Chương 3: Cảm Giác Khó Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, nói thiệt đi, mày với Jaehyun rốt cuộc là loại quan hệ gì?
- Quan hệ gì là quan hệ gì?
- Hừ, đừng có mà giả ngu với chế...
Seungcheol cười nguy hiểm, ghé sát tai Taeyong nói nhỏ:
- Hai đứa bây rõ ràng có gian tình!
- Xàm, căn cứ vào đâu để mày nói vậy?
Taeyong cùng Seungcheol mắt đối mắt nhìn nhau toé lửa, lọt vào mắt người khác lại biến thành một biển tim hồng bay ngập trời.
- Đừng có mà chối, tụi bây đều là con nhà giàu, thế mà suốt ngày đèo nhau đi học bằng chiếc xe đạp mào hường. Ngoài dắt díu nhau thì còn có thể là gì?
- Ơ...thì tại...
- Còn nữa, tao không tin với khả năng của mày thì không mua nổi một chiếc xe, ở đó mà hoá giang này nọ.
- Mày...coi như tao thua, hứ!
Taeyong đuối lý đạp chân tên kia một phát cho bỏ ghét, người gì đâu mà mồm miệng...thấy ớn hà.
- Ti-yong à, giận rồi hả? Ti-yong ơi...
-...
-Ti-yong ơi, giận thiệt hả?
-...
Taeyong xoay người lại, nhanh chóng nắm lấy cổ cậu mà lắc qua lắc lại.
- Cho mày chết, thằng trời đánh!
- Ặc, buông ra coi.
Lấy móng vuốt của Taeyong ra khỏi cổ, mắt Seungcheol thoáng ý cười, một lần nữa ghé sát tai người kia:
- Tao đảm bảo trăm phần trăm là Jaehyun có tình cảm với mày.
- Mày nghĩ tao tin mày sao? Mơ đi cưng!
Cậu trề môi, thằng này lại nói bậy nữa rồi. Seungcheol biết trước sau gì cũng sẽ như vậy, liền đảo mắt một vòng, xảo trá ôm lấy eo Taeyong.
- Ti-yong à...
- Ế ế, làm cái gì đấy, thằng dê sòm...buông tao ra
Seungcheol cười cười, nói nhỏ:
- Đằng sau, quay!
- Hả?
Taeyong ngơ ngác làm theo thằng bạn, kết quả vừa quay ra nhìn liền bắt gặp ánh mắt rực lửa của cậu em mình thầm mến. Bốn mắt chạm nhau chưa quá ba giây, Jaehyun đã mím môi đi về hướng ngược lại, lưng đưa về phía cậu. Lee Taeyong ngớ người, bộ não xử lý xong thông tin mới vội vã đuổi theo:
- Jaehyun, chờ anh.
---Dòng phân cách đứa chuyên đục thuyền---
- Đứng lại, nghe anh giải thích.
- Không muốn!
- Không muốn cũng phải nghe
Taeyong chắn trước mặt anh, hai tay dang ra cố tình không cho Jaehyun đi tiếp.
- Mọi việc không như em nghĩ, bọn anh...
- Bọn anh thì sao? Không liên quan gì đến em cả.
- Em hiểu lầm rồi, thực ra...
Taeyong đột nhiên cuối gầm mặt, nói khẽ như thì thào bên tai:
- Thực ra...Seungcheol nói...là muốn thử em.
- Thử?
- Ừm, thử xem em có thích hyung không.
Jaehyun nhìn nhìn gương mặt thanh tú phủ một tầng hồng nhạt, cảm thấy có chút đáng yêu, lại nổi hứng trêu chọc một chút:
- Vậy hyung nghĩ em có thích anh không?
- Hyung không biết.
- Thế còn hyung thì sao? Lee Taeyong có thích Jung Jaehyun này không?
Ai nha, cái tên xấu xa này, da mặt con nhà người ta còn rất mỏng a, hỏi thẳng như vậy sao người ta dám trả lời!
- Hyung...
- Không trả lời có nghĩa là hyung đang bịa chuyện gạt em, em hiểu rồi, hyung đi đi.
Jaehyun cụp mắt, có vẻ rất thất vọng. Lee Taeyong ngây thơ liền sập bẫy tên cáo già, tự thân đem mình hiến vào hang cọp:
- Tất nhiên là có, anh thích Jaehyun lắm, thích ngay từ lần đầu gặp mặt cơ. Anh không gạt em mà, thiệt đó...
- Thật không?
- Tất nhiên là thật.
- Đồ ngốc, em cũng rất thích hyung.
Nằm gọn trong vòng tay to lớn, Taeyong thầm cảm ơn thằng bạn, Choi Seungcheol, xem ra mày cũng không tệ như tao nghĩ, hí hí. ^0^
---Dòng phân cách màn phim hường quắt sến rện---
- Hoshi, cả sáng nay mày lại cúp tiết trốn đi đâu thế?
- Tao bận điều tra lý lịch một người.
- Oa, Kwon đại thiếu gia đang để mắt đến ai hả?
Doyoung mở to mắt, chơi chung bao nhiêu lâu giờ mới lần đầu tiên thấy Hoshi để mắt đến hoàn cảnh của một ai đó.
- Không phải, chỉ là đột nhiên cảm thấy tò mò đôi chút.
Doyoung ngó ngó sang tập hồ sơ anh đang cầm, khẽ kêu lên:
-  Người này...là người mà cậu cứu hôm trước, đúng chứ?
Hoshi gật đầu, lia mắt nhìn quanh, từ xa Seungcheol đang đi tới.
- Cheol, mày có thấy Taeyong đâu không?
- A, nó với Jaehyun cúp học đi tâm sự loài chim biển rồi. Ủa mà giờ này hai người sao còn chưa về?
- Tụi tao về liền đây, mày về luôn không?
- Tao còn đợi Mingyu nữa, về trước đi, tạm biệt!
Seungcheol di di bàn chân trên nền đất, bình thường Kim Mingyu sẽ không để cậu chờ lâu như thế, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
- A, Mingyu...Anh ở đây này. Sao hôm nay lớp em ra trễ vậy?
- Không có, mau lên xe đi.
Kim Mingyu buồn bực không nói, vốn dĩ đã muốn bỏ mặc cậu mà về tới nhà, trong tâm lại không yên mà chạy lên xem thử. Kết quả là từ xa thấy tên ngốc kia ở đây một mình chờ đợi, có chút xót xa, trời lạnh như thế...
- Tới nơi rồi, tôi về trước.
- Ơ, Mingyu...
Choi Seungcheol khó hiểu nhìn chiếc xe phóng đi, tim hẫng xuống vài nhịp. Thái độ của anh hôm nay rất lạ, cả buổi ra chơi không thèm đến tìm cậu, ra về lại để cậu chờ đến tối mịt. Hay là Mingyu đang khó chịu trong người nên mới như vậy? Không được rồi, cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
--TBC--
Đọc chùa là xấu nha 🐀🐁🐭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro