Chương 2: Channie Bé Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang cảnh xung quanh vắng tanh, văng vẳng đâu đó là tiếng đập bàn giận dữ của mấy thầy cô đang nổi đóa với cái lớp học ồn ào như cái chợ của mình. Hoshi đưa mắt nhìn, cúp tiết rảnh rỗi chẳng có gì làm, đột nhiên lại muốn đến hồ bơi ở khu đa năng phía sau một chút.
Anh đẩy cửa bước vào, tự dưng lại thấy chân run rẩy, hồ nước rộng bao la không một bóng người. Không biết là thực hay ảo, lại nghe thấy tiếng nước róc rách bên tai. Cuốn truyện ma mà Doyoung cho mượn, hình như...cũng có cảnh y chang như vầy. Hoshi tóc gáy dựng ngược, định chạy ra ngoài thì *RẦM*, cánh cửa va đập một cái, thành công hù dọa làm tên yếu bóng vía kia ngã lăn xuống đất.
- Ahuhu anh ma, chị ma, ông ma, bà ma, ba chấm ma gì đó làm ơn tha cho con đi huhu...
-Cứu...cứu...tôi...
Dòng điện chạy dọc sống lưng, Hoshi khẽ nuốt nước bọt nhìn về nơi phát ra âm thanh rùng rợn kia, hình như có gì đó đen đen ở dưới mặt nước. Má ơi, không phải chứ? Kwon Soonyoung anh ăn ở lương thiện lắm mà...
- A aaaaaaaaaa
- Cứu...tôi...
Hoshi ngừng luyện thanh, bỏ đôi tay che mặt mình xuống, giọng này...là của con người mà? Do dự một lúc, cuối cùng vẫn là muốn đến xem thử một chút...một bước...hai bước...
-Ê, nè nè...cậu gì đó ơi, tỉnh dậy đi...nè...
-----Dòng phân cách con ma đáng yêu-----
[Lời kể của Dino]
- Cậu dậy rồi hả?
-Anh là...
Đầu óc tôi mờ mịt, nhìn đám người xa lạ trước mặt có chút khó hiểu, nửa muốn ngồi dậy lại bị vết thương sau lưng làm cho đau nhức mà cử động không được.
- Ê, ngồi im một chút, cử động nhiều không tốt.
Tên ở gần tôi nhất đỡ tôi nằm xuống, anh ta có vẻ hiểu tôi đang thắc mắc điều gì nên khẽ nói:
- Tôi là Kwon Soonyoung, lúc nãy tôi thấy cậu bị đuối nước ở hồ bơi cho nên đưa cậu đến đây.
Rồi anh ta chỉ về đám người nọ:
- Đây là bạn của tôi.
Tôi khẽ gật đầu chào họ, tuy không thân thiết gì nhưng bọn họ cũng rất nhiệt tình hỏi thăm. Sau đó vì quá ồn ào nên bị cô y tá nhắc nhở, tôi có chút buồn cười nhìn Kwon Soonyoung gì đó lùa họ ra ngoài cửa như một đám vịt đực.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi tên Lee Chan.
- Không có gì, mà cậu biết không, suýt nữa tôi bị hù cho thòng tim luôn rồi.
Tôi bật cười, nhìn bộ đồng phục gần được gió hong khô của anh. Sực nhớ mẹ vẫn còn đợi ở nhà, tôi vội vàng nhìn lên đồng hồ treo tường, thốt lên một tiếng:
- Chết, tôi phải về rồi...
- Không được, bác sỹ nói cậu còn phải nghỉ ngơi
- Mẹ tôi...tôi không thể làm bà lo lắng
Mặc kệ anh ta ngăn cản, mặc kệ cả vết thương trên người hành hạ thể xác, tôi giựt mạnh cây kim truyền nước, loạn choạng chạy ra ngoài.
[ Lời kể của Hoshi]
Tôi hoảng hốt nhìn em ấy, cơ thể nhỏ bé cố gắng chịu đựng, không biết tại sao lại đuổi theo Lee Chan. May quá, em còn yếu nên tôi nhanh chóng đuổi kịp. Lúc tôi nắm lấy cánh tay em, tôi chợt nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt đó.
- Anh...
-Em còn yếu, trời lại tối, để tôi đưa em về.
Tôi quỳ một chân xuống, nhưng em có vẻ ngại hoặc là em không hiểu ý tôi, nên đợi mãi vẫn không thấy em phản ứng. Tôi thở dài, bế ngang người em, em thảng thốt :
- Anh làm gì vậy? Mau thả xuống...
- Em xem, thở còn không ra hơi thì đi đứng kiểu gì? Nhà em ở đâu?
Em ngoan ngoãn im lặng, chỉ hướng cho tôi. Nhà em cũng không xa lắm, may là như vậy. Dừng lại ở trước một căn nhà nhỏ tồi tàn, tôi thả em xuống, rất nhanh thân hình nhỏ bé liêu xiêu bước vào, tôi vẫn đi phía sau. Tôi thấy em chạy đến cạnh một chiếc giường gỗ cũ kĩ, nơi một phụ nữ già nua ốm yếu nằm ở đấy.
- Mẹ...con về rồi này
- Channie khụ sao con khụ khụ về trễ vậy?
- Con lo học mà quên mất, mẹ mệt thì nghỉ ngơi một chút.
- Mặt con khụ khụ sao...
- Con bất cẩn bị té, mẹ đừng lo, mẹ nhắm mắt nghỉ đi.
Tôi đứng đó, mẹ em có lẽ không phát hiện ra, ngay cả việc em nói dối nữa là. Em cẩn thận đắp chăn cho bà rồi nói nhỏ với tôi :
- Việc hôm nay cảm ơn anh, khuya rồi, anh về đi.
Tôi gật đầu, ngăn cản khi thấy em có ý định tiễn tôi về:
- Không cần, nhớ dưỡng thương cho tốt.
Em yếu ớt mỉm cười, đứng nhìn cho đến khi tôi khuất ở đầu ngõ. Tôi lại núp vào một góc cho đến khi em vào trong, đôi vai gầy của em chợt làm tôi có chút đau ở tận sâu lồng ngực. Kwon Soonyoung, mày rốt cuộc là bị sao vậy?
---TBC---
Mị là Chuột🐭🐁🐀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro