong ở đây. Họ nói với Yong rằng có thể việc cậu xuất hiện ở đây bây giờ là một điềm lành cho gia đình họ và cho cả lâu đài này. Tất cả đều hy vọng sau khi chuyện này qua đi, Irene tỉnh lại chị em họ lại có thể sống thật hạnh phúc như trước đây. Sau khi trò chuyện với nhau thật lâu và có thêm sự động viên từ hoàng tử Yong, các công chúa cảm thấy sự lo lắng của mình về Irene đã bớt đi được một phần. Công chúa Wendy đề nghị việc làm một bữa tiệc nhỏ vào buổi tối để đón mừng Yong trở lại với họ và cũng là một bữa tiệc gia đình thân mật vì các cô cũng đã rời khỏi nhà được một thời gian dài. Wendy cũng nói muốn tự mình vào bếp để làm đồ ăn cùng với Seugil – người chị sinh đôi của mình. Công chúa Seulgi vui vẻ đồng ý ngay. Còn Joy và Yeri muốn cùng với Yong – cả ba chị em sẽ dọn bàn ăn ở ngoài vườn hoa hồng.

Và thế là trong lúc những người làm dọn dẹp lại toàn bộ tòa lâu đài thì các công chúa và hoàng tử Yong cùng chia nhau ra làm những việc như đã phân công trước đó. Tất cả hào hứng chuẩn bị một bữa ăn đoàn tụ sau nhiều ngày tháng xa cách nhau.

Tại căn bếp lớn của tòa lâu đài, hai công chúa Seulgi và Wendy đang lên thực đơn cho bữa ăn. Wendy đang kiểm tra chỗ thực phẩm mới được đưa đến và rồi trong lúc làm việc cô chợt dừng lại.

- Seulgi? – Cô gọi.

- Chuyện gì vậy Wendy? – Seulgi đáp.

- Chị còn nhớ cái đêm trước ngày Yong bị mất tích chứ?

Câu hỏi đột ngột của Wendy làm Seulgi sững người.

- Vậy ra là chị vẫn còn nhớ. – Nhìn phản ứng của Seulgi cô đã có thể nắm chắc được câu trả lời. – Joy và Yeri lúc ấy còn nhỏ. Em đang tự hỏi không biết hai em ấy có còn ấn tượng gì về chuyện đó không. – Wendy nói.

Cả hai cùng hồi tưởng về đêm trước ngày sinh nhật tròn một tuổi của hoàng tử Yong. Năm công chúa khi ấy cùng sử dụng chung một căn phòng lớn. Công chúa Yeri năm đó mới hai tuổi và vẫn còn là một cô công chúa đòi được nuông chiều. Nhiều đêm không ngủ được cô bé thường hay sang bên giường của các chị để đòi các chị lớn cho ngủ cùng. Đêm ấy cô bé cũng thức dậy lúc nửa đêm. Như thường lệ, công chúa bước đến bên giường của Irene nhưng lập tức phát hiện trên giường của chị gái mình trống không. Yeri leo lên từng giường lay gọi cả ba chị của mình dậy. Các công chúa bị đáng thức và nhận ra Irene không có ở trong phòng. Đêm khuya thanh tĩnh, những cô công chúa nhỏ chợt nghe thấy tiếng động rất khẽ như những tiếng bước chân phát ra ở bên ngoài. Từ cửa sổ phòng mình, tất cả đều nhìn thấy Irene nhỏ nhắn trong chiếc áo trùm đầu màu đen đang dắt tay hoàng tử bé đi qua vườn hoa hồng. Tuy đang là buổi đêm nhưng đuôi tóc màu hồng lấp lánh bay nhảy trên vai của cô thì không ai có thể nhầm lẫn được. Đó nhất định là Irene.

Sáng ngày hôm sau, khi biết tin Yong mất tích, có thể do công chúa đều còn rất nhỏ nên không liên kết được chuyện kỳ lạ mình nhìn thấy với chuyện em trai của họ đột ngột bị mất tích. Lúc đó cả bốn chị em đều im lặng không một ai tiết lộ chuyện mình nhìn thấy vào ban đêm cho bất kỳ ai. Ngay cả khi nói chuyện với nhau, không hề ai nhắc đến chuyện đêm đó. Cho đến tận ngày hôm nay tại căn bếp này câu chuyện được nhắc lại lần đầu tiên bởi Wendy và Seulgi.

- Chị vẫn luôn muốn hỏi Irene về chuyện ngày đó đã đưa Yong đi đâu và tại sao lại dẫn Yong đi. Nhưng không lúc nào mở lời được. – Seulgi buồn phiền nói.

- Em cũng vậy – Wendy nói với Seulgi – Em cũng luôn chần chừ và rồi bây giờ chị Irene lại bị như vậy. Nếu không tìm được cách nào để chị ấy tỉnh lại, chúng ta có lẽ sẽ giấu đi bí mật này mãi mãi.

Sau cuộc trò chuyện, hai công chúa lại cần mẫn chăm chỉ làm thật nhiều đồ ăn ngon và đã có một buổi tối nhiều vui vẻ bên các chị em của mình. Nhìn Joy và Yeri vui cười tự nhiên bên Yong, hai công chúa sinh đôi cũng đoán được là năm ấy cả hai đều còn quá nhỏ nên không lưu giữ ký ức đó. Vậy cũng tốt – Wendy và Seulgi đều nghĩ rằng chỉ hai cô nhớ được là đã quá đủ rồi và hai người cũng suy nghĩ xem có nên tiết lộ với Yong điều này hay vẫn giữ bí mật thêm chờ đến khi nữ hoàng Irene tỉnh lại.

Sau khi chào tạm biệt các chị, Yong trở lại căn phòng của mình trước đây. Yu vẫn luôn ở yên trong phòng chờ Yong, không hề làm phiền đến Yong và người thân của cậu.

- Yu này! – Cậu gọi – Anh có thể đọc được ký ức của người khác nếu tiếp xúc với họ đúng không?
Yu lúc này liền quay trở lại hình dáng con người đáp:

- Đúng vậy, trừ những người sống ở vùng đất của chúng ta đang sống thì anh đều có thể đọc được. Em muốn đọc ký ức của nữ hoàng sao?

- Vâng. – Yong nói – Em muốn biết trong ký ức của chị ấy có điều gì gợi ý cho chúng ta clý do chị ấy bị bất tỉnh không. Nếu có thể thì là cả ký ức của mười bốn năm trước. – Cậu giải thích.

- Được, vậy chúng ta đi thôi! – Yu đồng ý – Tuy anh chưa từng thử khả năng đó với một người đang trong tình trạng như của Irene nhưng anh sẽ cố gắng.

Yong nói lời cảm ơn với Yu, rồi cả hai cùng nhau đi đến căn phòng của nữ hoàng Irene. Nhưng khi đến nơi, một điều lạ lùng lại xuất hiện: chiếc giường mà Irene vẫn luôn nằm trên đó lại hoàn toàn trống trải. Yu và Yong còn đang sững người ngạc nhiên thì nhận ra một tiếng động vụt qua ngay dưới ban công phòng ngủ của nữ hoàng. Hai chàng trai lập tức đuổi theo tiếng động khả nghi và ngay sau đó họ phát hiện ra một người mặc áo choàng đen đang mang theo nữ hoàng Irene vượt ra phía bên ngoài của toà lâu đài. Phải mất cả đêm để vượt qua cả cánh rừng rộng lớn chạy theo đến tận vách núi sát bờ biển, hai cậu mới đuổi kịp được người bắt cóc Irene. Đến lúc này mặt trời đỏ rực đang dần nhô lên từ dưới mặt biển. Đứng ngay sau lưng người lạ, Yong rút thanh kiếm đặt nên cổ người đó.

- Chị gái của tôi, tại sao lại đưa chị ấy đi? – Yong cất tiếng hỏi cùng những hơi thở gấp gáp vì đã chạy không ngừng nghỉ suốt cả đêm. – Ngươi là ai? – Cậu hỏi.

Người áo đen tay vẫn còn đang ôm Irene từ từ quay lại. Yu và Yong đứng hướng về phía biển rộng đối diện với mặt trời đang nhô cao, ánh nắng vàng lấp lánh làm hai người nhíu mắt lại. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, cả hai đều phải mở to mắt vì quá kinh ngạc.

- Yeol? – Hai cậu cùng thốt lên.

Yu và Yong không nghĩ được lý do Yeol lại ở đây và nhìn Irene đang nằm trong tay anh càng làm hai người thấy khó hiểu.

- Tại sao lại là anh? – Yong vẫn giữ nguyên thanh kiếm trên vai Yeol, vẻ mặt đã nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc.

Lờ đi câu hỏi của Yong, Yeol hướng ánh nhìn vào Yu trách cứ:

- Yu, em thật sự làm anh thất vọng! Theo quy định Yong còn những 5 năm nữa mới được phép ra bên ngoài thế giới phức tạp này.

- Chuyện đó không quan trọng lúc này! – Yong nổi giận nói lớn – Nói cho em biết tại sao lại đưa chị ấy đi? Anh muốn làm gì chị ấy? – Yong gằn giọng hỏi.

Biết mình không thể tránh được câu hỏi của Yong thêm nữa, Yeol lúc này mới điềm tĩnh trả lời:

- Cô gái này sẽ phải chết- Yeol nói.

Yong kinh ngạc:

- Lý do là gì? Nhưng cho dù là nguyên do gì đi nữa thì anh cũng không được làm vậy. – Cậu không chần chừ mà phản đối Yeol ngay lập tức.

- Chẳng phải em quay trở lại là muốn lấy lại mọi thứ thuộc về mình sao? – Yeol hỏi – Cô ta ngày đó nhẫn tâm đưa em đi, nếu giết cô ta ngai vàng sẽ lại thuộc về em. Không phải sao? - Chàng trai nhìn Yong nghiêm túc nói.

Cậu lắc đầu phủ nhận:

- Không phải, em không hề muốn như vậy.

- Em ấy chỉ muốn biết lý do nữ hoàng lại đưa em ấy đi . Yong không hề có ý định làm hại Irene. – Yu nói – Nhưng Yeol à, Cho dù Yong thật sự có ý định tiêu cực như thế thì chúng ta phải ngăn cản em ấy chứ. Chúng ta không thể tùy tiện làm hại hay giết hại người khác được.

- Anh không thể làm vậy – Yong đưa tay còn lại hướng đến Yeol, tay kia vẫn giữ chắc thanh kiếm đặt ở vai Yeol – Hãy trả lai Irene cho em! – Cậu yêu cầu.

- Không được- Yeol cương quyết giữ chặt Irene trong tay.

Trong nháy mắt Yeol xoay người thoát khỏi thanh kiếm trên vai, chàng trai dùng sức quăng Irene trên tay mình hướng đến mỏm đá nhọn nhô lên trên mặt biển. Hoàng tử Yong không hề suy nghĩ gì mà ngay tức thì tung người nhảy xuống đón lấy Irene. Cậu vòng tay ôm chặt chị gái của mình. Hành động của Yong không những làm Yu mà Yeol cũng vô cùng hoảng hốt:

- Yong! – cả hai cùng hét lên.

Hai chị em Irene tưởng chừng như sẽ đập mạnh vào mỏm đá nhưng ngay khi đến gần sát mỏm đá, hai người bông nhiên biến mất trước mắt Yeol và Yu.

Yeol vội vàng bay người đặt chân lên mỏm đá đó nhưng không hề thấy một dấu vết gì của hai chị em họ. Xung quang anh chỉ có những lớp sóng đánh vào vách đá bắn lên từng đợt. Và rồi từ sâu dưới mặt nước, những âm thanh kỳ lạ từ từ lan lên đến hai tai của Yeol. Đến khi Yeol nhận ra được đó là tiếng hát của tộc người cá thì đã quá muộn. Yeol trong phút chốc đánh mất đi ý thức của mình và ngã từ trên mỏm đá xuống biển chìm dần sâu vào trong làn nước xanh ngắt.

----------------------------------------***---------------------------------------------

Dưới đại dương sâu thẳm ngoài sức khám phá của con người. Tộc người cá sống và sinh sôi rất hưng thịnh. Họ không quan tâm đến mặt đất và những sinh vật sống trên đó. Bên dưới mặt nước biển rộng lớn bao la đã cho họ quá đủ không gian để thoải mái làm những gì họ muốn. Đối với những con người trên đất liền, tộc người cá là những truyền thuyết, những câu chuyện truyền tai nhau mà không thể kiểm chứng được độ chính xác. Bởi họ sống ở nơi sâu nhất đại dương nơi mà những mỏ neo dài nhất cũng không thể chạm đến được. Loài người sẽ chẳng bao giờ hình dung được ở dưới đáy đại dương xanh thẳm những toà lâu đài của người cá được xây dựng to lớn và xa hoa lộng lẫy hơn nhiều so với ở đất liền. Tộc người cá không quan tâm đến những sinh vật ngoài vùng mặt nước nhưng nếu những sinh vật nào đó không may xâm phạm vào vùng ranh giới này thì phần lớn sẽ trở thành con mồi thú vị cho những cuộc đi săn của họ. Những con người bị rơi xuống dưới mặt biển nếu có thể thấy người cá thì cũng không bao giờ có cơ hội trở về đất liền để xác thực truyền thuyết được nữa. Đôi khi lúc con mồi quá lâu không nộp mình xuống biển, người cá còn có khả năng truyền âm thanh như tiếng hát của mình để mê hoặc con mồi vào vùng săn bắt của mình. Những cuộc đi săn như thế này thường là nhu cầu của những người cá hoàng tộc. Thường dân nơi đáy đại dương thì đa phần rất đơn giản chỉ luôn thích ca hát vui đùa và bơi đi thật xa khám phá những đáy đại dương mới. Để phân biệt thì người cá có dòng dõi hoàng tộc là những người có mái tóc vàng óng, số còn lại tóc sẫm màu là dân thường.

Có một lâu đài dưới đáy biển nọ, nếu chỉ tính ở từ phần mặt nước thì nơi đó khá gần với đất liền. Ngay dưới đó là cung điện tráng lệ của chín nàng công chúa tộc người cá – những cô công chúa xinh đẹp của vùng biển này. Nơi đây tuy gần đất liền nhưng phía trên phần mặt đất này cách rất xa nơi con người sinh sống. Vùng biển này cũng khá hoang sơ ít người tìm đến nên những người cá sinh sống ở đây đều rất thoải mái bơi lội khám phá sát phần mặt nước. Nơi đây có một nàng tiên cá xinh xắn có sở thích ngắm mặt trời mọc vào mỗi sáng bình minh. Từ lúc biết bơi lội tự do một mình đến giờ cô chưa bao giờ trải qua một ngày nào mà không ngắm mặt trời mọc. Những công chúa người cá cai quản vùng biển này có thú vui đi săn vào ngay lúc mặt trời vừa lên, nên nàng người cá nhỏ luôn tranh thủ đến nơi mỏm đá chờ phần đỏ của mặt trời vượt qua mặt biển là rời đi ngay khỏi vùng săn mồi của Hoàng tộc. Nơi đây ít tàu bè qua lại nên "con mồi" đặc biệt hầu như là không có, những cuộc đi săn của các công chúa nơi đây phần nhiều là luyện những khả năng siêu nhiên của mình cùng thi đố tranh tài với nhau như thi bắn chim trời hay bắt những loài động vật nhỏ trên vùng nước nông.

Vào một buổi sáng nọ, nàng người cá bơi lên trên mặt nước để đến gần mỏm đá nhô lên tựa người nhìn ngắm bình mình lên như thường ngày. Nhưng hôm nay có vẻ như niềm vui nhỏ của cô sẽ không như những ngày khác. Phía trên vách đá cao gần nơi mỏm đá cô tạm trú có bóng dáng của loài người. Cô nhận ra ngay khi vừa đến, cô định lặn xuống mặt nước và rời đi ngay nhưng đoạn đối thoại của những người trên đó khiến cô lán lại ẩn lấp phía bên kia của mỏm đá.

- Ai đó sẽ bị giết ư? – Người cá thầm nghĩ trong đầu và tiếp tục quan sát.

Đây là lần đầu tiên cô có thể nhìn thấy loài người ở gần như thế này, sự tò mò trong người cô muốn theo dõi họ thêm nữa. Nhưng rồi người mặc đồ đen từ trên cao quăng cô gái đang trên tay mình thật mạnh xuống dưới, cô còn chưa kịp ngạc nhiên thì một chàng trai khác ngay lúc đó cũng gieo mình xuống theo. Hai người đó hướng đến phía nhọn nhô lên của mỏm đá chỗ cô ẩn nấp.

- Họ sẽ bị thương mất – Nàng người cá kêu lên.
Không suy nghĩ gì nhiều cô gái tốt bụng dùng khả năng đặc biệt của tộc người cá nhanh chóng dịch chuyển hai người đó về một nơi an toàn ngay trước khi họ chạm vào mỏm đá nhọn. Nhìn thấy người vừa ném cô gái xuống đang tiến đến chỗ mình, nàng người cá liền lặn ngay xuống dưới. Nhưng ngay khi vừa hòa mình vào nước biển cô lại chợt nghe thấy tiếng kèn ốc đặc trưng của hoàng tộc. Cô nhận ra mình đã quá chăm chú theo dõi những người trên vách đá mà quên mất giờ đi săn của công chúa. Chàng trai trẻ đang đứng trên mỏm đá gần mặt nước sẽ trở thành mồi săn của họ mất. Người cá lo lắng, Cô không muốn chứng kiến một ai bị thương hết kể cả là loài người.

Đúng như cô dự đoán, phát hiện ra con mồi đang rất gần mặt biển, những âm thanh đặc trưng của đội đi săn hoàng gia đang được truyền tới. Người trên mỏm đá ngay khi bị âm thanh như tiếng hát làm cho ảnh hưởng thì đã rơi xuống biển. Cung tên trên tay một cô công chúa đã chuẩn bị sẵn chỉ cần con mồi rơi sâu xuống một chút là có thể bắn tên được rồi. Tưởng tượng ra mùi máu con người sẽ lan tỏa vùng nước này làm cho những cô công chúa nơi đây thêm phấn khích.

- Đã bao lâu rồi chúng ta mới có một con mồi đúng nghĩa nhỉ? – Một cô công chúa nói.

Nhưng chẳng ngờ một luồng khí nhẹ nhàng từ dưới nước quấn lấy con mồi đáng mong đợi của hoàng tộc, quăng con mồi đó vượt qua mặt nước trở lại về vách đá cao trên đất liền. Đội đi săn đều ngỡ ngàng. Là ai dám quấy phá buổi đi săn của người cai trị nơi đây. Nhưng rồi cũng không khó để nhận ra khả năng giải thoát con mồi là của tộc người cá. Sẵn cây cung vẫn còn căng dây công chúa nhanh chóng xác định được thường dân duy nhất không trong đội đi săn, không một chút chần chừ cô thẳng tay ra hình phạt với người đã cản cuộc đi săn của hoàng tộc.

Nhanh như tia sét mũi tên được bắn ra từ tay công chúa hoàng tộc phi đến đâm thẳng vào người của nàng người cá thường dân. Cơ thể nàng bị mũi tên tung lên rất cao khỏi mặt nước. Cách đó không xa con thuyền lớn từ một vùng biển khác đang đi ngang qua vùng này. Người trên con thuyền phát hiện ra điều kỳ lạ, lập tức tiến đến và quăng lưới xuống mặt nước. Một lát sau dưới biển bình lặng chỉ còn vương lại những vết máu tươi đang dần dần hòa vào với dòng nước xanh ngắt của đại dương.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro