Chương 1: Taeyong Bị Sét Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Channie, lớn lên anh nhất định lấy em làm bà xã..."
"Anh nói thiệt hả?"
"Ừm..."
.
.
.
"Channie, đừng đi...Channie..."
Hoshi bật dậy, mồ hôi rịn đầy trên trán, giấc mơ đó đeo bám anh suốt bao năm lại tái hiện. Mơ màng trong ký ức rời rạc, chỉ còn là cái tên Channie...ngoài ra thì chẳng còn gì cả.
Không nghĩ nữa, anh đi tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị sẵn sàng để đến trường.
*Kétttt...*
Chiếc mô tô phân khối lớn thắng gấp, trên làn đường xuất hiện một vết đen dài. Hoshi gỡ mũ bảo hiểm, tiến thẳng vào trường trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ và rồi sau đó...
- Ê, Hố xí, tao đây này...ú hú...
-Thằng trời đánh, be bé cái mồm của mày lại coi!!!
Hoshi túm tóc Taeyong lôi ra một góc, khí chất xì quẹc của anh bị cái tên này đạp nát hết moẹ luôn rồi.
-Thôi mà, ờ mà mày thấy thằng bánh bèo đâu hông?
- Đó, nguyên cây mào hường ở đằng kia kìa.
Taeyong nhìn theo cánh tay của Hoshi, quả nhiên đúng là đứa mà cậu vừa nhắc đến.
- Ê, tụi tao ở đây!!!
- Tụi bây tới lâu chưa?
-Mới đây thôi, mà mày đi chung với ai thế?
Taeyong tò mò nhìn về phía sau Seungcheol, hai cái người kia nhìn quen lắm...hình như chưa gặp bao giờ thì phải.
- A, quên mất, giới thiệu với tụi mày, đây là hai đàn em cấp dưới. Đây là Mingyu, còn kia là Jaehyun.
S.Coups tươi cười, quay sang nhiệt tình nói:
-Còn đây là bạn của anh, Taeyong và Hoshi, mọi người làm quen với nhau đi!
-Xin chào, cứ tự nhiên đi, chúng ta cứ xem nhau như anh em.
-Vâng!
Chào hỏi nhau xong, cái đám con trai kia hi hi ha ha cùng tiến vào trường, loi nhoi như con nít. Chỉ riêng duy nhất một người là im lặng, cứ đơ ra một chỗ, hồn phách hình như phiêu du đến tận chín tầng mây rồi.
-Taeyong, mày sao vậy? Taeyong...
-A, hả? Tao không sao, mày đi trước đi
Hoshi quay người đi trong sự khó hiểu, cái thằng này, nó sao vậy cà? Cơ mà thôi kệ tía nó, ông đây không rảnh quan tâm.(Moẹ, bạn với chả bè =.=)
Quay về với nhân vật chính lúc nãy, Lee Taeyong vẫn cảm thấy lồng ngực có chút khó thở. Chẳng hiểu tại sao lúc nãy khi anh bạn Jaehyun gì đấy vừa mới mỉm cười một cái thì *BANG*...trong đầu cậu vang lên một tiếng nổ lớn. Nhịp tim cậu đập liên hồi, các dây thần kinh như đứt phựt phựt từng cọng, đứt sạch sẽ không còn một miếng. Và hệ quả kéo theo chính là suốt cả ngày hôm đó, bất cứ câu nói gì của thầy giảng trên lớp, đối với một học sinh ưu tú như Taeyong cũng đều như nước đổ đầu vịt, lọt tai này rồi lại phắn mất ở tai kia.
- Aaaaa...
- Taeyong, trò sao vậy?
Thầy Suho ngớ người, học trò cưng của mình hôm nay trái gió trở trời sao mà tự dưng lại hét lên trong giờ học thế kia?
-Em xin lỗi, em hơi khó chịu, xin phép thầy em về trước.
Nói xong liền phóng một mạch ra khỏi cửa không để ai kịp phản ứng. Cậu lang thang trên con đường dẫn về nhà, lúc nãy quên mất để xe ở trường luôn rồi. Taeyong hít một hơi dài, sau đó liền cảm thấy mình ngu vô cùng, ngoài đường toàn bụi với bụi...À mà thôi.
- Taeyong hyung!
-Ơ, hả?
- Em là Jaehyun đây.
-A, chào...chào em
Jaehyun mỉm cười, nhìn xung quanh rồi đột nhiên hỏi cậu:
-Ủa, anh đi bộ đến trường sao?
-Không có, tại lúc nãy gấp quá nên để quên xe ở trường rồi...
-Vậy...nếu không ngại thì lên xe đi, em chở hyung về.
-Sao?
-Hyung không đồng ý cũng không sao.
- A, anh không có ý đó, vậy phiền em rồi.
Taeyong leo lên xe, yên phận để Jaehyun đạp chở, cũng may là thằng bé không để ý tới gương mặt đỏ bừng của cậu, nếu không thì Taeyong sẽ ngượng chết mất.
- Hyung
-Ơ, hả ?
- Hyung hay giật mình nhỉ?
- A...thì tại...
Taeyong gãi đầu, không lẽ nói với Jaehyun rằng những lúc bối rối cậu mới hành xử như vậy? Ai, tuyệt đối không được, như thế thì thằng bé sẽ nghi ngờ mất.
-Haha trêu anh thú vị thật.
Jaehyun cười thành tiếng:
-Mà hyung không thắc mắc tại sao lại gặp em ở đây à?
-Ừ nhỉ, anh quên mất.
-Nhà em mới dọn tới cùng Mingyu, cũng ở con đường này.
-A, ra vậy, nhắc mới nhớ, hai đứa học cùng lớp mà Mingyu sao không về chung?
-Mingyu bận chờ đưa anh Seungcheol về rồi.
Taeyong ngạc nhiên mở to mắt:
-Gì? Đừng nói với anh là Mingyu thích thằng Cheol nha
-Đúng rồi đó...
-...
-...
Cứ như thế, hai người bọn họ cùng nhau vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
*Trong khi đó*
- Ê, mày nghĩ thử xem, thằng Taeyong nó bị gì vậy?
-Tao nghĩ là nó có chuyện gì bức bối trong lòng á, có khi...táo bón cũng nên.
Hoshi cốc một cái rõ to vào đầu Seungcheol:
-Nói xàm vừa thôi.
-Ơ, mày hỏi thì tao trả lời, sao nỡ cốc tao mạnh như thế
Cậu trề môi, quay sang làm nũng người bên cạnh:
-Gyu, đau!
-Thôi nha, em thổi cái hết đau liền hà *phù phù*
Hoshi nhanh chóng rời đi, trong lòng âm thầm khinh bỉ, mặc kệ hai đứa bệnh hoạn kia diễn phim đam mẽo quắn quéo ở đó. Hôm nay mệt rồi, anh muốn về nhà ngay lập tức.
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro